Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 05

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 5
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Ta nói: “Đệ tên là Tô Nhiên.”

Ngũ sư huynh “Nga” một tiếng rồi lại hỏi ta ở nơi nào.

“... Ngũ sư huynh, huynh hỏi vậy để làm chi?”

“Hỏi nhiều. Thế nhà đệ ở đâu để sau này huynh sẽ liên lạc.”

“Kinh thành.”

“Chính xác là đường nào?”

“... Sư huynh a, khi đệ năm tuổi đã rời nhà vào học tại Phượng Hoàng sơn trang rồi, nên đệ không nhớ rõ...”

“Ngốc! Nói đệ ngốc không oan uổng chút nào. Đệ xem lại mình đi, năm tuổi mà còn không biết nhà mình ở nơi nào a!” Ngũ sư huynh thở hắt ra, liếc nhìn ta rồi rời đi.

Lúc ban đầu, ta ngớ người không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Sau cùng cũng dần dần minh bạch.

Phượng Hoàng sơn trang có một quy định. Nếu không được sự cho phép của trang chủ thì các sư phụ tuyệt đối không được đem thân phận lẫn bối cảnh gia đình của đám đồ đệ nói ra.

Nếu như người nào đó có khả năng, tố chất tốt thì Phượng Hoàng sơn trang sẽ trực tiếp thu nhận. Còn nếu không thì vĩnh viễn là không thể trở thành đồ đệ của nơi đây rồi.

Vặn cái thắt lưng, ngáp dài, ta nhanh chóng trở lại cái giường thân yêu.

Cả ngày mệt mỏi là vậy, thế nhưng không hiểu sao một lát sau đại sư huynh cùng tam sư huynh cũng đến gõ cửa phòng ta. Ngũ sư huynh thì không thể tin nổi, đến rồi đi, đi rồi lại đến a...

Đến một lần, rồi lại một lần. Hắn cứ lấy hết cớ này đến nguyên nhân khác mà mò tới.

Ta hít hít cái mũi, tự mình thầm nhủ: Nhẫn, phải nhẫn a. Ngày mai nếu muốn bình yên rời đi, ta nhất định phải nhẫn nại. Cho đến tận khi ta không thể nào mà chịu nổi nữa mới đành phải trực tiếp đóng gói ngũ sư huynh vác xuống dưới lầu.

Hài lòng, ta trở lại giường. Dụi dụi mắt, ta chìm dần vào giấc ngủ.

Ta mới chỉ chợp mắt được một canh giờ thì cánh cửa phòng liền bị đẩy ra.

Nhị sư huynh hướng ta nói đã đến giờ khởi hành rời sơn trang rồi.

Ta mơ mơ màng màng đứng lên, nửa mơ nửa tỉnh nhìn nhị sư huynh, thẫn thờ rúc vào lòng sư huynh kiếm tìm tư thế thoải mái nhất tiếp tục ngủ.

Lúc đó ta mơ hồ nghe thấy có tiếng thở dài.

Nhị sư huynh phải ôm lấy ta, rời khỏi Lạc Nguyệt các.

Thật bất ngờ nha. Ta mở tròn hai mắt. Trong số các sư huynh đệ đưa tiễn chúng ta còn có sự xuất hiện của các vị sư phụ nữa.

Sư phụ vỗ vỗ mặt ta một hồi rồi từ trong áo lấy ra một quyển sách cổ nhét vào áo ta.

Mặc dù sư phụ đưa sách cho ta nhưng người lại hướng nhị sư huynh, nói đây vốn là bí tịch tâm pháp, đáng lẽ ra định sau này sẽ trực tiếp dạy cho chúng ta. Nhưng ba người bọn ta võ công tiến triển nhanh hơn với dự định của người, nên tốt nhất vẫn là đưa sách cho chúng ta tự luyện.

Nhị sư huynh nhìn sư phụ, cúi đầu nói hai tiếng “Cảm ơn” rồi ôm ta bước ra ngoài.

Kỳ thật ta biết mình là nên nói đôi lời. Bởi vì ta biết lần gặp mặt này có thể là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện. Bất quá ta không muốn ly biệt.

Ly biệt... luôn khiến con người ta phải đau lòng.

Không nói lời chia tay, thật sự... Ta không muốn phải chia tay... Cứ như vậy xoay người mà đi thật rất khó khăn...

Trong lòng bỗng trào dâng một làn sóng u tịch, phiền muộn.

Nơi này so với nhà ta còn gắn bó hơn, thân thiết hơn.

Sống tại nơi đây thật sự tốt lắm. Cũng đành vậy, mặc kệ là tốt thế nào đi chăng nữa ta vẫn như trước khao khát nhìn thấy màu sắc rực rỡ của thế giới bên ngoài kia.

Bước ra khỏi cổng sơn trang có một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn chúng ta tại nơi đây.

Nhị sư huynh ôm ta tiến vào trong xe. Theo sau là tứ sư huynh và khổng tước nam nhân.

Còn người đứng thứ năm trong cuộc luận võ là một người ta không hề biết. Hắn là người đầu tiên phụ trách đánh xe.

Âm thanh bánh xe chạy lộc cộc vang lên khiến ta chạnh lòng. Thật đau lòng a.

Nguyên lai, rời sơn trang đi lại khiến ta thương tâm đến vậy.

Nhị sư huynh vuốt ve mặt ta, nói: “Muốn khóc thì hãy khóc đi.”

Từ trong lồng ngực nhị sư huynh, ta trở mình đứng lên. Đứng yên tại một chỗ, ta xốc mành che lên, ngẩn người cả nửa ngày nhìn cảnh vật chung quanh, nói: “Cũng không phải sinh ly tử biệt gì. Cớ chi phải khóc.”

Nhị sư huynh lấy tay che hai mắt ta lại.

Một mảng đen bao trùm trong tâm ta. Sững người một chút, ta liền vùi đầu vào trong ngực nhị sư huynh.

Ta thực rất mệt mỏi.

Đi được một quãng thì vị huynh đài xếp thứ năm kia chia tay bọn ta. Đoạn đường tiếp theo là tứ sư huynh đánh xe.

Nhị sư huynh xoa xoa đầu ta nói: “Nhiên nhi, đệ dự định sẽ đi đến đâu?”

“Kinh thành.” Tô phủ ở kinh thành mà.

Nhị sư huynh mỉm cười, nói: “Nhiên nhi, đệ có thể ghé chơi qua nhà ta mấy ngày được không?”

Ta phân vân, do dự.

Nếu từ chối, không biết đến ngày tháng nào mới có thể gặp lại nhị sư huynh. Nếu đồng ý, ta sợ mẫu thân ta phải chờ lâu.

Ta nghĩ nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý.

Dọc đường đi.

Khi tứ sư huynh mệt mỏi, khổng tước nam nhân “ra lệnh” bắt ta đánh xe.

... Ách, ta có thể đánh xe một cách an toàn ư?

Ta lẳng lặng tiến ra phía trước cầm dây cương dưới con mắt mệt mỏi của tứ sư huynh, cùng ánh nhìn không mấy tin tưởng của nhị sư huynh.

“Ba!” Ta cầm roi quất một cái bất chợt lên thân ngựa.

Có lẽ ta thật không biết đánh xe. Con ngựa chạy một mạch như điên. Không đầy nửa khắc sau, khổng tước nam nhân xốc màn xe đi ra phía ngoài.

Ta hí hửng cười trộm, chuẩn bị vào trong xe ngồi.

Lập tức khổng tước nam nhân túm lấy áo ta, nói: “Ngồi xuống. Ngươi không đánh xe thì phải ngồi đây cùng ta nói chuyện phiếm.”

Mặt ta tối sầm lại, đành ngồi cạnh hắn.

Cả đoạn đường, hắn chú tâm đánh xe, không thèm đếm xỉa đến ta.

Khi ta len lén định chuồn vào trong xe ngồi thì hắn không nói không rằng sẽ túm lấy áo ta không cho ta vào.

Lòng ta hậm hực.

Thời gian trôi đi như rùa bò. Rốt cục cũng vào được trong trấn.

Các khách điếm trong trấn đều chật ních người.

Chưởng quầy nói nơi này là đầu mối sản xuất rượu, các thương nhân đều lui tới rất nhiều. Vì vậy nơi đây lúc nào cũng đông người.

Sau một hồi hỏi thăm, rốt cục bốn người chúng ta cũng tìm tới được một lữ điếm trên phố này.

Hỏi han một hồi, lữ quán này chỉ còn lại hai gian phòng.

Khổng tước nam nhân túm lấy tay áo ta, lên tiếng đầu tiên: “Ta với người này ở chung một phòng.”

Nhị sư huynh mỉm cười, nói: “Chỉ cần tiểu sư đệ đồng ý thì được.”

Ta ngay lập tức nói: “Ta không...”

Không để ta nói hết câu, khổng tước nam nhân nói nhỏ bên tai ta: “Hay là ngươi muốn cả ngày mai ăn no phong ba?”

... Ăn no phong ba? A? A a? A a? A a a? Ý hắn không phải là bắt ta ngồi cả ngày ngoài xe bồi chuyện hắn ư?

Mây đen kéo đến đầy đầu, khóe miệng co giật, ta gắng gượng nói: “Đệ... đệ đành miễn cưỡng cùng hắn ở chung một phòng vậy.” Thật là ủy khuất a.

Bữa tối nay, khổng tước nam nhân mua hẳn một bàn toàn sơn hào hải vị. Ấy thế nhưng trước mặt ta lại đặt toàn rau là rau.

Muốn ăn nào cá nào thịt thì ta phải vươn mình lên khá xa.

Lòng ta ai oán, mở to mắt trừng khổng tước nam nhân.

Thấy biểu tình trên mặt ta, hắn gian xảo cười, nói: “Nhiên nhi, ngươi còn nhỏ, vẫn là cần phải ăn nhiều rau xanh thì thân thể mới mau lớn được.” Nói xong, hắn gắp một miếng thịt, nhấm nháp từng chút một trước mắt ta.

Lòng ta nổi lên một cỗ bực tức, không vui chút nào.

Ta so so đũa, gắp một miếng thịt bò. Miếng thịt đang còn lơ lửng trên không, hắn lập tức dùng đũa cướp miếng thịt của ta.

...

...

Vương bát đản, ngươi đây là có ý gì?

Không phục, ta bày ra bộ mặt đáng thương nhìn nhị sư huynh. Sư huynh không nói gì xoa xoa đầu ta rồi gắp cho ta một miếng cá hấp.

Sở thích ăn uống của nhị sư huynh thật đơn giản. Ngoài đồ hấp ra, sư huynh không ăn bất cứ loại nào cả. Cho nên, miếng cá sư huynh gắp cho ta khiến ta không mấy vui sướng song cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà ăn.

Ăn xong cơm, khổng tước nam nhân kéo ta trở về phòng.

Đây là một gian phòng hết sức bình dị. Ta quan sát bên trong thấy có một chiếc giường. Mặc dù chiếc giường này không phải loại to nhưng xem ra hai nam nhân trưởng thành cùng nằm chung cũng không thành vấn đề.

Sau khi khổng tước nam nhân tắm rửa sạch sẽ, hắn ngang nhiên nằm thẳng lên giường, hai chân hai tay dang rộng hình chữ đại.

Hắn thoải mái nằm trên giường. Hé mở mắt liếc trừng ta một hồi rồi đĩnh đạc hạ lệnh: “Ngươi ngủ dưới đất.”

... A! Mục đích kéo ta ở chung một gian phòng với người là thế này ư?

Ta nói: “Ngươi nói đi, dựa vào cái gì? Gian phòng này là chúng ta hai người ở chung, dựa vào đâu mà ngươi bắt ta phải ngủ dưới đất.”

Từ trên giường, hắn bật dậy chăm chú nhìn ta cười, cười đến là dịu dàng.

Đột nhiên ta cảm thấy lông tơ sau lưng đồng loạt dựng ngược hết cả lên.

Hắn nói: “Ngươi có thể nằm trên giường nếu đánh thắng được ta.”

“...” Sớm biết được kết qua như thế nào rồi. Lần trước chính là hắn còn cầm kiểm truy ta ở phía sau a.

Hắn nói: “Ngươi là muốn yên phận nằm dưới đất hay muốn ta đóng gói vứt ngoài cửa sổ?”

Ta bất chợt rùng mình, mồ hôi lạnh cứ ứa ra.

Căm hận liếc hắn một cái, ta thu xếp chăn gối an phận nằm dưới đất, lăn qua lăn lại cả một đêm.

Ngày hôm sau tỉnh lại, trên người đã bám một tầng bụi mỏng liền bị tên kia châm chọc một hồi.

Ta tẩy rửa qua rồi ăn nhanh bữa sáng. Nhị sư huynh còn chuẩn bị cho ta một ít lương khô đi đường nữa.

Trên đường đi, nhị sư huynh nói với ta hôm nay chúng ta sẽ phải chia tay tứ sư huynh và tên khổng tước kia.

Nhà nhị sư huynh ở Giang Nam, còn tứ sư huynh cùng khổng tước nam nhân trụ ở kinh thành. Cho nên đến đây chúng ta phải chia tay, mỗi người đi một hướng.

Ta nhất thời chết đứng. Hôm nay chúng ta sẽ chia tay, vậy hôm qua nói cái gì mà bắt ta phải ngồi ngoài xe ngựa với hắn. Kia không phải là lừa ta sao?

Trong lòng bùng bùng một cỗ hỏa khí.

Khóe miệng hơi nhếch lên, thầm nhủ: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Ngươi, cái tên khổng tước thối kia, ta sẽ nhổ sạch lông trên người ngươi bán đi a.

Mang lương khô bên mình, ta cùng nhị sư huynh trở về lữ quán.

Tại đây chúng ta cùng tứ sư huynh nói lời từ biệt.

Ta hỏi: “Tứ sư huynh, huynh có đi cùng tên không tước kia không?”

Sư huynh nhíu mắt nhìn ta, búng nhẹ lên trán ta một chút mới nói: “Ta còn muốn qua thăm ngoại ta mấy bữa rồi mới quay lại kinh thành.”

Ta “Nga” một tiếng, khẽ mỉm cười, kéo kéo tay áo sư huynh nói: “Nha, hai ngày này huynh cùng ta du sơn ngoạn thủy được không?”

Tứ sư huynh nhíu mày, suy nghĩ một hồi.

Ta chớp chớp mắt, khóe môi lộ ra nụ cười, cười đến sủng nịch.

Tứ sư huynh quay đầu đi, nói: “Được rồi.”

Đến chiều, khổng tước nam nhân cuối cùng cũng hướng nhị sư huynh nói lời từ biệt.

Lúc chuẩn bị lên đường ta cũng cùng hắn nói lời từ biệt.

Khi hắn bước ra khỏi cửa lớn của khách điếm, ta lập tức gọi với: “Khoan đã.”

Dừng bước chân, hắn quay đầu lại nhìn ta.

Ta từ trong người lấy ra quyển tâm pháp mà trước đây sư phụ cho ta, ta đưa cho hắn, nói: “Thứ này cho ngươi.”

Hắn có chút kinh ngạc nhìn ta.

Ta nói: “Mấy ngày nay đa tạ ngươi chiếu cố ta.”

Hắn cầm quyển sách nhét lại tay ta hỏi: “Vậy còn ngươi?”

“Ta? Ta đã chép lại quyển khác rồi.” Không làm sao có thể cho ngươi được chứ?

Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thật sâu, trông đến là đang giễu cợt ta, nói: “Nói ngươi ngốc quả không sai. Thứ này sao lại phải chép? Đối với mấy thứ này, bản công tử ta đây chỉ cần nhìn qua một lần là không thể quên được. Quyển sách này sau cùng ngươi vẫn nên giữ đi.”

Tên khổng tước nam nhân kia kiêu ngạo lên lớp ta. Hắn vẫn như trước, một thân hoa lệ, tay cầm quạt lay lay mà tiêu sái bước đi rời khách điếm.

Hắn lên ngựa phi rất nhanh, bỏ lại con đường nơi đây. Ta nhìn bóng hắn biến mất dần trước mắt mà cười đến hả hê.

Ta lắc lắc túi tiền đính kim tuyến trong tay, cười rồi lại cười.

Lúc này, nhị sư huynh vỗ nhẹ vào đầu ta, nói: “Đệ a! Thật là nghịch ngợm.”

Ta đây không phải là nghịch ngợm mà là ăn miếng trả miếng thôi. Mà không phải huynh cũng ngầm đồng ý sao?

Khổng tước nam nhân rời đi, ba người chúng ta dạo chơi trọn hai ngày.

Trước ngày chia tay tứ sư huynh, ta mua ba vò rượu cầm về phòng, nói: “Hôm nay chúng ta không say không về.”

Phân phó tiểu nhị chuẩn bị vài món ăn bày sẵn trên bàn.

Mấy chiếc chén nhỏ đều được đổi hết sang chén lớn. Ta bắt đầu rót rượu mời nhị vị sư huynh.

Ta nói: “Ở trong sơn trang, các huynh trước sau luôn không cho phép đệ uống rượu. Hôm nay không được cản đệ a.”

Nhị sư huynh cũng không ngăn ta.

Căn bản ta nghĩ nhị sư huynh mọi khi cũng chỉ là nói theo nguyên tắc mà thôi. Hôm nay, nhị sư huynh còn rót cho ta một chén rượu rồi đến lượt tứ sư huynh nữa.

Uống cạn chén rượu, ta cảm giác đầu có hơi chuếnh choáng.

Sau đó tứ sư huynh đột nhiên hỏi ta: “Nhà đệ ở nơi nào?”

Ta đặt chén rượu lên mặt bàn, nói mình không nhớ rõ. Hỏi ta chính xác ở nơi nào, ta thật sự không biết nha.

Lúc sau, tứ sư huynh nói cho ta biết nhà hắn ở đâu để khi nào có việc có thể tìm hắn.

Ta “Nga” một tiếng, tiếp tục rót rượu.

Uống một chén rồi lại một chén ta liền cảm thấy rất phấn chấn, vui vẻ.

Ta chạy tới mở cửa sổ ra.

... Cứ nhâm nhi mãi cuối cùng ba vò rượu kia cũng đã hết.

Uống khá nhiều rượu, đầu ta có chút đau. Xem ra ta phải uống một chén trà mới được.

Thấy vậy, tứ sư huynh châm cho ta một chén trà. Thế nhưng dốc mãi, dốc mãi, nước thì không thấy chỉ độc toàn bã thôi.

Ta lập tức đứng lên, nói: “Đệ đi pha trà.”

Tứ sư huynh kinh ngạc nhìn ta rồi lại nhìn nhị sư huynh.

Nhị sư huynh cười nhẹ, nói: “Nhiên nhi rất ngoan.”

“Khanh khách” ta cười thành tiếng, cầm lấy ấm trà bước ra khỏi phòng.

Xuống lầu, ta tới chỗ tiểu nhị nhờ pha hộ một bình trà.

Tiểu nhị nhận bạc đi pha cho ta ấm trà.

Ta mơ hồ cầm ấm trà đi thẳng vào phòng bếp dưới ánh mắt kinh ngạc của tiểu nhị. Đặt ấm trà xuống, ta đổ thêm xì dầu, ớt bột, muối...

Sau đó ta mang lên lầu.

Tiểu nhị vội đuổi theo ta, nói: “Khách quan, ngươi say, ngươi say rồi.”

Ta nói: “Ta không say, không say... Ngươi mới say đấy... khà khà...”

Bước vào phòng, ta niềm nở bước tới chỗ nhị sư huynh và tứ sư huynh rót trà, sau đó mới rót cho mình một chén.

Nhị vị sư huynh lén nhìn ta, sau rồi tứ sư huynh nói: “Nhiên nhi, đệ say rồi.”

Ta nói: “Đệ không say.” Nói xong liền uống một ngụm trà. Ta nói tiếp: “Trà ngon, trà ngon.”

“Thật là càng uống càng khát nha.” Ta hít hít mũi.

Tứ sư huynh không cười nổi, nói: “Tiểu sư đệ, huynh lấy cho đệ chén nước.”

Ta lắc đầu, nói: “Không cần, đệ uống trà”. Nói xong ta lại lấy cho mình thêm một chén trà.

Khi mới đặt chén trà lên miệng, nhị sư huynh vội vàng giật chén trà trong tay ta, lớn tiếng gọi tiểu nhị đến.

Tiểu nhị gõ gõ ngoài cửa rồi đi vào.

Nhị sư huynh lệnh cho tiểu nhị thu dọn hết đống bừa bộn trong phòng rồi nói: “Nhiên nhi, ngoan, lên giường nằm nghỉ một chút.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu, tự động bỏ áo ngoài rồi nằm yên trên giường.

Thấy hình ảnh đó, tứ sư huynh nói: “Nhiên nhi say rượu rồi thật là ngoan.”

Rất nhanh, tiểu nhị đã thu dọn sạch sẽ toàn bộ phòng. Sau đó còn mang một bình trà đặt ở trên bàn.

Nhị sư huynh rót cho ta một chén trà, đưa đến bên miệng ta.

Ta hé miệng, uống ngon lành.

Ăn uống no nê, ta nói: “Nhị sư huynh, đệ muốn tắm.”

Hắn nói: “Đệ vừa rồi uống khá nhiều, bây giờ trời lạnh nên rất dễ cảm mạo. Nhiên nhi, đệ cứ ngủ một giấc, ngày mai tắm được không?”

Ta gật đầu.

Tứ sư huynh một lần nữa phải cảm thán rằng rượu thật lợi hại. Nó không làm cho người ta say mà là khiến cho người ta thay tính đổi nết.

Tứ sư huynh cùng nhị sư huynh li khai.

Ta từ trên giường đứng dậy, chạy ra khỏi phòng, cho tiểu nhị ít bạc vụn bảo hắn mang cho ta một thùng nước nóng.

Lúc sau, ta thoải mái ngâm mình trong nước ấm. Bất chợt, cửa phòng bị đẩy ra.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/