Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 71

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 71: Trúc cơ thức hải
gacsach.com

Trúc Cơ, là nhập môn của tu chân, vì nó tạo ra trụ cột cho tu sĩ chân chính bước chân vào đại đạo tu chân, bắt đầu có thể cùng thiên địa chân linh trao đổi.

Trong một gian phòng tu luyện của Toàn Tiên môn, Kim Phi Dao đang nỗ lực muốn mở ra cánh cửa tiến vào thế giới chân linh thiên địa này.

Thanh thể, là đem linh lực toàn thân dẫn ra bên ngoài cơ thể, làm cho thân thể triệt để hư không, là công tác chuẩn bị cho Trúc Cơ. Linh lực toàn thân Kim Phi Dao hóa thành sương trắng tại bách huyệt rồi phiêu đãng ra chung quanh nàng, riêng ngọn Minh hỏa màu lam kia là cố chấp co cụm lại, thế nào cũng không chịu thoát khỏi đan điền.

Nếu nó không chịu đi ra ngoài thì thanh thể sẽ không thành công, Kim Phi Dao cũng không thể tiến hành bước tiếp theo là linh lực trúc hình.

Vì đấu tranh với Minh hỏa, Kim Phi Dao đã nhập định hơn một tháng, trước lúc tiến hành thanh thể nàng đã ăn Tích Cốc đan, vốn chỉ cần thanh thể thành công, sau đó một lần nữa hội tụ linh lực là có thể kết xuất thần thức chi hải bên trong đan điền, Trúc Cơ thành công, nhưng hiện tại nàng lại bị Minh hỏa vây khốn.

Không quàn nàng nỗ lực bao nhiêu lần, Minh hỏa chỉ tử thủ đan điền không chịu rời đi, mà Kim Phi Dao lại không dám tiến hành Trúc Cơ trong khi tình huống đan điền còn đang chưa rõ ràng.

Đã không chịu tự đi ra thì đành phải mạnh mẽ ép buộc. Kim Phi Dao nghĩ một hồi lâu, lại hút linh lực vào lại cơ thể, sau đó hòa Minh hỏa vào trong linh lực, cùng dẫn đường chúng phiêu tán ra ngoài.

Linh khí màu trắng xen lẫn với màu lam Minh hỏa tạo ra một màu sắc đẹp lạ lùng. Đây là một việc vô cùng mạo hiểm, sau khi Trúc Cơ hình thành thức hải, nó được tạo ra từ linh lực tự thân và thần thức, thần thức là trời, linh lực là đất.

Hiện tại Minh hỏa xen lẫn trong linh lực, tương đương với việc linh lực có tạp vật, nếu như thân thể không thể nhận cỗ linh lực kỳ dị này, nhẹ thì Trúc Cơ thất bại, Minh hỏa biến mất, tu vi bị hạ thấp, nặng thì có khả năng khiến Kim Phi Dao tẩu hỏa nhập ma, thân hủy thần diệt, thậm chí không được toàn thây.

Làm như vậy quả thật phi thường mạo hiểm, nhưng Kim Phi Dao lại không thể không làm vậy, nàng không được người nào đó có Minh hỏa chỉ điểm, mà trong thiên địa tịch diệt quyết kia cũng không nói đến khi Trúc Cơ thì phải xử lý Minh hỏa thế nào. Nếu không làm như vậy thì có khả năng cả đời nàng chỉ dừng lại ở Luyện Khí kỳ, ngay cả Trúc Cơ đan cũng không có cơ hội ăn.

Hơn nữa, Minh hỏa trong cơ thể nàng đều do linh lực khống chế, chỉ cần không có linh lực thì chúng liền ro đầu rút cổ trong đan điền, cho nên Kim Phi Dao cũng chỉ có thể dùng linh lực mạnh mẽ lấy Minh hỏa ra.

Nàng dè dặt, cẩn trọng xuất Minh hỏa ra, đan điền tựa hồ trống không.

Nhưng nàng cũng không vội vã Trúc Cơ mà cứ thế lẳng lặng chờ đợi hồi lâu, đợi cho thần thức khôi phục hoàn toàn mới mở hai mắt, ổn định tâm tình. Kim Phi Dao quyết tâm, ngón tay khẽ phất, một chiếc bình lưu ly bay tới, nắp bình bung ra, một viên Trúc Cơ đan lóng lánh ánh vàng lập tức bay ra, bay thẳng vào miệng Kim Phi Dao.

Trúc Cơ đan vừa vào trong miệng đã biến thành một dòng linh dịch, trượt xuống bụng. Sau một lát, trong đan điền liền trào ra một luồng linh khí ấm áp rồi biến thành nóng rực. Thừa dịp dược tính phát tác, Kim Phi Dao mạnh mẽ hút Minh hỏa lẫn linh khí quanh thân vào cơ thể.

Linh lực của Trúc Cơ đan dũng mãnh tuôn ra, trong thân thể nàng tràn ngập linh lực, vì sức nóng của linh lực mà trở nên đau đớn, toàn thân giống như bị xé toạc ra. Nếu không thể dẫn đường số linh khí này tới đan điền thì Trúc Cơ sẽ thất bại, linh khí nồng đậm kia cũng sẽ biến mất.

Nàng dẫn linh khí mang theo Minh hỏa tiến vào thân thể, bắt đầu trộn lẫn với linh khí trong Trúc Cơ đan, tụ tập vào đan điền. Quá trình này giằng co vẻn vẹn hai ngày, đợi đến khi linh khí trong Trúc Cơ đan tiêu hao hết, linh lực và thần thức vẫn chưa thể hội tụ thành thức hải, đan điền giống như một cái động không đáy, những linh lực kia căn bản vô pháp lấp đầy nó.

Kim Phi Dao mở mắt ra, ăn tiếp một viên Trúc Cơ đan, cảm thấy thật may mắn vì mình có nhiều Trúc Cơ đan, nếu không với tình huống này thì nàng căn bản không thể Trúc Cơ. Sau khi ăn Trúc Cơ đan, nàng lại nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn đường cho linh lực tiến vào đan điền.

Lại qua hai ngày, Kim Phi Dao mở mắt ra, bất đắc dĩ nói: “Bảo sao tu sĩ Luyện Khí nhiều như vậy mà có thể Trúc Cơ lại thực ít ỏi. Ta ăn hai viên Trúc Cơ đan mà vẫn không thể lấp đầy đan điền, rốt cục phải cần có bao nhiêu linh lực và vận khí mới có thể Trúc Cơ thành công đây?”

Hiện tại trên người nàng còn hai viên Trúc Cơ đan, nếu ăn hết mà vẫn không thể Trúc Cơ thành công thì Kim Phi Dao không biết mình còn mặt mũi nào mà bước ra khỏi phòng tu luyện không. Cắn răng một cái, nàng nuốt luôn hai viên Trúc Cơ đan còn lại, đã đi tới tận bước này, nếu bốn viên mà còn thất bại thì chẳng lẽ lần sau cần mười viên mới được sao?

Hai viên Trúc Cơ đi vào, trong thân thể nàng lập tức phiên giang đảo hải, linh lực nóng rực quay cuồng trào ra, toàn thân bị nóng đỏ lên. Kim Phi Dao cảm thấy choáng váng đầu óc, ý thức bắt đầu không rõ ràng, tựa hồ tùy thời sẽ bị linh lực làm bỏng mà chết.

Nàng lên tinh thần, liều mạng dẫn đường những linh lực đang chạy loạn lên đó, dần dần lâm vào trạng thái vô ý thức. Mà bên trong đan điền cũng xuất hiện khác thường, ở trung tâm nơi linh lực hội tụ, một ngọn Minh hỏa màu lam lòe lòe tỏa sáng. Hóa ra bên trong đan điền còn có một ngọn Minh hỏa tồn tại, vậy mà Kim Phi Dao dùng thần thức cũng không phát hiện ra.

Ngọn Minh hỏa này chính là tinh hoa Minh hỏa mà Kim Phi Dao hút vào, lúc này nó đang phát ra quang mang lóng lánh chói mắt, liều mạng hấp thu linh lực. Trước đó là linh lực thong thả hội tụ vào trung tâm, hiện tại là bị Minh hỏa điên cuồng hút đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, linh lực mà Trúc Cơ đan phóng ra càng ngày càng ít, cuối cùng thì bị Minh hỏa hút hết.

Cuối cùng, toàn bộ đan điền chỉ có một ngọn Minh hỏa màu lam, tất cả linh lực và thần thức của Kim Phi Dao đều bị hút sạch, nàng cứ thế mà mất đi ý thức, lẳng lặng ngồi và đợi.

Mười ngày sau, Minh hỏa vốn luôn lẳng lặng nằm trong đan điền Kim Phi Dao bắt đầu tản mát ra quang mang chói mắt, giằng co trong chốc lát rồi đột nhiên nổ mạnh. Ánh sáng bùng nổ, trong đan điền dần yên tĩnh trở lại, một mảnh thức hải xuất hiện trong đan điền của Kim Phi Dao.

Nàng Trúc Cơ thành công.

Trong thức hải ở đan điền, phía trên là bầu trời do thần thức hình thành, linh lực hóa thành từng cụm mây trắng mềm nhẹ bay trong không trung, bên dưới là một hồ nước màu lam, lấp lánh ánh sáng vô cùng xinh đẹp.

Lúc này Kim Phi Dao đã khôi phục ý thức, đang đứng trong thức hải của mình, trôi nổi phía trên hồ nước xanh lam, kinh hỉ đánh giá bốn phía.

Nàng không biết thức hải của người khác trông như thế nào, chỉ nghe nói thần thức là trời, linh lực thì không có hình dạng cố định. Còn nguyên nhân vì sao cảnh tượng trong thức hải của mỗi người sau khi Trúc Cơ lại khác nhau thì cho tới bây giờ vẫn còn là một câu đố không lời giải.

Cho nên hồ nước xanh lam này cũng chỉ khiến Kim Phi Dao cảm thấy kinh diễm chứ không thấy thức hải của bản thân có gì khác với thức hải của người khác.

Rốt cục, Kim Phi Dao ra khỏi thức hải, mở mắt.

Nàng vươn hai tay, phát hiện quần áo trở nên thùng thình, dáng người đã biến nhỏ, trên mặt đất còn có một bãi hắc dịch không sạch sẽ, đó là những tạp chất do thân thể bài xuất ra lúc Trúc Cơ. Kinh hỉ lấy ra chiếc gương đã lâu không được động đến, Kim Phi Dao nhìn thấy gương mặt quen thuộc, rốt cục cũng khôi phục nguyên dạng, không còn là Kim Cương Vô Địch Đại Lực Nhân nữa.

Độc tố của Thần Cơ thủy kém chất lượng đã bị mạnh mẽ bài xuất ra ngoài lúc Trúc Cơ, dáng người nữ tử đã trở lại. Sau niềm vui về diện mạo của mình, Kim Phi Dao lại phát hiện nhãn lực của mình rất tốt, hơn nữa cảm giác cũng càng thêm sâu sắc, ngay cả đầu óc cũng càng thêm minh mẫn.

Trúc Cơ đúng là khác biệt, rốt cục nàng đã trở thành người tu chân chân chính, hơn nữa cũng có thể sống lâu gấp đôi, tuổi thọ lên tới hơn hai trăm năm.

Kim Phi Dao vui mừng quá đỗi, muốn chạy ra báo tin tốt cho Mập Mạp, lại phát hiện cơ thể vô cùng thối. Nàng ngượng ngùng cười cười, lấy nước trong Lan Dạ hương ra, dùng hỏa viêm thuật đun nóng rồi bắt đầu tắm rửa.

Bình thường nàng vẫn pha canh linh dược trong phòng tu luyện cho nên những dụng cụ tắm rửa rất đầy đủ. Thống khoái cọ sạch thân thể, Kim Phi Dao thay quần áo mới, nhẹ nhàng khoan khoái ra khỏi phòng tu luyện.

“Mập Mạp, ta Trúc Cơ thành công!” Kim Phi Dao đi ra phòng tu luyện liền nhìn thấy Mập Mạp với thân hình thu nhỏ đang nhàn nhã ngủ trên ghế nằm. Đại Nữu thì ngơ ngác ngồi bên cạnh, tận tụy đấm chân cho Mập Mạp như nha hoàn.

Kim Phi Dao sửng sốt, tức giận nói: “Mập Mạp, ngươi dám dạy Đại Nữu thành như vậy? Ngươi đâu phải là người, còn ngủ trên ghế nằm? Còn ngươi nữa, Đại Nữu, ngươi có thể có chút tự tôn của ếch Bàn Vân hay không?”

Chỉ số thông minh của Đại Nữu còn lâu mới bằng Mập Mạp, bị Kim Phi Dao mắng thì chỉ ngẩng đầu ngây ngốc nhìn nàng, không biết lão đại đang mắng cái gì, mắt nó nhìn Kim Phi Dao nhưng hai tay vẫn đang đấm.

“Ngươi rốt cục là linh thú nhà ai hả? Thật sự là không chịu nổi hai ngươi, ban ngày ban mặt còn đóng vai địa chủ.” Kim Phi Dao không ngờ bản thân Trúc Cơ thành công, vô cùng cao hứng bước ra, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là hai con ếch đóng giả người thế này.

“Ộp ộp.” Mập Mạp kêu hai tiếng với nàng, thân mình không thèm động đậy.

“Ta chính là chủ nhân của các ngươi, hiện tại ta Trúc Cơ thành công, các ngươi phải chạy tới nịnh bợ chứ, không được không để ý đến ta, có nghe hay không?”

Ngay lúc Kim Phi Dao đang thở phì phì mắng hai con ếch, túi trữ vật bên hông nàng đột nhiên động đậy, giống như có gì đó đang ông ông tác hưởng.

“Cái gì vậy?” Kim Phi Dao không hiểu ra sao, túi trữ vật của nàng cũng đâu có gì kỳ quái.

Không đợi Kim Phi Dao mở túi trữ vật ra, một cột ánh sáng từ trên trời đã giáng xuống, nàng vèo một cái biến mất tại chỗ. Mập Mạp và Đại Nữu nhìn khoảng sân trống rỗng, ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Đại Nữu mờ mịt nhìn Mập Mạp, tựa hồ muốn hỏi chủ ý của Mập Mạp, đã nửa năm không gặp chủ nhân, người vừa mới đi ra khỏi phòng tu luyện đã bị một cột ánh sáng ăn luôn. Mập Mạp cũng chớp chớp mắt nhìn Đại Nữu, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nói với Đại Nữu: “Ộp.”

“Ộp ộp?” Đại Nữu vẻ mặt giãn ra, cúi đầu, tiếp tục đấm chân cho Mập Mạp.

Mà Mập Mạp lại tựa vào ghế nằm, đầu lưỡi vươn ra dính lấy hoa quả trên cái mâm mà Đại Nữu đặt bên cạnh, vừa nhàn nhã ăn vừa quan sát từng cột sáng không ngừng xuất hiện rồi lại biến mất trên bầu trời thành Lạc Tiên.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor