Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 52

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 52: Nữ nhân công địch
gacsach.com

Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã tới ngày tỷ thí.

Sáng sớm, Kim Phi Dao cùng Mập Mạp tới hội trường tỷ thí. Do số tu sĩ Luyện Khí tham gia đã đạt tới hơn hai vạn, nếu tất cả chen chúc cùng nhau thì căn bản không có cách nào tỷ thí, cho nên Lạc Tiên điện phân ra mười cái sân thi đấu ở ngoài thành Lạc Tiên, ấn theo số đuôi của dãy số để tu sĩ tự mình đi tìm sân thi đấu tương ứng.

Kim Phi Dao phát hiện mình rất có duyên với con số bốn, làm gì cũng phải có số bốn. Vốn định cùng đi với Liễu Khinh Ba, không ngờ nàng lại chung sân với Đinh Thiên Thành, không tiện đường với mình, đành phải một mình tới nơi tỷ thí.

Sân số bốn mà nàng muốn tìm nằm ngay dưới chân núi Tiên Túc, đệ tử các phái trên núi Tiên Túc do ở gần nên đã có không ít người tới.

Mười bãi đá chỉnh tề xếp hàng trên mặt cỏ, đếm theo số thứ hai từ dưới lên, nàng tìm được bàn tỷ thí của mình. Kim Phi Dao nhìn thấy một người trong đám đông giơ cao mộc bài trong tay, hô lớn: “Dãy số của ta chỉ có bốn số, ta phải tới bàn nào?” Sau đó có một tu sĩ Trúc Cơ đẩy hắn tới trước đài số bốn.

Hơn hai nghìn người cũng không nhiều, nhưng nếu tất cả đều là tỷ thí một chọi một thì sẽ rất mất thời gian.

Nhàm chán đứng trước đài số bảy, xung quanh tu sĩ chen chật cứng, ánh mắt ai cũng tràn ngập địch ý, đánh giá lẫn nhau xem ai dễ bắt nạt nhất, mà Kim Phi Dao có tu vi Luyện Khí hậu kỳ cùng với cơ thể cường tráng hơn người khiến cho rất nhiều tu sĩ không có ý chống lại nàng.

Thấy ánh mắt bọn họ vội vàng đảo qua người mình, Kim Phi Dao rất đắc ý. Còn chưa lên sân khấu mà đã sinh tâm khiếp sợ thì chờ đến lúc tỷ thí, mình hẳn là có thể chiếm được thượng phong về mặt tâm lý.

Trên mỗi đài có một tu sĩ Trúc Cơ đứng sẵn, tất cả đều được tuyển ra từ các đạ môn phái làm trọng tài, lúc này họ đang đứng trên đài chờ đúng thời gian thì tuyên bố bắt đầu.

Tu sĩ càng ngày càng nhiều, quanh thân cũng có nhiều xe ngựa lục tục kéo đến, không ít phàm nhân chở theo đủ loại hàng hóa, bắt đầu rao bán các thứ trên bãi đất trống. Cũng có nhiều người rảnh rỗi, mang theo người nhà đến chỗ cao ráo, bung dù, chuẩn bị quan sát tỷ thí, khiến cho khu vực võ đài như chỗ cắm trại.

“Oành...”

Trong không trung đột nhiên xuất hiện ba ngọn yên hỏa, nhắc nhở các tu sĩ đã đến lúc bắt đầu.

Trọng tài đứng trên đài, lấy ra một cái gương đồng chiếu lên không trung, một dãy số dài nửa trượng liền xuất hiện giữa không trung. Để cho bắt mắt, không biết ai đã làm một dãy số màu đỏ, nhưng hiển thị trong không trung thì trông như điềm xấu vậy.

“Số bảy nghìn không trăm bảy mươi tư và chín trăm bảy mươi tư.”

Trên đài xuất hiện hai dãy số đỏ như máu, tu sĩ Trúc Cơ hô to lên, lập tức có hai người nhảy lên đài.

Hai người đều là tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ, bình ổn đứng trên đài, sau khi trọng tài ra lệnh một tiếng, lập tức bắt đầu đánh.

Hỏa viêm thuật đối hỏa viêm thuật, phong quyển thuật đấu phong quyển thuật, đợi lúc linh lực không còn bao nhiêu liền ngươi ném một tờ hỏa viêm phù, ta cũng ném một tờ hỏa viêm phù, sau khi ném sạch bùa thì hai người cầm pháp khí bắt đầu giáp công. Phương thức xuất thủ và thủ pháp của hai người giống nhau như đúc, nếu không phải diện mạo khác nhau thì còn tưởng rằng trên đài chỉ có một người đang đánh nhau với hình mình trong gương!

Các đài khác đều đã xong mấy trận, hai gã tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ trên đài số bảy thì vẫn còn đánh, nhưng pháp khí đã bị hủy, linh lực cũng hao hết, hai người giơ nắm tay, ngươi một quyền ta một quyền đấm nhau như phàm nhân.

Nhóm tu sĩ dưới đài số bảy đã xem phát chán, đánh nhau vô vị buồn tẻ không nói, thời gian lại quá lâu, mặt mũi song phương đã bầm dập, tứ chi vô lực mà vẫn còn giãy dụa. Nắm tay đấm ra vô lực, ngay cả muỗi cũng đánh không chết nhưng lại không chịu nhận thua, cố sống cố chết chống cự.

“Cút xuống đi, Luyện Khí sơ kỳ đến góp vui làm gì, cầm được Trúc Cơ đan thì các ngươi sẽ không sống được đến Luyện Khí hậu kỳ.” Rốt cục, dưới đài có tu sĩ không kiên nhẫn được nữa, mắng.

Có người mở đầu, mọi người bắt đầu ồn ào, các loại lời nói khó nghe đều phát ra. Hai người trên đài có thể là đánh tới mất ý thức, ngoảnh mặt làm ngơ với những tiếng mắng chửi ồn ào bên dưới, chỉ vô ý thức vung quyền, nhất định không bỏ qua.

Kim Phi Dao không để ý ánh mắt những người chung quanh, cầm một thanh kẹo hồ lô vừa ăn vừa nhìn hai người trên đài, nói với Mập Mạp: “Thật cảm động nha, chỉ thiếu nước thiêu đốt nguyên thần liều chết thôi.”

“Ộp ộp.” Mập Mạp cũng ăn kẹo hồ lô, hiếm khi đồng ý với lời Kim Phi Dao.

Kim Phi Dao giật mình nói: “Ngươi nói hai bọn họ ngốc, còn nói họ không có thực lực lại muốn liều mạng ở đây? Kể cả trận này có thắng thì cũng không qua được, khó nói còn có thể mất mạng, không bằng sớm trở về tu luyện thì thự tế hơn? Sao ngươi có thể nói như vậy? Đây là ý chí của người ta, là thực lực siêu việt đó.”

Mập Mạp lập tức ngậm miệng, không rên một tiếng, vùi đầu ăn kẹo hồ lô, không để ý tới Kim Phi Dao.

Quá không biết xấu hổ, rõ ràng là mình muốn nói lại còn đổ lên người linh thú, hai tiếng ộp ộp kia làm sao có thể đại biểu nhiều ý tứ như vậy. Còn không bằng chúng ta, muốn mắng cứ thoải mái mắng, thân là nam nhân mà lại làm ra loại chuyện này, thật sự là dối trá.

Tu sĩ xung quanh khinh bỉ nhìn Kim Phi Dao, chưa từng gặp một nam nhân không biết nhục nhã như vậy, khổ người cao lớn thế mà lại không biết xấu hổ ăn đồ ăn vặt của trẻ con và nữ tử. Từ lúc hắn đứng ở đây thì nào kẹo hồ lô, nào hạt dưa, nào kẹo mạch nha... chưa từng dứt mồm.

Rau nào sâu nấy, con ếch kia cũng vậy, miệng không ngừng nhai nuốt. Không biết cái túi kia làm từ gì mà đồ ăn trong đó giống như căn bản không bao giờ hết.

Cái túi kia thật ra to hơn bọn hắn tưởng tượng rất nhiều, trên những cái túi nhỏ đều là túi trữ vật, mà trong cái túi to cũng khâu mấy cái túi trữ vật. Hơn nữa, bên trong ngoài đồ ăn ra thì không có gì khác.

Hoa quả, thịt thà, còn có kẹo, điểm tâm đều tách ra rồi để vào các túi trữ vật. Những đồ ăn này để mấy chục người ăn trong một tháng cũng đủ, thế mà để cho hai người này ăn thì cũng chỉ được vài ngày.

Đột nhiên, trong đám người phát ra một loạt tiếng ồ, hai người trên đài đồng thời ngã xuống. Trọng tài liền đi tới nhìn thoáng qua, đưa tay lên gương đồng lau tên hai người đi, sau đó tùy tiện tung ra một pháp thuật nâng hai người xuống dưới đài.

Tu sĩ Trúc Cơ thật khách khí, nhẹ nhàng nâng hai người xuống, vừa mới chạm đất đã có vài phàm nhân chen ra từ đám người, tay chân lanh lẹ đặt hai người lên cáng, chuyển vào một cái trướng phía xa.

Trước trướng cho một chữ “Dược” to tướng, có tu sĩ mang dáng dấp đại phu đứng ngoài cửa, tươi cười rạng rỡ nhìn mọi người. Cả khoảng đất có hơn hai ngàn người, chỉ hy vọng bị thương càng nặng càng tốt, nhưng không được tắt thở, giữ lại một hơi là được.

“Sáu ngàn một trăm bảy mươi tư, ba ngàn tám trăm bảy mươi tư.” Trên đài vang lên dãy số của Kim Phi Dao.

“Mập Mạp, lên đài.” Không ngờ trận thứ hai đã tới mình, Kim Phi Dao ném thanh kẹo hồ lô trong tay đi, dẫn Mập Mạp phi thân nhảy lên đài.

“Đẹp quá!”

Không đợi Kim Phi Dao đứng vững, các tu sĩ phía dưới chợt ồn ào hẳn lên. Một pháp khí hình hoa mẫu đơn chậm rãi dâng lên từ trong đám người, ở nhị hoa là một nữ tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ. Nàng ăn mặc rất hở hang, bộ ngực trắng noãn lộ ra một nửa, áo lại ngắn, phô ra cái eo thon nhỏ, trên rốn còn gắn một viên đá quý sáng long lanh, những dải vại lụa trên người bay bay, cảnh vật bên dưới lớp sa như ẩn như hiện.

Nữ tu sĩ trên bông hoa đúng là xinh đẹp như hoa, nàng vươn tay khẽ hất mái tóc dài, ưỡn ngực cong mông bày ra dáng người mê hồn, hấp dẫn không ít ánh mắt nóng bỏng của nam tu sĩ.

Hoa mẫu đơn chậm rãi bay, để nàng khoe khoang đủ mới dừng trên đài.

“Vị đạo hữu này, người ta là lần đầu tiên đánh nhau với người khác, ngươi nhớ thủ hạ lưu tình nha.” Nàng đi xuống khỏi bông hoa mẫu đơn, lắc mông kiều mị cười nói với Kim Phi Dao, còn cố ý cúi người để tráng hán trước mặt nhìn bộ ngực được rõ hơn.

Hừ, nam nhân Luyện Khí kỳ còn chưa có ai có thể chống lại mị thuật của ta, ngươi ngoan ngoãn chờ chết đi. Nhìn gã ngốc vóc dáng cao to cùng con ếch si ngốc bên cạnh, nàng cảm thấy mình thắng chắc rồi.

Kim Phi Dao lăng lăng nhìn nàng, sau đó lộ ra hàm răng trắng bóc, đáp: “Được, ta giỏi nhất là thương hương tiếc ngọc đấy, tiểu mỹ nhân của ta ạ.”

Trọng tài cũng không vội bắt đầu, nhìn thấy một nữ tu sĩ đi lên thì mở một cuộn giấy ra, cẩn thận đánh giá nàng.

Mỹ nữ thấy thế thì vội vàng bày ra tư thế mê người nhất, ra sức quyến rũ tu sĩ Trúc Cơ kia. Còn trọng tài sau khi lấy giấy ra đánh giá nàng xong thì khinh thường thu hồi ánh mắt, lạnh lùng mở miệng.

“Sinh tử có số, lần tỷ thí này khi đối phương nhận thua hoặc tử vong thì thắng. Nếu đối phương rơi xuống dưới đài hoặc bị hôn mê thì không được tiếp tục công kích, rơi khỏi đài hoặc hôn mê cũng coi như thua.” Tu sĩ Trúc Cơ ngự khí bay lên phía trên sàn đấu, mặt không biểu cảm giảng giải, nghĩ tới việc bản thân phải đứng đây nói lại lời này hơn hai trăm lần là hắn không còn chút vui vẻ nào nữa.

Từ lúc hắn mở tờ giấy ra đánh giá nữ tu sĩ kia, tim Kim Phi Dao nhảy lên bình bịch, dùng đầu ngón chân nàng cũng đoán được ra những người này hẳn là đang tìm mình. Nàng càng ngày càng khó chịu với Hư Thanh các nổi tiếng kia, lại còn điều động cả trọng tài đi kiểm tra nữ tu sĩ.

Tu sĩ Trúc Cơ kia cũng không nhận ra Kim Phi Dao, không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một cái. Thực ra người nào có thể nhận ra nàng thì đúng là đã được mở thiên nhãn rồi.

Mỹ nữ kia lập tức lắc eo, cười tủm tỉm vũ động thân hình, chuẩn bị xuất ra tuyệt chiêu, nhất kích tất sát tên ngốc đối diện này.

Kim Phi Dao cười hắc hắc, lấy từ trong túi trữ vật ra một tảng đá to bằng quả dưa hấu, ném vào mỹ nữ.

“Đá? Chẳng lẽ ta bị hoa mắt, lấy đá làm pháp khí sao?” Mỹ nữ nhìn tảng đá đang bay tới, tay huy động dải lụa định nhẹ nhàng đánh bay tảng đá.

Lại không ngờ rằng tảng đá kia bay tới quá mạnh, xuyên qua lớp phòng ngự của nàng, đè lên dải lụa rồi nện bốp lên mặt nàng. Máu thịt bay tứ tung đương trường, mỹ nữ bị đá đập ngã lăn quay, đầu lập tức sưng vù, ngất đi.

Kim Phi Dao chỉ dùng một tảng đá liền đánh ngã mỹ nữ, thắng một tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ, chấn kinh bốn phía. Sau mấy giây yên tĩnh, đám người oanh một tiếng ồn ào lên.

“Quá không có nhân tính, tu sĩ đẹp như vậy mà lại dã man lấy đá để ném, ngươi có phải là người hay không?”

“Xuống tay nặng như vậy, sợ là bị thương nặng rồi.”

“Muội tử đáng thương, gặp phải tên gia hỏa không hiểu phong tình, không có nhân tính này.”

Có nhiều nữ tu sĩ phỉ nhổ Kim Phi Dao, loại nam nhân xuống tay không có chừng mực, không biết thương hương tiếc ngọc này chính là công địch của nữ nhân.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor