Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 08

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 8
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Rõ ràng cung chủ đứng cách ta khá xa, thế nhưng lời hắn nói vẫn rõ mồn một, cứ nỉ non mãi bên tai ta.

Sớm nghĩ nội công của hắn thâm hậu nhưng thật không ngờ hắn đã đạt tới cảnh giới cao như thế này.

Ta hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm dừng cước bộ, xoay người lạnh lùng nhìn mãnh hổ.

Sát khí tỏa ra bừng bừng, ta chạy nhanh tới chúng.

Mùi máu tanh ở đâu xuất hiện như kích thích bản tính dã thú của chúng.

Tinh thần chúng không suy giảm chút nào cho dù sát khí ngút trời vẫn đang từ người ta tỏa ra tứ phía. Chúng vẫn hùng hổ lao tới.

Ta nhảy lên tránh bộ móng vuốt của chúng, vô tình lại thấy một vị nữ tử áo trắng tay cầm kiếm đâm một con hổ từ bên ngoài.

Mãnh hổ rống lên dữ dội, máu tươi phun ra làm không gian xung quanh nhuốm đậm mùi máu.

Những con thú còn lại như được tiếp thêm sức mạnh công kích ta ngày càng kịch liệt hơn.

Sử dụng Ly Tâm kiếm pháp khiến toàn thân ta như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào.

Ta biết, giờ phút quan trọng này ta không được phép ngã xuống.

Một khi ngã, ta sẽ trở thành miếng mồi ngon lành cho chúng.

“Chỉ dục hành, tùy phong ngâm...” (Quên dục niệm, thuận tự nhiên... )

Trong tai bỗng truyền đến một đạo âm mềm nhẹ của nữ nhân. Nữ nhân này, giọng nói này chính là vị tỷ tỷ hàng ngày dạy ta luyện kiếm.

Đây chính là khẩu quyết của Ly Tâm kiếm pháp tầng thứ năm.

Ta khẽ nhắm hai mắt lại cảm nhận hơi thở của mãnh thú. Cơ thể chuyển động xuất chiêu.

Cũng như mọi khi, thân thể ta rất đau, rất khó chịu. Loại cảm giác này giống như bị người khác dỡ bỏ lục phủ ngũ tạng rồi đặt trở lại. Lúc sau cơ thể dần khá hơn...

“Phốc”, ta phun ra một bụng máu. Miệng tràn ngập máu tanh, tay cầm kiếm lao thẳng về phía mãnh hổ.

Tốc độ nhanh như gió, sắc bén mà vô tình.

Một kiếm rút ra, mãnh hổ ngã xuống.

Cứ như vậy, ta dùng tất cả nguyên khí còn lại giết sạch đám mãnh thú.

Khi chắc chắn được rằng sinh mệnh không còn bị đe dọa nữa ta mới dừng lại, mở mắt nhìn thực trạng xung quanh. Một mảng đỏ tươi dàn trải khắp trong lồng.

Ngay đến cả chính mình, một thân bạch y bào cũng đã muốn nhuốm đỏ toàn bộ.

Hai chân như nhũn ra, cơ thể mất đi cảm giác, ta ngã xuống. Hai mắt nhìn thẳng lên trời. Trên thực tế, mặc dù ta nhìn lên bầu trời nhưng cũng không biết là mình đang hướng tới điều gì trên kia nữa.

Chốc lát sau, ta nghe thấy tiếng bước chân.

Ta đề cao cảnh giác, cố gắng mở mắt ra, cố gắng... cố gắng... nhưng không thể nào thực hiện được.

Bất chợt ta nghe thấy một âm thanh vang lên: “Ngươi làm tốt lắm. Thật ngoài dự đoán của bản cung.” (thế nếu theo dự đoán thật thì để em ý cho hổ ăn luôn à?)

“Ngô”, ta khẽ rên nhẹ, chậm rãi nhắm chặt mắt.

Mơ mơ màng màng ta nói: “Lột da hổ, ta phải...”

“Ngươi muốn làm gì?” Âm thanh lạnh băng nhưng ẩn chứa ý cười.

Ta nghĩ trả lời hắn ta phải dùng da hổ làm thảm chân. Chúng nó muốn cắn ta, ta đây mỗi ngày sẽ giẫm bẹp chúng... Bất quá lời này ta không tài nào thốt lên được.

Ta từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày sau ta mới tỉnh lại.

Vẫn là vị tỷ tỷ ngày ngày giúp ta rửa mặt, chải đầu, uy ta uống thuốc, ăn cơm. Mọi sinh hoạt của ta đều dựa cả vào một tay của nàng.

Nàng nói: “Ngươi đã có thể nhận nhiệm vụ.”

Ta “Ân” nhẹ một tiếng, kỳ thực trong lòng có chút hồi hộp. Đây phải chăng là dấu hiệu cho biết ta sắp được gặp lại nhị sư huynh?

Ăn xong đồ ăn sáng, nàng giúp ta đi ra ngoài sương phòng, dìu ta tới chòi nghỉ ngắm hoa.

Nàng nói nhiệm vụ đầu tiên của ta là ám sát Huyện lệnh đại nhân.

Nàng còn nói, cung chủ chỉ cho ta ba ngày để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu trong ba ngày đó mà ta thất bại thì sẽ không được nhận giải dược.

“... Giải dược?” Ta khó hiểu hỏi.

Nàng nói: “Ngươi không phải đã quên mình đã bị trúng độc đấy chứ?”

Ta nhớ rõ. “Có điều ta nhớ rõ là mấy ngày ở đây ta đâu có dùng qua giải dược?”

“Tất nhiên là ngươi không biết rồi. Bởi vì mỗi lần cho ngươi giải dược ta đều hạ vào thức ăn cả.”

“Nga.”

Ngày này, vị tỷ tỷ kia giao cho ta một thanh kiếm. Ta cưỡi ngựa phi thẳng một đường tới chi phủ.

Cung chủ giao cho ta ba ngày. Đi đường mất nửa ngày ta sẽ vào trong trấn. Nửa đêm sẽ ra tay sau đó rời đi luôn. Nếu theo đúng dự liệu như vậy thì ta sẽ chỉ mất ngày rưỡi là hoàn thành xong.

Đột nhập vào phủ đệ của Huyện lệnh, ta một kiếm đâm thẳng vào tim hắn.

Lúc này ta mới phát hiện ra Ly Tâm kiếm pháp thật kỳ lạ. Mỗi khi dùng kiếm pháp này đâm một vật thì sẽ để lại một dấu vết rất đặc biệt. Ta thiết nghĩ, hóa ra chính vì dấu vết này mà người trên giang hồ mới biết được sự lợi hại của Thủy nguyệt cung.

Ta phi thân qua tường, trở về lữ quán ngủ lại một đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi cổng thành vừa mở, ta liền lên ngựa trở về.

Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, cung chủ ban cho ta... một cái hôn...

Hắn đột nhiên cắn mạnh trên cánh môi của ta.

Ta xoa xoa miệng, trong lòng thầm nghĩ, sau này võ công của ta tốt hơn, ta nhất định cắn nát môi hắn luôn, sẽ khiến hắn không còn dám trêu ghẹo người khác nữa.

Ta hít hít mũi, trở về phòng, bỏ kiếm qua một bên, rúc đầu vào chăn ngủ luôn.

Bộ kiếm pháp này thật oái oăm, lúc dùng thì rõ mệt, lúc ngủ thì rõ đau.

Vừa mới chợp mắt ta liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Ta mơ màng ngồi dậy, giọng khàn khàn nói: “Vào đi, cửa không khóa.”

Cánh cửa mở ra, người bước vào không ai khác chính là vị tỷ tỷ kia. Cũng đúng thôi, từ lúc ta vào Thủy Nguyệt cung tới nay cũng chỉ có mình nàng là người duy nhất hay ra vào phòng ta.

Nàng đi tới bên bàn châm một ly trà rồi đi tới bên giường đưa cho ta.

Ta tiếp nhận, uống một ngụm nhỏ rồi đưa lại cho nàng.

Nàng cầm lấy nói: “Uống nhiều nước một chút, ngươi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”

Ta duỗi lưng một cái “rắc rắc”.

Nàng nói: “Ly Tâm kiếm pháp ngươi học quá nhanh nên theo lý thuyết mà nói sẽ không tốt. Nó sẽ để lại hậu quả càng nhiều. Như vậy... ngươi... về sau sẽ rất cực khổ...”

“Ân.” Ta hỏi nàng: “Vậy tỷ tỷ thì sao? Không phải so với ta tỷ tỷ còn đau đớn hơn nhiều ư?”

Nàng nhẹ cười một cái rồi nói: “Thói quen.”

Thói quen? Trên đời này như vậy mà trở thành thói quen ư? Người ta nếu mỗi ngày nhận được nguyên một núi vàng núi bạc, lâu ngày mới thành thói quen. Lúc ban đầu sẽ rất hứng thú, vui vẻ nhưng rồi sớm hay muộn thì niềm vui đó sẽ dần biến mất. Bởi vì đó chính là thói quen.

Vui sướng luôn đi kèm thống khổ. Hạnh phúc sẽ không tăng lên trong khi đó thống khổ lại càng tích lũy nhiều hơn. Cuối cùng sẽ trở thành sợ hãi.

Mỗi ngày đều phải chịu sự đau đớn, dằn vặt sẽ làm cho người ta sống mà không bằng chết.

Điều đó luôn ám ảnh ta làm ta cứ đắn đo suy nghĩ mãi không thôi. Ta sau này sẽ như thế nào? Cuộc sống tương lai của ta sẽ ra sao?

Hít một hơi thật sâu, ta hỏi: “Tỷ hôm nay đến là có chuyện gì sao?”

Nàng nói: “Ân. Giáo chủ giao cho ngươi nhiệm vụ thứ hai. Ám sát đại phu nhân của phủ tướng soái.”

Ta gật gật đầu liền tiếp nhận thông tin về đối tượng rồi lên đường xuất phát.

Đây là một nhà giàu mới nổi. Trước đây lão tướng soái gia cảnh nghèo khổ may mắn lấy được đại phu nhân kia. Sau một vài năm hắn vừa có tiền tài liền nạp thêm thiếp. Hiện giờ vị thiếp kia ỷ vào sủng ái của lão gia mà được hắn nguyện bỏ ra thiên kim ngàn vàng dâng tặng. Ả ta không từ cơ hội tốt vội dốc tiền ra mua sinh mệnh của đại phu nhân.

Lúc đó nàng sẽ trở thành đại phu nhân.

Vị đại phu nhân kia thật đáng thương. Nàng làm cho ta nhớ tới mẫu thân, có điều...

Đây là nhiệm vụ, nếu ta không hoàn thành, người chết chính là ta.

Đây là lần đầu tiên ta ra tay giết hại một người vô tội.

Một kiếm kia đâm xuống thân thể nàng khiến tâm hồn ta cũng rất đau...

Có thứ gì đó từ mắt ta chảy xuống, lăn dần đến bờ môi. Chính là xót thương, là rùng mình.

Tay phải ta nhẹ vuốt mặt nàng nói lời xin lỗi. Ta sẽ không để nàng phải chết đơn độc như vậy...

Đêm đó, ta giết luôn kẻ bội tình bạc nghĩa kia cùng kẻ đã bỏ tiền mua sinh mạng người khác.

Khi trở lại Thủy Nguyệt cung, cung chủ sai người đến gọi ta.

Dùng thủy thượng phi tiến nhập cung điện, ta đi vào trong.

Cung chủ mị mị mắt. Trái ngược với vẻ lạnh nhạt, nhu nhược thường ngày, giờ phút này hắn làm cho thấy một cảm giác khó thở đến lạnh sống lưng.

Hắn nói: “Lại đây.”

Ta hướng hắn đi tới, đứng thẳng trước mặt hắn.

Hắn từ ghế đứng lên. Không biết hắn ra tay lúc nào mà trong đầu chỉ nghe thấy “Ba!” một tiếng. Một bên mặt cảm thấy tê dại, cả thân thể liền ngã dụi trên mặt đất.

Trong miệng tỏa ra một mùi tanh nồng, muốn phun ra bất quá không thể được. Ta gắng gượng nuốt trở vào.

Vô thức đứng dậy, lo lắng nhìn hắn.

Hắn lạnh lùng nói: “Thủy Nguyệt cung không giết người không cần thiết.”

Không được giết người khác? Là ỷ vào tiền bạc để lấy đi sinh mệnh một người mà không cần trả giá ư? Nguyên lai, tiền bạc lại có thể cứ thế mà dễ dàng mua được sinh mạng của một con người.

Hắn nói: “Niệm ngươi lần đầu vi phạm, bản cung chỉ phạt cắt ba ngày giải dược của ngươi. Được rồi, ngươi có thể lui.”

Ta lên tiếng tuân lệnh, mơ hồ lui xuống.

Về tới phòng mình dùng cơm xong, ta tẩy rửa qua bằng nước lạnh. Ta nhắm mắt lại, trong đầu dần dần hiện ra các chiêu thức biến hóa uốn lượn – là Phượng Hoàng kiếm pháp.

Khi bản thân yếu đuối sẽ bị kẻ khác ức hiếp. Cho nên, ta phải trở nên mạnh mẽ hơn...

Ta suy nghĩ một lúc, không biết ngủ từ bao giờ.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, toàn thân rất khó chịu.

Cả cơ thể tê dại, bức bối, ngứa ngáy như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn xé lục phủ ngũ tạng. Sau đó chừng một khắc, liên cảm giác như có ai đó dùng đao chém ta một nhát.

Hô hấp trở nên khó khăn, toàn thân bủn rủn vô lực, đầu đau quay cuồng.

Mồ hôi vã ra. Từng giọt rơi xuống ướt cả một mảng đất.

“Aaa!” ta kêu to lên.

Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, ta bị trận đau đớn này dằn vặt cả ngày hôm ấy.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/