Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 11

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 11
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Mày hơi nhăn lại, cắn cắn môi, nàng nói: “Tô công tử, công tử như vậy là đang cười hay... đang khóc vậy?”

Ta hơi bất ngờ, cười mỉm nói với nàng: “Ta đương nhiên là đang cười rồi.”

Nàng trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Công tử... người phải cười nha... có vậy trong lòng mới thoải mái... đừng khóc nữa nha.”

Ta hé miệng, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Đôi môi theo bản năng cố giương lên nhưng lại không thể cười nổi.

Nàng chìa tay ra. Trong tay nàng là một tập giấy. Là tập giấy bị ta vò nát lúc trước.

Nàng nói: “Tô công tử, mấy thứ này, nô tỳ sẽ giao cho đại thiếu gia.”

“... Á?”

Nàng kiên quyết nói: “Nô tỳ sẽ thay công tử giao tận tay cho đại thiếu gia.”

Ta vươn tay gạt đi, muốn nói không cần thiết nhưng lời nói đó như mắc kẹt trong thanh quản.

Nàng cúi đầu suy nghĩ, không nói gì. Đột nhiên nàng nhét vào tay ta một thứ gì đó rồi chạy biến mất.

Ta sững người, nhìn thứ trong tay mình... là một tờ giấy.

Chữ viết dù không ngay ngắn, đẹp mắt nhưng là từ đáy lòng ta viết ra: Nhị sư huynh, ta thích huynh.

Ta lập tức xuống ngựa, cầm dây cương dắt ngựa vào trong chợ mua một cái túi hương. Cẩn thận cho mảnh giấy vào.

Nhị sư huynh, Tô Nhiên ta thật sự rất thích huynh.

Xoay người leo lên lưng ngựa, ta thúc ngựa phi ra khỏi thành.

Một đường đi thẳng tới Thủy Nguyệt cung.

Vừa đi vào bên trong khu rừng đã có một đoàn người vây quanh ta đưa ta đi gặp cung chủ.

Người bị áp chế, chân bị đá một cước, ta quỳ gối trên mặt đất.

Đôi đồng tử lạnh hơn cả gió mùa đông lướt nhìn ta rồi quay sang chỗ người khác nói: “Lui cả ra.”

Mọi người đồng loạt lui xuống. Ta cũng đứng lên muốn lui ra cùng thì lãnh âm của cung chủ vang lên: “Tô Nhiên, ngươi quỳ xuống!”

Cung chủ gằn từng tiếng một, ta vội quỳ trở lại mặt đất.

Cung chủ nói: “Xem ra, cơ thể ngươi cũng thật mạnh mẽ. Có thể chịu được độc dược phát tác mấy ngày liền?”

Ta cúi đầu, không nói lời nào.

Ta nghe thấy có tiếng bước chân, sau đó liền có một đôi giày xuất hiện trước mắt.

Người này ngay cả xiêm y cùng vẻ mặt đều một màu tối sầm. Ta có thể cảm thấy được tâm tư của hắn lúc này đây ắt hẳn cũng đồng màu luôn.

Hắn ngồi xuống, nắm lấy cằm ta, bức ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn nheo mắt lại, đôi đồng tử nhanh chóng chuyển sắc: “Có phải ngươi đã giết tất cả người trong Tử Dạ sơn trang?”

Ta trầm mặc không nói gì.

Tay phải hắn giơ cao lên, cho ta một cái tát rõ đau.

Tiếp theo còn một chưởng nữa. Chưởng này hắn phải dùng đến tám phần công lực. Ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng của ta như xáo trộn hết cả lên.

Người nào cần giết, người nào không cần giết đều phải đặt ngân lượng lên hàng đầu.

Nếu không có ai mua mạng người của Tử Dạ sơn trang thì sẽ không giết.

Ta nhu thuận nói: “Biết”.

Hắn nghiêm mặt lại, bình tĩnh nói: “Ngươi biết mà cố ý phạm phải?”

Ta không nói.

Hắn nói: “Nếu là người khác, chỉ cần một lần sai phạm sẽ bị đẩy xuống biển làm mồi cho cá ngay lập tức.”

Có điều, hắn nói hắn đối với ta còn chút hứng thú cho nên mạng của ta sẽ được tạm thời giữ lại.

Tội chết có thể tha, tai vạ khó thể tránh.

Hắn lại hạ thêm mấy loại độc dược lên người ta nữa. Tuy không thể chết người nhưng sẽ làm người ta sống không bằng chết.

Hắn túm lấy áo ta, ném ra ngoài cung điện. Không lâu sau, có một vài người áp chế ta, dùng thủy thượng phi sang bờ bên kia, mang ta trở về phòng.

Thứ này thật kinh khủng, cơ thể ta như bị băm nhỏ ra mấy trăm mảnh. Làm sao mới có thể quen được cái cảm giác này đây? Có phải hay không ta sẽ chết lặng tại đây? Ta cũng không biết nữa...

Từ trong người lấy ra túi hương, cẩn thận đem tờ giấy bên trong ra nhìn, một lượt rồi lại một lượt, nhìn rồi lại nhìn...

Chỉ cần nhìn thấy vật này, cơn đau đớn trong người ta dường như giảm đi vài phần.

“Nhị sư huynh, ta thích huynh...”

Chỉ một câu đơn giản đó lại khiến cho lòng ta mang hai cảm nhận khác nhau... ấm áp, hạnh phúc và lo lắng, phiền muộn.

Lòng người thật khó hiểu.

Hai ngày sau, cung chủ lạnh lùng vứt cho ta mấy ngày thuốc giải nhưng lại không giao cho ta bất cứ nhiệm vụ nào.

Hắn lại bắt ta tiếp tục ở trong này luyện kiếm.

Ta có chút không hiểu.

Lúc sau mới có một vị nữ tử áo trắng nói cho ta biết. Khi ta ám sát trang chủ Tử Dạ sơn trang, ta thiếu chút nữa mất mạng. Tin tức này đã truyền đến tai cung chủ.

Vị nữ nhân áo trắng đó lại nói tiếp: “Ngươi tuy rằng võ công đã đạt tới mức lợi hại, nhưng thể trạng lại quá yếu, không thể giữ sức được lâu. Đó chính là nhược điểm trí mạng của ngươi.”

Ta tiếp tục luyện Ly Tâm kiếm pháp. Ta đã luyện đến tầng thứ sáu. Đúng là càng lên cao thì càng không dễ dàng gì.

Mấy ngày này cuộc sống của ta vô cùng nhàn hạ. Ngày ngày khi không luyện võ ta đều lân la tới chỗ mấy vị tỷ tỷ thám thính chút tin tức về nhị sư huynh.

Tình hình chỗ nhị sư huynh vẫn như trước. Tửu lâu, khách điếm vẫn luôn xảy ra chuyện.

Mấy trang chủ thuộc các phân đà thì thi nhau chèn ép lật đổ nhị sư huynh để đưa Tử Thanh lên.

Nửa tháng sau, rốt cục cũng có người trực tiếp nhắm thẳng vào nhị sư huynh. Nghe nói, lần này sư huynh đã bị trọng thương.

Lời này vừa nghe được, ta liền nhịn không nổi.

Để kiếm được một quyển sổ, ta đã phải mua tặng mấy vị tỷ tỷ kia mỗi người một bộ xiêm y, lại còn có một bó hoa kèm theo mấy cái nhìn ẩn tình nữa.

Quyển sổ này ghi lại tất cả những kẻ muốn sát hại nhị sư huynh, những trưởng lão phản đối sư huynh ngồi vào vị trí trang chủ cũng như những người vẫn luôn giả bộ ủng hộ.

Thời đại này hình như tất cả mọi việc đều giải quyết bằng đao kiếm thì phải.

Kỳ thật, ta tự nhận bản thân mình không phải người máu lạnh. Có điều thời đại này thật quá mức nhẫn tâm, tàn khốc. Ta chỉ có thể dung nhập chứ không cũng trông mong thay đổi được gì.

Nếu có người nào cả gan dám cản trở đường đi của nhị sư huynh, ta đây quyết sẽ băm vằm người đó ra trăm nghìn mảnh.

Suốt đêm phi ngựa ly khai Thủy Nguyệt cung, tay nắm chắc quyển sổ, ta điên cuồng bắt đầu giết người.

Các phân đà của Ám Tử sơn trang, trang chủ, hạ nhân liên tục có người bị giết...

Lòng người hoang mang, lo sợ.

Ta đã giết hết toàn bộ những kẻ cản đường nhị sư huynh. Chỉ còn duy nhất một người.

Dòng cuối cùng trong sổ ghi lại một cái tên: Tử Thanh.

Bất luận thế nào kẻ này cũng là đệ đệ của sư huynh, ta không thể ra tay được.

Trong một lần ta dạo quanh trong Ám Tử sơn trang, tình cờ ta đi đến một căn phòng.

Nhảy lên mái, ta hé mở một viên gạch ngói trông xuống. Là Tử Thanh và Trình Hâm. Hai người bọn họ thân thể xích lõa quấn lấy nhau ở cùng một chỗ.

Mười đầu ngón tay đan xen, chăn ga đều bị ném sang một chỗ.

Tiếng kêu rên rỉ, dâm mỹ từ miệng Trình Hâm phát ra thật khiến cho xương cốt ta hóa tro hết.

Ta ngồi trên mái nhìn thật lâu...

Mãi đến tận khi những tia sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn đã khuất dần ở phương tây, ta mới nhảy từ trên mái xuống, đi thẳng hướng tới phòng nhị sư huynh. Đứng dưới mái hiên, ta nhìn lên thật lâu.

Cánh cửa sổ trên lầu đột nhiên mở bung ra, có bóng người thoáng qua.

Là nhị sư huynh. Sư huynh nhảy xuống, đứng trước mặt ta.

Hắn lên tiếng: “Ta thoáng thấy bóng người, đoán chắc là tiểu sư đệ ngươi.”

Ta cười hạnh phúc, chôn mặt trong ngực sư huynh nói: “Nhị sư huynh, đệ nhờ huynh, rất nhớ huynh.”

Hắn vuốt nhẹ vành tai ta nói: “Ngươi nhớ ta vậy mà còn bỏ ta mà đi sao?”

“Đệ có việc quan trọng, muốn nói với huynh rồi nhưng mà lúc đó huynh không có trong sơn trang thì đệ làm sao mà nói được?” Ta ai oán nhìn sư huynh, nghĩ một chút. Này hình như ánh mắt ta dù phóng ra vô số hỏa tiễn như vậy vẫn chưa đủ lợi hại thì phải... ta đành phải tiếp tục nhe răng trợn mắt lạnh lùng nhìn sư huynh.

Sư huynh khẽ cười, kéo ta lên lầu.

Ngồi xuống ghế, ta tự châm cho mình một chén trà, uống một ngụm.

Hai người cứ ngồi nhìn nhau không nói câu nào.

Ngồi không chả biết làm gì, mắt ta đảo loạn nhìn mọi thứ, nhìn trên, nhìn dưới, trái nhìn, phải nhìn... Cuối cùng dừng lại trên người nhị sư huynh.

Uy uy! Nhị sư huynh, huynh có biết bộ dạng của huynh như thế này là mời chào không? Ngươi nhìn ta? Nhìn ta như vậy? Ánh mắt đó? Chỉ nhìn ta không như vậy? Ngươi nhìn nữa có tin hay không ta đem ngươi ra ăn liền.

Ngươi... ngươi nhìn ta lâu đến vậy cho dù không muốn ta ăn ngươi luôn như thế nào lại không nghĩ đem ta ăn sạch?

Ta khó chịu.

Thở dài một hơi, ta nói: “Nhị sư huynh! Huynh nói xem, huynh như thế nào lại mang bộ dạng xinh đẹp đến vậy?”

Khóe môi hắn nhếch lên, nói: “Người đẹp chân chính mới là Nhiên nhi ngươi a.”

Con ngươi chuyển động một chút, ta nhìn nhị sư huynh chớp chớp mắt mấy cái, cười, lại cười.

Chiêu này quả nhiên đối với sư huynh vô dụng. Ta chỉ cần với người khác cười chút thôi là mặt họ ngay tức khắc có một mảng hồng. Duy chỉ có nhị sư huynh vẫn như trước, mặt không biến sắc chút nào.

Ta hít hít mũi, buông thõng hai vai, ảo não nhìn sư huynh.

Hắn sờ sờ đầu ta nói: “Sau này, ta sẽ dạy đệ luyện thư pháp.”

“... A?” Sao lại nói sang chủ đề này?

Sư huynh vui vẻ nói: “Nhiên nhi, đệ đã viết thư (thư tình nha)cho ta khiến ta rất vui. Bất quá... hi vọng lần sau đệ viết đẹp hơn một chút.”

“Khụ... khụ...” Nhị sư huynh, ngươi không cần mang ta ra châm chọc như vậy đâu.

Hai mắt vô tội rơm rớm nước mắt nhìn sư huynh.

Hắn xoa nhẹ đầu ta, còn ở sau gáy vỗ nhẹ một cái.

Ta dùng ánh mắt dạt dào ẩn tình nhìn sư huynh. Bỗng nhiên nụ cười hiền hòa, điềm đạm trên mặt sư huynh biến mất. Sư huynh nghiêm mặt hỏi: “Nhiên nhi, gần đây các trang chủ thuộc phân đà của Ám Tử sơn đều bị ám sát. Có phải là đệ ra tay?”

Ta lo lắng, đôi môi cứ khép mở mãi nói không lên lời.

Mãi một lúc sau, ta mới kéo được thanh âm vốn đã bay mất hút trở về, nói: “Nhị sư huynh... huynh... huynh... cho là... là ta? Huynh nghĩ đệ... nghĩ đệ lợi hại... lợi hại đến vậy sao?”

Nhị sư huynh nhíu mày nói: “Đệ trong lòng còn có tư tâm liền nói lắp nha.”

Tiểu tâm can của ta ơi! (d... dạ..?=)))Ta cúi đầu không nói được gì nữa.

Nhị sư huynh khẽ thở dài, ngoắc ngoắc tay nói: “Lại đây, ta bảo.”

Ta từ ghế đứng lên, đi đến bên cạnh sư huynh. (Nhiên nhi là con cún con ~.~)

Sư huynh vỗ vỗ lên chân mình ý bảo ta ngồi xuống.

Ngồi lên đùi sư huynh, hắn đem ta ôm chầm vào lòng nói: “Nhiên nhi, ta không muốn hai tay đệ nhiễm máu tanh a.”

“... Ân.”

“Giống như lần trước, một mình đệ phải đối phó với nhiều người, nếu ta không kịp thời có mặt thì đệ sẽ thành dạng gì?”

Ta cúi đầu sâu hơn.

Nhị sư huynh nói: “Ta đây cũng chỉ là lo cho đệ thôi. Về sau đừng có làm chuyện ngốc nghếch đó nữa được không?”

“... Được.” Ta lí nhí lên tiếng.

Nhị sư huynh vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta: “Thực ngoan a. Nhiên nhi, sắc trời cũng không còn sớm nữa, đệ trước hãy về phòng ngủ nghỉ ngơi đi.”

Ta lắc lắc đầu, hai tay vòng qua sau cổ sư huynh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi của hắn.

Ta nói: “Nhị sư huynh, đệ có việc, cần phải trở về.” Giải dược trên người chỉ còn đủ cho ba ngày nữa, cũng chỉ vừa đủ thời gian ta trở về mà thôi.

Hắn nói: “Đệ hãy li khai Thủy Nguyệt cung.”

Ta gật gật đầu nói: “Hai ngày sau, đệ sẽ nói chuyện này với cung chủ.”

Nhị sư huynh trầm ngâm một phen rồi mới gật đầu bảo ta mau chóng rời đi nơi đó.

Ta lên tiếng “Hảo” rồi rời khỏi Ám Tử sơn trang, một đường phi thẳng về Thủy Nguyệt cung.

Phi ngựa một chặng đường dài, vừa vào trong Thủy Nguyệt cung ta vội vàng trở về phòng nằm ngủ một giấc.

Hôm sau, lại tiếp tục luyện kiếm.

Sự việc lần này xảy ra khi ta rời Thủy Nguyệt cung, ta nghĩ chắc chắn cung chủ biết. Nhưng kỳ lạ là tại sao không thấy hắn nói gì.

Một vị tỷ tỷ nói rằng cung chủ rất quý ta.

Hắn ư? Lúc đầu tiên gặp mặt ta quả thực cho là vậy. Có điều, hắn căn bản là loại mặt người dạ thú a. Hắn không phải là người.

Ta một mực khẳng định như thế.

Vị tỷ tỷ kia còn nói: “Kỳ thật ta cũng nghĩ rằng khi ngươi trở lại cung chủ sẽ xử phạt ngươi, không ngờ rằng ngươi vẫn bình an như vậy nha.”

... Chẳng lẽ, hắn thực sự quan tâm tới ta.

Ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng ta vẫn canh cánh tìm lý do để rời khỏi nơi đây.

Cùng cung chủ luận võ?... Ta không có khả năng.

Hay độc chết hắn ta?... Xem ra hắn không độc chết mình là may rồi.

... Có vẻ không khả quan rồi đây...

Ta hít hít cái mũi, trái lo phải nghĩ một hồi rồi đi đến một kết luận: tiếp tục luyện tập là tốt nhất.

Ăn cơm xong, ta cầm kiếm từ sương phòng đi ra hoa viên tiếp tục luyện kiếm.

Chăm chỉ luyện tập là vậy nhưng kết quả thì không mấy khả quan khiến ta có chút buồn bực.

Quăng kiếm sang một bên, ta nằm dài trên bãi cỏ, ngẩn người nhìn những chú chim tung tăng bay nhảy, uốn lượn trên bầu trời trong cao.

Bỗng nhiên bên tai vang lên một trận cười nói.

Phía bên kia, có một vị nữ nhân nói: “Cung chủ đối với Tô công tử thật tốt.”

“Tô công tử xinh đẹp là vậy đương nhiên cung chủ sẽ yêu mến thôi. Tuy nhiên tính tình của công tử cũng thật bướng nha.”

“A? Các ngươi không biết gì sao?”

“Biết cái gì?”

“Ta từ nhỏ đã đi theo cung chủ. Cung chủ quan tâm đặc biệt thế đối với Tô công tử là vì hắn trông rất giống đệ đệ của cung chủ nha.”

Chúng nữ nhân xôn xao.

... Diện mạo giống đệ đệ hắn? Ta vận khí thật tốt nha. May mà có nét tương tự, nếu không thì...

Bỗng nhiên trong đầu ta lại hiện lên khuôn mặt của Trình Hâm, trong lòng có gì đó bất an.

Lẽ nào thế gian lại nhỏ đến vậy? Chẳng qua chỉ là lớn lên có chút giống nhau thôi... trùng hợp thôi...

Hơi thở nặng nề được trút ra, ta lấy túi hương từ trong ngực ra, cầm chặt mảnh giấy trong tay.

Nhìn, nhìn mãi tờ giấy trong tay.

Chỉ cần nhìn thấy dòng chữ này lòng ta sẽ bình ổn đôi phần.

Nhị sư huynh, huynh có biết không, đệ đang rất nhớ huynh.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/