Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 75

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 75: Lưỡng hỗn đản
gacsach.com

Thân tùy tâm động, Hùng Thiên Khôn đột nhiên xuất thủ với Kim Phi Dao, ném ra một cái võng màu bạc, giăng ra muốn bao bọc lấy nàng.

Đồng tử Kim Phi Dao chợt co rụt lại, chân đạp một cái, người nhanh chóng bay về phía sau, trong lúc đó, lam quang hiện lên hai tay, đấm về cái lưới, một đôi minh băng quyền phá không bay ra, nện trên ngân võng. Ngân võng bị hai đấm mạnh mẽ đánh bay ra sáu bảy trượng mới rơi xuống đất.

“Huynh muốn làm gì?” Kim Phi Dao vẫn nể mối giao tình lúc trước, không để Minh hỏa thiêu hủy ngân võng, chỉ có chút đau lòng nhìn hắn.

Hùng Thiên Khôn một kích không thành công, chút do dự còn lại trong lòng cũng biến mất, hạ quyết tâm, kể cả đánh cho Kim Phi Dao thành tàn phế, phải chăm sóc nàng cả đời, hắn cũng muốn đưa nàng đi.

Hắn tế ra linh kiếm, cầm trong tay, dị thường kiên định nói: “Phi Dao, muội đừng có trách ta, không cần biết muội có đồng ý hay không, hôm nay ta nhất định phải đưa muội đi.”

Kim Phi Dao nheo mắt lại nhìn nam tử xinh đẹp trước mắt, dâng lên một bụng tức giận. Nàng cúi người, hai tay đặt trên đùi, ngẩng đầu nhìn Hùng Thiên Khôn, lạnh giọng nói: “Có bản lĩnh thì ngươi thử xem.”

Tiếng nói vừa dứt, một luồng Minh hỏa tỏa ra, toàn thân Kim Phi Dao hóa thành Minh hỏa, biến thành Minh hỏa hình người. Nàng đứng thẳng người, vươn tay nhìn nhìn một ngón tay đã hóa thành Minh hỏa toàn bộ, sau đó trùng trùng tạo thành nắm tay. Minh hỏa hừng hực thiêu đốt lên mặt Kim Phi Dao, ánh mắt do Minh hỏa hình thành làm người khác không thể nhìn ra tâm tình của nàng lúc này.

Đây là pháp thuật trong thiên địa tịch diệt quyết mà phải sau Trúc Cơ mới học được, Hắc Minh hỏa thuật, là một pháp thuật mà nàng đã vội vàng ghi nhớ lúc trước, hiện tại vừa vặn sử dụng. Hơn nữa, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra bên trong Minh hỏa màu lam còn ẩn hiện sắc đen, đó là sau khi nàng Trúc Cơ, Minh hỏa cũng tiến giai.

Đối mặt với Kim Phi Dao đã biến thành hỏa nhân màu lam, Hùng Thiên Khôn có chút kinh ngạc, từ sau khi nàng biến thành hỏa nhân, hắn liền ẩn ẩn cảm giác Kim Phi Dao phía đối diện có loại nguy hiểm như của yêu thú cấp cao.

Không ngờ Kim Phi Dao lại có thể làm đến mức này, Hùng Thiên Khôn bỏ ngay ý tưởng thoải mái đưa nàng đi, giống như lâm đại địch, hắn phóng Cúc Sát kiếm ra phía trước, niệm pháp quyết. Đúng lúc này, Kim Phi Dao động, kéo theo cái đuôi hỏa diễm thật dài, nhanh chóng vọt tới Hùng Thiên Khôn.

Kim Phi Dao luôn luôn như vậy, thích nhất là xuất thủ lúc người khác còn đang niệm pháp quyết, như vậy có thể làm cho đối phương hoảng loạn, trở tay không kịp. Hơn nữa nàng cũng đâu phải là ngu, ai lại chờ ngươi niệm pháp quyết xong xuôi, chuẩn bị sẵn sàng rồi mới ra tay, nàng đâu phải muốn làm bia ngắm cho người ta luyện pháp thuật.

Hùng Thiên Khôn cũng rất mau, thấy Kim Phi Dao đột nhiên đánh tới, nhanh chóng niệm pháp quyết. Kim Phi Dao vọt tới được một nửa thì đột nhiên dừng lại, hai tay huy gạt, một luồng Minh hỏa thô to dũng mãnh tuôn ra, phun về phía Hùng Thiên Khôn. Nơi Minh hỏa đi qua xuất hiện bông tuyết, đám hoa dại lập tức bị đóng băng.

“Vạn cúc thiên uy!” Hùng Thiên Khôn hét lớn một tiếng, Cúc Sát kiếm trong tay đai phóng kim quang, một đóa kiếm khí hình cúc hoa trong suốt to tám trượng dâng lên từ dưới chân hắn, cánh hoa vũ động, điên cuồng vọt tới trước mặt Hùng Thiên Khôn, vừa vặn chặn lại đám Minh hỏa đang bay tới.

“Ầm!”

Những mảnh tuyết vỡ vụn bắn tung tóe, kiếm khí màu vàng điên cuồng cắt nát bốn phía, thiên địa chân khí bị hai luồng lực lượng va chạm, cuồng phong gào thét. Đất đai trong phương viên mười dặm nếu không bị Minh hỏa đông lạnh thành bông tuyết thì cũng bị kiếm khí cắt thành một đống hỗn độn.

Hùng Thiên Khôn một tay cầm Cúc Sát kiếm tách sương khói trước mắt ra, liền gặp Kim Phi Dao vọt tới, cự quyền liên tiếp rít gào đánh tới. Hùng Thiên Khôn dùng Cúc Sát kiếm để chắn, minh băng màu lam liền đóng băng Cúc Sát kiếm, còn men theo kiếm chạy tới tay hắn. Hắn thấy vậy thì tay trái đại phóng bạch quang, bạch quang vùn vụt chạy theo cánh tay hắn, đánh tới Kim Phi Dao.

Kim Phi Dao kịp thời thu tay, một bước lùi thân hình ra phía sau. Luồng bạch quang kia lao tới, hóa thành một bóng trắng cao ba trượng, bóng dáng dần dần rõ ràng, cuối cùng hiện ra một nữ nhân mặc váy lơ lửng giữa không trung.

Nhìn diện mạo của nữ nhân này, Kim Phi Dao có chút chột dạ, nữ tử này trông vô cùng giống nàng, chỉ là được hình thành từ bạch quang cho nên thoạt nhìn giống như một pho tượng màu trắng, tuy nhiên nhìn khuôn mặt giống mình như đúc kia vẫn khiến nàng cảm thấy rất mất tự nhiên.

Nàng này xuất ra từ một khối ngọc trên tay Hùng Thiên Khôn, trên miếng ngọc bội nho nhỏ khắc một nữ nhân đang múa. Chuôi ngọc treo một sợi dây đỏ rất đẹp, lúc này đang nằm trên tay hắn, tản mát ra linh khí nồng đậm.

“Đây là ta tự tay điêu khắc, là bộ dáng của muội trong trí nhớ của ta.” Phía sau truyền tới thanh âm có chút đau thương của Hùng Thiên Khôn.

“Huynh quá cố chấp.” Kim Phi Dao than nhẹ một tiếng.

Hùng Thiên Khôn dùng sức rung Cúc Sát kiếm, minh băng bám trên đó ào ào rơi xuống, hắn cũng lập tức phát hiện Cúc Sát kiếm đã bị Minh hỏa của Kim Phi Dao thiêu hỏng.

“Nhiều năm không gặp, công pháp của muội càng ngày càng quỷ dị. Nhưng ta không tin hôm nay sẽ thất bại dưới tay muội. Muội phải tin tưởng ta, ta nhất định sẽ dưa muội đi.” Hôm nay Cúc Sát kiếm hỏng, phải để trong thức hải ôn dưỡng nhiều năm mới có thể tu bổ xong, nhưng nếu có thể đưa Kim Phi Dao đi thì Hùng Thiên Khôn cũng sẽ không cảm thấy không đáng giá.

Kim Phi Dao thở dài một tiếng, nàng không dùng minh quang bong bóng vì biết Minh hỏa hỏa quá mức bá đạo. Đối phương lại là Hùng Thiên Khôn, nàng không thể khẳng định mình có thể trong nháy mắt khống chế hoàn toàn được Minh hỏa để nó chỉ thiêu hủy pháp bảo mà không thương tổn đến hắn. Hiện tại, Hắc Minh hóa thuật lại có thể khống chế được kết tinh bên trong Minh hỏa, sẽ không dễ dàng ngộ sát đối phương, mà Hùng Thiên Khôn vẫn khăng khăng một mực như trước, nàng cũng chỉ có thể liều mạng.

“Một khi đã như vậy cũng không còn gì để nói, động thủ đi.”

Lạnh lùng đáp lại một tiếng, Kim Phi Dao lại vọt lên, hai luồng Minh hỏa liền đánh tới Hùng Thiên Khôn, mà nữ tử bằng bạch quang phía trước Hùng Thiên Khôn cũng xông lên phía trước, sau lưng là một trời kiếm khí cúc hoa.

Minh hỏa đánh vào nữ tử bạch quang giống như muối bỏ biển, thậm chí không phát ra một tiếng vang nhỏ. Lúc đó, kiếm khí cúc hoa đã ùa lên, Kim Phi Dao bị buộc lui về sau, vung tay lên, minh quang bong bóng phun trào ra, hình thành một cái bong bóng khổng lồ bao vây lấy nữ tử bạch quang.

“Thiêu!” Nàng ra lệnh, Minh hỏa hừng hực liền cắn nuốt nữ tử bạch quang, điên cuồng bốc cháy. Lúc này, kiếm khí của Hùng Thiên Khôn cũng vọt tới trước mặt, từng đóa cúc hoa đột nhiên tản ra, hóa thành vạn đóa kiếm khí khiến người ta không còn đường lui.

Kim Phi Dao hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, mặc cho kiếm khí chém lên người, cứ chạy nhanh về phía Hùng Thiên Khôn. Không cần băng quyền, cũng không cần trực tiếp đánh ra Minh hỏa, nàng liều mạng vọt tới phía trước Hùng Thiên Khôn, rồi lập tức rút lại một thân Minh hỏa, hiện ra hình dáng thật, giơ nắm tay lên, bắt đầu đánh.

Nắm tay xuyên qua tầng tầng lớp lớp kiếm khí, mang theo vô số vết máu, trùng trùng đánh vào người Hùng Thiên Khôn. Không chấp nhận bất cứ chút do dự nào, nắm tay Kim Phi Dao nện như mưa lên người hắn. Hai người cứ như vậy dính sát vào nhau mà đánh. Kiếm khí của Hùng Thiên Khôn cắt lên thân thể Kim Phi Dao, nắm tay của Kim Phi Dao cũng vô tình dừng trên người hắn, đánh cho tới khi Hùng Thiên Khôn cảm thấy đùi phải truyền tới một cơn đau xé nát ruột gan, còn đầu thì bị Kim Phi Dao dùng khuỷu tay huých cho một trận, hắn cứ thế ngất đi.

Thời gian hắn hôn mê cũng không lâu, chắc chỉ khoảng một ly trà nhỏ, nhưng kiếm khí đã tiêu, nữ tử bạch quang cũng trở lại ngọc bội. Hùng Thiên Khôn tỉnh lại, vẫn nằm dưới đất, nhìn lên đám mây trên bầu trời, vô lực nói: “Ngay nắm tay của muội cũng lợi hại như vậy, thật sự không đồng ý đi cùng ta sao?”

Toàn thân Kim Phi Dao là vết máu, đang vòng tay ôm bụng đứng gần đó, nàng lấy một cái khăn lụa ra, ném vào Hùng Thiên Khôn, “Tự huynh lau đi, ta đi trước.”

“Cái này... muội còn giữ nó?” Hùng Thiên Khôn nhìn chiếc khăn lụa nàng ném cho, đúng là chiếc khăn phòng ngự năm đó hắn đưa cho Kim Phi Dao. Trong lòng hắn đột nhiên ấm áp, nói: “Ta biết muội cũng vẫn còn nhớ ta mà, cây bạch kiếm kia chắc chắn muội vẫn còn giữ phải không?”

Kim Phi Dao đang ôm bụng chuẩn bị rời đi, tuy nàng toàn thân là vết thương nhưng cũng không có gì đáng ngại, chỉ có một kiếm trên bụng này là có chút nghiêm trọng, chỉ muốn mau chóng tìm một chỗ chữa thương. Nghe thấy Hùng Thiên Khôn nói, nàng dừng chân, ngượng ngùng trả lời: “Thanh kiếm kia, ta đã sớm bán đi rồi.”

“Ha ha ha ha...” Hùng Thiên Khôn đột nhiên cười ha hả, không biết đang tự cười mình ngốc hay tự giễu mình ngây thơ.

Kim Phi Dao lắc đầu, kéo thân thể đầy vết thương bước đi, để lại một câu, “Không cần biết huynh coi ta là gì, ta luôn coi huynh là bạn tốt. Hy vọng lần sau gặp lại huynh có thể lý trí một chút.”

Hùng Thiên Khôn không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn trời, mặc kệ Kim Phi Dao rời đi. Kim Phi Dao đi được một đoạn xa, đột nhiên xoay người lại, hô lớn với hắn: “Hùng Thiên Khôn, huynh là tên đầu đất. Ta nhớ là năm đó ta đã từng nói, huynh phải có thực lực thì mới có thể muốn làm gì thì làm, hiện tại tu vi còn kém xa lắm, lại dám đi quản chuyện của ta.”

Hùng Thiên Khôn vốn đã bình phục tâm tình, bị nàng rống như vậy thì tức giận ngồi bật dậy, không để ý bao nhiêu xương cốt đã bị nàng đánh gãy, mắng theo nàng: “Kim Phi Dao, đồ hỗn đản!”

“Ha ha, huynh mới là hỗn đản.”

Thấy Kim Phi Dao cười đi xa, Hùng Thiên Khôn lại nằm xuống mặt cỏ, thì thào: “Ta không nên hạ thủ lưu tình, kể cả là tàn phế thì ta cũng có thể chăm sóc nàng cả đời.”

Xa xa, Kim Phi Dao ôm bụng, hùng hùng hổ hổ bước đi. Mắng thì mắng, nàng cũng biết trước khi ngất xỉu, Hùng Thiên Khôn đã đánh lệch Cúc Sát kiếm vào bụng mình. Cả hai người bọn họ, dù có thể hạ sát thủ với đối phương nhưng lại đều thủ hạ lưu tình.

Nàng quả thật coi hắn là bằng hữu, cho nên mới không đồng ý phá hủy mối quan hệ thân cận nhất này. Kim Phi Dao nhìn máu tươi trên tay, không khỏi cười khổ. Rốt cục là chuyện gì xảy ra chứ, đánh cái gì mà đánh, không kiếm nổi một chút ưu việt nào, lại còn bị thương toàn thân nữa. Aizzz, bản thân thật quá mềm yếu, dường như rất không thích hợp với thế giới hung hiểm này a!

Nam nhân quả nhiên là không thể đoán biết được, ý nghĩ cứ thay đổi liên tục, thật sự là phiền toái. Nàng cảm thán, lê từng bước về phía núi rừng phía trước.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor