Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 53

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 53: Mua định rời tay
gacsach.com

Mập Mạp, ngươi có biết việc khiến nữ nhân thống hận là gì không?” Kim Phi Dao ngồi trước một quán bán bánh bột lọc trên sườn núi, nhìn lôi đài đang đánh nhau náo nhiệt bên dưới, nghiêm túc hỏi Mập Mạp.

“Ộp...”

Kim Phi Dao lắc đầu, “Ngươi nhầm rồi, không phải là không có thịt ăn mà là vào lúc ngươi xấu nhất lại có một mỹ nhân đứng trước mặt ngươi mà khoe ra diện mạo xinh đẹp của nàng. Ngươi nói xem, người làm ra được việc đó có phải rất đáng đánh không?”

“Ộp.”

“Ta đâu có đánh chết nàng, chỉ ném nàng sưng đầu thôi, những nữ nhân kia lại làm như muốn ăn thịt ta, còn phun nước miếng vào ta. Mập Mạp, đám ếch muội nhà các ngươi có phải cũng không hiểu đạo lý như vậy không?”

“Ộp ộp.”

Kim Phi Dao nghe xong thì tỏ ra đăm chiêu nói: “A, hóa ra ngươi chưa từng gặp qua ếch muội nào ư? Vài ngày nữa ta sẽ đưa ngươi tới nơi nuôi ếch, thấy thích ếch muội nào thì nói với ta, ta sẽ cưới vợ cho ngươi. Ngươi sinh thêm vài bé mập nữa, giúp ta thải Ngũ Cốc Luân Hồi sa.”

Ông chủ bán bánh bột lọc tò mò nhìn chằm chằm Kim Phi Dao và Mập Mạp đang một hỏi một đáp, tự tại tán gẫu trước mặt. Tu sĩ này mang theo con ếch ngồi trước quán hắn, đã ăn hai mươi mấy bát bánh bột lọc, lại còn tán chuyện không ngừng.

Ông chủ không rõ có phải người tu luyện đều có thể hiểu tiếng động vật không. Nếu không thì sao người tu sĩ này cứ nói luôn mồm, còn con ếch chỉ thi thoảng “ộp ộp” vài tiếng trao đổi. Tuy rằng không tin lắm nhưng nhìn biểu cảm và cuộc đối thoại của hai người thì giống như đúng thật là như vậy.

Ông lão thật sự không nhịn được, cười cười hỏi: “Tiên sư, ngài có thể nghe hiểu lời nói của con linh ếch này sao?”

Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm trang nói: “Ngươi nghĩ gì vậy, ta làm sao có thể hiểu tiếng ếch, ta đâu phải là ếch đầu thai.”

“Vậy ngài đang...?”

“Nhàn rỗi, nhàm chán, mà ta lại không thể tự mình lầm bầm lầu bầu được, như vậy trông rất giống người điên.” Kim Phi Dao buông đũa, lấy một cái khăn lau miệng.

“À.” Chủ quán đáp lại một tiếng, trong lòng lại nghĩ nói bừa với con ếch và lầm bầm lầu bầu có gì khác nhau, ít nhất thì thế kia thoạt nhìn chỉ giống người điên, còn hành vi đối thoại với ếch này càng giống với kẻ ngốc.

Nhưng hắn nào dám nói ra lời này, chỉ gật đầu phụ họa với Kim Phi Dao: “Tiên sư nói đúng, đúng là như vậy.”

Tỷ thí vẫn đang tiến hành với khí thế ngất trời, sân số bốn đã tuyển ra được hai trăm người trong số hai ngàn người lúc đầu. Hai trăm người này sẽ đấu cùng với những người được chọn ra từ các sân khác, để cuối cùng lại chọn ra năm trăm vị trí đầu.

Xem tình cảnh này, Kim Phi Dao đoán ít nhất cũng phải đến ngày mai mới tới lượt nàng tỷ thí lần hai. Nhưng không ai dám đi, ai mà biết được liệu thi đấu có đột nhiên kết thúc, lập tức tới phiên mình lên hay không.

Bên trong trướng dược nằm đầy những tu sĩ bị thương đang ngủ. Người có thể ngủ ở đây kể cả có thắng cũng đã bị thương không nhẹ, lần tiếp theo có thể giữ mạng hay không vẫn còn là vấn đề.

“Kim sư tỷ, chiêu vừa rồi của ngươi thực lợi hại, đánh bay tên Bảo Quang phái kia xuống đài.”

“Hừ, Bảo Quang phái cũng chỉ là một tiếu phái thôi, chỉ ở trên Tiên Túc lâu hơn Linh Không phái chúng ta một chút mà cũng dám lên mặt.”

“Lần này nếu tất cả chúng ta đều lấy được Trúc Cơ đan là có thể khiến cho môn phái tự cao tự đại kia biết rằng đệ tử của phái họ mới là một đám phế vật.”

Một đám tu sĩ trẻ tuổi đi tới gần quán bánh bột lọc, chúng tinh phủng nguyệt vây quanh một thiếu nữ, Kim Phi Dao vừa nhìn đã nhận ra Kim Phi Diễm.

Hóa ra là đám phế vật Linh Không phái. Nàng khinh thường quay đầu, vừa rồi không thấy nàng trong đám đông, chắc là ở sân khác. Tốt nhất đừng có gặp nhau trên sàn đấu, nếu không nàng sẽ cho nàng ta nếm thử mùi vị bị đá ném rách mặt.

Các nàng đi tới bên cạnh Kim Phi Dao, một gã nam tu sĩ hỏi: “Sư tỷ, ở đây có một quán bán bánh bột lọc, mọi người có muốn ngồi đây nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì không? Dù sao cũng không thể rời khỏi đây quá xa, không bằng ngồi ở đây luôn.”

“Sư đệ, mấy thứ này sao có thể ăn? Chúng ta là tu sĩ, chỉ có thể ăn đồ ăn có linh khí thôi, những thứ rác rưởi của phàm nhân này làm sao có thể ăn được?” Nhìn mấy cái bàn cũ kỹ của quán và gã nam tu sĩ thô lỗ đang ăn bánh, Kim Phi Diễm nhăn mày, bất mãn giáo huấn.

Ông chủ quán bánh có chút xấu hổ đứng một bên, ngốc nghếch cười cười, trong lòng lại nói thầm, đám tu sĩ này xem ra không phải tốt đẹp gì, không ăn thì mau cút đi cho xa, đừng làm ảnh hưởng đến khẩu vị của người khác, ta hôm nay còn phải dựa vào vị này để kiếm tiền.

“Sư tỷ bớt giận, Sơn Hải lâu cũng có mở tiệm ở đây, chúng ta tới đó ăn cơm. Sư đệ, ngươi cũng thật là, dám bảo sư tỷ ăn ở đây, lát tới Sơn Hải lâu ngươi hãy chiêu đãi đi.” Một nam đệ tử khác nhân cơ hội chạy đến nói cho tên sư đệ kia trắng bệch mặt.

Sơn Hải lâu đâu có rẻ, nếu nhóm người này đi vào chắc chắn sẽ gọi món ăn. Hắn tái nhợt mặt mày, muốn nói không đồng ý lại phát hiện mọi người đều đang tủm tỉm nhìn hắn, trong mắt đều là vẻ trêu đùa. Đâm lao phải theo lao, hắn đành phải gật đầu đồng ý.

Sơn Hải lâu không giống với những hàng quán nhỏ bé khác, mọi người đều là căng bạt mở quán, còn họ lại mang tới một pháp bảo cỡ lớn, giới tử lâu.

Đừng nghe tên lâu mang theo hai chữ “giới tử” mà nhầm, thực ra nó không có quan hệ gì với giới tử cả, hoàn toàn là do người ta tự luyện chế lấy. Đây là pháp bảo bản mạng của lâu chủ Sơn Hải lâu, dùng một gốc tề thiên mộc chế luyện ra một tiểu tửu lâu, cả bàn ghế, bát đũa, tất cả mọi thứ, thực không hổ là ông chủ của tửu lâu, ngay cả bản mạng pháp bảo cũng không lẫn đi đâu được.

Các sân đấu khác cũng đều ở ngoài thành Lạc Tiên nhưng lại không có được vị trí đẹp như Tiên Túc sơn, nơi này có mấy chục môn phái và gia tộc, người tới xem rất đông, còn các nơi khác đều là chỗn hoang dã không môn không phái, Sơn Hải lâu tự nhiên là ưu tiên chọn nơi này để đặt quán kiếm tiền.

Nhìn đám người Linh Không phái đi xa, ông chủ bánh bột lọc mới dè dặt cẩn trọng nói với Kim Phi Dao: “Tiên sư, bột lọc, hành và tỏi của ta đều là linh đồ đấy, cả rau hẹ cũng chứa linh khí nữa. Ngài có muốn ăn thêm vài bát nữa không?”

“Hả?” Kim Phi Dao nhìn chủ quán một lát mới hiểu ý hắn, hắn sợ mình nghe thấy lời nói của đám Linh Không phái thì sẽ không ăn nữa đây mà. Nàng cười cười nói: “Có, mang tới bảy, tám bát nữa, Mập Mạp nhà ta còn chưa ăn no mà.”

Sau đó nàng nói với chủ quán đang bận rộn: “Bọn họ phải dựa vào đồ ăn có linh khí để gia tăng linh lực, không hữu dụng. Ta thì không cần biết là ăn cái gì cũng có thể gia tăng linh lực, ta và bọn họ không cùng một thứ hạng.”

“Nói cũng phải, nếu không thân thể tiên sư cũng không thể cao lớn khỏe mạnh như vậy được. Ta sống lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên gặp được người có thân thể to lớn như vậy.” Chủ quán đón ý nói hùa vào.

Kim Phi Dao không tiếng động cười cười, làm sao nàng có thể không biết xấu hổ nói ra mình là do ăn linh dịch thấp kém nên mới biến thành như vậy chứ. Chỉ có Mập Mạp là giống như đột nhiên trúng gió, phi thường cao hứng kêu “ộp ộp” không ngừng.

“Hừ, ngươi muốn cười thì cười đi, lần tới chế luyện Thần Cơ thủy, ta nhất định cho ngươi thí nghiệm dược hiệu trước.” Kim Phi Dao híp mắt nhìn Mập Mạp, tươi cười nói.

“Ộp.” thân hình Mập Mạp cứng đờ, hai mắt kinh hãi nhìn Kim Phi Dao, nhưng nghĩ lại, một con ếch cơ bắp chắc chắn hấp dẫn ếch muội hơn một con ếch đầy thịt béo hiện tại, vì thế liền an tâm, trong lòng còn có chút chờ đợi.

Kim Phi Dao không phát hiện ra biến hóa của nó, chỉ đắc ý vì đã dọa được Mập Mạp.

***

Đêm khuya ngày thứ hai, vòng tỷ thí thứ nhất đã kết thúc, hơn hai nghìn tu sĩ chỉ còn lại hơn một ngàn. Căn bản không để cho tu sĩ kịp nghỉ ngơi, đợt tỷ thí thứ hai liền bắt đầu, trọng tài cũng không cần nghỉ ngơi nhưng tâm tình rất khó chịu, thái độ với nhóm tu sĩ lại càng kém.

Lại báo xong hai dãy số, hai gã tu sĩ lưu loát nhảy lên đài, Kim Phi Dao nhìn lên, phát hiện ra người quen.

“Sơn Ngàn Tử? Hóa ra hắn cùng sân với ta, sao trước đó lại không thấy hắn nhỉ?” Kim Phi Dao tinh thần tỉnh táo, tuy người này không Trúc Cơ thành công nhưng dù sao tu vi cũng là Luyện Khí hậu kỳ đại viên mãn, thực lực có thừa, cách Trúc Cơ chỉ một bước.

Không giống Kim Phi Dao còn chưa tới Luyện Khí trung kỳ tiểu viên mãn đã mạnh mẽ dùng đan dược thấp kém vọt tới Luyện Khí hậu kỳ, người ta là vững chắc từng bước củng cố tu vi, quá trình lâu dài lại gian khổ.

Sơn Ngàn Tử đứng trên đài, mặc y phục dạ hành giống như vừa đi ăn trộm ở đâu về. Còn đối thủ của hắn cũng là một tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ, không biết là đệ tử môn phái nào, hai tay khoanh trước ngực, mặt không biểu cảm nhìn Sơn Ngàn Tử.

Thấy hai người sắp đấu võ, có người đụng khẽ vào Kim Phi Dao, hạ giọng hỏi: “Đạo hữu, muốn đặt cược không? Một ăn một.”

“Có tin được không? Ngươi sẽ không cầm linh thạch chạy mất chứ?” Kim Phi Dao nhìn gã tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ, diện mạo có chút xấu xí, nghi ngờ nói.

Tu sĩ này chỉ vào triền núi phía sau, nói: “Đạo hữu, chúng ta là Phúc Linh lâu đã tồn tại sáu trăm năm, làm sao có thể lấy linh thạch của ngươi chạy trốn chứ.”

Kim Phi Dao nhìn lại, trên sườn núi có một cái lều trại to, bên cạnh có cờ xí của Phúc Linh lâu. Không thiếu tu sĩ đang ra vào ở cửa lều trại, còn xung quanh cũng có rất nhiều tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ giống người này, mặc một thân quần áo vàng hết sức bắt mắt.

Không ngờ Phúc Linh lâu cũng tới, đây chính là sòng bạc rất nổi danh ở thành Lạc Tiên, ra đời chỉ sau Lạc Tiên điện khoảng trăm năm. Mỗi lần bí cảnh Lạc Tiên mở ra là bọn họ lại cho đặt cược, ngoại trừ cược xem có bao nhiêu tu sĩ có thể sống ra ngoài thì còn cược xem người của môn phái nào còn sống nhiều nhất. Vậy là lần tỷ thí này Phúc Linh lâu cũng muốn kiếm ăn.

“Hai mươi khối linh thạch hạ phẩm, ta đặt Sơn Ngàn Tử thắng.” Kim Phi Dao lấy linh thạch ra đưa cho hắn.

“Đạo hữu cầm lấy cái này, đây là bùa đặt cược, nếu thắng chỉ cần cầm nó đến Phúc Linh lâu đổi linh thạch là được. Nếu muốn cược to hơn thì đạo hữu có thể trực tiếp tới lều trại, ở đó ngay cả chưởng môn môn phái cũng có, cược rất lớn.” Tu sĩ kia cầm linh thạch, đưa cho Kim Phi Dao một lá bùa đặt cược, sau đó còn thuận tiện chào hàng.

“Uhm.” Kim Phi Dao nhận lấy lá bùa rồi ngẩng lên xem đấu võ.

Nhưng không biết tại sao, đợi nửa ngày mới thấy trọng tại kêu bắt đầu, lại thấy đám người Phúc Linh lâu phái ra đều đang vội vàng chạy về lều trại, Kim Phi Dao mới hiểu ra, hóa ra là đã hẹn trước rồi, đợi đặt cược xong thì trọng tài mới cho bắt đầu.

Chắc vòng thứ nhất không đặt cược là vì quá nhiều người, thực lực lại quá loạn, không tiện cược, cho nên mới đợi tới đợt thứ hai, khi chỉ còn lại tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ thì mới bắt đầu mở cược.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor