Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 85

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 85: Thanh lãnh đêm
gacsach.com

“Hoa đạo hữu, hiện tại ta đã chuyển lên Hoàng Kim đảo, sau này muốn tìm ta thì đưa bùa Truyền Âm tới đây. Có rảnh thì ngươi tới Hoàng Kim đảo, ta đưa ngươi đi tham quan, nơi này chắc chắn ngươi không tưởng tượng ra nổi đâu.” Kim Phi Dao lưu lại thông điệp trong bùa Truyền Âm rồi gửi về chỗ Hoa Khê.

Động phủ đã làm xong, bàn ghế cũng đẽo gọt hoàn hảo, về sau muốn dùng thêm gì thì đặt mua, nàng đuổi Mập Mạp ra ngoài, bắt nó làm một cái bình đài ngoài cửa động phủ. Mà Mập Mạp lại làm rất chống đối, tạo ra một cái bình đài vừa thô vừa xấu, làm nửa ngày thì chơi nửa ngày, mỗi khi có tu sĩ nào đó đi ngang qua, nó liền giả vờ đáng thương ngồi ở đó than thở, chỉ tiếc là ba ngày nay chỉ có đúng một gã tu sĩ đi ngang qua, thực lãng phí tâm tư của nó.

“Mập Mạp, ngươi đừng có ngồi đó mà giả vờ giả vịt nữa, ngẩng đầu lên nhìn tên phủ đi. Nhìn rõ chưa, là ếch phủ đấy, cho nên dù ngươi có ngồi ở đây thì người khác cũng chỉ cho rằng ngươi là tu sĩ ăn phải biến hình phù gì đó thôi. Người ta sẽ chê cười ngươi chứ không đồng tình đâu. Mà thêm nữa, ngươi làm vậy cũng mới chờ được có một người đúng không?” Kim Phi Dao tựa vào cửa động, tay cầm cái chén ngọc, uống một ngụm nước ô mai đã được ướp lạnh bằng Minh hỏa, chậc lưỡi nói.

Mập Mạp lau mồ hôi trên trán, ấm ức chỉ chỉ mặt trời chói chang trên đầu, “Ộp ộp.”

“Ngươi nói gì? Nóng á? Nóng gì chứ, sao ta không thấy nóng chút nào? Ngươi nhầm đấy, đó là do vàng trên kia phát sáng nên ngươi mới cảm thấy nóng chứ thật ra không nóng chút nào. Ngươi mau mau làm xong chỗ này đi, lát nữa ta sẽ đưa các ngươi đi dạo, tới đây mấy ngày rồi mà cũng chưa ra ngoài xem xét lần nào. Loại thời tiết này được uống nước ô mai ướp lạnh thật đúng là thoải mái.” Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, mấy ngày nay mặt trời thật sự quá chói, có phải mình chọn sai động phủ rồi không? Phần lớn thời gian trong ngày là bị mặt trời hun, bảo sao chung quanh đều không có người ở.

Nghe nói có thể đi chơi, Mập Mạp kêu ộp một tiếng về phía sau Kim Phi Dao, Đại Nữu liền xuất hiện cùng với cái bát lớn đựng nước ô mai. Nó uống nước ô mai, mờ mịt nhìn Mập Mạp, không biết Mập Mạp gọi nó làm gì. Mà Mập Mạp nhìn thấy Đại Nữu đang uống nước ô mai thì ngẩn người, rồi tức giận, nó liền ném mạnh cái chùy đang dùng để làm bình đài xuống. Một loạt tiếng roạt roạt vang lên, lập tức một nửa bình đài bị phá vỡ, thân mình nó nghiêng đi, rơi xuống.

“Ộp...” Mập Mạp bi tráng hô to, rơi vèo vèo xuống dưới.

“Đầu đất.” Kim Phi Dao lập tức ném cái chén ngọc trong tay đi, không nói hai lời nhảy theo, đồng thời ném phi thảm ra ngoài. Phi thảm bay rất nhanh, vèo một cái đã đón được Mập Mạp, sau đó lập tức bay về bên Kim Phi Dao.

“Thực là không có cách nào với ngươi, bảo làm bình đài thì đập vỡ một nửa, lát về không cần làm nữa, làm có chút việc đã tỏ ra oan uổng. Phần nước ô mai của ngươi đã chuẩn bị rồi, Đại Nữu chỉ uống có mấy ngụm mà ngươi đã ghen tị thành như vậy, thật là mất mặt.” Kim Phi Dao nhìn bộ dáng ấm ức của Mập Mạp, cười nói.

Mập Mạp cúi đầu không nói, Kim Phi Dao còn tưởng rằng nó đang suy nghĩ, lại không ngờ nó đột nhiên ngẩng đầu, miệng phun ra một chữ: “Xì”.

Kim Phi Dao kinh ngạc nhìn nó, hoài nghi mình nghe nhầm, Mập Mạp lại không kêu ộp, nói thẳng tiếng người. Kinh ngạc xong, nàng lập tức kinh hỉ, linh thú biết nói tiếng người, đó là trân bảo nha. Nàng giữ chặt Mập Mạp, kích động kêu lên: “Mau, nói thêm vài câu, ngươi mau nói đi.”

Mập Mạp nhìn Kim Phi Dao đang kích động vạn phần, khinh miệt cười cười, hé miệng nói theo mong muốn của nàng, “Ộp ộp.”

“Đồ đầu heo.” Kim Phi Dao buông tay ra, mắng một câu rồi xoay người sang chỗ khác, không để ý đến Mập Mạp. Mập Mạp bất mãn kêu lên, bản thân nó không phải là đầu heo, nó là một con thần ếch thế gian ít có. Nhưng mặc kệ nó có ầm ĩ thế nào, Kim Phi Dao cũng không thèm để ý.

Trở lại động phủ, Đại Nữu đưa lên một chậu nước ô mai to cho Mập Mạp coi như an ủi, giảm nhiệt. Đối với việc Mập Mạp đối tốt với nó, Mập Mạp vẫn chưa từng để vào trong mắt, không hề có chút cảm kích, chỉ cảm thấy đó là việc hiển nhiên.

Đợi tâm tình Mập Mạp khá hơn, Kim Phi Dao đã sửa gần xong bình đài, dùng chân dẫm thử, cũng coi như rắn chắc. Chỉ cần không dùng sức đập thì sẽ không có vấn đề.

“Ta muốn đi ra ngoài, hai người các ngươi uống đủ chưa? Chưa thi các ngươi ở trong động phủ tiếp tục uống, ta đi chơi đây.” Kim Phi Dao rửa tay, hỏi hai chúng nó.

“Ộp ộp.” Mập Mạp nghênh ngang đứng lên, bộ dáng như thể ngươi muốn đi thì ta đành cố đi cùng ngươi một chuyến vậy.

Kim Phi Dao cười trộm, tên này lúc nào cũng thế, luôn làm ra vẻ một cao thủ lanh trí, kỳ thực chính là một tiểu tử ngây thơ không nghe lời.

“Được rồi, vậy thì các ngươi nhanh lên chút.”

Mập Mạp dẫn người hầu Đại Nữu ngồi lên phi thảm, Kim Phi Dao liền ngự thảm bay lên kim điện phía trên, tìm một chỗ dừng chân. Nghĩ rằng dù sao những kim điện này dù sao cũng tạo thành một vòng vây, chi cần đi theo một lần là có thể đi hết các nơi khác. Chọn lấy một phương hướng, nàng bật ô hoa che nắng, mang hai con ếch nhàn nhã đi trên con đường ngọc thạch.

Trong số các môn phái thì Toàn Tiên môn có nhân số khá đông, dựa vào số lượng tu sĩ Luyện Khí kỳ trong thành Lạc Tiên là có thể thấy được điều này. Ở đại môn hàng ngày đều tấp nập người đến người đi, nhân số có ngàn vạn, không thể đếm hết.

Nhưng đến Hoàng Kim đảo này lại hoàn toàn khác, có đôi khi cả ngày đều không thấy được một bóng người. Rõ ràng nghe nói tu sĩ Trúc Cơ của Toàn Tiên môn là nhiều nhất, làm sao có thể ngay cả một nhân ảnh đều không thấy?

Kim Phi Dao mang theo đầy bụng nghi vấn, đi đến một quảng trường, giữa quảng trường có một cái hồ, trong hồ có hoa sen, lá sen trở thành số ít các thứ có màu xanh trên Hoàng Kim đảo. Trên quảng trường không có ai, chỉ có vài con chim nhàm chán uống nước ở bờ hồ.

Kim Phi Dao nhàm chán ngồi bên bờ hồ, dương ô che nắng, Mập Mạp và Đại Nữu đã nóng xẹp cả người.

“Thực không chịu nổi. Chúng ta đi về, đợi mặt trời lặn rồi lại đến. Quá kỳ quái, ở đây chỉ cao hơn thành Lạc Tiên một chút, sao có thể nóng như thế này chứ, ta thấy các đảo khác đều rất mát mẻ mà.” Còn chưa đi được nửa canh giờ, nàng đã hùng hùng hổ hổ trở về.

Vào trong động phủ, lập tức cảm thấy mát mẻ thanh lương, nàng có chút hiểu ra vì sao bên ngoài không có một bóng người.

Đợi đến chạng vạng, dạ quang thạch trên Hoàng Kim đảo bắt đầu phát sáng, bên ngoài cũng trở nên mát mẻ. Lúc nàng mang Mập Mạp và Đại Nữu ra ngoài mới kinh ngạc phát hiện, phía trên kim điện không hề thiếu tu sĩ đang ngự khí phi hành, tất cả đều bay tới quảng trường nàng tới lúc trước.

Tò mò đi theo những tu sĩ kia, Kim Phi Dao cũng bay đến đó, đến gần liền nhìn thấy khắp quảng trường đông đúc, tụ tập không ít tu sĩ Trúc Cơ. Có rất nhiều người còn trải da thú hoặc là vải trên đất, ngồi ở phía sau bán hàng, hình thành một khu chợ đêm.

Lại có cả tu sĩ từ các đảo khác tới, phi tới tận đây mà không có ai kiểm tra, thuận lợi tiến vào Hoàng Kim đảo. Nhìn thấy cảnh này, Kim Phi Dao không khỏi nhớ tới lời nói của Bạch Giản Trúc nói hắn có thể tùy ý đi vào Hoàng Kim đảo, rõ ràng là ở đây không có ai quản lý, ở đây thật không có gì đảm bảo mà. Đứng phía trên quảng trường nhìn xuống, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy cửa động phủ của mình không có gắn dạ quang thạch, tối lom lom.

Không được, ta nhất định phải mua một pháp trận thật tốt, ở đây đều là tu sĩ Trúc Cơ, nếu có ai lấy mất Cảnh Thiên huyễn bồn đi thì ta tìm ai mà kêu oan? Trong đầu Kim Phi Dao lập tức sinh ra ý nghĩ này, có thể cảm giác được những thứ tu sĩ cần phải học thật đúng là nhiều, học hết cũng phải mất mấy trăm năm thời gian.

Đều là cửa hàng của các tu sĩ Trúc Cơ, biết đâu lại có thể mua rẻ được một pháp trận nào đó, nàng liền dẫn Mập Mạp và Đại Nữu đi xem các quầy hàng.

Những tu sĩ Trúc Cơ này đều đang bán những thứ họ không cần dùng cho nên trong một quầy hàng có thể có đủ các thứ, có vài thứ nàng còn chưa từng nhìn thấy.

“Kim sư muội.” đúng lúc Kim Phi Dao tìm mãi vẫn chưa tìm được pháp trận nào ưng ý thì chợt nghe thấy trong đám người có người kêu nàng.

Kim Phi Dao ngẩng đầu, thấy phía xa có một nam tử mặc bạch sam, phong độ bất phàm, hóa ra là Phong sư huynh của Hư Thanh các đang bày một quầy hàng ở đó, cười hì hì nhìn nàng. Nàng do dự một chút, cảm thấy Bạch Giản Trúc hẳn là sẽ không nói ra chân tướng sự việc, liền tráng lá gan, hào phóng đi qua.

“Phong sư huynh, ngươi cũng tới đây bán đồ sao?” Kim Phi Dao cười hì hì chào hỏi.

Phong sư huynh sang sảng cười nói: “Có vẻ thương thế của Kim sư muội tốt hơn nhiều rồi, khi nào tới Hư Thanh các chơi. Bạch sư đệ rất áy náy vì đã đánh nhau với ngươi, ngày nào cũng muốn gặp ngươi, tuy nhiên hắn đang bị sư phụ cấm túc, tạm thời không thể ra ngoài.”

Muốn gặp ta gì chứ, là muốn tới giết ta thì có. Kim Phi Dao oán thầm, trên mặt lại cười tươi roi rói: “Bạch sư huynh không sao chứ? Ta thấy hôm đó các ngươi hung thần ác sát bắt hắn đi mà.”

“Không sao, lúc đó chúng ta cho rằng hắn bị người ta đoạt xá cho nên mới trói về cho sư phụ xem. Sau này sư phụ kiểm tra, hắn không hề bị đoạt xá, tuy nhiên hành vi của hắn đại biến so với trước đó, có khả năng là gặp phải ảo thuật cao siêu nào đó trong bí cảnh Lạc Tiên, cũng không biết là ai làm mà có thể khiến cho Bạch sư đệ thành ra như vậy. Tuy nhiên, sau nhiều ngày khôi phục thì hắn đã tốt hơn nhiều, chỉ là sư phụ còn lo lắng ảo thuật vẫn chưa hết hẳn nên tạm thời không cho hắn ra ngoài.” Phong sư huynh cho rằng Kim Phi Dao đang lo lắng cho Bạch sư đệ nên giải thích cho nàng rất cặn kẽ, để cho nàng có thể yên lòng.

Kim Phi Dao mới không thèm lo lắng, nghe nói hắn tạm thời không ra được liền nhẹ nhàng thở ra. Thừa dịp hắn còn bị cấm túc, mua một pháp trận lợi hại mới là chính sự, kiểu gì cũng phải ngăn cách hắn ở bên ngoài.

Nàng cúi đầu nhìn quầy hàng của Phong sư huynh, thấy trên đó bày gần mười thứ gì đó chế tác rất tinh mỹ, còn được khảm linh thạch. Nàng tò mò hỏi: “Phong sư huynh, ngươi bán gì vậy?”

“Là pháp trận ta tự nghiên cứu làm ra, Kim sư muội cảm thấy hứng thú sao? Nếu ngươi muốn ta sẽ bán hữu nghị cho, chỉ thu chút phí tổn là được.” Hai mắt Phong sư huynh sáng lên, nhanh chóng giới thiệu với Kim Phi Dao. Nhìn bộ dáng nhiệt tình của hắn, khẳng định là chưa có ai tới mua lần nào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor