Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 51

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 51: Bi kịch tiểu lâu hai tầng
gacsach.com

“Ộp...” Mập Mạp vô lực ngồi ngoài sân, người bị Kim Phi Dao đánh cho xanh tím. Trước mặt còn lăn lóc một viên linh thạch, nó đang mở to đôi mắt ngập nước, miệng không ngừng phát ra tiếng ộp ộp.

“Ngươi đừng có giả đáng thương nữa, dám mắng ta khờ hả, muốn chết.” Kim Phi Dao đứng ở cửa phòng luyện đan, mặt sưng một cục, dứ dứ nắm tay với Mập Mạp.

“Rầm” một tiếng, nàng đá cửa phòng luyện đan lại, ném Mập Mạp ở ngoài làm bạn với kiến Giáp Tinh.

Thấy Kim Phi Dao đóng cửa lại, Mập Mạp nằm một hồi thì đứng lên. Phun ra một ngụm máu, Mập Mạp kéo thân hình nhảy vào phòng tu luyện, chốc lát sau đã kéo cái túi thức ăn ra, ngồi trước sân, tiến vào trạng thái tiêu hóa thức ăn.

“Tên Mập Mạp này, càng ngày càng lợi hại...” Kim Phi Dao nhe răng trợn mắt sờ sờ mặt, da dày như vậy mà cũng không chịu nổi công kích, tình trạng cũng không khá hơn Mập Mạp bao nhiêu.

Nàng nhìn vào trong địa hỏa thì thấy Cảnh Thiên huyễn bồn bị Minh hỏa thiêu đốt thành màu lam, thỉnh thoảng mới lóe lên một vài sợi lửa đỏ. Ủa, không phải mới đỏ rực sao? Sao giờ lại biến thành màu lam? Chẳng lẽ do Minh hỏa quá bá đạo? Nhìn Cảnh Thiên huyễn bồn trong ngọn lửa, Kim Phi Dao khó hiểu vò đầu.

Kim Phi Dao chưa từng luyện khí bao giờ, ngay cả luyện đan cũng đã ngưng lại từ lâu do giá tài liệu quá cao. Nàng không biết chút gì, hoàn toàn là tự làm bậy, không sợ “giới tử cảnh vực” bị hủy.

Nghĩ rằng lam hay đỏ thì cũng không khác nhau lắm, đều là do bi thiêu đốt mà ra, Kim Phi Dao lấy một nửa núi phân của Mập Mạp lúc trước ra đổ hết vào lửa. Trong ngọn lửa chỉ nhìn thấy vô số hạt cát đen, vừa nhập vào lửa không lâu liền bốc lên mùi thối, làn sóng thối đập vù vù vào mặt, khiến Kim Phi Dao phải bịt mũi hét to: “Mập Mạp chết tiệt, thứ này cháy lên thối chết người, ta còn tưởng rằng thực sự giống cát, hóa ra là ẩn giấu ở bên trong.”

Cát cháy rất nhanh, ba canh giờ sau đã bị đốt thành một vũng dịch màu đen tầm nắm tay, được Minh hỏa bao vây, hướng tới cái chậu bay lại.

Kim Phi Dao vội vàng lấy tờ giấy màu vàng ra, phát hiện trên đó chỉ viết làm cho hai thứ dung hợp mà không hướng dẫn phải làm thế nào. Nghĩ rằng cứ trộn vào nhau là tan hợp, nàng dùng Minh hỏa bao vây hắc dịch, từ từ tiến vào trong chậu.

Do có Minh hỏa hỗ trợ, hắc dịch thành công tiến vào trong chậu, sau đó Kim Phi Dao liền ngồi sang một bên, chờ hắc dịch dung nhập vào chậu.

Chờ một cái mà tới mười ngày, tuy hắc dịch thật sự dung nhập vào chậu nhưng tốc độ cực kỳ chậm. Mập Mạp và Kim Phi Dao đã sớm hòa giải, một người một ếch nhàm chán ngồi trong phòng luyện đan, nói là quan sát quá trình dung hợp, kỳ thật chính là vừa nằm ngay đơ vừa ăn uống thôi.

Lúc này hai nàng đang chiến đấu với bánh bao Toàn Tiên, một loại bánh bao thịt mà chỉ có phòng bếp của Toàn Tiên môn mới làm ra được, hương vị ngon hơn bánh mua ở bên ngoài rất nhiều. Trước mặt hai người đặt hai cái thùng chứa mấy chục cái bánh bao, bên cạnh còn có một thùng đã rỗng không.

Kim Phi Dao mỗi tay cầm một cái bánh bao, hai miếng là hết một cái, còn Mập Mạp thì một miếng nuốt sạch sẽ một cái. Hai người nhanh chóng cướp bánh bao trong thùng, hoàn toàn không chú ý tới Cảnh Thiên huyễn bồn bên trong địa hỏa.

“Ầm!”

Một tiếng nổ vang lên trong phòng luyện đan, Kim Phi Dao và Mập Mạp bị thổi nghiêng người, phòng luyện đan bỗng tràn ngập linh khí. Ngẩng đầu lên nhìn, địa hỏa đã ngừng, Minh hỏa cũng không thấy đâu, trong không trung chỉ có cái Cảnh Thiên huyễn bồn ba màu lam, đen, đỏ đang phiêu phù. Hơn nữa, điều kỳ dị là Cảnh Thiên huyễn bồn vốn trống không hiện giờ lại giống như có một lớp cát bên trong.

“Linh khí thật nồng đậm, đồ của Thần cấp giới thật không bình thường, đúng là ta lời to rồi.” Kim Phi Dao đứng dậy, vươn tay chậm rãi kéo Cảnh Thiên huyễn bồn lại, vui sướng vuốt ve. Cảnh Thiên huyễn bồn lúc này mang theo linh khí mỏng manh, đã khác hẳn với cái chậu rách nát lúc trước, trở nên thật mới, thật đẹp. Còn cát trong chậu thì chỉ nhìn thấy nhưng sờ vào lại không thấy đâu, xem ra chỉ là một loại ảo giác.

“Mập Mạp, chúng ta thử đi xem sao, xem có thể đi vào trong giới tử cảnh vực hay không. Ngươi tinh mắt hơn ta, đứng phía trước ta, đến lúc đó nhanh nhẹn một chút, nếu có nguy hiểm thì phải mau chóng xông lên.” Kim Phi Dao nhìn Mập Mạp, không có ý tốt cười nói.

Sau đó, Kim Phi Dao một tay cầm Cảnh Thiên huyễn bồn, một tay cầm lấy chân trước của Mập Mạp, bắt đầu rót linh lực vào Cảnh Thiên huyễn bồn, một thoáng hoa mắt, hai người đã xuất hiện ở một nơi xa lạ.

Trên bầu trời sáng trong không một đám mây, cũng không có mặt trời, thỉnh thoảng trên nền trời lam sẽ xuất hiện ánh đỏ như ánh tịch dương, chỉ là nó rất nhỏ, xuất hiện một cái rồi biến mất.

Không có động phủ hùng vĩ, cũng không có linh thảo trăm năm ngàn năm đầy đất, cả linh tuyền cũng không. Trong sáu mẫu của giới tử cảnh vực chỉ có một màn cát đen bằng phẳng. Điều khiến người ta không thoải mái chính là những hạt cát này giống thứ Mập Mạp thải ra như đúc, Kim Phi Dao chợt có cảm giác như rơi vào hố phân.

“Lão già thối, cái này hoàn toàn khác với những gì hắn nói.” Kim Phi Dao nhìn sáu mẫu cát đen, có chút nghi ngờ, liệu có phải vì mình dùng thay thế phẩm cho nên động phủ, linh thảo và linh tuyền đều bị phân của Mập Mạp chôn vùi rồi.

Nghĩ đến khả năng này, Kim Phi Dao sử dụng phong quyển thuật đào cát lên. Từng đợt lốc xoáy cuốn cát đen lên, đào thành một đám hố sâu, làm nát cả mặt đất của giới tử cảnh vực, nhưng một cây cỏ cũng không có.

Nhìn cảnh vật thê thảm này, Kim Phi Dao sờ sờ mũi, chẳng hề để ý nói: “Hừ, không có linh thảo thì thôi. Vùng cát này dùng để nuôi một ngàn con kiến Giáp Tinh cũng không có vấn đề gì. Nếu phong cảnh quá đẹp có khi ta còn tiếc, không dám dùng để nuôi kiến ý chứ.”

Không hề lưu luyến, Kim Phi Dao kéo Mập Mạp rời khỏi giới tử cảnh vực, bắt đầu chuẩn bị nuôi kiến Giáp Tinh.

Còn mười ngày nữa mới tới kỳ tỷ thí tranh đoạt Trúc Cơ đan, nhưng mấy ngày này đã bắt đầu báo danh. Theo quy định của Lạc Tiên điện, để thuận tiện cho việc bố trí tỷ thí, yêu cầu các tu sĩ phải báo danh trước ba ngày.

Kim Phi Dao xếp hàng hai canh giờ mới báo danh xong, cầm về một tấm mộc bài viết số sáu ngàn một trăm bảy mươi tư. Nhân số quá đông, Lạc Tiên điện tiếc rẻ ngọc bài, chỉ lấy mộc bài ra phân phát.

Báo danh xong, nàng liền tới cửa hàng linh thú tìm kiến Giáp Tinh. Hỏi ra mới biết, kiến Giáp Tinh là linh thú phụ, trừ vài con ngoại lệ có thể làm ra linh thạch thì không có tác dụng nào khác, năng lực cũng không ra gì, bình thường không có ai muốn mua. Ai muốn nuôi đều tự mình đi bắt cho nên ở cửa hàng linh thú cũng chỉ thỉnh thoảng mới có.

Nơi mà kiến Giáp Tinh thường lui tới đều là ở khu vực có mỏ linh thạch. Chung quanh thành Lạc Tiên không có mỏ linh thạch nào, nếu tự mình đi bắt thì trước hết phải tìm được một mỏ linh thạch, hiện tại nàng không rảnh cho việc này.

Mua được bao nhiêu thì mua, Kim Phi Dao đi khắp các cửa hàng linh thú trong thành Lạc Tiên mới mua được ba con kiến Giáp Tinh, sau đó còn đi mua một ít trúc và ván gỗ cùng vài thứ gia cụ.

Về đến nhà, nàng liền lấy Cảnh Thiên huyễn bồn ra, cùng Mập Mạp tiến vào. Sau đó tùy tiện chỉ vào một góc, bảo Mập Mạp qua đó giải quyết vấn đề sinh lý, lại ném ba con kiến Giáp Tinh xuống mặt cát.

Kim Phi Dao muốn dựng một căn nhà nhỏ trong giới tử cảnh vực, ý định là nếu không ở thì sẽ dùng để đựng đồ đạc. Nàng trước tiên chặt trúc ra làm thành hàng rào. Ở đây không có bùn đất, sau này phải chuyển vài chậu hoa và cây cảnh vào để trang trí mới được.

Rào nửa mẫu lại, những chỗ khác để lại hết cho kiến Giáp Tinh. Cầm tấm ván gỗ trông rất có nghề, nàng bắt đầu dựng phòng ở, đinh đinh đang đang gõ gõ chặt chặt, với thân cao thể tráng của nàng chỉ tốn hai ngày là dựng được một tiểu lâu hai tầng.

“Mập Mạp, mau tới đây. Ngươi xem, phòng này ta làm thế nào?” Kim Phi Dao đứng ở cổng rào, đắc ý nhìn kiệt tác của mình.

Mập Mạp mở to đôi mắt ếch nhìn cái gọi là tiểu lâu hai tầng trước mặt, cảm thấy có chút mê mang.

Kim Phi Dao chỉ vào tiểu lâu, khoa tay múa chân nói: “Ngươi xem, lầu một có một cái tiểu thính, ta đã cố ý làm rất nhiều giá gỗ trên tường để bày đồ đạc. Bên này có thang để lên lầu hai. Lầu hai có hai phòng, phòng to là của ta, phòng nhỏ là của ngươi, sau này không cho ngươi tranh phòng ngủ với ta nữa.”

Nhìn gian phòng chỉ rộng nửa trượng, dài nửa trượng kia, Mập Mạp lui về phía sau hai bước, muốn nhìn kỹ hơn một chút. Trong con mắt ếch của nó, trước mắt chỉ có một đống rác các tấm ván gỗ, căn bản không nhìn ra đâu là tiểu lâu. Mấy tấm ván gỗ xoay ngang xoay dọc gác lên nhau, ngay cả một nơi bằng phằng cũng không có, may mà ở đây không có gió, nếu không chắc chắn đã bị thổi sập.

Mập Mạp ngơ ngác nhìn tiểu lâu, ánh mắt đăm đăm vào chỗ gọi là phòng của mình, không phát ra được âm thanh nào.

“Tuy không quá hoàn mỹ nhưng là do ta tự tạo ra, ta thật là lợi hại!” Đang lúc Kim Phi Dao dương dương tự đắc, Mập Mạp bên cạnh bắt đầu thấy phiền chán.

Nó giương cái miệng rộng, không ngừng kêu to, thoạt nhìn phi thường phẫn nộ, khiến Kim Phi Dao bên cạnh cũng phát hoảng. Sau đó liền nhìn thấy lưỡi Mập Mạp giống như tia chớp, loạn xạ đánh lên tiểu lâu.

“Đừng mà...”

Kim Phi Dao không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu lâu hai tầng ầm ầm sập xuống. Nàng quỳ gối trước đống đổ nát, tê tâm liệt phế quát: “Ngươi làm gì vậy? Kể cả có chút khó coi thì ngươi cũng đâu phải đánh sập nó. Đồ gia hỏa chỉ biết ăn, có bản lĩnh thì tự ngươi đi làm đi.” Thấy bộ dáng vô cùng đau đớn của Kim Phi Dao, trong lòng Mập Mạp tựa hồ thật thoải mái, vui vẻ cuốn một miếng thịt trong cái túi phía sau ra, lép nhép ăn.

“Ngươi chờ đấy cho ta, nhất định ta sẽ phá hủy cái túi kia.” Kim Phi Dao oán hận trừng mắt nhìn nó, rít lên qua kẽ răng.

Tiểu lâu đã bị sập, chỉ còn lại những tấm ván gãy nằm ngổn ngang trong hàng rào. Kim Phi Dao bị đả kích, không định tự làm phòng ở nữa. Ngay cả con ếch cũng thấy chướng mắt, có thể thấy được nó rốt cục xấu thế nào.

Thu những tấm ván gỗ vào túi trữ vật, Kim Phi Dao dẫn Mập Mạp đáng ghét đi tới một cửa hàng mộc trong thành Lạc Tiên.

Sau một hồi giải thích với chủ tiệm, nàng nhận lại một bản vẽ ưng ý. Đặt tiền đặt cọc xong, thợ mộc bắt đầu làm một tiểu lâu cho vị khách kỳ quái này. Cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp yêu cầu nào như vậy, không tạo phòng ở trên nền đất mà lại yêu cầu dựng xong rồi mới chuyển đi.

Để tiện cho vào túi trữ vật, còn muốn có thể tháo dỡ từng phần ra, sau đó có thể lắp lại. Tuy biết tháo ra là có thể cho vào trong túi trữ vật nhưng dù sao không có nền thì căn phòng này không phải vừa chạm vào sẽ đổ nghiêng sao?

Tuy nhiên, không thể đắc tội với tu sĩ, người ta đã thanh toán linh thạch, mình chỉ việc làm theo là được, để ý việc của hắn làm gì.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor