Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 98

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 98: Bạo loạn
gacsach.com

“Bạch sư huynh, sắc mặt của huynh thật sự rất xấu, có phải thần thức bị hao tổn không? Ta có một viên Ôn Thức đan này, đây là đan dược phái ta tự luyện, có công dụng chữa trị thần thức, giảm bớt thống khổ.” Thấy Bạch Giản Trúc xanh mét mặt mày, Hoa Lạc Tình lấy một cái hộp ngọc đựng đan dược ra, đi lên trước định đưa cho hắn.

Bạch Giản Trúc lui về phía sau một bước, tay nắm chặt cây trúc, có chút thống khổ, thấp giọng nói: “Vì sao ngươi không phải là Kim Phi Dao? Nếu là nàng ta thì tốt biết bao.”

“Hả?” Hoa Lạc Tình ngây ngẩn cả người, ngực giống như có một tảng đá đè lên, khiến nàng hít thở không thông. Nàng quay đầu, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, thương tâm nói: “Bạch sư huynh, nữ tử tên Kim Phi Dao kia thật may mắn, ở nơi này mà Bạch sư huynh vẫn nhớ đến nàng.”

“Nếu ngươi là Kim Phi Dao thì giết ngươi ta sẽ không phải do dự. Hoa sư muội, xin lỗi.” Bạch Giản Trúc vung cây trúc trong tay lên, hai vách thạch bích vươn ra mấy cây trúc, trực tiếp đâm qua Hoa Lạc Tình đang không chút phòng bị. Hoa Lạc Tình mở to mắt, không thể tin nhìn Bạch Giản Trúc, mấy giây sau, hộp ngọc đựng Ôn Thức đan trên tay nàng rơi xuống, lăn lộc cộc dưới đất.

Đúng lúc đó, ở một thông đạo khác, Kim Phi Dao đột nhiên hắt xì. Nàng xoa xoa mũi, lầm bầm: “Là ai nhắc tới ta? Tám phần là tên ngốc Bạch Giản Trúc kia lại đang ở chỗ nào đó kêu gào muốn giết ta rồi.”

Đá đá thi thể dưới đất, một viên Phá Cảnh châu lăn ra. Dùng minh băng đông lạnh người lại, sau đó đánh nát cả người lẫn băng, phương pháp này quả nhiên là cách tốt để phòng ngừa tài sản bị thiêu hủy. Nàng đắc ý cười, những người này cũng quá yếu, trong thạch đạo nhỏ hẹp này chính là thiên hạ của ta, chỉ cần ném một cái minh quang bong bóng qua thì ai cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn.

Nhặt Phá Cảnh châu lên, Kim Phi Dao cũng bắt chước cầm nó trong tay, dùng thần thức quét một cái, chỉ cảm thấy trong viên châu có cô đọng một luồng linh khí, nhưng công hiệu thì nàng lại không hiểu gì. Pháp khí có thể phá vỡ ảo giác trong Dung Thiên thạch, chắc là được đặc biệt luyện chế nhắm vào Dung Thiên thạch rồi.

Kim Phi Dao cảm thấy phi thường phiền chán với việc cứ đi vào cảnh tượng huyền ảo, còn chưa phá được ảo cảnh, thậm chí có đôi khi chân trước vừa bước vào, chân sau đã bị kéo ra. Tuy không quá hiểu rốt cục đã có chuyện gì xảy ra nhưng những người Tiêu Thái giới này đều không thể đi vào huyễn cảnh, nhặt lấy hạt châu này, nàng còn phải đi vào đó làm gì, cứ đi cướp của tu sĩ Tiêu Thái giới là cũng có lợi nhuận.

Nàng cười gian, cầm phá cảnh châu trong tay, dẫn Mập Mạp đi tìm tu sĩ Tiêu Thái giới.

***

Đã là ngày thứ mười lăm sau khi các tu sĩ tiến vào trong Dung Thiên thạch, phi thiên thuyền của các môn phái đã hạ xuống đỉnh Dung Thiên thạch, mỗi phương chiếm một nửa, đứng chờ tu sĩ bên mình đi ra.

Ức Chi nhàm chán đứng ở đầu phi thiên thuyền nhìn biển cát bốn phía. Lữ nương nương không cho nàng rời thuyền, trên thuyền lại toàn là các tiền bối, không có ai chơi với nàng, biết thế này thì nàng đã không thèm tới đây.

Đột nhiên, trong khoang thuyền truyền tới tiếng rơi vỡ, còn có người kinh hô, cuối cùng là tiếng tranh cãi. Ức Chi tò mò đi qua đó, muốn nhìn xem có chuyện gì xảy ra.

Đi đến gần khoang thuyền, nàng liền thấy các tiền bối đều tập trung lại trong đại sảnh, vị tu sĩ Nguyên Anh khiến nàng cảm thấy sợ hãi ngồi ở chính giữa, Lữ nương nương đang tranh cãi với tiền bối cầm Bạch Phong Vây Thần kỳ.

“Lữ thị, rốt cục ngươi có thể phân rõ nặng nhẹ hay không? Nếu hiện tại rời khỏi đây thì chúng ta coi như thua trận này, chúng ta sẽ phải cắt địa bàn ra cho họ. Ta kiên quyết phản đối việc rời khỏi lúc này, Toàn Tiên môn có nhiều người trấn thủ, thiếu một mình ngươi cũng không có gì.”

Lữ nương nương trợn mắt nhìn hắn, “Lý Văn Công, sao ngươi có thể nói vậy? Hồn đăng đã diệt, chứng tỏ hiện tại Toàn Tiên môn đang gặp nạn, rốt cục với ngươi thì địa bàn này quan trọng hay là môn phái quan trọng?”

Lý Văn Công cười lạnh: “Toàn Tiên môn gặp nạn cái gì, chỉ có hồn đăng của người ngươi quan tâm là bị diệt thôi, biết đâu hắn bị giết lúc đang ra ngoài, liên quan gì đến chuyện Toàn Tiên môn?”

“Ta không tranh cãi với ngươi. Sư phụ, người xem chuyện này phải làm sao bây giờ?” Lữ nương nương không muốn nhiều lời, trực tiếp hỏi tên tu sĩ Nguyên Anh kia.

Lão nhân Nguyên Anh chậm rãi mở mắt, nói: “Trong môn phái vẫn còn sáu đệ tử Kết Đan, hơn nữa mấy người lão quỷ vẫn còn ở trong môn phái, sợ cái gì! Cứ ngoan ngoãn chờ ở đây đi, chỉ còn mười lăm ngày nữa là có kết quả rồi, đến lúc đó trở về cũng không quá muộn.”

Ngay cả sư phụ cũng nói vậy, Lữ nương nương dù có gấp cũng không thể làm gì khác, ngồi ở đây cũng phiền lòng, liền bước ra ngoài khoang thuyền. Thấy Ức Chi đang đứng bên ngoài, nàng vẫy tay gọi nàng tới đầu thuyền.

“Sư phụ, có chuyện gì vậy?” Ức Chi thân thiết hỏi.

“Aizzz, hồn đăng của Hồng sư bá ngươi đã tắt rồi. Từ năm trăm năm trước chúng ta đã trao đổi hồn đăng cho nhau, vi sư luôn mang theo bên người. Hôm nay, hồn đăng của Hồng sư huynh đã tắt, tức là sư huynh đã tiên đọa, ta muốn chạy về Toàn Tiên môn một chuyến nhưng sư phụ và Lý Văn Công đều không đồng ý. Ức Chi à, trong lòng vi sư rất loạn, luôn cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra.” Lữ nương nương nhíu chặt mày, nhìn ra sa mạc bao la, lo lắng nói.

Ức Chi chấn động. Tin tức này quá bất ngờ, Hồng sư bá, người luôn yêu thương nàng như phụ thân, đã chết? Nhất thời, nàng không thể tiếp thụ được, nói năng trở nên lộn xộn: “Sư phụ, vậy giờ phải làm sao? Chúng ta nên mau chóng quay lại Toàn Tiên môn, điều tra rõ nguyên nhân Hồng sư bá tiên đọa, báo thù cho hắn.”

“Ức Chi, ngươi đừng quá mức kinh hoảng, con đường tu tiên vốn vẫn không dễ đi, tùy thời tùy chỗ, bằng hữu thân nhân của ngươi sẽ biến mất ngay trước mắt ngươi. Ngươi lập tức quay về phòng thu dọn hết tài sản, ta sẽ truyền cho ngươi một pháp bảo thượng phẩm và một linh thú cấp bốn. Nếu có nguy hiểm thật thì ngươi phải đào tẩu ngay lập tức, mọi sự đều phải cẩn thận.” Lữ nương nương sờ đầu Ức Chi, vẻ mặt đã hòa dịu đi rất nhiều nhưng cảm giác nguy cơ vẫn không hề giảm bớt, đè nặng vào lòng nàng.

Đây quả thực chính là di ngôn của nàng, Ức Chi vội vàng kéo ống tay áo của Lữ nương nương, cầu xin: “Sư phụ, người đừng nói những lời không tốt này. Chúng ta nhiều người như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ, người đừng vì chuyện của Hồng sư bá mà tâm tình bất an. Đợi nơi đây xong xuôi, chúng ta quay về sẽ lập tức điều tra chuyện này, nhất định phải tìm được kẻ đã giết Hồng sư bá, đem hắn ra bầm thây vạn đoạn.”

“Ức Chi, trước hết ngươi cứ làm theo ta nói đi, thu thập hết các thứ để khi có việc đỡ phải luống cuống. Lát nữa tới phòng ta, ta truyền pháp bảo và linh thú cho ngươi.” Lữ nương nương nhẹ nhàng lắc đầu, nói với nàng.

Trông sư phụ rất lo lắng, chẳng lẽ thực sự sẽ phát sinh chuyện gì sao? Ức Chi nghe lời quay về phòng thu thập hành lý, trong lòng lo lắng cho Lữ nương nương.

Cảnh này cũng diễn ra trong không ít phi thiên thuyền, rất nhiều môn phái hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được tin tức có đệ tử cấp cao trong môn phái tiên đọa. Nhưng vì đó là chuyện nội bộ nên không thông báo ra ngoài. Dù sao cũng có rất nhiều môn phái không ưa gì nhau, chỉ sợ khi tin tức đệ tử tiên đọa lan ra sẽ làm vị trí của môn phái mình rơi xuống một bậc, như vậy sau khi địa giới tỷ thí kết thúc thì phần lợi ích được chia về cũng giảm đi. Do nguyên nhân này mà tin tức tử vong của rất nhiều tu sĩ cao giai trong Nam Sơn giới lại không hở ra một tiếng gió như một kỳ tích.

Trong phi thiên thuyền của Vân Sơn phái, Hùng phu nhân đã đập vỡ hết đồ đạc, đang ngồi thống khổ trên ghế, phu quân của nàng, cha của Hùng Thiên Khôn đã chết. Miếng ngọc bội nàng luôn giữ trước ngực vừa mới vỡ vụn, tia thần thức bên trong đột nhiên biến mất, không còn bất kỳ dấu vết nào.

“Ta muốn về ngay lập tức, xem xem rốt cục là ai làm, ai dám giết phu quân của ta. Không được, Khôn nhi vẫn còn ở trong Dung Thiên thạch, phải chờ hắn đi ra mới được. Ta đã nói rồi, không cho hắn đi, hắn lại cứ nhất quyết đòi đi, thực sự là tức chết ta.” Hùng phu nhân nhớ tới đứa con không nghe lời kia liền tức giận, một chưởng gạt hết tất cả các thứ trên bàn xuống. Nếu không phải vì Hùng Thiên Khôn cứng rắn đòi đến đây thì nàng vẫn sẽ ở trong môn phái, sẽ không đến mức ngay cả việc phu quân chết thế nào cũng không biết.

Đa số phi thiên thuyền đều đứng phía trên Dung Thiên thạch, cây trúc của Hư Thanh các vẫn phập phềnh trôi nổi, ngoài một lão nhân gầy gò có mái tóc trắng xóa và chòm râu dài bay bay, tiên phong đạo cốt đang ngồi thì tất cả nhân lực của Hư Thanh các đều ở trong Dung Thiên thạch.

Mười lăm ngày này hắn vẫn nhắm mắt ngồi như vậy, mặc kệ gió thổi cát bay, thân hình không di động nửa phần. Ngoạn Hư Vô ngồi như một tảng đá, lẳng lặng giữ thần thức phía trên Dung Thiên thạch. Hạ mệnh lệnh như vậy cho đệ tử cũng không phải ý của hắn mà là môn phái bảo hắn phải làm vậy, toàn bộ đệ tử Hư Thanh các phải nghe theo, không cần biết mệnh lệnh đó là đúng hay sai.

Hiện tại cũng chỉ hy vọng các đệ tử có thể bình an trở về, những nghi hoặc trong lòng hãy để sau này cho sư tôn Trúc Hư Vô giải thích.

Tỷ thí trong Dung Thiên thạch vẫn đang tiến hành, tu sĩ bên ngoài thì lòng như lửa đốt chờ đợi kết quả. Trong khi đó ở Nam Sơn giới, tu tiên giới đang nằm trong nước sôi lửa bỏng.

Ngay ngày thứ ba sau khi phần lớn các môn phái mang theo đệ tử cưỡi phi thiên thuyền tới Dung Thiên thạch, ở Nam Sơn giới bất ngờ xuất hiện rất nhiều tu sĩ xa lạ, bọn họ chia thành vài luồng, dựa theo tin tức thám tử đưa tới, đi đến từng mục tiêu. Trong thành Lạc Tiên cũng có rất nhiều tu sĩ tới nhưng do thành Lạc Tiên phồn hoa nên cũng không khiến người ta cảm thấy khác thường.

Nhưng vài ngày sau đó, những tu sĩ ở ngoài thành Lạc Tiên đều biến mất một cách khó hiểu, tuy nhiên lại chỉ có một số ít người thuộc các môn phái mới được phát hiện, do vậy việc này cũng không được coi trọng.

Đến ngày thứ mười bốn thì thành Lạc Tiên đột phát bạo động, vô số tu sĩ vọt vào trong các môn phái và gia tộc tu tiên trong thành, không nói hai lời liền tiến hành giết hại. Không ít môn phái nhỏ và gia tộc tu tiên bị bắt giữ, biến thành tù binh.

Trên không trung Tiên Túc sơn xuất hiện tám, chín tên tu sĩ Nguyên Anh và mấy chục tu sĩ Kết Đan, những người này vừa xuất hiện trên Tiên Túc sơn đã lập tức đồ môn. Nếu tự nguyện quy thuận thì có thể lưu lại tính mạng, nếu phản kháng thì sẽ diệt môn.

Trong lúc mọi người trông mong Lạc Tiên điện xuất hiện để ổn định lại thế cục thì trong rừng trúc của Hư Thanh các, các tu sĩ Nguyên Anh của bốn môn phái còn lại đã bị vây trong một pháp trận. Ở ngoài pháp trận, tu sĩ Nguyên Anh có thực lực mạnh nhất của Hư Thanh các là Trúc Hư Vô với thân hình như một thiếu niên đang ngậm một chiếc lá trúc, cười hì hì nhìn mấy người.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor