Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 72

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 72: Cúc hoa mở, kiếm mãn thương
gacsach.com

Hai mắt Kim Phi Dao hoa lên, mờ mịt đứng trên một bãi cỏ xanh tươi, hoa dại vươn lên trên mặt cỏ, xen kẽ đây đó là rất nhiều linh thảo. Trong không khí truyền tới từng làn dược hương thơm ngát khiến nàng không khỏi hoài nghi bản thân có phải đang ở trong dược viên của một vị tiền bối nào đó hay không.

Đang do dự không biết có đi đào đám linh thảo đó lên không thì nàng đột nhiên phát hiện ở hai bên nàng có hai đám tu sĩ Trúc Cơ đang hung thần ác sát chằm chằm nhìn đối phương như hổ rình mồi, không khí phi thường không tốt, nàng đột nhiên xuất hiện ở giữa bọn họ đã thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

“A, đã quấy rầy nhã hứng của các vị rồi, ta sẽ tránh ra ngay, các vị cứ tiếp tục.” Kim Phi Dao hắc hắc cười, thân mình lui về phía sau, chỉ mong mau chóng rời khỏi nơi thị phi này.

Hai bên tu sĩ cứ như vậy nhìn nàng cúi đầu lui về phía sau, đột nhiên, có một người mở miệng hô: “Kim Phi Dao?”

“A?” thân mình Kim Phi Dao cứng đờ, ta không quen tu sĩ Trúc Cơ nha, không phải là kẻ thù chứ? Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang bên có người gọi nàng, một mỹ nhân Trúc Cơ sơ kỳ đi ra từ phía sau năm gã tu sĩ, không, không phải là mỹ nhân, là một nam nhân xinh đẹp tựa thiên tiên mới đúng.

“Hùng Thiên Khôn? Sao ngươi lại ở đây? Nhiều năm không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp.” Kim Phi Dao kinh ngạc nhìn hắn, tóc dài buông xõa, áo dài nhẹ bay, vẫn đẹp mê người như trước. Mắt hắn đang nhướng lên, tuy rằng trong mắt có kinh hỉ nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy chút lãnh ý.

Hóa ra là người quen, Kim Phi Dao đi về phía đó được vài bước thì dừng lại, cau mày nhìn trong đám người, Hùng Thiên Khôn đã xuất hiện ở đây thì yêu bà Trúc Cơ hậu kỳ kia liệu có ở đây không?

“Nàng không tới, ngươi đừng sợ.” Mặt Hùng Thiên Khôn mang ý cười nhìn nàng, nhẹ nhàng nói.

Kim Phi Dao bất mãn nhíu mày, “Ai nói ta sợ? Chỉ là ta không muốn gặp nàng ta thôi.” Hiện tại nàng rất tự tin, kể cả không thể đánh thắng lão yêu bà thì bản thân cũng là tu sĩ Trúc Cơ, muốn chạy trốn cũng hoàn toàn không phải vấn đề.

“Ta luôn luôn mong được gặp ngươi, thế mà ngươi lại rơi xuống trước mặt ta. Nào, chúng ta tới chỗ khác đi, nơi này nhiều người, ảnh hưởng chúng ta nói chuyện.” Hùng Thiên Khôn cười cười bước tới, thân thiết kéo tay Kim Phi Dao, định kéo nàng rời đi.

“Đứng lại cho ta.”

“Hùng sư đệ.”

Hai tuyến người thấy tình cảnh đó thì đồng thanh hô lên.

Hùng Thiên Khôn dừng chân, xoay người lạnh lùng nói với một người: “Sao, các ngươi có chuyện gì sao?”

Nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn, các sư huynh đệ của hắn do dự một chút, đành phải lắc đầu nói: “Không có, không có, ta chỉ hy vọng sư đệ có thể chú ý an nguy của bản thân, trong bí cảnh Lạc Tiên không an toàn, mọi người ở cùng nhau thì có thể hỗ trợ nhau, cũng có thể khiến sư tôn khỏi phải lo lắng.”

“Hừ, ta muốn làm gì, ai dám quản?” Hùng Thiên Khôn hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía đám tu sĩ phía bên kia, mặt lộ vẻ coi thường hỏi: “Trọng Thiên phái các ngươi có ý kiến gì sao?”

“Hùng Thiên Khôn, ngươi nói đi là đi, coi Trọng Thiên phái chúng ta là cái gì? Coi thường chúng ta sao?” Trọng Thiên phái ở đây có tám người, nhiều hơn Vân Sơn phái, người nói chuyện là một nam tử mày rậm mắt to, dáng vẻ có chút tục tằng.

“Coi thường các ngươi? Ta vốn không nhìn thấy các ngươi, sao phải xem thường?” Hùng Thiên Khôn giống như cười, nhẹ nhàng nói, thật là có phong thái mỹ nhân.

Kim Phi Dao giật mình nhìn Hùng Thiên Khôn, tên nam nhân yêu nghiệt ngạo khí này thật đúng là người trước kia luôn thẹn thùng, không hiểu chuyện, cả ngày bị mình vần vò sao? Sao nàng lại cảm giác không quá giống nhau, liệu có phải bị người đoạt xá rồi không?

Nàng từ cuộc đối thoại của đám người này thì biết được nơi này là bí cảnh Lạc Tiên, hóa ra là trong lúc nàng bế quan thì Lạc Tiên điện đã mở nó ra, nhưng nàng không báo danh cũng không nộp linh thạch cơ mà, là ai đã đưa nàng tới đây? Trường hợp này có xem như là trèo tường không? Liệu có bị cấm chế trong bí cảnh giết chết không?

Ngay lúc Kim Phi Dao còn đang suy nghĩ thì nhóm người kia lại càng ầm ĩ. Lời nói Hùng Thiên Khôn rất coi rẻ người Trọng Thiên phái khiến cho đám tu sĩ Trọng Thiên phái bất mãn, tên nam tử tục tằng kia nổi giận: “Hùng Thiên Khôn, ngươi đừng quá cuồng vọng, chỗ linh thảo này là của Trọng Thiên phái chúng ta, các ngươi muốn nhường cũng phải nhường mà không muốn cũng phải nhường.”

Hùng Thiên Khôn lạnh lùng nhìn tu sĩ Trọng Thiên phái, nheo mắt lại nói: “Linh thảo nào? Liên quan gì tới ta?”

Nói xong, hắn kéo Kim Phi Dao bước đi. Hành động này khiến người Vân Sơn phái hoảng hốt, Trọng Thiên phái vốn nhiều người, Hùng Thiên Khôn lại bỏ rơi bọn họ không quan tâm.

“Hả?” Trọng Thiên phái phản ứng còn dữ dội hơn những đệ tử Vân Sơn phái, giống như bị đâm vậy, quát lên với Hùng Thiên Khôn: “Ngươi dám coi thường chúng ta như thế, hôm nay nếu không để ngươi đầu rơi máu chảy thì chúng ta làm sao có thể sống yên trong Trọng Thiên phái!”

“Ngươi thử xem.” Đối mặt với lửa giận của người Trọng Thiên phái, Hùng Thiên Khôn vẫn bình tĩnh tự nhiên giống như chuyện không hề liên quan đến mình vậy.

“Khinh người quá đáng, sư huynh, để ta tới giáo huấn hắn một chút.” Trong Trọng Thiên phái có một gã thanh niên đi ra, há mồm xuất ra một cây cờ Tố Săc Vân, cây cờ này vừa gặp gió đã trướng lớn lên, linh khí bức người.

“Hạo Thương, phải cẩn thận.” tu sĩ tục tằng cẩn thận nhắc nhở.

“Đã biết, sư huynh.”

Hùng Thiên Khôn quay đầu nhẹ giọng nói với Kim Phi Dao đang khiếp sợ: “Ngươi trốn ra sau đi, ta thu thập xong bọn họ sẽ mang ngươi đi.”

“Uhm.” Kim Phi Dao ngây ngô đáp một tiếng, lui ra ngoài, tìm một tảng đá ngồi lên, đầu óc vẫn mờ mịt như trước.

Con người vốn sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành, đó là chuyện bình thường. Nhưng làm gì có ai mới vài năm lại biến đổi nhanh như vậy chứ, đây hoàn toàn là thoát xác từ sâu nhộng thành bươm bướm mà. Nhìn một Hùng Thiên Khôn xa lạ, Kim Phi Dao ngồi đoán xem rốt cục là loại người nào hay loại việc nào đã khiến hắn biến thành dạng này. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng khẳng định, Hùng Thiên Khôn nhất định là bị nữ nhân mà hắn theo đuổi ở Vân Sơn phái từ chối. Cũng chỉ có lý do này mới giải thích được cho sự biến đổi to lớn trong tính tình của một nam nhân thôi.

“Nữ nhân này thực kỳ lạ, với thân thế, ngoại hình như Hùng Thiên Khôn mà lại không muốn, thật không hiểu có phải bị mù mắt hay không.” Bạn tốt của mình bị người không để trong mắt, Kim Phi Dao tự dưng thấy tức giận bất bình.

Mà Hùng Thiên Khôn bên kia đã bắt đầu đánh nhau. Hạo Thương cầm Tố Sắc Vân trong tay, đón gió bay lên, linh khí bốn phía xoay tròn, một đám mây phun ra hình thành một con yêu thú đứng giữa không trung, thoạt nhìn mười phần uy phong.

Ngọc thủ thon dài của Hùng Thiên Khôn vừa nhấc, miệng phun ra một cây linh kiếm. Thân kiếm màu trắng, một đóa hoa cúc vàng nhẹ nhàng phiêu đãng bên trong thân kiếm, khiến người ta vừa nhìn đã thấy đẹp đẽ vô cùng.

Yêu thú tạo thành từ mây trắng kia nhẹ nhàng bay bổng giữa không trung, thoạt nhìn như không có chút lực lượng nào, nhưng nó vừa ra tay đã khiến người chấn động. Nó nhẹ nhàng huơ chân liền cào lên một mảng cỏ, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu mấy trượng.

Hùng Thiên Khôn điều khiển linh kiếm, kiếm khí hóa thành một đóa hoa cúc to ba thước, bay về phía yêu thú. Không đợi đóa hoa cúc đâm vào yêu thú, Hùng Thiên Khôn đã vũ động linh kiếm, mấy chục đóa cúc to một thước đã đánh tới Hạo Thương.

Tố Sắc Vân trong tay Hạo Thương đại phóng bạch quang, một cái thuẫn bằng mây trắng xuất hiện. Đám hoa cúc Hùng Thiên Khôn thả ra đánh vào mặt thuẫn liền bị nó cắn nuốt không còn, còn đóa cúc ba thước kia lúc này đã vọt tới trước mặt yêu thú, va chạm với lợi trảo của nó.

Ánh sáng lập tức chiếu rọi vạn trượng, linh khí chung quanh hỗn loạn, khí lãng đánh mạnh ra bốn phía. Đây là chiến đấu giữa các tu sĩ Trúc Cơ, hoàn toàn khác với các tu sĩ Luyện Khí kỳ, đây mới gọi là chiến đấu thật sự.

Đây là lần đầu tiên Kim Phi Dao được xem tu sĩ Trúc Cơ chiến đấu gần như vậy, nàng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi, thật muốn tìm một chỗ nghiên cứu pháp thuật dành cho Trúc Cơ kỳ trong thiên địa tịch diệt quyết. Việc này không nên chậm trễ, nàng nhân cơ hội này nhìn lướt qua pháp thuật Trúc Cơ trong thiên địa tịch diệt quyết, ai biết được tình thế hỗn loạn này có lan đến bản thân không, vẫn nên chuẩn bị thủ đoạn bảo mệnh trước.

Pháp bảo của hai người này đều được thả ra từ miệng khiến Kim Phi Dao hâm mộ muốn chết. Đây chính là bản mạng pháp bảo, luôn luôn để trong thức hải ôn dưỡng, chỉ cần Trúc Cơ thì ai cũng phải làm một cái. Một pháp bảo uy lực lớn nếu như không phải là bản mạng pháp bảo thì uy lực cũng bị giảm đi không ít.

Kim Phi Dao vừa mới Trúc Cơ, còn chưa củng cố cảnh giới đã bị hút vào bí cảnh Lạc Tiên, đừng nói gì đến bản mạng pháp bảo. Nghĩ tới việc này, nàng lại nhớ ra hình như trước khi cột sáng kia xuất hiện thì túi trữ vật có sáng lên. Vội vàng mở túi trữ vật, nàng tìm kiếm một hồi thì phát hiện có một vật đang lập lòe tỏa sáng.

Đây là... Nhìn thứ đang phát sáng trong tay, Kim Phi Dao cảm thấy rất khó tả. Đây chính là thứ nàng lấy từ Bạch Giản Trúc, là một khối tinh thạch nhỏ nhiều màu, bên trên có viết một chữ “Bí”.

“Hóa ra đây là thạch bài truyền tống vào bí cảnh Lạc Tiên, thật không ngờ tự dưng lại giúp ta tiết kiệm được năm vạn linh thạch. Đã đến rồi thì ta phải kiếm chút linh thảo về mới được.” Kim Phi Dao không ngờ mình lại chiếm được đại tiện nghi như vậy, sung sướng cất bài tử nhiều màu kia vào trong túi trữ vật. Nàng nghe nói lúc ra cũng cần phải có thạch bài này, không thể làm mất được.

Kim Phi Dao sờ sờ đầu, đột nhiên có ý nghĩ sẽ không ra ngoài, dù sao bí cảnh Lạc Tiên cứ mười năm lại mở ra một lần, nếu có thể hái nhiều một chút thì đúng là bội thu.

“A “

Tiếng hét thảm thiết kéo nàng ra khỏi suy nghĩ, Hùng Thiên Khôn chiếm thượng phong, một cánh tay của Hạo Thương chảy máu đầm đìa do bị hoa cúc của Hùng Thiên Khôn chém. Phía sau Hùng Thiên Khôn còn có một đóa cúc to năm trượng, phi thường kinh diễm xinh đẹp.

“Cúc hoa khai, kiếm mãn thương, quả nhiên là lợi hại như lời đồn.” Một gã đệ tử Trọng Thiên phái xanh mặt lẩm bẩm.

“Không ngờ Hùng Thiên Khôn lại lợi hại như vậy, lại còn nổi tiếng nữa, rốt cục mấy năm qua hắn sống thế nào?” Kim Phi Dao nhìn kiếm khí hoa lệ kia, nhịn không được lắc đầu cảm thán.

Mà ngay lúc đó, tại một góc của bí cảnh Lạc Tiên, ánh mắt Bạch Giản Trúc đang hướng sang bên này, sát ý tràn đầy, tựa hồ cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy nàng vậy.

“Rốt cục cũng tìm được ngươi. Ngươi lấy hai viên Trúc Cơ đan của ta, hẳn là có thể Trúc Cơ thành công, lại dùng bí cảnh bài để vào bí cảnh Lạc Tiên. Hiện tại ta thực muốn nhìn xem ngươi rốt cục là loại người nào mà dám can đảm nhục nhã ta.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor