Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 54

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 54: Sát thủ hình tu sĩ
gacsach.com

“Bắt đầu.”

Sau khi trọng tài ra lệnh, Sơn Ngàn Tử một thân hắc y liền hành động, hắn bắt đầu chạy quanh tu sĩ lãnh khốc đối diện. Tu sĩ lãnh khốc cứ thế đứng khoanh tay, thần thức tỏa ra che kín toàn bộ lôi đài, mắt lạnh nhìn xem Sơn Ngàn Tử sẽ chạy thế nào trên lôi đài đã tràn đầy thần thức này.

Trong lúc hắn còn đang khinh thường hành vi của Sơn Ngàn Tử thì Sơn Ngàn Tử đột nhiên biến mất trước mắt mọi người, trên lôi đài chỉ còn lại một mình tu sĩ lãnh khốc.

Thuật ẩn nấp thật lợi hại, tu sĩ Trúc Cơ đang lơ lửng trên không hơi động dung, ngay cả hắn sử dụng thần thức cũng không phát hiện sự tồn tại của Sơn Ngàn Tử. Với tu vi cao, rốt cục hắn cũng nhìn thấy chút dao động rất nhỏ ở một chỗ trên lôi đài, xem ra không phải thuật ẩn nấp của người này thuộc loại cao cấp mà là có pháp bảo gì đó trong người.

“Ta muốn! Ta muốn pháp trận ẩn nấp này.” Kim Phi Dao hâm mộ nhìn lên đài, nàng nỗ lực tìm nửa ngày cũng không tìm được bóng dáng Sơn Ngàn Tử.

Kim Phi Dao bừng tỉnh đai ngộ, bảo sao Ngô Hạo Thiên lại bị hắn đánh trọng thương, ngay cả bóng dáng đối phương cũng không nhìn thấy thì đương nhiên chỉ có thể phòng ngự chịu đánh.

Sơn Ngàn Tử biến mất trong thần thức của tu sĩ lãnh khốc khiến hắn trở nên e ngại, nhưng hắn cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, lật tay lấy ra một cái tiểu hồ lô. Vỗ vỗ vào hồ lô, một luồng khói xanh liền phun ra, bao vây quanh hắn hai trượng.

Một bộ đao mẫu tử Thiên Hồ mười sáu thanh được tế ra, tu sĩ lãnh khốc cầm mẫu đao trong tay, tử đao trôi nổi quanh thân, vận sức phát động chờ Sơn Ngàn Tử.

Mọi người cùng chờ Sơn Ngàn Tử xuất thủ, nhưng đợi nửa ngày cũng chỉ có một mình tu sĩ lãnh khốc được bọc trong khói xanh đứng trên đài. Ngoài bình phán nhân trong không trung thì những người khác đều không biết Sơn Ngàn Tử có còn ở trên sân đấu không, nhưng bình phán nhân vẫn chưa kết thúc trận đấu, chứng tỏ hắn vẫn còn ở đó, chỉ là vẫn không chịu xuất thủ.

“Có thể nhanh lên không, còn chờ gì vậy?” Kim Phi Dao bất mãn nói thầm, ánh mắt không dám dời lôi đài chút nào, chỉ sợ một khắc bỏ qua thì tỷ thí sẽ kết thúc. Nàng vẫn còn hai mươi linh thạch đặt cược cho Sơn Ngàn Tử, không thể mất vốn được.

Ngay lúc mọi người sắp mất hết kiên nhẫn thì tu sĩ lãnh khốc đột nhiên động, chỉ thấy Thiên Hồ tử đao của hắn nhanh chóng bay lên, ánh lửa chớp động, tiếng va chạm của binh khí vang lên. Không ai nhìn rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy dưới chân tu sĩ lãnh khốc lan tràn băng tuyết. Ngay cả băng tiễn thuật cũng có thể giấu đi, đây rốt cục là thuật ẩn nấp gì vậy, trong lòng Kim Phi Dao tràn ngập tò mò.

Đột nhiên, Thiên Hồ tử đao của tu sĩ lãnh khốc xuyên phá không khí, bay tới một góc lôi đài. Trong ánh lửa, thanh đao chém lung tung một hồi trong góc đó rồi lập tức bay trở lại bên người tu sĩ lãnh khốc.

Nơi thanh đao chém qua, không gian nổi lên gợn sóng, Sơn Ngàn Tử vẻ mặt dữ tợn xuất hiện. Trên người hắn bị đao chém mấy nhát, miệng vết thương máu tuôn đầm đìa.

“A!” Kim Phi Dao thấy vậy thì kêu lên một tiếng. Hai mươi linh thạch của ta, chẳng lẽ cứ thế bị mất?

Sơn Ngàn Tử ngồi trên đất thở hổn hển, hung ác nhìn chằm chằm tu sĩ lãnh khốc trong làn khói xanh. Hắn không ngờ người này lại dùng độc khí để phòng ngự, khiến bản thân không thể tiếp cận.

“Thuật ẩn nấp của ngươi thật lợi hại, đáng tiếc ngươi không phá được độc khí của ta, chỉ có thể dùng bông tuyết tới đánh ta. Xem ra ngươi cũng chỉ có pháp thuật này là đáng kể, chỉ cần không đánh lén được thì ngươi cũng chỉ có thể chờ chết.” tu sĩ lãnh khốc cầm Thiên Hồ mẫu đao, kiêu ngạo chỉ vào Sơn Ngàn Tử.

“Hừ.” Sơn Ngàn Tử cười lạnh, lật tay cầm lấy một cái túi màu xám không bắt mắt lắm. Hắn tháo sợi dây buộc miệng túi, chiếc túi bay lên không trung, mở miệng ra, điên cuồng hút luồng khí xanh kia.

Độc khí của tu sĩ lãnh khốc bị túi của Sơn Ngàn Tử hút hết sạch, sau đó Sơn Ngàn Tử nhe răng cười, lại biến mất. Tu sĩ lãnh khốc đau lòng muốn chết, độc khí này cũng không dễ có được, mà giờ không có lục khí bảo vệ, tu sĩ lãnh khốc đành phải lấy ra một cái thuẫn tử hà, mở linh quang phòng ngự ra, tử thủ chung quanh.

Thiên Hồ tử đao bay loạn bốn phía, tu sĩ lãnh khốc thì thong thả di động, chỉ cần Sơn Ngàn Tử xuất thủ là có thể tìm được bóng dáng hắn.

Đột nhiên, không gian bên chân tu sĩ lãnh khốc dao động, Sơn Ngàn Tử giống như quỷ mị phi thân mà ra. Tu sĩ lãnh khốc quay đầu lại, vung Thiên Hồ mẫu đao chém tới, tử hà thuẫn cũng bay tới bên người. Nhưng Sơn Ngàn Tử lại nhanh hơn, hai tay hắn cầm một lợi thứ dài một thước, đâm vào ngực tu sĩ lãnh khốc.

Lợi thứ dễ dàng phá vỡ linh quang phòng ngự, tay phải hắn co về phía trước ngực, xoay người lật tay liền đập lợi thứ đâm ngập ra sau lưng tu sĩ lãnh khốc, lúc xoay người còn một cước đá văng tử hà thuẫn. Hai tức sau, từ phía đuôi của lợi thứ phun ra hai luồng máu tươi, máu của tu sĩ lãnh khốc cứ thế theo lợi thứ tuôn ra.

Đồng tử Kim Phi Dao co rút lại, thật là vũ khí tốt, nhìn dòng máu phun cao tới một trượng kia, thực là một vũ khí giết người sắc bén.

“Rầm!”

Tu sĩ lãnh khốc há miệng, gương mặt cứng ngắc, ngã rầm xuống, lợi thứ trên ngực vẫn không ngừng phun máu ra ngoài. Pháp khí này giống như loài trùng hút máu vậy, liều mạng hút máu trong người tu sĩ lãnh khốc, chỉ cần còn máu thì sẽ không ngừng lại.

Tên tu sĩ kia đã chết, lôi đài bị máu hắn bắn ướt, trông tráng lệ dị thường. Sơn Ngàn Tử dẫm lên máu tươi trên lôi đài, từng bước từng bước đi xuống, chờ hắn xuống hẳn thì những tu sĩ đang xem cuộc chiến mới hít vào một hơi khí lạnh.

Dưới đài ào ào nghị luận, tất cả đều bị thủ pháp giết người âm hiểm độc ác này chấn động, đây hoàn toàn không giống hành vi của một tu sĩ mà giống như một tên sát thủ liều mạng trong thế tục.

Kim Phi Dao thấy Sơn Ngàn Tử đi đến một chỗ vắng vẻ, ngồi xuống bắt đầu chữa thương liền liếm liếm môi đi tới.

“Sơn đạo hữu, chiêu này của ngươi thật lợi hại, xuống tay vừa chuẩn vừa độc, trước khi xuất thủ lại kiên nhẫn chờ đợi, đúng là rất nhẫn nại nha.” Kim Phi Dao dừng lại cách hắn năm bước chân, nàng không muốn khiến hắn thấy phản cảm mà đánh mình.

Sơn Ngàn Tử mở mắt ra, nhìn qua đám tóc lòa xòa trước mặt, liếc nhìn Kim Phi Dao cao lớn một cái rồi nói: “Hóa ra là Kim đạo hữu bị hủy dung à, ngươi vẫn còn sống sao? Đám tu sĩ kia cũng thật vô dụng.”

“Sơn đạo hữu, lời này của ngươi quá vô tình rồi. Dù sao chúng ta cũng ở cùng một tổ, không oán không cừu, sao ngươi có thể nguyền rủa ta như vậy?” Kim Phi Dao kinh ngạc nhìn hắn, bản thân chưa từng đắc tội hắn, sao vừa thấy mặt đã nói lời này? Bảo sao không có ai muốn gần hắn.

Người này vẫn âm dương quái khí như trước, nhìn Kim Phi Dao, khẩu khí không vui nói: “Ngươi lén lút tới đây là muốn làm gì?”

Ai lén lút! Kim Phi Dao cảm thấy tức tối, nhưng nghĩ rằng bản thân vẫn còn việc cầu hắn, liền hít một hơi thật sâu rồi nói: “Đi thẳng vào vấn đề thôi. Sơn đạo hữu, ta muốn đổi lấy thuật ẩn nấp của ngươi, không biết ngươi có đồng ý không, có thể ra giá rồi chúng ta thương lượng, ta rất hứng thú với phương pháp ẩn nấp của ngươi.”

“Lợi thứ của ta lại rất hứng thú với máu của ngươi, nếu ngươi nguyện ý trao mệnh cho ta thì ta sẽ dạy phương pháp ẩn nấp cho ngươi.” Sơn Ngàn Tử nở nụ cười âm lãnh nhìn Kim Phi Dao.

Kim Phi Dao cũng phát hỏa, nhíu mày căm tức, “Sơn đạo hữu, ta tới nói chuyện thiện ý, ngươi lại phát bệnh điên. Không đồng ý thì thôi, lại còn giả thần giả quỷ hù dọa ai hả?”

“Cút!” Sơn Ngàn Tử nhắm mắt lại, hung tợn phun ra một chữ.

Kim Phi Dao mắt lạnh nhìn hắn, không nói một lời, xoay người rời đi.

“Ộp ộp!”

“Ngươi mới cam chịu á, đừng có chọc ta, hiện tại ta tâm tình không tốt. Tên kia chắc chắn là đồ điên, ôm thuật ẩn nấp đó mà chết đi.” Kim Phi Dao khó chịu đứng dưới lôi đài, phiền chán nhìn chằm chằm người bên trên, tâm tình không thể yên lại.

“Sáu ngàn một trăm bảy mươi tư.”

Rốt cục dãy số của Kim Phi Dao cũng vang lên, nàng liền nhảy lên lôi đài. Phía đối diện cũng nhảy lên một gã tu sĩ, cũng là một tráng hán, cơ bắp tuy kém hơn Kim Phi Dao một chút nhưng cũng hơn các tu sĩ bình thường rất nhiều.

“Đợi lâu như vậy, rốt cục ta cũng gặp ngươi.” Người này cũng là Luyện Khí hậu kỳ, vươn ngón tay chỉ vào Kim Phi Dao, lớn tiếng nói.

Kim Phi Dao liếc mắt nhìn hắn, phiền chán hỏi: “Lão tử trêu chọc ngươi lúc nào?”

Tráng hán khí phách đứng, giơ hai ngón tay lên trời nói: “Ngươi chọc vào ta hai chỗ, thứ nhất là ngươi dám cường tráng hơn ta, điều ta ghét nhất chính là nhìn thấy người khác cường tráng hơn ta; thứ hai, ngươi dùng đá ném nữ nhân ta thích cho nên ta muốn đánh nát xương cốt ngươi ra, khiến cho mặt ngươi biến thành đống thịt nhão.”

“Ngươi bệnh à?” Kim Phi Dao không muốn nhìn hắn nữa, mất kiên nhẫn mắng.

“Hừ, cho ngươi biết sức mạnh của ta.” Nhân lúc mọi người vẫn còn đang đặt cược, tráng hán xuất ra một cây chùy lớn, múa lên vun vút, nhảy lên không trung, nện cự chùy xuống lôi đài.

Một tiếng nổ vang lên, lôi đài bằng đá bị đánh thành ba phần, Kim Phi Dao và Mập Mạp đứng trên một phần, mắt lạnh nhìn bốn phía bị hắn đánh nát, mặc cho đá vụn bay loạn cũng không di động nửa phần.

“Số chín trăm bảy mươi tư, ta cảnh cáo ngươi, ngươi mà còn đập phá sân thi đấu thì mau cút đi cho ta.” Bình phán nhân trong không trung thấy tỷ thí còn chưa bắt đầu mà lôi đài đã bị tên ngu kia đập thành ba mảng thì giận dữ rống lên.

Người này lại cực kỳ cuồng vọng, ngẩng đầu nhìn không trung, không hề để ý nói: “Chỉ là một cái lôi đài nho nhỏ bằng đá thôi, chờ ta xử lý tiểu tử này xong thì sẽ làm cho ngươi một cái khác tốt hơn.”

“Hai người các ngươi mau bắt đầu cho ta, sau đó thì mau cút đi.” Không đợi đến lúc Phúc Linh lâu ra hiệu, bình phán nhân hổn hển quát hai người bọn họ.

“Xem chiêu.” Tráng hán vung cự chùy lên vù vù đánh về phía Kim Phi Dao.

“Chết đi cho ta!” Kim Phi Dao đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay lóe ra lam quang, đánh thẳng vào cự chùy. Quyền phong nổ tung, hai người quyền đối chùy đứng sững trên lôi đài vỡ nát.

“Muốn dùng nắm tay đánh cự chùy của ta sao, ngươi quá ngây thơ rồi.” tráng hán cầm cự chùy cười to.

Còn Kim Phi Dao lại đột nhiên thu tay lại, lạnh giọng nói: “Ngươi mới ngây thơ thì có.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor