Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 69

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 69: Nam nữ trò khôi hài
gacsach.com

Ngay lúc Kim Phi Dao đang cảm thán nhân sinh vô thường thì Sinh Tử ngọc bài mà nghi trượng đưa cho nàng sáng lên, cũng “chăm sóc” nàng chu đáo thật, không cần chủ động yêu cầu cũng an bài buổi diễn cho nàng rồi.

“Không phải chứ, Lý Nhị Căn vừa mới chết liền đến phiên ta lên sân khấu.” Kim Phi Dao bất mãn nói thầm, nhét Sinh Tử ngọc bài trong túi trữ vật. Lại ngay ngày mai nữa chứ, sao Toàn Tiên môn lại cho đệ tử xếp hàng kéo vào Sinh Tử tràng thế chứ? Chẳng lẽ là cảm thấy kẻ ăn không ngồi rồi quá nhiều cho nên mới muốn giảm bớt đi vài kẻ ăn nhiều?

Kim Phi Dao càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng là nguyên nhân này, Lý Nhị Căn ăn nhiều, hơn nữa là chủ động lên sân khấu, còn bản thân căn bản không yêu cầu lên sân khấu nhưng cũng lập tức được an bài, khẳng định là vì bản thân một ngày ăn một lượng bằng mười mấy người.

Ngày thứ hai, Kim Phi Dao hung tợn ăn hết mấy thùng cơm lớn, chuẩn bị tức chết Toàn Tiên môn, ăn no căng mới khoan thai tới Sinh Tử tràng. Nàng lại đi vào từ lối tiểu lâu lần trước, nữ tu sĩ phục vụ xinh đẹp dẫn nàng tới chỗ ngồi trước cửa sổ rồi nhanh nhẹn đưa lên các loại đồ ăn. Ngồi trong tiểu lâu chỉ có thể nhìn thấy đường xá bên ngoài Sinh Tử tràng, có lẽ là sợ nhóm tu sĩ nhìn thấy cảnh huyết tinh trong sân nên mới cố ý bài trí như vậy.

“Này, ngươi là Kim Phi hả? Triệu gia bỏ ra một số tiền lớn để truy sát ngươi đấy.” Ngay lúc Kim Phi Dao đang ngồi nhìn ra cửa sổ thất thần thì một gã tu sĩ lưng đeo kiếm đi đến trước mắt nàng, một cỗ sát khí lập tức tản mát ra.

Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn người này, hơi thở thật sát phạt, xem ra đã gây ra không ít oan hồn nha. Nàng hỏi: “Ta quen người sao?”

Keng một tiếng, trường kiếm phía sau lưng tu sĩ kia đột nhiên bay ra, cắm lên mặt bàn trước mặt Kim Phi Dao, Kim Phi Dao chau mày: “Kiếm tu?”

“Ta cảnh cáo ngươi, có rất nhiều người muốn kiếm tiền từ mạng ngươi, ngươi tội gì phải tới tham gia Sinh Tử tràng nữa, không băng hãy cùng ta ra ngoài thành, thống khoái giao mệnh ra đây, như vậy cũng đỡ phải lo bị bắt sống giao cho Triệu gia, đến lúc đó thì sống không bằng chết, muốn hối hận cũng đã muộn.” tu sĩ kia sắc mặt đắc ý, kiêu ngạo nói.

Kim Phi Dao không hề để ý, trả lời: “Đa tạ đạo hữu quan tâm, ý tốt của ngươi ta không thể nhận, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Đúng rồi, còn kiếm của ngươi nữa, thật vướng tầm gắp thức ăn của ta, mời rút ra đi.”

Nàng vươn ngón tay gõ gõ mặt bàn, một bọt khí màu lam bằng hạt đào xuất hiện, nhẹ nhàng bay lên, trong chớp mắt đã bay tới bên cạnh kiếm, mềm nhẹ chạm vào mũi kiếm một cái, sau đó lại bay trở lại tay Kim Phi Dao, thanh trường kiếm kia bị minh quang bong bóng chạm vào đã bị thủng một lỗ.

Tu sĩ kia lăng lăng nhìn trường kiếm trên bàn, đột nhiên phẫn nộ hét lớn: “Linh kiếm của ta, ngươi dám hủy linh kiếm của ta!”

“Cút! Nếu còn không đi thì tiếp theo sẽ đến phiên ngươi.” Kim Phi Dao ngắm nhìn minh quang bong bóng trên tay, tâm tình thư sướng cười nói.

Tên kiếm tu nhìn minh quang bong bóng bay tới bay lui trên tay Kim Phi Dao, xanh mặt, rút linh kiếm ra, chỉ vào Kim Phi Dao, cả giận nói: “Ngươi nhớ đấy cho ta, nếu gặp phải ta trên Sinh Tử tràng thì ta nhất định sẽ cho ngươi có đi không có về.” Hung hăng nói xong, hắn thu hồi trường kiếm, uy phong lẫm lẫm quay người lại, nghênh ngang rời đi.

“Đúng là điên!” Kim Phi Dao bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là không còn lời nào để nói với những người này, còn minh quang bong bóng kia thì cứ lắc lư bay qua bay lại trên đầu nàng, tựa hồ rất thích thú.

“Tiên sư, đã đến giờ rồi, mời tiên sư rời bước.” Một gã phục vụ đi tới, cung kính mời Kim Phi Dao lên sân khấu.

“Giết! Giết! Giết!”

Kim Phi Dao đứng trên lôi đài, bên tai là tiếng hò hét như thủy triều. Vài ngày không tới mà không khí nơi này đã biến thành như vậy, những người đặt cược đều quen nhìn cảnh chém giết huyết tinh nên nếu chỉ đánh cho choáng váng mà không đánh chết thì làn sóng những tiếng chửi bậy có thể làm cho tu sĩ trên lôi đài phải chết đuối.

Phía trước Kim Phi Dao là một tu sĩ đang nằm sấp, toàn thân là máu, vì hô hấp khó khăn mà lưng hắn phập phồng rất vất vả. Trên đất rơi vãi không ít mảnh pháp khí, thoạt nhìn giống như vừa trải qua một trận đánh nhau kịch liệt.

Nhìn tu sĩ đang kéo dài hơi tàn dưới đất, Kim Phi Dao thực khó hiểu, rõ ràng thực lực không ra gì mà sao lại cứ nằng nặc đòi quyết đấu với nàng, chẳng lẽ là vì tiền thưởng của Triệu gia cùng với một nửa linh thạch đặt cược kia sao? Kể cả linh thạch có nhiều thì cũng phải có mệnh mới sử dụng được, đâu phải cứ liều mạng là có thể đánh thắng.

Nhớ lại lúc nãy, hắn còn hét to với nàng, giơ ngón tay ra đếm những kẻ đã bị hắn giết cho Kim Phi Dao nghe, ngay cả lúc tu sĩ áo bạc hô bắt đầu hắn vẫn còn dong dài giới thiệu những kẻ chết dưới tay hắn.

Kim Phi Dao thật sự hết chịu nổi, chẳng lẽ hắn hy vọng nàng sẽ sợ hãi rồi tự động nhận thua, sau đó đi theo hắn tới Triệu gia tìm chết hay sao?

Vì thế Kim Phi Dao liền xông lên, tung một loạt nắm đấm lên ngực và đầu hắn, dễ dàng khiến hắn nằm liệt dưới đất, pháp khí rơi ra cũng bị Kim Phi Dao dùng hai bàn chân bọc trong lam quang dẫm nát nhừ.

Hiện tại tiếng la ó kêu giết vang lên đinh tai nhức óc khiến người nghe cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Kim Phi Dao cất bước, vững vàng đi tới, theo từng tiếng bước chân tới gần, tu sĩ kia giãy dụa cử động.

Kim Phi Dao co tay, đang định cho hắn một kích cuối cùng, không ngờ hắn lại đứng lên, rầm một tiếng quỳ xuống, giọng điệu đầy cầu xin: “Ta thua, ngươi tha cho ta đi.”

“Ngươi có cốt khí một chút có được không? Cầu xin tha thứ gì chứ? Kim Cương Vô Địch Đại Lực Nhân, mau mau xử lý hắn, trên Sinh Tử tràng không có nam nhân cầu xin tha thứ.”

“Giết! Chúng ta muốn thấy máu, muốn thấy chém giết!”

“Giết chết hắn! Giết chết hắn! Giết chết hắn!”

Hắn xin tha đã kích phát bất mãn của các tu sĩ đang xem chiến trên đài, rất nhiều người vươn cả nửa người ra ngoài mà chửi bậy. Kim Phi Dao đứng trên lôi đài, mặt không biểu cảm, cả thân hình cường tráng tản mát ra sát khí ngày càng mạnh mẽ.

“Tha cho ta đi, về sau ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện nữa, van cầu ngươi.” Nam tử dùng sức khẩn cầu, bộ dạng phi thường đáng thương.

Kim Phi Dao tham gia sinh tử đấu, lúc mở màn người này còn nói khoác không biết ngượng rằng phải đánh đến chết mới thôi, loại hành động cầu xin nhận thua nhu nhược đó hắn không thèm làm. Hiện tại lại bắt đầu cầu xin thê thảm, Kim Phi Dao có chút khó xử, giết một kẻ như thế thực không có chút thú vị nào.

“Tên phế vật kia, lúc ở Mỹ Nhân lâu ngươi còn nói muốn mua Tảo Hà y cho ta, giờ thì sao? Gia hỏa vô dụng, từ sau đừng có tới tìm ta, ta cảm thấy thực rùng mình.” Trong tiểu lâu bên kia lôi đài, có một nữ tu sĩ yêu diễm đang vênh váo tự đắc chỉ vào tu sĩ trên lôi đài, mắng sa sả.

Mắng xong lại còn dậm chân một cái, vô cùng đau đớn nói: “Sao ngươi lại nhận thua chứ, nếu ngươi chết thì toàn bộ tài sản trên người ngươi còn có thể về ta. Hiện tại ngươi nhận thua, ta không những không có Tảo Hà y, mà một chút di vật cũng không lấy được, không phải là không công ở cùng ngươi mấy tháng vừa rồi sao.”

Nam tử vốn đang quỳ dưới đất cầu xin tha thứ nghe nữ nhân Mỹ Nhân lâu nói như vậy thì đột nhiên đứng bật dậy, vèo một cái liền vọt xuống dưới lôi đài, bộ pháp vững vàng giống như chưa từng bị thương vậy, vài bước đã xông lên bên cạnh tiểu lâu.

Sau đó hắn dùng tốc độ điện quang hỏa thạch bạt cho nàng kia mấy bạt tai, vừa đánh vừa mắng: “Ngươi dám nguyền rủa ta chết? Nếu không phải ngươi cả ngày tỉ tê bên tai ta thì ta lại tới đây mạo hiểm sao? Bây giờ lại còn ước gì ta chết sớm một chút, dám tham lam của cải của ta, xem ta có đánh chết ngươi không.”

Một màn này khiến mọi người xem đến ngây người. Đúng lúc này, nữ tu sĩ bị đánh cũng phục hồi tinh thần, dù là kẻ ăn không ngồi rồi ở Mỹ Nhân lâu cũng đều là tu sĩ có tu vi hẳn hoi, cho nên cũng không cam yếu thế, liền phản thủ đánh lại.

Đường đường hai gã tu sĩ mà lại giống như người thế tục, hết cắn lại đá, từ trong tiểu lâu đánh cho ngã nhào xuống đất, lại tiếp tục tát nhau trên mặt cỏ.

Kim Phi Dao không nói gì nhìn vị tu sĩ vừa mới nãy còn suýt tắt thở hiện tại đang sinh long hoạt hổ trên mặt cỏ dây dưa với người của Mỹ Nhân lâu. Nghĩ nghĩ, nàng nhìn về phía tu sĩ mặc đồ bạc, tu sĩ mặc đồ bạc phụng phịu nói: “Kim Cương Vô Địch Đại Lực Nhân Kim Phi thắng.”

Xác nhận Kim Phi Dao thắng lợi xong, hắn lại vẫy tay một cái, liền có một đám tu sĩ Luyện Khí kỳ đi tới hành hung hai kẻ đang đánh nhau kia. Sau khi đánh cho hai kẻ gây chuyện kia mất đi lực chiến đấu liền kéo bọn họ ra ngoài, chuyện sau đó thì phải tới chỗ khác để giải quyết.

Tuy có hơi ngạc nhiên với kết quả này nhưng Kim Phi Dao vẫn rất cao hứng, tuy không lấy được những thứ của tu sĩ kia nhưng số tiền đặt cược đã có tới năm vạn ba nghìn linh thạch, Kim Phi Dao nhận được hai vạn sáu trăm khối. Hơn nữa, nàng đã tự đặt cho mình hai ngàn linh thạch, lần này thu hoạch đúng là không tệ.

Kim Phi Dao không có hứng thú quan tâm xem vì sao Sinh Tử tràng lại dùng phương thức này để đưa linh thạch cho các tu sĩ quyết đấu, dù sao thì bọn họ cũng có thừa linh thạch, nàng chỉ cần bản thân thu được linh thạch, lại giải quyết được nhiệm vụ cưỡng chế của Toàn Tiên môn, lại còn sống, đúng là tam hỉ lâm môn.

Cầm lấy túi trữ vật đựng linh thạch từ tay người phục vụ, Kim Phi Dao hào phóng nắm một nắm linh thạch ném cho người phục vụ, sau đó liền thuận tiện chạy tới một linh thú điếm trong thành Lạc Tiên.

Nàng vốn muốn xây dựng quan hệ với Đỗ Thủy Lam để nàng ta giúp mình tìm thêm vài con kiến Giáp Tinh, không ngờ nữ hài kia lại là quái nhân, cuối cùng kế hoạch phải tan vỡ. Nàng lại tìm một lượt trong thành Lạc Tiên vẫn không tìm được thêm con kiến Giáp Tinh nào.

Kim Phi Dao thất vọng quay lại trong viện, chui vào Cảnh Thiên huyễn bồn, phát hiện bốn con kiến Giáp Tinh kia vẫn không chịu ra ngoài ăn uống. Kim Phi Dao vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ chúng chết rồi? Nàng dùng thần thức xuyên vào trong lòng cát đen xem xét, chợt giật mình.

Có một con kiến Giáp Tinh bộ dáng rất kỳ quái, bụng rất to, cả người phải dài đến năm thước, toàn bộ thân mình nằm lún vào trong lớp cát đen trong huyệt động, mà ba con kiến Giáp Tinh còn lại thì đang ra sức khuân vác cát đen, muốn mở rộng diện tích huyệt động.

“Đây không phải là kiến chúa chứ? Nó tiến hóa? Hay là nó vốn là một con kiến chúa, chẳng qua tại trước đây quá gầy, ở đây được ăn ngon nên béo lên?” Kim Phi Dao dùng thần thức quét tới quét lui trên người nó, không dám xác định nó có phải là kiến chúa hay không.

Nếu con kiến Giáp Tinh này đúng là kiến chúa thì nàng sẽ không phải chạy lung tung tìm kiếm kiến Giáp Tinh nữa, chỉ cần kiến chúa bắt đầu sinh sản thì muốn bao nhiêu kiến Giáp Tinh là có bấy nhiêu. Đến lúc đó nuôi một nghìn, một vạn con, mỗi ngày linh thạch sẽ sinh ra như mưa, luyện đan hay luyện khí tiêu phí bao nhiêu mà chẳng được.

Kim Phi Dao nghĩ đến cảnh sau này sáu mẫu cát đen biến thành sáu mẫu linh thạch, chỉ sợ Nam Sơn giới sẽ không có ai giàu có hơn nàng được, còn không sướng chết sao?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor