Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 74

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 74: Yêu bà trên thân
gacsach.com

Để cách xưng hô của nàng Kim với bạn Hùng trong chương này khó quá. Ladybjrd cứ nghĩ mãi, loay hoay mãi mà ko quyết đươc. Cứ cảm thấy bạn Kim gọi HTK là “huynh” thì ko hợp với bản chất của bạn ấy lắm, nhưng để “ngươi” thì lại ko biết có xứng với tình bạn đặc biệt của hai người này hay ko. Chương này Ladybjrd cứ tạm để là “huynh”, nếu các bạn thấy ko hợp thì góp ý, Ladybjrd sẽ sửa lại ở những chương sau nhé.

***

Vài năm không gặp, Hùng Thiên Khôn đã cao lên rất nhiều, Kim Phi Dao chỉ đứng đến vai hắn, nhớ tới năm đó hai người còn cao bằng nhau mà. Nàng cười cười, phát hiện trên người Hùng Thiên Khôn có hương lá trà nhàn nhạt bay tới, hóa ra hắn còn dùng huân hương, nàng nhẹ nhàng ngửi, mùi máu tươi lập tức vọt vào mũi.

Kim Phi Dao quay đầu lại nhìn, cúc hoa đầy trời đã tiêu tán, trên mặt cỏ nằm ba thi thể, cỏ xanh chung quanh đã bị máu tươi nhiễm đỏ, trong không khí lan tràn mùi máu tanh nồng.

Đệ tử Trọng Thiên phái chạy thoát ba tên, chết năm tên, trong đó Kim Phi Dao giết hai, một là do Hùng Thiên Khôn xử lý, hai tên còn lại do bị kiếm khí cúc hoa đả thương, sau bị tu sĩ Vân Sơn phái giết chết.

Sau khi cúc hoa tan hết, tu sĩ Vân Sơn phái bắt đầu thanh lý chiến quả, trong đó cũng có một phần của Kim Phi Dao, không thể để người của Vân Sơn phái lấy mất được. Nàng gỡ cánh ta Hùng Thiên Khôn đang kéo nàng ra, nhanh chóng đi tới chỗ tu sĩ cầm ly rượu vừa bị thiêu chết.

Cơ mặt Hùng Thiên Khôn giật giật, tựa hồ muốn nói gì đó, do dự một chút vẫn nuốt lại. Sau đó hắn nhìn Kim Phi Dao chằm chằm, không biết đang nghĩ gì.

Kim Phi Dao thu túi trữ vật và vài vật phẩm đáng giá, còn lại thì thiêu hủy, sau đó nàng đứng lên liếc mắt sang đám linh thảo, thấy tu sĩ Vân Sơn phái cũng đã thu chiến lợi phẩm, phóng hỏa thiêu thi thể, đang lấy hộp ngọc ra đi tới hái linh thảo.

Đó là Phong Thủy thảo trăm năm, còn gốc Đăng Long kia hình như số năm cũng không nhỏ nha. Đáng ghét, ba gốc Chu Cổ thảo cũng bị lấy đi mất rồi. Ngay lúc Kim Phi Dao còn đang ghen tị, tức tối nhìn một gốc Chu Cổ bị lấy đi, Hùng Thiên Khôn đột nhiên đi lên, giữ nàng lại.

“Kim Phi Dao, chúng ta đi thôi.”

“Hả? Đi đâu?” Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn hắn, khó hiểu hỏi.

“Ta muốn ở riêng một chỗ với muội, ở đây đông người, chúng ta đi trước đã.” Hùng Thiên Khôn không nói nhiều, mạnh mẽ kéo Kim Phi Dao, bước lên phi kiếm.

“Hùng sư đệ, ngươi đừng rời đi một mình!” tu sĩ Vân Sơn phái hô to lên, đáng tiếc Hùng Thiên Khôn không hề để ý tới bọn họ, cũng không thèm quay đầu lại, ngự kiếm mà đi, bỏ lại năm vị sư huynh đệ.

Nhìn theo Hùng Thiên Khôn biến mất trên không trung, một tu sĩ Vân Sơn phái quay sang một người trong đó, hỏi: “Sư huynh, Hùng sư đệ đi mất rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

“Làm sao? Cứ như vậy thôi. Là tự hắn muốn dẫn nữ nhân kia đi, liên quan gì đến chúng ta? Nếu sư tôn có hỏi thì chỉ cần đổ hết lên đầu nữ nhân kia là được. Hơn nữa không có hắn ở đây, chúng ta còn có chút thoải mái, ai biết đến lúc nào thì hắn tự dưng nổi điên đả thương người.” Nam tử được gọi là sư huynh kia thoạt nhìn gần bốn mươi tuổi, tu vi Trúc Cơ trung kỳ, trong trận chiến vừa rồi với Trọng Thiên phái cũng không có biểu hiện xuất sác gì, không biết là ẩn giấu hay là trình độ bản thân chỉ có vậy.

Sư huynh đầu lĩnh đã nói như vậy, những đệ tử còn lại nhìn nhau rồi không nói gì nữa. Dù sao có Hùng Thiên Khôn ở đây bọn họ còn cảm thấy nguy hiểm hơn, không chỉ phải lo lắng địch nhân xuất hiện mà còn phải đề phòng tính khí cổ quái của hắn.

Bí cảnh Lạc Tiên rất lớn, Kim Phi Dao và Hùng Thiên Khôn đứng trên phi kiếm, nhanh chóng lướt qua hồ nước, rừng cây và một vài tu sĩ. Hai người vẫn không định dừng lại, những tu sĩ phía dưới chỉ ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái rồi không để ý nữa.

“Hùng ca, chúng ta đi đâu vậy?” Kim Phi Dao nhàm chán đứng trên linh kiếm, không biết Hùng Thiên Khôn muốn đi đâu. Từ mấy trăm năm trước đến nay đã có vô số tu sĩ bước vào bí cảnh Lạc Tiên này, cơ bản không có chỗ nào không có người biết, những tu sĩ có chuẩn bị mà đến đều có bản đồ trong tay.

“Không biết, vừa đi vừa nhìn xem, tìm một nơi không có người.”

Nghe Hùng Thiên Khôn trả lời không chút do dự, Kim Phi Dao ngẩn người, vừa vặn nhìn thấy phía dưới có một con Truy Giác thú cấp ba đang uống nước bên bờ hồ, thân thể to lớn đen tuyền, chiếc sừng khổng lồ cũng đen bóng, sừng của yêu thú này là thứ tốt, nàng vội vàng lôi kéo Hùng Thiên Khôn, chỉ xuống dưới nói: “Hùng ca, dưới đó có một con Truy Giác thú, chúng ta xuống liệp sát nó đi.”

“Không.” Hùng Thiên Khôn không thèm liếc mắt một cái, cứ thế bay qua Truy Giác thú.

“Hả?” Kim Phi Dao khó hiểu nhìn hắn, “Sao lại không? Truy Giác thú dùng để luyện khí rất tốt, đúng lúc ta đang muốn học trúc khí. Huynh tới đây không phải là vì linh thảo và yêu thú sao? Sao nhìn thấy lại không muốn?”

Hùng Thiên Khôn cười nói: “Muội muốn học trúc khí thì ta dạy cho muội là được. Muội cũng không cần lo lắng chuyện tài liệu, ta sẽ tìm về cho muội, muội chỉ cần đi theo ta là được.”

“Đi theo huynh?”

“Đúng thế, lần này ta sẽ không trở về nữa, chúng ta tìm một động phủ, vĩnh viễn ở cùng nhau. Một tháng sau bí cảnh Lạc Tiên mới có thể truyền chúng ta ra, cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta tìm một nơi an toàn đợi cho bí cảnh Lạc Tiên mở ra. Chúng ta đã vài năm không gặp, ta rất muốn biết mấy năm nay muội sống thế nào, lát nữa chúng ta phải nói chuyện nhé.” Hùng Thiên Khôn mỉm cười giải thích, tựa hồ hai người đã sớm bàn bạc chuyện này rồi.

Kim Phi Dao nghe xong lời nói bất thình lình này của hắn, lắp bắp trả lời: “Ta nói muốn ở với huynh khi nào? Chúng ta là bằng hữu, lời của huynh sao nghe cứ có chút không thích hợp. Có phải là huynh đã hiểu nhầm cái gì không?”

“Hiểu nhầm?” Hùng Thiên Khôn kinh ngạc nhìn nàng, “Phi Dao, chẳng lẽ muội không chịu ở cùng ta sao? Ta sẽ bảo vệ muội, muội xem, những tu sĩ kia đả thương muội thì phải làm sao? Ta đã nghĩ rồi, để bảo vệ muội, ta tuyệt đối sẽ không để muội rời khỏi ta nửa bước, muội muốn tu luyện thì ta sẽ tìm linh đan cho muội, muội muốn pháp bảo thì ta sẽ luyện cho muội, muội muốn gì ta cũng cho muội cái đó.”

Cảm giác này sao lại quen như vậy? Kim Phi Dao cảm thấy có chút kỳ quái, cẩn thận nghĩ lại, đây chẳng phải là những việc mà năm đó Hùng Thiên Khôn khóc lóc kể lể với mình sao? Sao mới qua vài năm mà người này đã học thành như vậy, dám muốn nuôi dưỡng nàng như thú cưng.

Kim Phi Dao có chút dở khóc dở cười nói: “Hùng ca, hảo ý của huynh ta nhận. Ta thích những ngày tháng tự do tự tại, nếu huynh đồng ý, huynh cũng có thể đi cùng ta, chúng ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau đi giết yêu thú. Nhưng mà, mời huynh đừng có tư tưởng muốn tốt cho ta mà hạn chế hành động của ta.”

“Ta đương nhiên đồng ý cùng ở, cùng tu luyện với muội, nhưng tất cả mọi việc sau này muội đều phải nghe ta. Ta sẽ không hại muội, ta đều là vì tốt cho muội.” Hùng Thiên Khôn xán lạn cười nói, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.

“Hùng Thiên Khôn, huynh đang nghĩ gì vậy? Chúng ta là bằng hữu, ta không phải là linh thú của huynh.” Kim Phi Dao trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy nói chuyện tử tế với hắn cũng vô dụng, giọng điệu trở nên cứng rắn.

Thấy Kim Phi Dao không đồng ý, Hùng Thiên Khôn cũng lạnh mặt, ý lạnh tỏa ra, hắn lại dùng uy áp với Kim Phi Dao. Hắn lạnh lùng nhìn Kim Phi Dao, rồi quay đầu đi không để ý đến nàng, chỉ tự mình nói: “Về sau muội sẽ hiểu nỗi khổ của ta, mấy ngày này không cho muội rời khỏi ta nửa bước, một tháng sau ta sẽ mang muội rời khỏi thành Lạc Tiên.”

“Đi cái gì mà đi, ta còn hai linh thú ở nhà nữa.” Kim Phi Dao khó chịu đáp.

“Linh thú? Ta sẽ mua cho muội. Tất cả những thứ trên người muội từ trước tới giờ đều ném hết đi, ta sẽ thay mới lại cho muội. Sau này muội muốn gì thì nói với ta, ta sẽ mua cho.” Hùng Thiên Khôn không biểu cảm nhìn phía trước, bá đạo nói.

Kim Phi Dao ngơ ngác nhìn hắn, sao người trước mặt lại xa lạ như thế, nàng không nhịn được nói: “Huynh bị nhiễm của lão yêu bà rồi, lại muốn khống chế nhân sinh của ta sao?”

“Ta đều là vì tốt cho muội, vậy mà muội lại không nghe ta. Không phải muội đã nói, chỉ cần là việc mình muốn làm thì phải loại bỏ mọi khó khăn mà làm sao. Hiện tại ta muốn chăm sóc muội, quan tâm muội, muội lại không nghe ta. Là người khác thì ta đã không thèm liếc mắt nhìn, sao muội lại không cảm kích, lại còn nói ra những lời này?” Hùng Thiên Khôn thấy Kim Phi Dao phản đối, cảm thấy rất khó hiểu.

Nghe xong lời này, Kim Phi Dao tức đỏ mặt, hét lên: “Ta nói lời đó khi nào? Mà kể cả ta có nói đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là để làm cho huynh không bị người khác khống chế nữa thôi. Ta cũng đâu bảo huynh tới khống chế nhân sinh của ta? Huynh muốn làm gì thì cứ việc, ta thì không có hứng thú với việc làm sủng vật của huynh.”

Nói xong lời này, Kim Phi Dao quay người lại, nhảy xuống khỏi phi kiếm.

“Phi Dao!” Hùng Thiên Khôn không ngờ nàng không thèm nói hai lời liền nhảy xuống, vội vã vọt theo.

Kim Phi Dao không tế ra pháp bảo nào cả, bởi vì căn bản là nàng không có. Nàng cứ tùy ý để thân thể rơi xuống dưới, Hùng Thiên Khôn thấy nàng không tế ra pháp bảo, lo lắng không thôi. Ngã từ độ cao như vậy, kể cả là tu sĩ Trúc Cơ có thân thể không giống phàm nhân, nhẹ thì cũng sẽ xương cốt dập nát.

Tốc độ của Kim Phi Dao cực mau, Hùng Thiên Khôn ngự pháp bảo mà không đuổi kịp, chỉ trơ mắt nhìn Kim Phi Dao rơi xuống đất, hét lớn: “Phi Dao!”

“Ầm.”

Một tiếng nổ vang lên, mặt đất bị phá ra một cái hố sâu hai trượng, Kim Phi Dao vững vàng đứng trong đó, linh lực màu lam vây quanh thân, không hề bị thương. Hùng Thiên Khôn nhẹ nhàng thở ra, lạnh mặt ngự kiếm tới, hung hăng nói: “Loạn nháo cái gì, mau theo ta đi.”

“Hùng Thiên Khôn, huynh đi đi, nhân lúc hiện giờ tâm tình ta còn không quá xấu.” Kim Phi Dao cũng lạnh mặt, vỗ vỗ bụi đất trên người, nói.

Hùng Thiên Khôn nằm mơ cũng không ngờ tới, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn muốn gặp nàng, lần này gặp nhau, hắn cho rằng có thể vĩnh viễn ở cùng nhau, lại nhận được bản mặt lạnh lẽo của Kim Phi Dao. Bản thân hắn không làm gì sai, sao nàng lại đối với hắn như vậy? Toàn thân hắn run run, cuồng loạn hô: “Vì sao? Vì sao? Vì sao muội không chịu đi theo ta?”

“Huynh bình tĩnh một chút được không? Hiện tại huynh và mẫu thân ngươi có gì khác nhau. Ta đâu phải là tài sản của huynh, huynh có thể bình thường với ta được không? Quan hệ của chúng ta trước kia rất tốt, việc gì phải biến thành như vậy?” Kim Phi Dao bị bộ dáng của hắn dọa phát sợ, lui về sau mấy bước.

Hùng Thiên Khôn thấy Kim Phi Dao lui về sau, xiết chặt nắm tay, một khi đã như vậy thì chỉ có thể mạnh mẽ đem nàng đi, không thể để nàng lưu lạc bên ngoài, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ nàng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor