Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 02

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 2
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Ta thầm nghĩ, huynh không sợ ta làm phu xe sẽ đem xe đâm vào vách núi ngã xuống hay sao lại còn để ta điều khiển?

Tuy nhiên trên thực tế, tam sư huynh quả thật không có để ta đánh xe mà chỉ là đem ta ngồi cạnh bồi chuyện hắn mà thôi.

Xe ngựa đi qua cổng thành, hướng lên núi.

Xe đang lắc lư đi trên đường, bỗng nhiên ta nghe thấy tiếng binh đao va chạm. Hiển nhiên là có người đang đánh nhau.

Mã xa đi tới trước, thân là người học võ, ta có thể thấy xa xa phía trước một đám thổ phỉ đang vây quanh vài lộ nhân (người qua đường)chặn đường cướp bóc.

Hộ vệ cùng thổ phỉ hai bên giao đấu. Bọn thổ phỉ người đông thế mạnh, ngay lập tức đả thương mấy tên hộ vệ, chỉ còn lại nhị vị cô nương xinh đẹp kia.

Nếu chỉ là chiếm lợi thế về mặt số lượng thì chính ta cũng có khả năng chống đỡ được. Thế nhưng những người đó thủ pháp quá mức hiểm ác lại chuẩn xác, hiển nhiên là đã có hơn mười năm bản lĩnh.

Mặc dù ta cùng các sư huynh đều xuất thân từ Phượng Hoàng sơn trang. Thế nhưng tam sư huynh mới chỉ luyện đến nửa sau tầng thứ hai của Phượng Hoàng kiếm pháp, còn ngũ sư huynh cũng chỉ vừa mới sang đến tầng thứ hai. Ta tuy rằng đã luyện xong tầng thứ ba nhưng do nội công không tốt, cứ thế đánh là ta chỉ có đường thua. Đến lúc ta kiệt sức, mọi người sẽ không chống đỡ nổi.

Điều quan trọng nhất vẫn là bọn thổ phỉ kia quá dày dặn kinh nghiệm, thời gian từng trải trên giang hồ đương nhiên hơn hẳn so với chỉ luyện tập giao hữu không đả thương người như mấy huynh đệ chúng ta. Nếu cuộc chiến này diễn ra thật thì chúng ta chỉ có đường thua, chút khả năng chiến thắng cũng không có.

Ta kéo kéo tay áo tam sư huynh, nói: “Tam sư huynh, chúng ta đổi đường khác được không? Đệ sợ lắm a.”

Tam sư huynh sờ sờ đầu ta, nói: “Hảo, chúng ta chuyển hướng khác.”

Tam sư huynh đồng tình quay đầu xe muốn hướng sang đường khác thì ngũ sư huynh với tinh thần hiệp nghĩa đã lao ngoài ra.

Chỉ thấy ngũ sư huynh thoáng cái đã phi ra khỏi xe đối ta nói: “Nhiên nhi, đệ trước mắt cứ lên đường mang hàng hóa trở về sơn trang, sư huynh sau khi trừng trị bọn cầm thú kia sẽ tái đuổi theo đệ.” Nói xong liền hướng bọn thổ phỉ mà lao tới.

... A, này đây thực sự tuổi trẻ hết sức bộc phát nha. Hắn, hắn căn bản còn chưa có để ta kịp chặn lại mà.

Ngươi nói muốn ta cứ trở về trước rồi sẽ tái đuổi theo. Làm như muốn trừng trị bọn chúng dễ lắm ấy?

Tam sư huynh liếc mắt nhìn ta, kỳ thật cũng đã dự đoán được kết quả của trận đánh này.

Hắn nói: “Lục sư đệ, đệ hãy trở về Phượng Hoàng sơn trang cầu tri viện đi.”

... Từ nơi này đến Phượng Hoàng sơn trang cũng phải qua một ngọn núi rồi tái đi tiếp một quãng đường nữa. Lúc ta trở lại không phải là đến nhận xác nhị vị sư huynh rồi sao.

Những ngày tháng vừa qua, bọn họ đối với ta đã ít khinh thường hơn, lại còn quan tâm đến ta hơn trước rất nhiều.

Ta đang do dự, phân vân không biết nên đi chịu chết hay là cứ bỏ chạy thì tốt hơn? Tại thời điểm ta còn lưỡng lự, tam sư huynh đã rút kiếm ra xông thẳng vào giữa đám hỗn chiến đó. Kỳ thật, lúc đầu ta toan trốn đi nhưng không hiểu sao hai chân lại không nghe lời cứ hướng bọn họ tiến tới. Ta trốn một bên nhìn, thầm nghĩ lúc này chuồn đi cũng chưa muộn nha.

Ít ra, trốn ở đây ta cũng sẽ được chứng kiến nguyên nhân cái chết của tam sư huynh và ngũ sư huynh a.

Tam sư huynh cùng ngũ sư huynh chính xác là thi triển Phượng Hoàng kiếm pháp. Tam sư huynh đích thị dùng tuyệt chiêu tầng thứ hai – Ngoan, còn ngũ sư huynh sử dụng tính Tinh – thuộc tầng thứ nhất của bộ kiếm pháp này.

Không lâu sau, bọn thuộc hạ của đám thổ phỉ đã bị nhị vị sư huynh giết hết, máu thẫm đẫm trên mặt đất. Chỉ còn lại sáu tên hắc y nhân, nhìn qua cũng biết là cao thủ.

Sáu người đó đồng loạt xông lên, hai chống sáu, cũng đồng nghĩa một chọi ba.

Đột nhiên, một hắc y nhân to lớn cầm đao hướng thẳng cánh tay của ngũ sư huynh mà đánh xuống. Phía sau là một mũi kiếm chỉ trực thấy sơ hở liền tấn công. Lại có đằng trước xuất hiện một tên thổ phỉ huy kiếm như muốn chém ngũ sư huynh thành hai nửa.

Tại thời điểm ngũ sư huynh bị đả thương, ngực ta có chút nhói đau, tâm trạng hoảng hốt, lo âu. Trong nháy mắt, tựa hồ không sợ chết, cước bộ nhanh chóng, ta lao thân mình về phía trước. Nhanh tay nhặt trên mặt đất một thanh kiếm. Ta phi thân nhằm hướng tên cầm đao mà phóng tới.

Tên đó cũng coi như phản ứng nhanh nhạy tránh được một kiếm của ta. Trong hoàn cảnh nguy hiểm đó hắn nghiêng người, phòng thủ. Ta nhảy vào chính giữa, tay trái ôm lấy thắt lưng ngũ sư huynh thối lui về phía sau, tránh được đợt công kích của hai tên còn lại.

Ngũ sư huynh xoay thân, thấy ta liền hiện lên nét tư lự. Hắn nói: “Đệ ra đây làm gì? Không phải huynh đã bảo đệ trở về trước rồi a?”

Ta cười nhạt: “Đệ nếu thực trở về, huynh có thể đã bị chém thành hai nửa rồi a.”

Nghe ta nói vậy, hắn thẹn quá hóa giận, lập tức đánh ta một cái.

Ta dở khóc dở cười, ủy khuất nhìn sư huynh.

Sư huynh nghiêm mặt nhìn ta nói: “Lục sư đệ, huynh sẽ mở đường cho đệ, đệ ngàn vạn lần hãy tránh đi.”

Ngay sau đấy, ta cũng đã nghe thấy tiếng cười nhạo của sáu tên thổ phỉ kia.

“Trốn? Ngươi nghĩ rằng ta và các huynh đệ của ta dễ dàng để tiểu mỹ nhân này có cơ hội trốn ư?”

“Nhị ca, huynh nói đúng a, mấy anh em chúng ta số thật tốt a. Hôm nay thế nào lại được gặp một tiểu mỹ nhân.”

“Thật là dễ nhìn nha.”

“Thật khiến người ta có hứng thú a.”

Sáu kẻ kia cười lớn.

Trong nháy mắt, ta cảm thấy khí huyết đã xông lên tận đỉnh đầu, ánh mắt nhuốm một màu đỏ tươi. Tức giận quá đến nỗi tự hủy đi thanh kiếm trên tay. Ta đoạt lấy kiếm trong tay ngũ sư huynh, hướng tới ba tên kia.

Ngũ sư huynh nhìn ta rồi lại nhìn tam sư huynh.

Tam sư huynh phải chống lại với ba người thực là rất tốn sức. Ngũ sư huynh nhìn nhìn ta rồi liền nhặt trên mặt đất một thanh kiếm khác hướng tam sư huynh giúp đỡ một tay.

Chuẩn (tầng thứ ba trong Phượng Hoàng kiếm pháp), Chuẩn chính là đồng thời thi triển kiếm pháp cùng cước bộ không ngừng nghỉ.

Khi kiếm của bọn chúng tiến sát gần ta, ta liền lui lại sau vài bước, lập tức xoay thân nhảy vọt ra phía sau bọn chúng, hướng sau lưng đâm thẳng.

Ba người bọn chúng sửng sốt, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Đánh tới đánh lui, triền miên mấy chục hiệp. So về võ công ta hoàn toàn có thể ứng phó được. Bất quá chính là ta cảm thấy thể trạng của mình không thể cầm cự được lâu nữa.

Ba người chúng ta ai nấy đều rơi vào thế bất hảo.

Không lường trước được, kiếm của ta đâm trúng một tên thổ phỉ. Ta biết là mình đã bị trúng kế. Một kiếm này của ta đâm xuống ắt hẳn sẽ có người ở phía sau chém ta một đao. Quả nhiên, ngay sau đó ta cảm thấy một trận đau rát trên lưng.

Khóe môi cong lên trào phúng nhìn tên trước mặt. Ngươi cho rằng một nhát đao này có thể giết chết được ta sao?

Phượng Hoàng kiếm pháp tầng thứ tư là nói về sự sắc bén của kiếm. Chỉ cần lĩnh ngộ được điều này, cho dù là một thanh kiếm bình thường cũng có thể xẻ đôi đá nham. Như vậy tức là không cần đến sức mạnh mà vẫn có thể đâm xuyên vào mục đích!

Lạnh lùng cười, ta nhấc kiếm lên thay đổi tư thế, hướng bọn chúng khẽ huy kiếm. Ta cảm thấy vật thể trước mũi kiếm của mình dường như không phải người mà là đậu hũ, kiếm lướt qua thật dễ dàng.

Tại khắc này, bọn chúng chỉ kịp mở to mắt nhìn thân thể đồng bọn bị chém thành hai nửa.

Trong nháy mắt lại có tên phía bên phải phóng kiếm tới yết hầu ta. Ta nghiêng người về phía trước một chút tránh được một chiêu này. Nhất thời lại không kịp phòng ngự tránh một đao phía sau.

Lúc đao kia chạm tới xương ta đã phải nhanh chóng xoay người qua, dụng kiếm đỡ đến.

Mệt... đau... Thực là đã đến giới hạn...

Ta trong lòng rất lo sợ. Khung cảnh trước mắt dần dần tối lại. Thế nhưng một chút ta cũng không dám sơ ý, lơi lỏng. Một khi lơi lỏng đó chính là đường chết.

Cũng may là lúc này đây ta đã lĩnh ngộ được tầng thứ tư của kiếm pháp. Vả lại đã bớt một tên, ta cũng bớt chút gánh nặng.

Lấy lai nhịp thở, ta phóng kiếm cắt đứt thanh đao kia. Mũi kiếm không lưu tình chút nào mà đâm thẳng vào mắt trái của hắn. Ta dùng các chiêu số của tầng thứ nhất và thứ hai – Tinh, Ngoan – theo đồng tử đâm xuyên qua đầu hắn.

“Phanh”, ngay lúc ta rút kiếm ra, thân hình của hắn liền đổ sập xuống mặt đất.

Khi chỉ còn lại ta và một tên nữa thì tam sư huynh cùng ngũ sư huynh đã kịp tiến lại hỗ trợ.

Khí lực trên người dường như đã cạn, cơ thể tựa như không phải của mình, đôi chân mất cảm giác, từ từ ngã xuống.

Cảm giác thật mơ hồ, không rõ ràng. Hình như ta cảm thấy mình bị người khác ôm lấy. Muốn mở mắt thế nhưng ta không còn sức mà mở mắt ra được.

Chỉ nghe thấy người nọ nói: “Nhiên nhi, Nhiên nhi... Đều là ngũ sư huynh không tốt, nếu lúc trước ta nghe lời đệ nói mà đi đường khác thì đệ đã không xảy ra chuyện gì rồi. Nhiên nhi, Nhiên nhi... Đệ đừng có nhắm mắt, Nhiên nhi a...”

Ta rất muốn mở hai mắt ra nhưng lại không thể. Khóe môi nhếch lên, ta dùng nốt số khí lực ít ỏi còn lại, nói: “Đệ... đệ không chết... chết... không chết được... huynh trước mắt... giúp ta... cầm máu...”

Sau đó ta liền ngất lịm đi, ý thức hoàn toàn mất hết.

Lúc tỉnh lại, ta phát hiện cả thân mình bị băng bó hơn mười lớp.

Chắc nếu ai đó không biết, từ xa nhìn vào sẽ ngỡ là trông thấy một quả bóng nhỏ tròn xoe mà lại có chân tay của con người. Trông rất chi là ngộ a.

Ta thử ngồi dậy nhưng không thành. Ta muốn ngồi mà không tài nào dậy được, đầu óc vẫn còn choáng váng. Ta nhìn ngó chung quanh một hồi, không có ai cả.

Hấp háy cái mũi, ta dồn hết tất cả sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ, thiên tân vạn khổ mà xuống giường. Ta bắt chước con cua đi ngang, cẩn thận từng bước đi ra ngoài hiên. Đi xuống lầu, trong phòng là năm vị sư huynh đang ngồi ăn cơm. Ta tru tru miệng, thật ủy khuất mà. Ta lại hít hít mũi, cảm giác được mũi đau ê ẩm.

Ta nói: “Các huynh thật tốt nha, họp nhau uống rượu, còn ta đây một thân ốm đau, mà các huynh không một ai chiếu cố a.” Ta ủy khuất nhìn bọn họ.

Các sư huynh trông thấy ta bất giác đều không nhịn được cười.

Tứ sư huynh nói: “Ai u, nguyên lai là lục sư đệ, ta còn tưởng đệ bị đánh đến không dậy nổi, vẫn là tốt số nha.”

Ngay lập tức, hàn khí dâng lên, ta nhe răng trợn mắt nhìn tứ sư huynh.

Trái lại với lời châm chọc, khiêu khích của tứ sư huynh thì ngũ sư huynh ngay lập tức đứng lên đỡ ta ngồi vào chỗ, nói: “Đệ trước hãy ngồi xuống đã, huynh đi lấy cho đệ bát cháo.” Nói xong, ngũ sư huynh liền ra ngoài đại sảnh, hướng vào trù phòng.

Trong lòng ta thiết nghĩ, các huynh có một bàn đồ ăn thực hảo, đệ đây sao lại phải uống cái gì thanh chúc (cháo) a.

Đưa tay vòng qua với đôi đũa, ta gắp một khối lạt sao hoa cáp (tạm hiểu là ếch xào sả ớt đi ^^!)

Tam sư huynh ngồi đối diện ta lập tức lấy đũa cướp đồ ăn vẫn còn chưa đến miệng của ta.

Ta ngậm ngùi nhìn tam sư huynh, hai mắt ngấn nước chớp chớp. Không để ý đến tam sư huynh nữa, ta lại tiếp tục ta quay sang đĩa tôm hấp. Thế mà ngay lúc đó tứ sư huynh lại lấy một chiếc đũa đánh vào tay ta.

Ta chép chép miệng, trong lòng vô cùng khó chịu.

Hít hít mũi, ta tái đổi qua bát hồng thiêu nhục (thịt kho tàu). Lúc này đây thì đại sư huynh không nương tình giật luôn đũa của ta.

Ta cảm giác tức nghẹn trong lòng, một cỗ tử huyết đã ập đến.

Được nhìn mà không được ăn, đói bụng mà còn bị bắt nạt, ta liền bực bội đạp xô cả bàn.

Ta đứng dậy, tay trái đập mạnh cái bàn, này thì ta xáo xáo mấy đĩa thức ăn, trộn hết lên rồi mới đặt trở lại.

Ta nói: “Làm sao lại không cho ta ăn a.”

Nếu không cho ta ăn, ta khiến các ngươi cũng ăn không được.

Tam sư huynh mị mị mắt, buông đôi đũa trong tay ra mà nhìn ta.

Nhìn ta, ta nhìn lại, hắn lại tiếp tục nhìn ta. Sau đó đồng loạt tám ánh mắt híp híp trông về phía ta.

Khóe môi tam sư huynh cong cong, khẽ cười, nói: “Lục sư đệ a, ta thực là không hay biết gì đệ đã luyện xong tầng thứ tư của Phượng Hoàng kiếm pháp nha?”

Ta ngây ngốc cười gượng một tiếng rồi nói nói: “Quả thật đệ cũng mới ngộ được. Lúc giao chiến đệ rất sợ, thế nhưng nghĩ đến kiếm phổ đệ mới ngộ đạo a. Hắc, thật không ngờ đệ liền luyện thành. Đệ quả thực là thiên tài, trời phú thông minh nha...” Ta cười a cười, cười nghiêng cười ngả.

“Thật đúng là tiềm lực của ta thật vô hạn, các huynh nhìn xem ta (này đổi thành “ta” chắc bé đang lên cơn tự sướng!) có thật lợi hại không. Ta còn nhỏ như vậy mà văn võ đã song toàn rồi. Lại còn tướng mạo anh tuấn nữa. Chờ ta xuất môn xuống núi ắt hẳn người gặp người thích, hoa gặp hoa khai, trăng gặp trăng thẹn, cá gặp cá lặn, nhạn gặp nhạn sa... Các huynh nói xem, ta phải làm sao bây giờ. Thật là có lỗi a, đại tội đại tội! Đến lúc đó, nhất định sẽ có nhiều người theo đuổi ta. Thật tiếc nha, vì cớ sao trong hàng vạn người lại chỉ có mình ta là thiên tài?...”

...

...

Bốn đôi mắt, tám ánh nhìn nhất thời đồng loạt đối ta như kẻ ngốc.

Sau đó, tứ sư huynh nói: “Nhiên nhi, lúc người rời trang xuống núi thực sẽ có người truy sát sau ngươi đó.”

Nghe thấy giọng điệu đó ta bất giác rùng mình nói: “Là ý gì? Đến lúc đó, tất nhiên là tròn, béo, gầy, bé ta tha hồ chọn. Tứ sư huynh, huynh nói xem đệ nên thú mấy thê tử thì tốt? Sinh mấy tiểu hài nhi mập mập trắng trắng thì được?”

Tứ sư huynh lạnh lùng cười, nói: “Lục sư đệ, đệ nghĩ đi đâu vậy? Ý của sư huynh là đến lúc đó nhất định là có rất nhiều nữ nhân tay cầm chổi truy sát phía sau đệ đó.”

“... A?” Ta có nghe lầm không. Hình như tứ sư huynh nói sai rồi.

Ta đảo đảo tai.

Sau đó lại nghe tứ sư huynh nói: “Nhìn khuôn mặt của đệ, ta sợ là các cô nương trong thiên hạ sẽ không cam tâm đâu.”

Bất mãn nhìn tứ sư huynh, gõ gõ mặt bàn, ta nói: “Tứ sư huynh, đây có phải là huynh ghen tị với đệ không. Là huynh thấy đệ phong lưu phóng khoáng, thấy đệ trẻ tuổi đa tài, anh tuấn bất phàm phải không?”

Tứ sư huynh nắm chặt tay, ho khan một tiếng.

Hắn tinh ranh cười, vẻ mặt trào phúng nói: “Người ta bất quá chỉ biết ngươi chính là hồ ly tinh.”

Ta vừa nghe, thiết nghĩ phải cãi lại nhưng lại không biết phải biện bạch như thế nào.

Tâm trạng bực bội, ta ngồi phịch xuống ghế. Do không nghĩ rằng mình đã dồn hết bực bội vào cái ghế này lại còn ngồi lệch. Kết quả, ta ngã nhào xuống mặt đất. Thân mình vốn khó cử động nên chỉ biết lăn qua lăn lại một chỗ.

Bị ngã vố này khiến ta thực choáng váng đầu óc. Miệng không ngừng kêu gào người giúp đỡ.

Sau đó, nhị sư huynh lại gần đỡ ta dậy, nhẹ nhàng đặt ta trở lại ghế.

Lúc này, ngũ sư huynh đã từ trù phòng mang đến một cái khay đồ ăn.

Ta rướn rướn cổ nhìn vào mấy thứ trên khay. Trong khay có một chén cháo, một đĩa rau xào kèm theo một bộ chén đũa.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/