Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 89

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 89: Niệm khê
gacsach.com

Hoa Khê chẳng hề để ý nói: “Chính vì khắp nơi có tu sĩ Trúc Cơ tìm bắt ta cho nên ta mới đến tìm Kim đạo hữu.”

“Tìm ta cũng vô dụng, ta không có cách nào giúp ngươi trốn thoát đâu, nhân lúc ta còn nể mặt duyên phận không rõ giữa hai ta, không muốn động thủ với ngươi, ngươi mau chóng đi đi. Phần thưởng Toàn Tiên môn đưa ra rất cao, pháp bảo cực phẩm ai ai cũng muốn, ngươi đừng có đứng ở đây dụ dỗ ta nữa.” Kim Phi Dao phóng Mập Mạp ra, nàng không động thủ nhưng ai biết được Hoa Khê có động thủ không.

Hoa Khê thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Kim Phi Dao, tựa như đang lo lắng gì đó, cuối cùng giống như hạ quyết tâm, lấy ra một cái túi trữ vật, nói: “Ngươi có còn nhớ đã từng đồng ý giúp ta chăm sóc linh thú không? Nó đang ở trong này, ta chỉ hy vọng ngươi có thể chăm nó giúp nó một thời gian, chờ ta né qua đợt nguy hiểm này thì sẽ trở về nhận lại nó.”

Kim Phi Dao theo dõi cái túi trữ vật trên tay hắn, do dự không biết có nên nhận hay không, ai mà biết trong đó có cái gì, mang về có nguy hiểm không.

“Ngươi muốn phản bội lời thề sao?” Hoa Khê thấy nàng không phản ứng, lớn tiếng hỏi.

“Ta thề lúc nào? Ta chỉ đồng ý giúp ngươi chăm sóc một yêu thú đáng yêu thôi, mà cũng là do ngươi mặt dày mày dạn bắt ta đồng ý đấy chứ. Trước tiên cứ lấy linh thú ra cho ta xem cái đã.” Kim Phi Dao nhìn cái túi linh thú, lo lắng nói.

Hoa Khê bất đắc dĩ chỉ vào dưỡng hồn thú bên người: “Ngươi sợ cái gì, dưỡng hồn thú còn đang đứng bên cạnh ta đây, bên trong thật sự không phải là dưỡng hồn thú đâu, ta cam đoan là nó còn đáng yêu hơn con ếch khổng lồ này. Nếu ngươi không đồng ý, không sợ sau này khi Kết Đan sẽ sinh ra tâm mà mà thần hủy nhân diệt sao?”

Phi, việc thiếu đạo đức ta làm còn thiếu sao? Chút việc nhỏ này thì tính thất tín cái gì. Kim Phi Dao chẳng hề để ý bĩu môi, ngẩng đầu nhìn không trung, cũng không biết nơi đây có cái gì kỳ dị mà đám tu sĩ kia đều không tới? Ánh mắt trong lúc vô ý đảo qua dưỡng hồn thú, nàng đột nhiên phát hiện nữ nhân trên lưng dưỡng hồn thú không thấy đâu nữa.

“Nữ nhân trên lưng dưỡng hồn thú của ngươi đâu? Sao không thấy đâu nữa?”

Thấy Kim Phi Dao hỏi việc này, sắc mặt Hoa Khê có chút biến hóa, sau đó nhàn nhạt nói: “Chính vì vậy nên ta mới bị phát hiện, ngươi ở đây nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, chẳng lẽ không sợ bị tu sĩ khác phát hiện ra sao?”

“Ta sợ gì, cùng lắm thì nói là ta đang chuẩn bị động thủ với ngươi là được.” Kim Phi Dao cười cười.

Thấy sắc mặt Hoa Khê trở nên khó coi, Kim Phi Dao nói: “Được rồi, dù sao cũng chỉ là một linh thú, có thế nào thì cũng không thể ăn nhiều được như Mập Mạp. Đưa đây đi, dù sao chúng ta cũng đã quen biết một thời gian, ta cũng không phải là người xấu, thỉnh thoảng làm chút chuyện tốt rửa sạch một tội ác cũng được.”

Hoa Khê há mồm muốn nói gì, lại nuốt xuống. Hiện tại có việc cầu nàng, không nên chọc nàng, sau đó ném cái túi linh thú trong tay qua. Kim Phi Dao đón được, thần thức liền quét vào trong.

Vừa đảo qua, Kim Phi Dao đột nhiên rùng mình, vội vàng ngẩng đầu muốn ném túi linh thú lại cho Hoa Khê. Nàng vừa ngẩng đầu đã thấy Hoa Khê nhảy lên lưng dưỡng hồn thú, trên vai dưỡng hồn thú đột nhiên xuất hiện một đôi cánh lớn, chân nhún một cái liền nhảy vào không trung. Không đợi Kim Phi Dao lấy phi thảm ra đuổi theo đã có mấy nhân ảnh mau chóng bám sát.

“Hỏng bét, bị tu sĩ Trúc Cơ phát hiện rồi.” Kim Phi Dao nhanh chóng lấy Ẩn Thân phù ra vỗ lên người, sau đó thu Mập Mạp vào túi linh thú, lặng lẽ chui vào trong bụi cây.

Một lúc lâu sau, nàng cưỡi phi thảm đã được gắn Ẩn Thân phù vội vã quay lại động phủ. Về đến động phủ, Kim Phi Dao liền lấy ra cái túi linh thú mà Hoa Khê đưa, chậm chạp không chịu mở ra, Mập Mạp ngạc nhiên nhìn nàng, chỉ một cái túi linh thú có thể dọa nàng thế sao?

Nghĩ ngợi một lát, Kim Phi Dao thả Đại Nữu ra, sau đó bảo nó: “Đại Nữu, ngươi mau vào trong Cảnh Thiên huyễn bồn lấy cái giỏ trúc trong phòng Mập Mạp ra đây, sau đó đi nấu chút canh thịt, không, canh thịt không biết có ăn được không, chẳng lẽ phải nấu cháo? Đúng, nấu bát cháo, mau đi.”

Nhìn bộ dáng sốt ruột của Kim Phi Dao, Đại Nữu không dám trì hoãn, vội vã vào trong Cảnh Thiên huyễn bồn lấy cái giỏ của Mập Mạp, nhưng nửa ngày không thấy nó ra, Kim Phi Dao không đợi được, đang định đi vào thì thấy Đại Nữu mồ hôi đầy đầu khiêng giỏ ra.

“Sao lại chậm chạp như vậy? Có phải là ngươi nên ăn ít đi không, có cái giỏ mà tốn thời gian như vậy.” Kim Phi Dao nói thầm, nhận lấy cái rổ, ngửi ngửi tấm đệm, không có mùi lạ, nhìn trái nhìn phải một cái, đem cái giỏ đặt trong phòng Đại Nữu.

Hai con ếch khó hiểu nhìn Kim Phi Dao hoang mang, vội vã, đột nhiên nhớ ra còn phải đi nấu cháo, Đại Nữu vội vàng đi vào phòng bếp, rửa nồi nấu cháo. Kim Phi Dao sau khi Trúc Cơ vốn có thể ích cốc nhưng bọn Mập Mạp lại cả ngày ăn ăn uống uống, cả ngày cám dỗ nàng, cuối cùng nàng cũng chịu không nổi, dứt khoát làm cái phòng bếp này, cả ngày cùng nhau kiếm cơm ăn. Nhân lúc cháo còn chưa chín, Đại Nữu cũng chạy ra xem náo nhiệt.

Kim Phi Dao hít sâu mấy hơi, sau đó vỗ lên túi linh thú kia, một đường bạch quang bay vèo ra, rơi xuống cái giỏ của Mập Mạp.

“Ộp ộp!” thấy linh thú này, Mập Mạp bị dọa chết đứng, còn Kim Phi Dao xác nhận khi nãy mình không nhìn nhầm, đầu tiên là tò mò cẩn thận đánh giá, sau đó tức giận bất bình mắng: “Hoa Khê thối tha, đây mà là linh thú sao? Đồ siêu lừa đảo, ta thực không nên mềm lòng với hắn, rốt cục là ta đang làm gì chứ!”

Trong cái giỏ của Mập Mạp nằm một nữ hài khoảng mấy tháng tuổi, đang ngủ say, da thịt trắng bóc, thân mình mũm mĩm, điểm đặc thù duy nhất là có một mái tóc dài hơn cả thân mình, đen bóng.

Đưa tay sờ tóc nàng, mềm mại như tơ lụa, Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn Mập Mạp: “Mập Mạp, làm sao bây giờ? Hoa Khê đưa tiểu hài tử của hắn cho ta.”

Mập Mạp trừng mắt nhìn, nhún vai xòe tay tỏ vẻ bất lực, xoay người đi ra khỏi động. Sau đó, Kim Phi Dao nghe thấy một tràng cười đáng sợ của con ếch, cười đến kinh thiên động địa. Liếc mắt lườm động khẩu một cái, Kim Phi Dao ngồi xổm bên cạnh giỏ nhìn bé sơ sinh đang ngủ, nhìn nhìn, nàng đột nhiên nhảy dựng lên, nàng vừa nghĩ ra một việc kinh người, túi linh thú không thể chứa nhân loại. Nữ hài này không phải nhân loại, tuy bộ dạng rất giống người nhưng vẫn được để trong túi linh thú, khẳng định là yêu thú.

Đây là yêu thú gì mà lại giống người như vậy? Chẳng lẽ đuôi hoặc sừng bị giấu đi? Kim Phi Dao kéo tứ chi tiểu hài ra tìm kiếm, lật tới lật lui, ngay cả mái tóc đen dài cũng bị nàng bới ra mà vẫn không phát hiện ra nữ hài này có đặc thù gì của yêu thú, nàng đành phải đặt nữ hài lên đệm.

Mà nữ hài bị nàng đánh thức, đứa trẻ mới năm, sáu tháng mà đã tự ngồi lên, mở to đôi mắt đẹp nhìn người xa lạ trước mặt, và cả hai con ếch béo ú.

“Quả nhiên không phải nhân loại, tiểu hài tử năm, sáu tháng làm sao có thể tự ngồi dậy, lại ngồi siêu vững chắc như thế. Đây rốt cục là yêu thú gì?” Kim Phi Dao kinh ngạc nhìn, thấy nữ hài kia hết nhìn trái lại nhìn phải, tựa hồ đang tìm gì đó hoặc tìm ai đó. Tìm một hồi không thấy, nữ hài nhíu mày, miệng cũng bắt đầu mếu.

“Hỏng bét. Sắp khóc rồi, làm sao bây giờ?” Kim Phi Dao chân tay luống cuống, vươn tay ra không biết định ôm hay định dỗ, chợt nghe nữ hài mở cái miệng nhỏ nhắn gọi: “Khê nhi!”

“Khê nhi? Hoa Khê? Thứ này lại nói tiếng người, mà lại còn nhỏ như vậy.” Kim Phi Dao khiếp sợ nhìn đứa bé, người này đã vượt qua nhận thức của nàng.

“Khê nhi? Khê nhi?” Đứa bé luôn miệng gọi Khê nhi, bò lung tung trong động phủ tìm Hoa Khê.

Kim Phi Dao có chút đau đầu, đi đến bên người đứa bé, ngồi xuống, cảm thấy bản thân giống như tên đại đầu đất, nói với nó; “Hoa Khê có việc phải ra ngoài làm nên giao ngươi cho ta chăm mấy ngày. Nếu ngươi nghe hiểu thì ngoan ngoãn ở chỗ ta, chờ hắn đến đón ngươi.”

Sau khi nói xong, nàng cười khổ một cái, mình sao lại đi làm cái việc ngu ngốc này, kể cả người này thích gọi Khê nhi cũng không chắc có thể nghe hiểu lời mình.

Nhưng điều khiến nàng bất ngờ là nữ hài không tiếp tục gọi Khê nhi nữa mà biểu cảm cô đơn ngồi tại chỗ, cúi đầu nghĩ nghĩ. Một lát sau tựa như đã nghĩ thông suốt, liền bò lại trong cái giỏ, ngoan ngoãn nằm ngủ.

Mà Kim Phi Dao lại giống hệt ngốc tử, dại ra nhìn hành động của nữ hài, mờ mịt nhìn sang Mập Mạp. Mập Mạp lại nhún vai với nàng, một lần nữa đi ra động khẩu, sau đó một trận cuồng tiếu bằng tiếng ếch vọng vào.

“Đại Nữu, nữ hài này giao cho ngươi chăm sóc. Xem nàng như vậy chắc cũng không cần bón cháo chiếc gì đâu, các ngươi ăn gì thì cho nàng ăn cái đó, nếu không chịu ăn thì cứ mặc nàng tự sinh tự diệt.” Kim Phi Dao bị Mập Mạp làm cho tức giận, ném nữ hài cho Đại Nữu chăm sóc.

Đại Nữu liền chăm sóc nữ hài rất chu đáo, tựa hồ nó rất có thiên phú của một hiền thê lương mẫu, vốn có thân hình không hề nhỏ nhưng nó lại không chỉ biết nấu ăn mà còn học khâu quần áo, làm rất nhiều đồ xinh cho nữ hài suốt ngày chỉ biết gọi “Khê nhi” kia.

“Niệm Khê, ngươi nói xem, khi nào thì cha ngươi quay lại đón người? Dựa vào một tên tu vi Luyện Khí kỳ như hắn lại có thể khiến cho đám tu sĩ kia phí công bôn ba hơn năm tháng rồi mà ngay cái bóng của hắn cũng không tìm được, trước đây thật đúng là ta đã xem nhẹ hắn.” Kim Phi Dao ngồi xếp băng dưới đất vẽ linh phù cấp thấp, tươi cười nói với Niệm Khê đang ăn thịt bên cạnh.

Nữ nhi này của Hoa Khê thật đúng là lợi hại, đưa canh thịt cũng uống, cho thịt nướng cũng ăn, tùy tiện ném cho miếng thịt tươi nàng cũng chén sạch, rất dễ nuôi. Do nàng cả ngày chỉ biết nói một câu “Khê nhi”, Kim Phi Dao cũng hi vọng Hoa Khê có thể thoát khỏi bị đuổi bắt, mau chóng trở lại mang nàng đi, cho nên liền đặt tên cho nàng là Niệm Khê.

Không phải ngươi thích niệm thành lẩm bẩm sao? Vậy thì cứ niệm đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor