Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 65

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 65: Nhiệm vụ cưỡng chế
gacsach.com

Nghĩ đến ngày đó, Kim Phi Dao lại muốn cười trộm.

Lúc đó nàng không có cách nào tiếp cận với Triệu Yến Hồng trên vai người khổng lồ, liền lấy hai đồng tiền vừa thu lúc trước ném ra, giả vờ làm ám khí đánh Triệu Yến Hồng. Tiền vàng sáng lóe hấp dẫn ánh mắt hắn, kỳ thực đòn sát thủ lại là cây toàn tâm đinh màu xám ẩn mình theo sau.

Toàn tâm đinh là nàng mua ở luyện khí điếm kia với giá cắt cổ, chỉ dài bằng ngón tay, màu sắc lại nhạt, khi sử dụng rất khó bị phát hiện, là một pháp khí thượng phẩm dành cho phái nữ.

Tuy là chỉ có thể sử dụng một lần nhưng lại rất hiệu quả, khiến địch nhân đau đầu vạn phần. Chỉ cần nó bắn vào trong thân thể thì sẽ lặng lẽ theo máu chạy tới tim, sau đó sẽ nở ra, trực tiếp đâm thủng trái tim và thân thể. Nếu không phát hiện kịp thời, dùng linh lực bao nó lại thì ngay cả mình chết thế nào cũng không biết.

Kim Phi Dao rất thích pháp khí này, nhưng cửa hàng kia cũng không bán ra nhiều, mỗi tu sĩ chỉ có thể mua một cái. Cũng không biết quy củ này của bọn họ là có ý gì nữa, có tiền mà cũng không muốn kiếm.

Chỉ cần đợi Trúc Cơ thành công thì nàng cũng có thể bắt đầu dùng chân hỏa luyện khí, đến lúc đó liền luyện một bó to cất trong người, muốn ném ai thì ném, xem còn ai dám trêu vào nàng nữa.

Thu thập xong đám chậu hoa, Kim Phi Dao đi vào phòng tu luyện, nhìn thấy mặt Đỗ Thủy Lam cơ hồ dán lên bụng Mập Mạp, đang tìm tòi cái gì trên da nó, hơn nữa trong tay còn cầm một cái đao nhỏ rất khả nghi.

Muốn làm gì vậy? Giết ếch sao?

“Đỗ đạo hữu, ngươi đang làm gì vậy?” Kim Phi Dao kinh ngạc hỏi.

“A, không làm gì, ta không làm gì cả.” Đỗ Thủy Lam hoảng hốt đứng lên, nhanh chóng giấu tiểu đao trong tay đi.

Kim Phi Dao cau mày, mất hứng nói: “Đỗ đạo hữu, ta coi ngươi là bằng hữu mới cho ngươi vào, ngươi lại cầm đao định làm gì linh sủng của ta? Ngươi là linh thú y mà lại muốn giết hại linh thú đang mê man sao?”

“Kim đạo hữu, ngươi hiểu lầm rồi, ta không muốn giết nó. Ta chỉ muốn lấy chút máu mang về xem xét xem nó khác gì với ếch Bàn Vân bình thường thôi, chỉ cần một chút máu thôi.” Đỗ Thủy Lam rơi nước mắt, bộ dáng yếu đuối, hai tay khoa khoa, tội nghiệp giải thích.

“Đỗ đạo hữu, ngươi đi đi, sau này đừng đến nữa.” Kim Phi Dao lạnh lùng đáp. Dám lấy máu Mập Mạp, thực không biết có phải là chán sống rồi không. Nếu không phải vừa rồi có một đám người nhìn thấy nàng ta đi vào cùng mình thì Kim Phi Dao thật muốn một tát đánh chết vị đại tiểu thư này.

“Hả? Ngươi bảo ta đi?” Đỗ Thủy Lam tựa hồ có chút không tin được Kim Phi Dao lại đuổi nàng đi.

Kim Phi Dao không kiên nhẫn nói: “Thế nào? Chẳng lẽ còn muốn ta tìm một cỗ kiệu cho ngươi?”

Đỗ Thủy Lam không ngờ nam nhân này lại đuổi mình, không phải là nàng chỉ muốn lấy một ít máu thôi sao, đâu phải là việc gì thương thiên hại lý chứ? Lần trước nàng cắt sừng Kỳ Lân của Triệu gia, bọn họ không nói nàng một câu, còn nhiệt tình giúp đỡ nàng. Kỳ lân còn quý hiếm hơn ếch Bàn Vân nhiều, sao người này lại nhỏ mọn như vậy?

Nếu Kim Phi Dao biết Đỗ Thủy Lam đang nghĩ gì, khẳng định muốn đánh nàng. Đại tỷ à, ta không phải nam nhân, hoàn toàn không có ý muốn song tu với ngươi, tội gì ta phải chiều ngươi, ta đâu phải bị điên!

“Ngươi đi nhanh đi, chỗ của ta vừa bẩn vừa bừa bộn, không thích hợp với đại tiểu thư như ngươi đâu.” Thấy Đỗ Thủy Lam đứng ở phòng tu luyện không chịu đi, còn khóc đỏ cả mắt, Kim Phi Dao cảm thấy choáng váng cả đầu, phiền muốn chết.

Thấy nàng ta vẫn bất động, chỉ lo đứng đó lau nước mắt, Kim Phi Dao đành phải túm nàng kéo ra ngoài. Đỗ Thủy Lam không tình nguyện bị nàng kéo ra tận cửa Toàn Tiên môn, sau đó bị đẩy ra ngoài. “Đỗ tiểu thư, ngươi mau đi đi, ta còn có chuyện phải làm, không thể ở lâu được. Cáo từ!”

Tùy tiện chắp tay, Kim Phi Dao nói xong liền lưu loát xoay người tiến vào Toàn Tiên môn, ném Đỗ Thủy Lam ở ngoài không để ý tới.

Đỗ Thủy Lam cảm thấy mình thật oan ức, vừa khóc vừa đi về. Tới nhà liền dựa vào trưởng bối khóc lóc.

Kim Phi Dao trở lại trong viện, hùng hùng hổ hổ kiểm tra Mập Mạp một phen, không phát hiện ra chỗ nào khác thường mới yên tâm thu nó vào trong Cảnh Thiên huyễn bồn.

Vài ngày sau Đỗ Thủy Lam cũng không tới tìm nàng, còn tin tức dưỡng hồn thú lai vãng chung quanh Tiên Túc sơn lại truyền tới, có vài nữ tu sĩ gặp độc thủ, còn nam tu sĩ thì bị thương trong khi cứu người. Xem ra Hoa Khê lại động thủ rồi, nữ tán tu không dễ tìm, nam nhân này cũng coi như thông minh, trong các môn phái trên Tiên Túc sơn có không ít người đạt được Trúc Cơ đan, nói vậy thu hoạch nhất định không ít.

Tin tức này mới truyền ra không lâu, Hoa Khê liền tìm đến cửa, sắc mặt hắn đen sì ngồi trên ghế, thoạt nhìn rất mỏi mệt.

Kim Phi Dao kéo một cái chậu hoa lại, úp xuống, sau đó ngồi lên, vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn. Hoa Khê có chút vô lực nói: “Ngươi không thể rót cho ta chén nước sao, đãi khách thế à?”

“Hắc hắc, ngươi xem, trí nhớ của ta thế đấy, đều là do ta sốt ruột thôi. Ngươi đợi một lát, ta châm trà cho ngươi.” Kim Phi Dao ngượng ngùng cười cười, nhanh chóng đi pha trà cho hắn.

Một lát sau, Kim Phi Dao bưng một ly trà và một đĩa điểm tâm tới, ân cần đặt bên cạnh ghế, sau đó lại tha thiết mong chờ tin tức tốt của Hoa Khê.

“Ngươi cũng không phải không có Trúc Cơ đan, sao lại có bộ dáng này?” Hoa Khê nâng ly trà lên, mở nắp ra uống một ngụm, không có vị gì cả.

Hoa Khê cúi đầu nhìn, trong ly trà chỉ là nước trắng, ngay cả cuống trà cũng không có, lại nhìn sang đĩa điểm tâm bên cạnh, chính là bánh bột ngô nửa trắng nửa đỏ, đây không phải là bánh miễn phí trong Sinh Tử tràng hay sao?

“Ngươi cũng quá keo kiệt, mấy thứ này cũng lấy ra tiếp khách được. Nước trắng còn chưa tính, bánh Sinh Tử này là sao?” Hoa Khê đặt ly trà xuống, tức giận chỉ vào bánh Sinh Tử mà mắng.

Kim Phi Dao ngượng ngùng sờ sờ tóc, giải thích: “Chỗ ta không có lá trà, mấy ngày nay lại không ra khỏi cửa, đồ ăn cũng hết sạch rồi. Bánh Sinh Tử này là lúc ở trong đó ta không ăn hết, lại thấy hương vị cũng được, lãng phí lương thực sẽ bị sét đánh cho nên mới mang về, ngươi ăn tạm đi.”

Hoa Khê vô lực dựa vào ghế, “Ta thật sự là xui ba đời, sao lại có thể quen biết người như ngươi chứ!”

“Ngươi còn dám nói? Lúc trước chính là ngươi trêu chọc ta trước, không phải ta tự động tới cửa tai họa ngươi, còn trách ta?” Kim Phi Dao khinh thường liếc xéo hắn.

“Hừ, quên đi, không nói với ngươi. Cầm đi, đây là thứ ngươi muốn.” Hoa Khê không buồn nhiều lời, lấy một cái bình lưu ly từ trong túi trữ vật ra ném cho nàng.

Kim Phi Dao vui mừng đón lấy bình lưu ly, bên trong quả nhiên có một viên Trúc Cơ đan. Nàng hớn hở hỏi: “Lần này ngươi kiếm được mấy viên Trúc Cơ đan? Hẳn là thu hoạch không ít chứ?”

“Sao ngươi có thể như thế? Không thấy ta mệt thành thế này sao? Ngươi cho là cứ thả dưỡng hồn thú ra là xong sao? Nó giết nữ nhân thì nhanh chứ giết nam nhân lại không dễ dàng như vậy. Còn hỏi nhiều hay ít, vì cướp được một viên cho ngươi mà ta suýt toi mạng.” Hoa Khê hừ một tiếng, mất hứng nói.

“Được rồi, cùng lắm thì sau này thanh toán sòng phẳng cho ngươi.”

“Thanh toán sòng phẳng? Ngươi nghĩ đơn giản nhỉ, ngươi thử đi hỏi thăm một chút xem có cái gì có thể thanh toán sòng phẳng cho Trúc Cơ đan.”

Thấy bộ dáng bất mãn của Hoa Khê, Kim Phi Dao chau mày hỏi: “Vậy ngươi muốn thế nào? Ta nói trước, ngươi đừng có mơ lừa ta, lời nói bình thường của ngươi cũng đã không thể tin rồi.”

“Không có gì, ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp một việc nhỏ, không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là nhấc tay chi lao thôi.” Hoa Khê cầm ly trà lên, uống một ngụm nước trắng, lạnh nhạt nói.

“Nói thử ta nghe chút, nếu khó thì ta sẽ không làm.” Kim Phi Dao không dám tùy tiện đồng ý với hắn, người này không phải thiện nhân, đến lúc đó liên lụy bản thân thì thực phiền toái.

Hoa Khê nhìn bộ dáng cẩn thận của Kim Phi Dao thì cười cười: “Ngươi yên tâm, tạm thời còn chưa phiền ngươi, thực sự chỉ là một việc nhỏ thôi. Ta có một linh thú rất dịu ngoan không thích ở lâu trong túi linh thú, ta muốn nhờ ngươi chăm sóc nó vài ngày lúc ta xuất môn.”

“Không phải là dưỡng hồn thú chứ?” Kim Phi Dao liếc mắt hoài nghi nhìn hắn.

“Đương nhiên không phải, nó màu trắng, rất ngoan, rất đáng yêu. Đến lúc đó ngươi thấy là biết. Nếu hung mãnh thì ngươi không nhận là được.”

Nghe hắn son sắt nói, Kim Phi Dao vẫn bán tín bán nghi, nhưng nể mặt người ta đã đưa Trúc Cơ đan tới liền tạm thời tin.

Hai người nhàn thoại một hồi thì chiếc ngọc giản ghi nhiệm vụ của Toàn Tiên môn đột nhiên sáng lên, Kim Phi Dao khó hiểu lấy ngọc giản ra xem, đột nhiên nở nụ cười.

“Thật đúng là may, vừa tranh đoạt Trúc Cơ đan xong thì nhiệm vụ cưỡng chế cũng tới.” Kim Phi Dao cười hì hì nói với Hoa Khê.

Hoa Khê phản đối: “Cái này có gì buồn cười, các ngươi thật đúng là phiền toái, còn có nhiệm vụ cưỡng chế nữa.”

“Các ngươi cũng có hơn gì chúng ta, nếu sư môn đưa ra nhiệm vụ gì thì các ngươi còn không có cơ hội phản kháng, phải thành thành thật thật mà đi, còn chúng ta thì mỗi năm chỉ có một lần thôi. Hơn nữa nhiệm vụ lần này lại có liên quan tới ngươi.” Kim Phi Dao cười ha ha, vỗ vai Hoa Khê.

Hoa Khê cảm thấy ngạc nhiên, nhiệm vụ của Toàn Tiên môn sao lại liên quan tới mình?

“Để ta nói cho ngươi, nhiệm vụ lần này của bọn ta chính là đi bắt dưỡng hồn thú. Hay là ngươi đưa dưỡng hồn thú cho ta, ta giao kết quả luôn, đỡ phải đi xung quanh tìm kiếm.” Kim Phi Dao nhìn Hoa Khê, cười rất bất hảo.

“Hừ.” Hoa Khê cười lạnh một tiếng, “Ngươi đừng quên lần này dưỡng hồn thú đi ra là vì ngươi. Nếu không phải do ngươi, ta chờ vài năm là có thể lấy được Trúc Cơ đan từ sư môn, lần này dưỡng hôn thú hoàn toàn là phục vụ cho ngươi. Ngươi ít làm những việc vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván đi.”

“Ngươi yên tâm đi, trên này có nhắc tới nơi dưỡng hồn thú thường lui tới là ở Lâm Khẩu Pha, nửa ngày lộ trình theo hướng đông Tiên Túc sơn. Ngươi mau sớm thu dưỡng hồn thú lại đi, để nhóm bọn ta không tìm thấy là được.” Kim Phi Dao lắc lắc ngọc giản trong tay, đắc ý cười nói.

Hoa Khê lườm nàng, “Còn chờ ngươi nói sao. Ta cũng không phải chuyên đi cướp bóc, đã sớm thu lại rồi.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor