Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 66

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 66: Đen ăn đen
gacsach.com

Hoa Khê đi rồi, Kim Phi Dao chuẩn bị một chút rồi đi vào sương phòng nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ đi tìm dưỡng hồn thú, trời mới biết khi nào mới được về, phải chuẩn bị đầy đủ một chút.

Hôm sau gặp mặt, nhân số còn ít hơn lúc đi bắt Thiết Giáp quy lần trước. Sau khi hỏi thăm mới biết, Mộc Tiểu Thạch đã đi ra ngoài, không báo cho ai, cũng không ai biết hắn đi đâu. Phạm Thải Bình do sơ sẩy trong lúc thi đấu tranh đoạt Trúc Cơ đan mà suýt bị giết chết, một kích cuối cùng phải nhờ Phạm Truyền Bình xông lên ngăn trở, nếu không thì Phạm Thải Bình đã sớm mất mạng.

Kết cục là cả Phạm Thải Bình và Phạm Truyền Bình cùng bị mất tư cách dự thi, hơn nữa hai người còn bị đánh cho bị thương, hiện tại vẫn đang nằm liệt giường, động đậy còn không được chứ đừng nói đến làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, việc hai người họ huynh đệ tình thâm, sinh tử gắn bó cũng lan truyền rộng rãi. Hiện tại không ai không biết ở Toàn Tiên môn có một đôi huynh đệ ân ái yêu thương, tình cảm thâm hậu kinh thiên địa khiếp quỷ thần.

Mà những tán tu mới gia nhập Toàn Tiên môn đợt vừa rồi cũng có vài người được chia vào viện bốn mươi tư nhưng tất cả những người này đều không có mặt. Nghe nói sau khi tỷ thí xong thì bọn họ đã bỏ đi, họ đến đây chỉ là để kiếm nơi ăn ở.

Những người còn lại thì chỉ bị thương nhẹ, Kim Phi Dao cũng không quan tâm bọn họ có đoạt được Trúc Cơ đan hay không. Nếu người ta vừa khéo không đoạt được mà nàng lại đi hỏi thì khác gì xát muối vào vết thương của người ta. Ngày ấy năm trăm tu sĩ đứng chật cứng, nàng thì chỉ chăm chăm ngó Trúc Cơ đan, không chú ý tới ai lên đài nhận đan dược.

Đại đa số mọi người sắc mặt không quá kém, chỉ có đội trưởng Ngô Hạo Thiên là sầm sì khó coi. Cái này thì không cần hỏi thăm cũng biết, hắn thắng được vị trí đội trưởng lại không thể tham gia thi đấu trong Toàn Tiên môn, cuối cùng miễn cưỡng tham gia tỷ thí tranh đoạt Trúc Cơ đan lại ngay trận đầu đã bị đánh cho rơi đài.

Hắn hiện tại đang nhìn chằm chằm vào Sơn Ngàn Tử, sát ý khuếch tán ra bồn phía khiến mọi người cảm thấy không thoải mái, lại nảy sinh nghi ngờ nếu lần này chưa thấy Sơn Ngàn Tử về thì chắc chắn là do Ngô Hạo Thiên làm.

Lúc phân tổ, Sơn Ngàn Tử và Kim Phi Dao làm một nhóm, lý do là hai người tương đối ghê tởm nên không có ai muốn ở cùng, vì thế hợp làm một đội. Bọn họ lại dám nói nàng và Sơn Ngàn Tử ghê tởm như nhau, Kim Phi Dao phi thường bất mãn với chuyện này, sau khi nghe thấy thì đuổi theo bọn họ, nằng nặc hỏi nguyên do. Cuối cùng mọi người cũng thừa nhận, nói nàng ghê tởm là vì biết rõ nàng là nữ, hiện tại lại biến thành bộ dáng này, thực khiến người khác không thoải mái.

Tức giận, bất bình nhưng không thể làm được gì, Kim Phi Dao đành phải đi cùng với Sơn Ngàn Tử.

Đi theo Ngô Hạo Thiên tới Tiên Túc sơn, lôi đài tỷ thí lúc trước đã không còn, họ đi theo hướng đông nửa ngày, rốt cục cũng tới Lâm Khẩu Pha.

Đó là một nơi cây cối rậm rạp, không dễ đi vì chung quanh đều là lùm cây, mà vừa tiến vào trong lùm cây thì ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy.

“Tin tình báo nói là có người ở quanh đây phát hiện tung tích dưỡng hồn thú, mọi người tách ra theo từng tiểu đội đi tìm. Nếu tìm được thì sẽ đưa tin báo cho những người còn lại.” Ngô Hạo Thiên tra xét hoàn cảnh chung quanh một lượt, sau đó phân công nhiệm vụ.

Mọi người lên tiếng đồng ý.

Nhưng Kim Phi Dao lại không đồng ý, nàng lớn tiếng phản bác: “Đội trưởng, ta không muốn cùng hành động với Sơn Ngàn Tử. Hắn làm người âm hiểm, công pháp kỳ lạ, hơn nữa hai chúng ta vốn không ưa gì nhau. Nếu cùng hắn hành động, hắn mà xảy ra chuyện gì thì ta sẽ bị nghi ngờ.”

Không đợi Ngô Hạo Thiên trả lời, Sơn Ngàn Tử cũng âm trầm lên tiếng, thanh âm như quỷ mị: “Đội trưởng, nữ nhân này muốn cướp đồ của ta, ngươi để ta và nàng đi cùng nhau có phải là do ta đả thương ngươi lúc tranh chức đội trưởng, khiến ngươi bỏ lỡ hai kỳ tỷ thí nên ngươi mới cố ý khó xử ta không?”

“Hai người các ngươi ầm ĩ cái gì, bảo các ngươi đi cùng nhau thì đi cùng nhau, nếu cảm thấy bản thân có bản sự thì đi một mình đi. Kim Phi Dao, chỗ chúng ta không có nhân thủ cho ngươi, ngươi tự mình lo đi. Nữ nhân gặp phải dưỡng hồn thú là có đi không có về, tự ngươi nghĩ cho kỹ đi.” Ngô Hạo Thiên phiền chán nhìn hai người này, nháo cái gì, chỉ cần có ta ở đây thì đội này là do ta định đoạt.

Kim Phi Dao đương nhiên biết Lâm Khẩu Pha không có dưỡng hồn thú gì hết, tự nhiên vênh váo tự đắc ngẩng đầu đáp: “Kể cả ta đi nuôi dưỡng hồn thú cũng không muốn đi cùng với loại người này, ai ở cùng hắn cũng giảm thọ vài năm.”

“Hắc hắc...” Sơn Ngàn Tử âm hiểm cười rộ lên.

“Được rồi, không muốn chung thì không cần chung, các ngươi tự mình đi tìm dưỡng hồn thú đi, đừng phí thời gian của ta nữa.” Ngô Hạo Thiên tức giận quát.

Sơn Ngàn Tử vẫn âm dương quái khí cười như trước, ánh mắt ác độc đánh giá Kim Phi Dao và Ngô Hạo Thiên đang tức giận.

“Tản ra, theo kế hoạch làm việc.” Ngô Hạo Thiên ra lệnh một tiếng, mọi người đều tự tán đi, nhanh chóng biến mất giữa những lùm cây.

Kim Phi Dao một mình nhàm chán đi tới, chung quanh không có dưỡng hồn thú, nàng chỉ cần đợi hết thời gian là có thể đi về. Cũng không biết không tìm được dưỡng hồn thú có được tính là hoàn thành nhiệm vụ hay không, nếu không tính thì lại phải làm thêm một nhiệm vụ cưỡng chế khác, không biết sẽ mất bao lâu, nàng còn muốn bế quan nữa.

Nàng vừa nghĩ vừa đi, đi càng ngày càng xa, lang thang không mục đích. Cứ di như thế vài canh giờ, chính nàng cũng không biết mình đã đi tới chỗ nào, phía trước xuất hiện một dòng suối nhỏ, nàng liền ngồi xuống bờ suối, chuẩn bị ăn gì đó rồi nghỉ ngơi một lát.

Đột nhiên, trong lùm cây phía xa truyền đến tiếng vang, có người vạch lá đi ra, Kim Phi Dao lập tức cau mày, khó hiểu nhìn Sơn Ngàn Tử.

“Hắc hắc, Kim đạo hữu, thật đúng là khéo nha.” Sơn Ngàn Tử ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Kim Phi Dao cầm một viên đá cuội trong tay, tò mò hỏi Sơn Ngàn Tử: “Sao Sơn đạo hữu cũng đi đến bên này? Ta nhớ là hai ta đi theo hai hướng khác nhau mà, chẳng lẽ Sơn đạo hữu theo dõi ta?”

“Trong thành Lạc Tiên làm gì có ai không biết hiện tại hai người bị truy sát cao giá nhất ngoại trừ một người do Hư Thanh các bỏ tiền ra thì người còn lại chính là Kim đạo hữu ngươi. Ta luôn thiếu tiền, Kim đạo hữu có nên nể mặt ta, cho ta mượn mạng của ngươi không? Thật ra ta muốn người còn sống hơn, vậy thì sẽ được thêm mười vạn linh thạch.” Sơn Ngàn Tử âm hiểm thương lượng với Kim Phi Dao, muốn mượn mạng nàng dùng tạm.

“Ta cũng muốn cho ngươi mượn.” Kim Phi Dao thân hình chưa động, viên đá trong tay đã bay ra như tên bắn, lao thẳng tới mặt Sơn Ngàn Tử.

Tốc độ của đá cuội cực nhanh, lập tức vọt tới trước mặt Sơn Ngàn Tử, bị linh quang phòng ngự của Sơn Ngàn Tử đánh văng ra. Sơn Ngàn Tử cũng liền động, hai lợi thứ trong tay lóe lên, hắn nhảy lên cao, giơ lợi thứ đâm về phía Kim Phi Dao.

Tốc độ của Sơn Ngàn Tử rất nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Kim Phi Dao, lợi thứ trong tay xộc tới, tỏa ánh sáng lạnh lẽo, mùi tanh bức người, đâm vào vai Kim Phi Dao.

Kim Phi Dao hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa ánh sáng màu lam, lợi thứ đã tới trước mặt, đâm vào vai. Ngoài sức tưởng tượng, cảm giác lợi thứ chạm vào thân thể Kim Phi Dao khiến Sơn Ngàn Tử kinh hãi nhìn. Lợi thứ này trên tay hắn đã giết vô số người, rất thuận lợi rút hết máu nạn nhân, thế mà hôm nay lại không tiến vào được thân thể một nữ nhân, tuy thoạt nhìn rất giống nam nhân nhưng cũng không thể trực tiếp dùng thân thể ngăn cản Thị Huyết thứ được.

Đầu nhọn của Thị Huyết thứ đâm lên da của Kim Phi Dao nhưng không nhập được nửa phân, tựa hồ biết phía dưới là máu tươi mĩ vị, vẫn luôn ông ông tác hưởng, muốn xuyên qua làn da này nhưng thật lâu lại không thể làm được.

“Thành công! Ta xem ngươi hiện tại còn cách nào không.” Kim Phi Dao lòng còn sợ hãi, nàng đã từng chứng kiến uy lực của Thị Huyết thứ, vừa rồi động tác của Sơn Ngàn Tử rất nhanh, nàng không kịp tạo ra minh quang bong bóng, đành phải trải rộng Minh hỏa chưởng ra toàn thân, lấy sức lực thân thể đơn thuần để đối kháng Thị Huyết thứ. Chó ngáp phải ruồi, Thị Huyết thứ dù sắc bén cũng không thể xuyên qua làn da Kim Phi Dao.

Tay Kim Phi Dao nhoáng lên, một chuỗi minh quang bong bóng liền tuôn trào ra, lao thẳng tới Thị Huyết thứ. Sơn Ngàn Tử nhanh chóng thu hồi Thị Huyết thứ, vội vàng nhảy ra xa, duy trì khoảng cách an toàn với Kim Phi Dao.

Một màn này chỉ diễn ra trong mấy giây, Sơn Ngàn Tử sau khi phi thân rời khỏi thì lập tức sử dụng thuật ẩn nấp, biến mất trước mặt Kim Phi Dao.

“Ban ngày ban mặt mà vẫn có hiệu quả ẩn nấp như vậy.” Kim Phi Dao liếm liếm môi, tiếp tục làm ra càng nhiều minh quang bong bóng. Ngoại trừ cái bong bóng to nhất bọc thân thể thì nàng còn khiến vô số những bong bóng nhỏ phiêu phù ở bốn phía, canh phòng nghiêm ngặt, tử thủ Sơn Ngàn Tử, chỉ cần làm hắn hiện thân thì minh quang bong bóng sẽ không để hắn dễ chịu.

Minh quang toàn thân được nàng rút lại trên hai nắm đấm, thong thả di động trên những viên đá ven bờ suối, muốn bức Sơn Ngàn Tử hiện thân. Một trận gió lạnh, minh quang bong bóng ở phía trước nổ tung, một đoàn Minh hỏa hiện ra thiêu hủy cái gì đó, ở một chỗ khác cũng có Minh hỏa nhảy ra thiêu đốt mục tiêu vô hình.

Lại dùng Băng Tiễn thuật sao? Đây không phải lôi đài bốn phía quang đãng, ở đây loạn thạch, cây khô và những bụi cây đầy rẫy, chỉ cần có người chạm vào là sẽ có động tĩnh. Kim Phi Dao âm thầm đoán, những băng tiễn này đều bị bong bóng ngăn trở, nàng chỉ cần chuyên tâm tìm Sơn Ngàn Tử là được.

Loạn thạch, bụi cây, dòng suối? Đúng thế! Dòng suối! Kim Phi Dao lúc này mới phát hiện nàng theo thói quen chỉ thả minh quang bong bóng trên đất bằng mà bỏ qua dòng suối. Nàng bất động thanh sắc quay sang chỗ lùm cây, làm như phát hiện bên đó có gì khác thường, chậm rãi đi đến, đưa lưng lại dòng suối.

Đúng lúc này, từ hướng dòng suối đánh tới rất nhiều băng tiễn, ít nhất cũng phải mất gần mười tấm Băng Tiễn phù, còn Sơn Ngàn Tử thì vẫn không thấy bóng dáng như trước.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kim Phi Dao điều khiển minh quang bong bóng dời về phía dòng suối, tụ tập thành một minh quang bong bóng to, rộng chừng hơn hai trượng, lập tức bao lại sau lưng Kim Phi Dao cùng với dòng suối, Kim Phi Dao chỉ lưu lại một cái bong bóng trên thân, cứng rắn đón đỡ rất nhiều băng tiễn bay tới.

Toàn bộ băng tiễn nện lên Kim Phi Dao, sau khi thủy khí tán đi, Kim Phi Dao người mang thương đi ra. Nàng cười hì hì đi đến minh quang bong bóng khổng lồ bên dòng suối, “Sơn đạo hữu, không cần ẩn nấp nữa, bây giờ ngươi còn sống là vì ta không để Minh hỏa trong bong bóng xuất ra. Ngươi nên tự giác một chút, hiện thân đi, đừng để ta phải đợi lâu, ta sợ nhất là phải chờ đợi đấy.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor