Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 88

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 88: Đại gia tróc thú đi
gacsach.com

Cuộc sống của Kim Phi Dao bắt đầu vào guồng, mỗi ngày trừ tu luyện thì là nghiên cứu chế phù, Ẩn Thân phù rất thực dụng, nàng muốn chuẩn bị nhiều một chút.

May là sau khi Trúc Cơ, xác xuất vẽ linh phù thành công tăng lên rất nhiều, Ẩn Thân phù đã có năm, sáu tờ, những linh phù khác nàng cũng vẽ không ít.

Lúc nhàn rỗi, Kim Phi Dao lại lật xem cuốn du ký kia, nhìn xem một thế giới khác sẽ như thế nào, còn tấm bản đồ trong cuốn du ký đã bị nàng hủy rồi. Trước đó nàng thấy nó quen mắt vì trong một cái túi trữ vật nàng kiếm được trong bí cảnh Lạc Tiên cũng có một tờ bản đồ như thế. Hai tờ bản đồ vẽ rất giống nhau nhưng lại chỉ ra hai nơi khác nhau.

Kim Phi Dao lật xem hai tấm bản đồ, muốn ghép chúng lại nhưng không thành. Cuối cùng trong lúc vô tình ném hai tấm bản đồ sang một bên thì phát hiện dường như đặt chồng chúng lên nhau thì được. Nàng liền đặt tấm bản đồ trong cuốn du ký vào nước, làm cho nó trở nên trong suốt, sau đó đặt lên tờ kia.

Hai tấm bản đồ đè lên nhau, những đường nét đơn lẻ hợp với nhau, một tấm bản đồ hoàn thiện hiện ra. Kim Phi Dao cẩn thận nhìn tấm bản đồ mới này, phát hiện phía dưới bên phải có một cái thành nhỏ, bên cạnh thành nhỏ là một đồ án, bằng vào kinh nghiệm mấy năm lăn lộn chung quanh thành Lạc Tiên, nàng khẳng định đây chính là thành Lạc Tiên và bí cảnh Lạc Tiên.

Nhận ra thành Lạc Tiên xong, nàng hướng ra xung quanh xem xét, nhận ra không ít địa phương, nhưng trên bản đồ lại không ghi đường gì cả, chỉ có một đường hắc tuyến quanh co khúc khuỷu hướng lên phía trên, mà trên đó cũng có một tòa thành, cũng không có danh tự, tuy nhiên hẳn là một tòa thành tu tiên, dựa vào tỉ lệ thì đường hắc tuyến kia là thông tới địa giới khác.

Tuy đầu hắc tuyến này ngay ở phụ cận thành Lạc Tiên nhưng nàng lại chưa từng thấy con đường này. Điều khiến Kim Phi Dao khó hiểu là nếu là một con đường bình thường thì làm sao có thể ra khỏi địa giới này.

“Cuối con đường này là nơi nào chứ?” Kim Phi Dao cẩn thận nhìn điểm bắt đầu của hắc tuyến ở bên thành Lạc Tiên, càng nhìn càng cảm thấy hai cái dây nhỏ ở bên hắc tuyến kia giống như là Lạc Hà.

“Chẳng lẽ là Lạc Hà? Con đường này sao có thể ở trên mặt sông được?” Kim Phi Dao đột nhiên nhớ tới cái huyệt động cao bằng hai người ở giữa sông kia, vị trí cũng tương đương như trên bản đồ, hơn nữa hiện tại cang nghĩ càng cảm thấy hình như hai cây cột đá ở động khẩu là một loại dấu hiệu.

Chẳng lẽ đây là bản đồ tới di chỉ dưới đất nào đó? Nếu là thật thì ta phát tài rồi. Kim Phi Dao đập tay lên bản đồ, nhất định phải tìm thời gian đi xem xét. Phải nghĩ cách đã, không biết dẫn đi đâu, mà nếu toàn bộ con đường là nước thì ngay cả Mập Mạp cũng sẽ chết đuối trong đó.

Kim Phi Dao phấn chấn bắt tay vào chuẩn bị, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của bảo tàng dưới đất kia, không hề lo lắng xem liệu có gặp phải nguy hiểm gì không.

Ngay lúc Kim Phi Dao vui vẻ nghĩ đến tài bảo thì Bạch Giản Trúc lại âm hồn bất tán xuất hiện phía trên Hoàng Kim đảo.

Bạch Giản Trúc thường xuyên xuất hiện ở Hoàng Kim đảo, lúc thì tìm người quen trao đổi tâm đắc trong tu luyện, lúc lại kết phường ra ngoài tầm bảo, lần nào cũng phô uy áp ra dọa Kim Phi Dao một chút. Hắn không rõ rốt cục Kim Phi Dao có bao nhiêu tài sản, đã tròn ba năm nàng không hề ra ngoài, cả ngày chui rúc ở Hoàng Kim đảo, có ra ngoài cũng chỉ là đến chợ đêm mua ít đan dược và đồ dùng vẽ phù là cùng.

Vì mải theo dõi Kim Phi Dao, Bạch Giản Trúc bỏ ra không ít vốn để tu sĩ trên Hoàng Kim đảo để ý nàng hộ. Không ngờ người này đúng là không ra ngoài, tuy nhiên, hắn có rất nhiều thời gian, cho dù muốn đợi thành lão ô quy hắn cũng muốn đợi Kim Phi Dao ra ngoài bằng được. Hắn không tin Kim Phi Dao lại nhiều linh thạch đến mức dùng không hết.

Hắn mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại phiền chán đứng trên Vạn Trúc, đang lúc suy nghĩ xem có nên vào động phủ của ai đó uống trà không thì đột nhiên thu được truyền âm của sư môn, đồng thời cũng nhìn thấy vô số bùa Truyền Âm bay ra từ chủ đường Hoàng Kim đảo, hướng tới các động phủ trong hố.

“Có việc lớn rồi.” thấy tình cảnh đó, Bạch Giản Trúc lập tứ xoay người bay về Hư Thanh các.

Đồng thời, Kim Phi Dao cũng thu được bùa Truyền Âm từ chủ đường, loại thanh âm chói tai do bùa này phát ra khiến người ta không muốn để ý cũng không được.

“Có chuyện gì thế không biết, gấp gáp như vậy, chẳng lẽ Toàn Tiên môn gặp phải đại địch?” Kim Phi Dao nói thầm, bóp nát bùa Truyền Âm, bên trong liền truyền ra một giọng nói nghiêm khắc: “Toàn bộ đệ tử tới chủ đường tập hợp ngay lập tức.”

Kim Phi Dao sờ sờ mũi, có chút ngoài ý muốn. Đây là lần thứ hai sau khi nàng tới Hoàng Kim đảo, trừ ngày đầu tiên, có người gọi nàng tới chủ đường. Nhiều năm như vậy, nàng chưa từng gặp một tiền bối nào của Toàn Tiên môn, cả Lữ nương nương cũng giống như mất tích vậy, chưa từng triệu kiến nàng lần nào. Kim Phi Dao chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc một chút rồi lên phi thảm bay tới chủ đường.

Mọi người giống như một bầy ong mật, thi nhau bay ra khỏi động phủ, toàn bộ hướng tới chủ đường. Kim Phi Dao tới nơi, thấy đã có rất đông người tới, liền tìm một góc mà đứng. Những thời điểm thế này tự nhiên là phải đứng ở phía sau, ai biết là có chuyện gì xảy ra, đứng trước nhỡ bị kéo đi làm chim đầu đàn thì phiền toái.

Đợi một hồi, bên trong chủ đường đã đầy tu sĩ Trúc Cơ, không ai biết chuyện gì xảy ra, những người quen biết đứng tụ lại khe khẽ nói chuyện. Bên tai Kim Phi Dao chỉ nghe thấy âm thanh ong ong ầm ĩ, phóng mắt ra lại không tìm được người nói chuyện, cảm giác như trên đầu có một đàn ong, xua cũng không xua được.

“Yên lặng, Mạc trưởng lão có chuyện muốn nói.” Đột nhiên, phía trước có người hô to lên, đám tu sĩ đang ầm ĩ lập tức yên tĩnh, tất cả dồn ánh mắt lên phía trước.

Kim Phi Dao cũng rướn cổ nhìn qua kẽ hở giữa đám đầu người đứng trước, thấy một lão nhân tóc bạc lười biếng đi tới.

“A, đây không phải là tên tu sĩ Kết Đan ta gặp hôm đó sao? Hóa ra hắn họ Mạc.”

Mạc trưởng lão đi tới trước mặt chúng tu sĩ, lười biếng ngáp một cái, vừa ngoáy lỗ tai vừa nói: “Các ngươi nghe đây, con thú gì đó, à, dưỡng hồn thú, đã tìm được chủ nhân của dưỡng hồn thú, chính là một tên đệ tử Luyện Khí kỳ của Thanh Thú môn, tên là Khê gì đó. Hiện tại Lạc Tiên điện đang đuổi bắt hắn, chúng ta được phân đến phía tây, các ngươi hãy đi đến đó, bắt sống hay là giết thì tùy, dù sao làm được việc sẽ có giải thưởng lớn. Được rồi, các ngươi có thể cút đi được rồi, ta còn phải đi ngủ nữa.”

Mạc trưởng lão tùy tiện nói xong, ném một đám tu sĩ Trúc Cơ lại, vỗ mông bước đi.

Sau đó, một gã Trúc Cơ nghi trượng vội vàng đi đến, có chút áy náy nói với mọi người: “Các vị sư huynh đệ, dưỡng hồn thú rất nguy hiểm, mong các vị hãy cẩn thận. Chỉ cần có thể bắt được hoặc giết chết chủ nhân của dưỡng hồn thú hoặc là dưỡng hồn thú thì Lạc Tiên điện sẽ thưởng cho một pháp bảo cực phẩm và một tòa dương khí kim điện làm động phủ tu luyện. Hiện tại có thể xuất phát rồi.”

“Cực phẩm pháp bảo và dương khí kim điện?” Đám tu sĩ Trúc Cơ hít một hơi, pháp bảo cực phẩm đương nhiên trân quý, nhưng dương khí kim điện lại càng khó có được.

Kim Phi Dao đến Hoàng Kim đảo cũng nhiều năm, tự nhiên cũng biết đến dương khí kim điện này. Hoàng Kim đảo ban ngày nóng như vậy hoàn toàn là vì hòn đảo này tự thân sinh ra dương khí cực phẩm, dùng để tu luyện có thể tăng phẩm chất của thức hải lên nhanh chóng.

Thức hải là căn nguyên lực lượng của tu sĩ, chỉ có thức hải cường đại thì lực lượng của tu sĩ mới cường đại, cho nên loại dương khí này tự nhiên rất quý hiếm. Tuy nhiên, không biết Toàn Tiên môn dùng cách gì mà xây dựng được những kim điện kia, tất cả dương khí trên đảo đều bị hút vào trong kim điện, còn cái hố to mà đám tu sĩ ở thì một tia dương khí cũng không có.

Bình thường cũng chỉ có những trưởng lão Kết Đan và chưởng môn là có thể sử dụng kim điện, còn những đệ tử chân truyền hay những trường hợp tu sĩ Trúc Cơ được đặc biệt hạ lệnh mới có thể xen vào một xó kim điện, còn người như Kim Phi Dao thì không cần phải nghĩ đến chuyện đó. Lần này lại lấy dương khí kim điện ra làm phần thưởng, có thể thấy Lạc Tiên điện coi trọng dưỡng hồn thú này thế nào.

Tiên hạ thủ vi cường, phải đi sớm mới có cơ hội bắt được dưỡng hồn thú sớm một chút. Chúng tu sĩ không hẹn mà cùng nghĩ vậy, toàn bộ chen chúc mà ra, lập tức ngự không mà đi.

Tất nhiên Kim Phi Dao không thể lạc lại phía sau, đối mặt với miếng mỡ béo này mà đứng bất động sẽ chỉ khiến người ta hoài nghi. Nàng làm bộ như phải về chuẩn bị, theo một vài tu sĩ quay trở lại động phủ. Dù sao cũng không ai chú ý đến nàng, nàng không lập tức đi ra ngoài mà đi tới đi lui trong động phủ như kiến trên chảo nóng.

“Sao Hoa Khê lại bị phát hiện chứ? Ta phải làm sao bây giờ? Nếu như hắn bị bắt sống, rồi bị sưu thần thì không phải sẽ tra ra ta là đồng đảng sao? Từ từ, nếu như ta tìm được hắn trước rồi giết người diệt khẩu thì ta sẽ an toàn, lại còn kiếm được pháp bảo cực phẩm và dương khí kim điện. Hiện tại ta đã là Trúc Cơ kỳ, hắn vẫn còn Luyện Khí hậu kỳ, đây không phải là việc khó.” Kim Phi Dao đi tới đi lui, vẫn chưa quyết định được.

Đúng lúc này, một tờ bùa Truyền Âm bay vào trong động phủ, là ai mà còn phát bùa Truyền Âm giờ này? Kim Phi Dao tức giận bóp nát, bên trong bay ra thanh âm của Hoa Khê.

Nghe xong lời hắn nói, Kim Phi Dao ngây ngẩn cả người, không ngờ Hoa Khê lại mạo hiểm liên hệ với nàng, muốn gặp nàng.

Suy nghĩ một hồi, Kim Phi Dao thu Mập Mạp đang phản đối vào trong túi linh thú, vỗ Ẩn Thân phù lên người và phi thảm, lặng lẽ ra khỏi động phủ, bay đến nơi Hoa Khê hẹn.

Dọc đường đi nàng nhìn thấy không ít tu sĩ của Lạc Tiên điện, dường như tất cả mọi người đã được điều động. Kim Phi Dao thực không hiểu, con dưỡng hồn thú này đến cùng là thứ gì, lần trước thà dùng Mập Mạp đi đổi chứ Hoa Khê cũng không chịu lộ ra nửa phần.

Nhìn tư thế của Lạc Tiên điện thì con dưỡng hồn thú này giống như là thứ nghịch thiên, không có được thì cũng muốn hủy diệt.

Ẩn thân, nàng cẩn thận đi đến chỗ Hoa Khê nói, từ xa đã nhìn thấy hắn nhàm chán dựa vào người dưỡng hồn thú, gặm quả hạch chờ nàng.

Kim Phi Dao nhìn Hoa Khê, không nói gì, hơn một ngàn tu sĩ Trúc Cơ đang tìm hắn, thế mà một tiểu tu sĩ mới Luyện Khí hậu kỳ như hắn lại nhàn nhã đứng ở nơi này.

Còn chưa nghĩ được có nên hiện thân không hay là dựa vào Ẩn Thân phù, tiên phát chế nhân giết chết Hoa Khê thì dưỡng hồn thú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kim Phi Dao, còn Hoa Khê cũng cười nói: “Kim đạo hữu, không đúng, phải là Kim tiền bối, ngươi vẫn giảo hoạt như vậy, đã tới còn không hiện thân, không phải là muốn lặng lẽ giết ta đấy chứ?”

“Tiền bối cái gì, ngươi còn có tâm tình ngồi đây nói đùa sao? Toàn bộ Lạc Tiên điện đang đi tìm ngươi đấy.” Kim Phi Dao đành phải xóa Ẩn Thân phù, hiện thân.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor