Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 10

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 10
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Nhị sư huynh nhẹ cười, nói: “Đứa nhỏ này, chỉ biết nghĩ lung tung.”

Được nghe câu nói này, ta khẽ cười thành tiếng, không thể ngăn nổi giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống.

Ta vội vàng xoay người, trèo lên giường, quay mặt vào trong nói mình muốn ngủ thêm.

Nhị sư huynh đắp chăn cẩn thận, an bài mọi thứ ổn thỏa rồi mới ra khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại, ta xoay người, ngửa mặt nhìn trần nhà, trong lòng vẫn không thể tin nổi đây là hiện thực.

Mãi cho đến tận buổi tối nay ta mới biết nơi mình đang ở chính là Ám Tử sơn trang.

Trang chủ Ám Tử sơn trang đang lâm đại bệnh, mọi việc lớn nhỏ từ trước đến nay đều do một tay nhị thiếu gia – con trai thứ của trang chủ quán xuyến. Từ ngày nhị sư huynh trở về hết thảy mọi việc đều giao lại cho sư huynh, còn nhị thiếu gia chỉ đứng cạnh hỗ trợ đại huynh.

Nhị sư huynh họ Tử, tên một chữ Ngọc, là con cả do đại phu nhân sinh ra.

Mẫu thân của nhị sư huynh là cháu gái của trang chủ Phượng Hoàng sơn trang nên sư huynh cũng chính là ngoại tằng tôn (chắt ngoại) của trang chủ.

Điều đó cũng nói lên được một phần sự có mặt của sư huynh trong Phượng Hoàng sơn trang năm hắn mười tuổi.

Ta không biết tình cảm giữa mẫu thân nhị sư huynh và trang chủ có tốt đẹp hay không. Khi ta nhoẻn miệng cười hỏi thăm một số tin tức từ nha hoàn trong phủ thì nàng đỏ mặt nói với ta rằng: Mẫu thân nhị sư huynh do khó sinh mà mất. Nàng mất chưa được ba tháng thì trang chủ liền nạp thêm thiếp – là thanh mai trúc mã trước kia của trang chủ.

Chưa tròn mười tháng sau thì thiếu phu nhân hạ sinh nhị thiếu gia.

Nàng còn nói: Nhị thiếu gia từ bé đã được trời phú cho tư chất thông minh, thanh khiết mà sắc sảo, đối xử với mọi người rất ôn hòa nên được lão gia cùng mọi người trên dưới trong phủ yêu quý.

Nàng còn nói: “Nếu... nếu như...”

Ta cố hỏi: “Nếu như làm sao?”

Nàng nhìn ngó xung quanh một hồi, cúi đầu nói: “Nếu đại thiếu gia không phải ngoại tằng tôn của trang chủ Phượng Hoàng sơn trang thì rất có thế người kế thừa Ám Tử sơn trang đã là nhị thiếu gia.”

Những năm gần đây, vì trang chủ bệnh tình ngày càng nặng nên nhị thiếu gia đã tận lực quản lý tốt mọi công việc lớn bé trong trang, còn làm sản nghiệp của sơn trang ngày càng phát triển.

Ta “Ân” một tiếng, cáo từ rồi trở về sương phòng ngồi ngây ngốc.

Ta nghĩ rằng, nhị sư huynh lần này trở về quản lý toàn bộ gia sản của phủ mà từ trước đến nay đều ở trong tay của nhị thiếu gia nên khiến lòng người ghen ghét cũng đúng thôi.

Các vị trưởng lão trong sơn trang cũng chia làm hai phe đối lập. Một phe ủng hộ nhị sư huynh, một phe thì ủng hộ vị nhị thiếu gia kia.

Ta ở trong sơn trang này đã được ba ngày. Mấy ngày gần đây đã xảy ra một số chuyện rất kỳ lạ.

Như là mấy tửu quán của sơn trang, khách quan dùng bữa trưa xong liền sùi bọt mép lăn lộn nửa sống nửa chết. Sau đó mọi người liền đồn nhau nói thức ăn nơi này làm không sạch sẽ nên hại chết người.

Hay tại một số khách điếm dưới sự quản lý của sơn trang, mấy người ở trọ tại đây tự nhiên phát điên, nói năng bát nháo khiến người ta nói rằng nơi đây bị ma ám...

Ngày nào cũng thế, đều có người trúng độc ở tiệm ăn, có người điên điên dại dại đi gây sự với người khác...

Cho nên thời gian này, việc làm ăn của Ám Tử sơn trang ngày càng đi xuống...

Sự kiện khách nhân trúng độc ở tửu quán truyền đi nhanh chóng làm cho không ai dám đến nữa. Tửu quán giờ đây hết sức vắng vẻ, yên tĩnh, không còn vẻ náo nhiệt, đông vui ngày nào nữa.

Hiện giờ, mọi người trong sơn trang bàn tán rất nhiều: Nói nhị sư huynh không biết cách quản lý, không thể đảm nhiệm nổi chức vị trang chủ, nhị thiếu gia mới xứng đáng...

Kể từ đó, số người đến ám sát nhị sư huynh ngày càng nhiều với đủ thủ đoạn.

Mỗi lần ta tình cờ nghe được gì là sử dụng mỹ nhân kế, hay bỏ tiền mua lấy một số thông tin...

Nhị sư huynh gần đây bề bộn đủ việc, mỗi làn gặp mặt sư huynh, hắn chỉ có hỏi ta cần cái gì, muốn ăn thứ nào, hay có việc gì không hài lòng.

Có điều, vẫn là giọng nói đó, ta lại muốn nghe sư huynh nói ra những phiền muộn trong lòng hơn. Bất quá, thứ gì sư huynh cũng không kể.

Ngày thứ tư ở Ám Tử sơn trang.

Hôm nay là ngày mừng thọ lão trang chủ năm mươi tuổi.

Ngay từ sáng sớm, mọi người trên dưới trong phủ đều tất bật luôn chân luôn tay chạy quanh chính viện. Có rất nhiều người quần áo chỉnh tề bước tới chỗ trang chủ chúc tụng.

Dòng người lui lên lui xuống rất nhiều.

Trong đám người đó, ánh mắt ta bỗng dừng lại tại thân ảnh của một người. Người đó trông rất đặc biệt.

Ta chú ý đến hắn không phải vì vẻ mặt ôn nhu mà bởi vì bên cạnh hắn còn có một nam tử khác. Hai người bọn họ đứng trong một chỗ khuất sát rịt vào nhau, có một số hành động rất thân mật.

Hai người này... đây là quan hệ tình nhân sao?

Cảm nhận được sự chú ý của ta, một người quay đầu lại nhìn về phía ta. Sau đó hắn lại kéo tay áo người bên cạnh, đôi môi mấp máy như nói điều gì đó.

Một lúc sau, hai người nọ bước tới chỗ ta đứng.

Nhìn từ xa, ta cảm thấy nam tử này rất đẹp. Vừa lại gần, toàn thân hắn như tỏa ra một cỗ khí chất âm nhu, có chút tà mị. Khuôn mặt này, có chút quen thuộc.

Ta theo quán tính đưa tay lên sờ sờ mặt mình.

Khuôn mặt kia ta đã nhìn hơn mười năm rồi. Không thể tin nổi, khuôn mặt của hai chúng ta rất giống nhau.

Người nam tử bên cạnh lên tiếng nói: “Vị huynh đài này có phải là vị khách quý mà đại ca ta mời đến không?”

“Ngươi là?” Ta hỏi.

Khuôn mặt hắn cùng nhị sư huynh có nét tương đồng. Nhưng ở người này lại không toát lên khí chất lẫm liệt như nhị sư huynh. Ở hắn còn mang vẻ gì đó non nớt, trẻ con, dáng bộ thư thái. Nếu đem ra so với sư huynh thì có kém hơn chút ít.

Ý nghĩ đấy vừa lóe lên trong đầu ta, ta một mực không thừa nhận: Ta đây không phải “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” chứ?

Hắn nhẹ cười, nói hắn là nhị thiếu gia của Ám Tử sơn trang, tên là Tử Thanh.

Hắn vừa giới thiệu thân phận của hắn, hảo cảm không mấy tốt đẹp gì với hắn trong ta bỗng biến mất hết trơn.

Ta nghiêng đầu nhìn về phía người nam tử kia, nhìn thấy khuôn mặt hắn lòng ta lại cảm thấy khó chịu.

Song, ta cũng tò mò không hiểu hắn là ai.

Thấy vậy, Tử Thanh giới thiệu: “Còn đây là biểu ca của ta, Trình Hâm.”

“Nga”, Ta nhìn bọn họ một lượt rồi nhanh chóng kiếm cớ rời đi. Thấy ta chuẩn bị đi thì hắn gọi ta lại nói: “Nếu đã đến đây rồi không bằng cùng chúng ta đi chúc thọ trang chủ?”

Nghĩ đi nghĩ lại, thật lâu sau ta mới gật đầu lên tiếng “Được”.

Ta mời bọn họ đi trước nhưng bọn họ không chịu, cứ đòi đi ngang hàng với ta.

Ta bảo đường này hẹp, ta đi lại chiếm nhiều diện tích, ba người cùng đi ta sẽ không được thoải mái.

Hai người sửng sốt một chút, đồng thành kêu lên một tiếng “A”.

Rốt cục ta đi trước bọn họ. Trên đường ta cứ phải cố tình đi hình chữ S, xiêu xiêu vẹo vẹo, hết ngả bên này lại nghiêng bên kia.

Ta sẽ cùng bọn họ đi chúc thọ? Không đời nào. Như thế ta sẽ bị đám người trong kia chú ý tới mất.

Bước tới cửa, ta dừng cước bộ lại, nhường cho bọn Tử Thanh cùng Trình Hâm đi vào trước.

Khi hai người bọn họ bước vào rồi, ta vội thu vén lại đầu tóc một chút, phất phất tay áo, ngẩng đầu bước tiếp.

Có thể là do Tử Thanh và Trình Hâm cùng nhau đi vào nên mọi sự chú ý đều dồn vào hai người này, không mấy người để ý đến ta.

Đảo mắt nhìn chung quanh một lượt, ta kiếm được một chỗ tương đối khuất. Ngồi xuống, bắt đầu ăn.

Oa... có gà nha, vịt nha, còn có cả cá và thịt nữa... Không biết đã bao lâu ta chưa được nếm qua những thứ này rồi? Đám người kia suốt ngày chỉ cho ta ăn cháo, chưa bao giờ cho ta ăn sơn trân hải vị cả.

Ta hít hít mũi, rót cho chính mình một chén rượu để khai vị.

Bỗng nhiên cả đại sảnh xôn xao hẳn lên.

Thấy vậy, ta đứng dậy, cố rướn cổ ra nhìn. Thì ra là nhị sư huynh vừa đến.

Nhị sư huynh vừa bước vào liền cho người ta cảm thấy một tầng khí chất ngùn ngụt bao quanh. Sư huynh đi bất cứ nơi nào cũng trở thành tiêu điểm a. Cho nên sự có mặt của sư huynh khiến cho hai người bọn Tử Thanh bị lu mờ.

Ta cảm thấy có chút thương hại nhìn bọn hắn. Kia... trong đôi mắt kia... không phải vừa mới lóe lên một tia sát ý chứ...

Ta hừ lạnh một tiếng, muốn tìm sư huynh nói chuyện. Nhưng thấy cảnh Trình Hâm cùng sư huynh cười cười nói nói lại thôi.

Không biết ở đâu một cơn gió to ập đến khiến tóc mai của Trình Hâm rơi ra. Nhị sư huynh liền vươn tay vén lại tóc cho hắn đến thuần thục.

Trình Hâm trên mặt lộ ra vẻ mặt tươi cười mềm mại.

Ta hơi nhắm mắt lại, cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn khó thở vô cùng, hai chân không chống đỡ nỗi cơ thể liền ngồi phập xuống ghế.

Lòng ta có chút hoảng sợ tự nói với bản thân: Nhị sư huynh đối với hắn ôn nhu như vậy là vì... bởi vì... hắn có đôi phần giống ta... có đôi phần giống ta mà thôi...

Nhị sư huynh đã từng nói thích ta... sư huynh sẽ không lừa gạt ta...

Gục đầu xuống, ta có chút thất thần rót cho mình một chén rượu, uống rồi lại rót...

Rượu tràn vào cổ họng nóng ran cả một vùng.

“Tửu nhập sầu tràng sầu canh sầu” (Nhất túy nghìn sầu). Là ai đã nói câu này? Trước kia mỗi khi ta uống rượu đều cảm thấy rất mơ hồ, thế nhưng không hiểu sao hiện tại tinh thần ta lại rất minh mẫn.

Ta buông chén rượu trong tay, ánh mắt tóe lửa nhìn sang phía Trình Hâm cùng nhị sư huynh.

Cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Rốt cục nhị sư huynh cũng cảm nhận được.

Khuôn mặt tuấn tú của hắn thoáng lộ ra nét sững sốt. Sư huynh dẫn Trình Hâm đến phía bàn của ta hỏi: “Nhiên nhi, đệ đến rồi ư?”

“Đệ không thể tới sao?” Ta hung hăng nói.

Hắn lại lộ ra một khuôn mặt tươi cười nói: “Lại nổi tính khí của tiểu hài tử sao? Ta vừa mới qua tìm đệ muốn cùng đệ đi tới đây.”

Ta đứng dậy, nghếch mặt lên nhìn.

Hắn điểm nhẹ lên trán ta, quay sang đưa tay về phía Trình Hâm giới thiệu: “Đây là biểu ca của ta.” Rồi chỉ về hướng ta nói với Trình Hâm: “Còn đây là tiểu sư đệ của ta, Tô Nhiên.”

Trong lòng có chút hụt hẫng.

Trình Hâm cười với ta, nói hai ba câu gì đó đại loại như Tô công tử tuổi trẻ tài năng xuất chúng, khôi ngô tuấn tú, xinh đẹp tuyệt trần như từ trong tranh bước ra...

Ta miễn cưỡng cười lấy lệ rồi kiếm lý do thân thể không được khỏe phải đi trước.

Nhị sư huynh vươn tay sờ trán ta rồi sờ lên trán mình.

Sư huynh dặn dò ta nên nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã, rồi sai nha hoàn đưa ta trở về phòng.

Khi chuẩn bị bước ra khỏi bậc cửa, ta cố quay đầu lại nhìn về phía nhị sư huynh. Biết vậy không quay lại thì hơn. Sư huynh đang cười nói rất vui vẻ với tên kia.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, ngực ta như bị ai đó đâm cho một kiếm. Rất đau...

Bước đi hơi lảo đảo, ta cố gắng một hơi chạy thật nhanh ra khỏi nơi đây.

Từ sau ngày hôm đó, ta không có gặp được nhị sư huynh nữa.

Gần đây, nhị sư huynh bề bộn nhiều việc. Nghe nói gần đây sơn trang phải tiếp đón khá nhiều khách quý nên hắn không còn thời gian gặp ta nữa.

Thời gian ta ở đây thoáng chốc đã trôi đi thật nhanh, bảy ngày giải dược ta đã dùng hết.

Ngày thứ tám, cả ngày ta phải chống chịu sự đau đớn dằn vặt của chất độc.

Đến hôm sau, ta bảo nha hoàn truyền lời ta muốn gặp nhị sư huynh.

Nha hoàn hơi bất ngờ, không biết phải làm sao. Sau cùng nàng mới nói nhị sư huynh cùng biểu ca của hắn đã đi ra ngoài mua vải rồi.

Ta nhíu mày, hỏi: “Khi nào họ sẽ trở về?”

Nha hoàn nói: “Trước kia, chuyện tìm mua vải đều là nhị thiếu gia lo liệu. Bây giờ đại thiếu gia trở về tiếp quản nên mới nhờ Trình công tử trợ giúp. Còn về phần lúc nào về thì không rõ.”

Ta “Ân” một tiếng, cười với nàng một cái cảm ơn rồi trở về sương phòng.

Ta tự nhủ với mình: “Chờ thêm ba ngày nữa. Nếu ba ngày sau sư huynh chưa về, ta sẽ lưu lại một phong thư rồi rời đi.”

Trong ba ngày này, ta đã đi tìm không biết bao nhiêu thầy thuốc.

Ta nói ta bị trúng độc.

Thầy thuốc sau khi bắt mạch cho ta cười lạnh nói: “Công tử, người không bị trúng độc. Cơ thể vẫn rất khỏe mạnh.”

Về sau ta mới biết, nguyên lai là trên thế gian này có một loại độc sau thời gian phát tác sẽ không để lại bất cứ di chứng nào khiến thầy thuốc không thể phát hiện ra.

Thời gian ba ngày này đối với ta mà nói dài như ba năm...

Chờ đợi, vẫn chờ đợi...

Mặt trời ngày thứ ba đã ngả về tây, sáng ngày thứ tư tỉnh lại, ta vẫn không thấy hình bóng của nhị sư huynh.

Trên bàn đã xếp sẵn giấy mực, là hôm qua ta đã dặn trước với nha hoàn.

Ta ngồi ngẩn người trước bàn một lúc, không biết nên viết cái gì.

Cầm bút lên, chấm chấm mực.

Trong đầu ta chỉ hiện lên một câu: Nhị sư huynh, nhị sư huynh, ta thích huynh, ta thích huynh...

Nhị sư huynh, ta thích huynh...

Ta cảm thấy mình mắc bệnh nặng lắm rồi... thật không bình thường chút nào...

Thích thì thích chứ sao phải viết ra làm gì? Như vậy thật khó coi, thật giống kẻ điên...

Đầu óc rối bung lên, ta vẫn ngồi ngây tại chỗ.

Tập giấy đã bị ta viết hỏng hết. Lòng ta như kiến bò.

Tâm ta rất bức bối, khó chịu, xót xa vô cùng. Thật không thể nào tả nổi.

Ta mở lòng bàn tay, sờ sờ, nhìn nhìn...

Ta thiết nghĩ, ngày nào đó ta sẽ kéo nhị sư huynh đi gặp thầy tướng số coi xem chúng ta liệu có phải một đôi trời sinh không...

Bàn tay trước mặt bỗng trở nên mờ nhòa, trong mắt không biết tự bao giờ đã dâng lên một tầng nước. “Tách” một giọt nước rơi xuống lòng bàn tay. Ta nắm chặt tay lại.

Giọt nước mắt kia sao lại nóng thế.

Ta chôn cả mặt vào tay khóc nức nở, thật lâu... thật lâu...

Thân mình run lên, ta loạng choạng trở lại giường.

Trong đầu ta bỗng xuất hiện hình ảnh hai người kia cười cười nói nói vui vẻ bên nhau.

Ta không biết đã khóc bao nhiêu lâu, chỉ biết lúc định thần lại thì nghiên mực trên bàn đều đã được thu sạch. Thay vào đó là một bàn ăn thịnh soạn.

Lại nhìn xuống mặt đất, chỗ giấy bị ta vò nát cũng đã biến mất.

Buổi sáng nay thật giống như một cơn mê.

Hít hít mũi, ta nếm qua điểm tâm.

Ta gọi một nha hoàn tới nhờ nàng truyền tin lại cho nhị sư huynh báo ta rời đi trước, mấy ngày sau có thể ta sẽ trở lại.

Nha hoàn cung kính gật đầu:”Vâng”.

Ta đi ra chuồng ngựa, kéo ra một con. Dắt ra đến ngoài cổng lớn, ta trèo lên lưng ngựa chuẩn bị rời đi thì nha hoàn nọ bỗng nhiên lao đến.

Nàng vội vã gọi ta một tiếng: “Tô công tử”.

Khóe môi cong lên, ta quay lại cười hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Mày hơi nhăn lại, cắn cắn môi, nàng nói: “Tô công tử, công tử như vậy là đang cười hay... đang khóc vậy?”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/