Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 67

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 67: Nhẹ nhàng bâng quơ
gacsach.com

Minh quang bong bóng hơi rung lên, hiện ra bóng dáng Sơn Ngàn Tử, mặt hắn âm trầm đáng sợ, hai tay cầm Thị Huyết thứ đứng trong dòng suối. Hắn không lên tiếng, đứng trong minh quang bong bóng nhìn Kim Phi Dao đang bước từng bước tới gần.

“Sơn đạo hữu, sao lại không có ai mua mạng của ngươi chứ? Nếu không hiện tại ta đã kiếm lớn rồi.” Kim Phi Dao đi đến trước minh quang bong bóng, dùng ngón tay chọc chọc vào bong bóng, vui vẻ cười nói.

Thấy Sơn Ngàn Tử không hé răng, nàng không thú vị nói: “Sơn đạo hữu, ta và ngươi thương lượng đi. Ngươi đưa lợi thứ và ẩn nấp thuật cho ta, sau đó rời khỏi thành Lạc Tiên, ta sẽ tha cho ngươi.”

“Muốn Thị Huyết thứ của ta? Cầm mạng của ngươi đến đổi đi.” Sơn Ngàn Tử âm trầm nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Ta nói này Sơn đạo hữu, ngươi có thể thay đổi chút không, cái gì cũng đòi lấy mạng để đổi, nghe thật phiền.” Kim Phi Dao ngoáy ngoáy lỗ tai, bộ dáng thực sự ghét bỏ.

Sơn Ngàn Tử âm tình bất định nhìn nàng, sau đó đột nhiên nói: “Được, ta cho ngươi, sau đó ngươi thả ta đi.”

Hắn chậm rãi đi tới gần Kim Phi Dao, đến lúc chỉ còn cách lớp minh quang bong bóng thì dừng lại, giơ Thị Huyết thứ trong tay lên. Kim Phi Dao vẫn cười tủm tỉm nhìn hắn, tựa hồ không chút phòng bị.

Đột nhiên, Sơn Ngàn Tử quỷ dị cười, linh lực phun trào, Thị Huyết thứ trong tay đột nhiên nhoáng lên, sử xuất toàn lực.

“Minh hỏa!” đồng tử Kim Phi Dao chợt co rụt lại, thần thức vừa động, trong mình quang bông bóng liền nổi lên một ngọn Minh hỏa.

Sơn Ngàn Tử lập tức biến thành lam hỏa nhân, vẫn cầm Thị Huyết thứ như trước, ra sức đâm vào minh quang bong bóng, muốn kéo nàng cùng chết. Kim Phi Dao nghiêng người, tay thọc vào trong minh quang bong bóng, cầm Thị Huyết thứ của hắn, sau đó một cước đá hắn ra ngoài.

Sơn Ngàn Tử vạn vạn không ngờ bản thân và Kim Phi Dao lại chênh lệch nhiều như vậy. Đặc biệt là hỏa diễm màu lam kia, quỷ dị đến cực điểm, hắn hoàn toàn không biết phải đối phó thế nào. Đây đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, nếu biết thế thì lúc trước đã đi xem nàng ta thi đấu, sẽ không coi thường nàng.

Một cước của Kim Phi Dao lực đạo không nhỏ, lại bỏ thêm lam quang Minh hỏa nữa, sức phá hoại không thua trọng quyền của nàng lắm. Sơn Ngàn Tử thấy bị Kim Phi Dao vây khốn thì ra sức liều mạng, nếu có thể dùng Thị Huyết thứ đánh trúng nàng thì hắn còn có hy vọng lật ngược tình thế, kể cả không thành công thì cũng có thể hủy diệt bản pháp quyết kia, phương pháp ẩn nấp tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.

Thị Huyết thứ bị Kim Phi Dao cướp lấy, liền điều khiển Minh hỏa thiêu hủy hơn nửa, chỉ còn sót lại hơn một chưởng. Kim Phi Dao vội dập tắt Minh hỏa, Minh hỏa trên người Sơn Ngàn Tử cũng đồng thời tắt đi, nhưng hắn cũng giống như Thị Huyết thứ, chỉ còn lại một nửa.

Kim Phi Dao nhanh chóng chạy tới, tìm kiếm khắp lượt người Sơn Ngàn Tử, tìm được một túi trữ vật, trong túi áo hắn còn tìm được một tập giấy đã bị cháy hơn nửa, trên đó chỉ có một chữ “Sát” là hoàn chỉnh, mà bên dưới chữ “Sát” còn một chữ cũng bị cháy một nửa, miễn cưỡng có thể nhìn ra là chữ “Ẩn”.

“Sát Ẩn? Xem ra chính là bản pháp quyết này. Điên à, rõ ràng chỉ là giấy bình thường lại không cất vào túi trữ vật, cất trong người làm gì chứ!” Kim Phi Dao nói thầm, tung ra một đoàn Minh hỏa thiêu Sơn Ngàn Tử.

Toàn Tiên môn có quy định môn nhân không thể giết hại nhau, tuy là Sơn Ngàn Tử động thủ trước nhưng dù sao đã chết thì không thể đối chứng. Thay vì phải tận lực giải thích thì hủy thi diệt tích tiện lợi hơn.

Thu túi trữ vật lại, nàng mở quyển “Sát ẩn” ra, cẩn thận xem một lần, nhất thời lòng đau như dao cắt, ngửa đầu lên trời mà than. Thế này là thế nào chứ? Bộ phận quan trọng nhất đã bị thiêu rụi, phương pháp ẩn nấp lợi hại kia chỉ còn lại phần mở đầu, cái duy nhất có thể tu luyện chỉ là phương pháp ẩn nấp nhập môn đơn giản.

Tuy rằng so sánh với các phương pháp ẩn nấp khác cũng có chỗ đặc biệt nhưng tâm trạng này của nàng thực giống như bắt được một viên Trúc Cơ đan lại dính phải viên chất lượng thấp vậy, thật sự quá thương tâm. Kim Phi Dao chịu đựng nỗi đau trong lòng, lấy ra một cái ngọc giản trống, ghi lại chút pháp thuật còn sử dụng được trong quyển sách.

Nàng chỉ sợ tập sách này bị người khác phát hiện, nói rằng mình vì cướp đoạt mà giết Sơn Ngàn Tử thì đúng là xui tận mạng.

“Dịch dung thuật”, có thể dùng linh lực tạm thời biến ảo ra một gương mặt khác.

“Thứ này không tồi, có thể dùng lúc đầu cơ trục lợi, mượn gió bẻ măng.”

“Chế linh pháp”, có thể áp chế tu vi của bản thân, khiến cho những người khác không nhận ra tu vi chân thật. Nhìn thấy cái này, Kim Phi Dao không khỏi ca thán, đây không phải là phương pháp giả trư ăn thịt hổ sao?

Cái cuối cùng có thể nhìn được, không bị lửa thiêu chính là một loại bùa tên là bùa Ẩn Thân. Một lá bùa có thể làm thân thể ẩn đi trong một canh giờ, chỉ là Sơn Ngàn Tử trực tiếp dùng pháp thuật ẩn nấp cho nên trên người hắn không có một lá bùa Ẩn Thân nào.

Hơn nữa đọc kỹ thì phát hiện tài liệu cũng không dễ tìm, toàn là từ những yêu thú tương đối cấp cao. Chế phù cần phải luyện tập nhiều năm, tiêu phí rất nhiều linh thạch và vật tư, Sơn Ngàn Tử không phải đồ ngốc mà luyện chế thứ “gân gà” này.

Nhưng “gân gà” này trong mắt Kim Phi Dao lại là niềm vui lớn. Không thể học được thuật ẩn nấp thì học chế Ẩn thân phù cũng không tệ. Hơn nữa phù này còn che giấu được cả linh khí, dùng để ám sát hoặc trộm cắp thật là cực thuận tiện.

Kim Phi Dao vốn định tìm mua khoảng hơn trăm con kiến Giáp Tinh, như vậy mỗi ngày có thể thu vào trăm khối linh thạch, một tháng là được mấy ngàn khối, hoàn toàn có thể cung cấp nhu cầu tu luyện hằng ngày của nàng, mà linh thạch thừa thì dùng để mua tài liệu phục vụ việc học luyện đan, luyện khí và chế phù. Dù sao biết nhiều cũng không hại thân, tuy luyện đan và luyện khí phải đợi sau khi Trúc Cơ, có được chân hỏa mới học được nhưng chế phù thì có thể học ngay từ bây giờ.

Nàng thản nhiên thu ngọc giản vào túi, ngón tay nhẹ nhàng búng, một ngọn Minh hỏa lập tức thoát ra, trong nháy mắt thiêu rụi tập sách.

Thấy hiện trường không có dị tượng gì, Kim Phi Dao lại bắt đầu chui vào trong lùm cây, chọn đại một phương hướng, tiếp tục tìm kiếm “dưỡng hồn thú”.

Bảy ngày sau, Ngô Hạo Thiên có vẻ cũng phiền chán, tìm cả bảy ngày mà ngay cả sợi lông của dưỡng hồn thú cũng chưa nhìn thấy, hắn liền dùng loại bùa Truyền Âm được phát riêng lúc nhận nhiệm vụ báo lại với Nhạc Nghiệp đường, Nhạc Nghiệp đường hồi âm, bảo bọn họ không cần ở lại nữa, nhiệm vụ lần này thất bại, toàn bộ quay về Toàn Tiên môn nhận nhiệm vụ kế tiếp.

Ném lên không trung một quả pháo hiệu, hắn lẳng lặng ngồi tại chỗ chờ đội viên trở về. Hắn cũng không có bản sự dùng pháp thuật tạo ra yên hỏa nên vẫn sử dụng yên hỏa do Toàn Tiên môn cung cấp.

Yên hỏa bay lên rất cao, mọi người ở Lâm Khẩu Pha đều có thể nhìn thấy rõ ràng, ngay cả Kim Phi Dao đang mò mẫm trong bụi cây cũng thấy được. Đã nhiều ngày nay nàng như đi dã ngoại, vừa đi vừa ngắm cảnh, còn kiếm được không ít linh thảo, dã quả, cũng có khá nhiều yêu thú nhỏ bị biến thành thức ăn chui vào bụng nàng.

Hơn nữa, biết rõ nơi này không có dưỡng hồn thú, nàng còn lấy ra cả lều trại. Các đội viên khác đều là ngồi ngay giữa chốn hoang vu, do lo sợ dưỡng hồn thú đột nhiên xuất hiện nên đều một người nghỉ, một người gác đêm, chỉ có Kim Phi Dao là đêm đêm căng lều trại ngủ ngon lành, lại hái trái, nướng thịt, không chút nào sợ dưỡng hồn thú, thuần túy chính là nghỉ ngơi.

Đợi đến lúc nàng chậm rãi về tập hợp, nhóm đội viên đã có mặt không ít, mọi người cùng ngồi một chỗ đợi. Nhưng đợi liền hai ngày, Ngô Hạo Thiên lại ném một quả pháo hiệu mà cũng không gọi được Sơn Ngàn Tử trở về.

“Đội trưởng, sao Sơn đạo hữu còn chưa quay về? Có phải là bị ngươi giết rồi không?” Lý Nhị Căn nghĩ gì nói nấy, ngốc nghếch hỏi Ngô Hạo Thiên đang cau có mặt mày.

“Ngươi đừng có nói năng linh tinh, ta là người như thế sao? Ta hành động cùng với Mộc đạo hữu, chưa từng rời đi một mình, ta làm sao mà giết được hắn?” Ngô Hạo Thiên biết ngay sẽ có kết cục như vậy, mâu thuẫn giữa hắn và Sơn Ngàn Tử người người đều biết, lúc này hắn xảy ra chuyện, không nghi ngờ hắn thì còn có thể là ai?

Nghe xong lời hắn nói, mọi người chuyển ánh mắt sang Mộc Thanh. Hắn vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này cũng mở mắt ra lạnh lùng nói: “Đúng thế, chúng ta luôn luôn cùng nhau đi tìm dưỡng hồn thú, trước khi quay về gặp các ngươi chưa từng tách ra lần nào.”

“Thế thì chính là Kim đạo hữu, ngươi giết hắn sao?” Lý Nhị Căn xoay người, không để tâm hỏi Kim Phi Dao.

Kim Phi Dao cau mày, kỳ quái hỏi: “Lý đạo hữu, sao ngươi không nói là ngươi giết? Người còn chưa tới sao ngươi đã hỏi là ai giết? Sao ngươi biết Sơn đạo hữu đã chết? Đúng rồi, hướng hắn đi gần chỗ ngươi nhất, không ngờ ngươi còn có thể nghĩ ra chiêu tiên phát chế nhân này.”

“Ta đoán, ngươi và đội trưởng đều có khúc mắc với Sơn đạo hữu, cho nên Sơn đạo hữu không trở lại, trừ khi bị hai người giết chết thì còn có nguyên nhân gì khác nữa?” Lý Nhị Căn tựa hồ rất cố chấp trong chuyện này, không chịu buông tha, một mực truy vấn.

“Việc này có gì mà phải ồn ào, đi tới chỗ Sơn đạo hữu đi tìm xem, nếu giết một người thì sẽ phải có dấu vết để lại.” Huyết nương tử nghe ba người tranh cãi, tức giận nói.

Nàng vốn không muốn đi bắt dưỡng hồn thú, ai biết được là mình bắt nó hay là nó bắt mình, nhưng hiện tại căn bản không gặp được dưỡng hồn thú, nhiệm vụ xem như thất bại, còn phải về nhận nhiệm vụ tiếp theo. Nếu còn phải đi chỗ khác tìm dưỡng hồn thú thì đúng là phiền chết, hơn nữa nàng ở Toàn Tiên môn nhiều năm như vậy rồi cũng chưa từng gặp nhiệm vụ cưỡng chế nào dễ dàng cả.

Huyết nương tử vốn hy vọng các đội viên khác gặp phải dưỡng hồn thú, sau đó mình và Phi Thiên Long chờ cho bọn họ đánh một lúc rồi mới tới. Vì thế, nàng còn tìm riêng một chỗ an toàn, bố trí một pháp trận mới mua, lại trang bị thêm đủ loại phòng ngự, hai vợ chồng ngồi trong pháp trận chờ đợi, không hề nhúc nhích.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu đồng ý, cũng chỉ còn cách này. Vì thế mọi người dàn ra, đi cách nhau mười trượng, bắt đầu tìm kiếm theo phương hướng khi nãy Sơn Ngàn Tử đi.

Tìm như vậy hai ngày, mọi người vừa mệt vừa chán chường, sau khi thương lượng liền báo tin mất tích cho Toàn Tiên môn. Dù sao Sơn Ngàn Tử cũng khiến người khác không ưa, người như vậy biến mất đối với người khác mà nói chỉ có ưu việt, không có bất cứ ảnh hưởng gì khác cả.

Mọi người coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, cùng nhau trở về, nhưng trong lòng đều nổi lên nghi ngờ về việc Sơn Ngàn Tử mất tích, không gặp phải chuyện gì nguy hiểm bất ngờ, chứng tỏ là bị người trong viện bốn mươi tư giết. Nhưng Sơn Ngàn Tử vốn chẳng có gì hay ho, tự nhiên cũng không có ai ra mặt chất vấn chuyện này.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor