Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 49

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 49: Cảnh thiên huyễn bồn
gacsach.com

Trên con đường chính của thành Lạc Tiên chật ních các tu sĩ, hai bên đường san sát các cửa hàng, tiếng mặc cả tranh cãi không ngừng. Người mở hàng quán thì đủ loại, từ tu sĩ tới phàm nhân, tất cả chen chúc với nhau, kẻ lừa đảo cũng gia tăng không ít.

“Các ngươi có biết hàng không mà dám nói đồ của ta là giả? Một đám quê mùa Địa cấp giới.” Xa xa, trong một đám người truyền ra tiếng tranh cãi.

Kim Phi Dao lắc đầu, lại gặp một kẻ bán hàng giả rồi, người bán càng nhiều thì càng khó có được hàng chất lượng. Trình độ làm giả ngày càng cao siêu, ngay cả cao thủ cũng không thể nhìn thấu tất cả hàng giả, những cuộc tranh cãi như vừa rồi lúc nào cũng có, kể cả có biến thành đánh nhau thì Lạc Tiên điện cũng không thể kịp thời đuổi tới, mỗi ngày có tới trên trăm vụ đánh nhau kiểu này, thực là vất vả cho những kẻ chấp pháp.

“Lão già à, ngươi nói dối rồi. Một cái chậu rách rưới như vậy mà ngươi cũng dám nói là pháp bảo giới tử không gian ư? Một chút linh lực cũng không có, lừa ai vậy? giới tử không gian là kỳ bảo, người giống như ngươi làm sao có thể tùy tiện lấy ra bán? Nếu như có thật thì chỉ sợ ngươi đã sớm giấu kỹ rồi.”

Giới tử không gian? Kim Phi Dao dừng lại. Đây chính là thứ tốt, ở Nam Sơn giới cũng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh là có vài cái, mấy thứ này làm sao có thể xuất hiện ở hàng rong chứ? Nhưng vì tò mò nên nàng vẫn chen vào đám người.

Trong đám người có một lão già người ngợm nhem nhuốc ngồi xếp bằng dưới đất, ngay một tấm vải rách để lót cũng không có. Tay hắn đang ôm chặt một cái chậu cũ rỉn, nhìn kỹ thì hình như là một cái chậu cảnh màu bạc, nếu có dùng làm chậu cảnh thì cũng chỉ là một vật bé tẹo không đáng chú ý.

Lão nhân quệt miệng, tỏ ra vô cùng coi thường người vừa nói: “Đồ quê mùa, ở Thần cấp giới, những giới tử không gian nhỏ này được dùng như túi trữ vật ở đây vậy, đều được bày bán trong tiệm. Chỉ có ở chỗ nghèo nàn như chỗ này của các ngươi mới coi trọng một cái giới tử không gian không thể di động kia như bảo bối thôi.”

Mọi người đều nghe ra hắn đang giễu cợt bí cảnh Lạc Tiên, có người không phục hỏi: “Lão già, ngươi đã có kiến thức bao la như vậy, lại có cả loại kỳ bảo này, sao lại mới là Luyện Khí trung kỳ? Lại còn phải bán kỳ bảo này để sống qua ngày? Ngươi đừng có giả vờ quá mức, làm lừa đảo nào có kẻ kém cỏi như ngươi chứ?”

“Ngươi thì biết cái gì, đây là đồ tổ tiên ta mang từ Thần cấp giới tới, ta bán nó đi là để kiếm lộ phí trở về. Ta không thèm ở nơi Địa giới cấp thấp này, muốn đi từ lâu rồi.” Lão nhân hừ một tiếng, ôm chặt cái chậu, không quan tâm mọi người.

Kim Phi Dao rất hiếu kỳ với thứ này, nghĩ rằng nếu không đắt thì sẽ mua chơi. Nàng chen vào đám người, hỏi lão nhân: “Vị đạo hữu này, đồ của ngươi bán bao nhiêu linh thạch?”

“Hai vạn linh thạch.”

“Ngươi ăn cướp à? Hai vạn linh thạch! Còn gian hơn cả ta.” Lão nhân vừa mở miệng đã dọa Kim Phi Dao nhảy dựng.

“Tiểu gia hỏa, đó là ngươi không biết giá hàng.”

“Được rồi, ngươi nói cho ta nghe xem thứ này có gì khác biệt.” Kim Phi Dao bị lão nhân làm cho tức giận, ngồi xổm xuống chỉ vào chậu hỏi.

Thấy thực sự có người “khiêm tốn thỉnh giáo”, lão nhân cao hứng, hưng trí bừng bừng chỉ vào cái chậu cũ nát trong tay, nói: “Thông qua cái Cảnh Thiên huyễn bồn này có thể tới một cái giới tử không gian. Có thể xây dựng động phủ ở trong đó, vừa an toàn lại tiện lợi, muốn mang đi đâu cũng được. Tuy nhiên, không cần ngươi phải động thủ, tổ tiên của ta đã kiến tạo một động phủ hùng vĩ ở trong đó rồi, ngươi chỉ cần vào ở là được. Bên trong còn có linh tuyền thượng phẩm và linh thảo mà tổ tiên gieo trồng mấy trăm tới một ngàn năm, đây chính là tài phú vô cùng nha.”

Kim Phi Dao nghe thế, khó hiểu hỏi: “Có nhiều linh thảo như vậy sao ngươi không hái một gốc ra bán? Nếu có nhiều linh thảo như ngươi nói thì đâu thể dùng linh thạch để tính giá trị! Ngươi tội gì phải bán đi để đổi lấy hai vạn linh thạch?”

Sắc mặt lão nhân cứng đờ, có chút xấu hổ trả lời: “Đó là... do ta không vào được.”

“Không vào được?” Kim Phi Dao ngây ngẩn cả người, còn những tu sĩ đang đứng xung quanh nghe thấy thì bỗng chốc cười váng lên.

“Lão già này tám phần là đồ điên, kẻ lừa đảo cũng không như vậy.”

“Một giới tử không gian không vào được, đây là chuyện cười lớn nhất mà ta nghe được từ xưa tới giờ.”

Những tu sĩ vây quanh liền vừa cười vừa tản đi, chỉ là một kẻ điên nói nhăng nói cuội, thật không đáng để lãng phí thời gian.

Nhưng Kim Phi Dao vẫn chưa đi, nàng ngược lại ra bộ nghiêm trang hỏi: “Sao ngươi lại không vào được? Chắc là có nguyên nhân chứ? Giới tử không gian mà không vào được thì căn bản là không mở được ra, nếu như ai cũng có thể tùy tiện tìm được cửa vào của một giới tử không gian thì nó làm sao có thể trở thành tuyệt phẩm pháp bảo vô giá chứ.”

Thấy mọi người tản ra, lão nhân có chút nóng nảy, hắn căm giận nói với Kim Phi Dao: “Vô giá cái gì, ở Thần cấp giới chỉ cần hai trăm thượng phẩm linh thạch là có thể mua được một giới tử không gian như thế này, làm gì có ai không có một cái chứ. Ngay cả ở Thiên cấp giới cao hơn các ngươi một cấp cũng có giới tử không gian lạc ra từ Thần cấp giới xuất hiện trong chợ đen, nhưng giá cả thì cao hơn ở Thần cấp giới. Chỉ có những kẻ quê mùa Địa cấp giới như các ngươi mới thấy thứ này vô giá.”

“Hả? Ý ngươi là ở các giới đẳng cấp cao thì thứ này chỉ là một loại túi trữ vật trang bị cho mọi người?” Kim Phi Dao giật mình nhìn cái chậu trong tay lão nhân, những thứ hắn nói hoàn toàn vượt ra ngoài tầm hiểu biết của nàng. Giới tử không gian cao cao tại thượng trong cảm nhận của mọi người lại chỉ là túi trữ vật bán trong tiệm ở một địa phương khác, ai cũng có một cái.

Nàng khó hiểu hỏi: “Đã là thứ ở đâu cũng có thì sao không có tu sĩ mang nó từ Thần cấp giới tới Địa cấp giới bán lấy lãi? Ở đây không luyện chế được thứ này, nguồn tiêu thụ khẳng định sẽ vô cùng lớn.”

“Làm sao ta biết được. Ngay ở Thiên cấp giới cũng phải vào chợ đen mới mua được, còn ở nơi Địa cấp giới thâm sơn cùng cốc này thì ai biết được là sao lại không có. Có thể là vì nơi này quá nghèo, mang tới cũng không bán được mấy cái nên không tới nữa cho khỏi phiền toái.” Lão nhân liếc mắt lườm nàng, khinh thường nói.

Tuy cái giá hai trăm linh thạch thượng phẩm có thể dọa đại bộ phận tu sĩ Nam Sơn giới nhưng trong mắt tu sĩ Nam Sơn giới thì giới tử không gian là một sự tồn tại giống như thần vậy, vẫn rất tiềm năng mà.

Còn nói là hàng đại chúng... Kim Phi Dao đột nhiên cười rộ lên trong lòng.

Nàng vẻ mặt thành khẩn, khẩu khí cảm thán nói: “Đạo hữu, cái Cảnh Thiên huyễn bồn kia ý, sao lại không vào được vậy? Nếu quả có cách giải quyết thì ta sẽ mua.”

“Hỏng rồi.” Lão nhân hơi động môi, phun ra hai chữ.

“Hỏng rồi? Vậy có sửa được không?” Chỉ cần sửa được thì Kim Phi Dao cũng cảm thấy không tệ, đây chính là cái bánh từ trên trời rớt xuống nha.

Lão nhân than nhẹ, lưu luyến vuốt ve cái chậu cũ, “Nếu không phải nó hỏng thì ta không bao giờ bán với giá hai vạn linh thạch. Nếu có thể vào trong đó thì tài bảo bên trong cũng đủ để ta tu luyện đến Nguyên Anh kỳ.”

“Đừng có nói mấy thứ vô nghĩa đó, ngươi chỉ cần nói cho ta biết xem có sửa được hay không thôi.” Kim Phi Dao nóng nảy, đã là lúc nào rồi mà còn cảm thán chứ. Nếu như bị người khác phát hiện ra, nảy sinh hứng thú với nó thì phải làm sao?

“Có thể sửa được, chỉ cần tìm được loại tài liệu này, sau đó dùng chân hỏa dung hợp là có thể sửa được.” Lão nhân lấy ra một tờ giấy cũ đã vàng ố, run rẩy nói: “Tài liệu và phương pháp dung hợp đều được ghi trong này.”

“Đưa ta xem trước, nếu tài liệu không khó tìm thì ta sẽ mua.” Kim Phi Dao nhìn chằm chằm tờ giấy kia, tuy trông rất cũ nhưng lại không phải là giấy bình thường, màu sắc vàng nhờ không nhìn ra là làm từ tài liệu gì.

Lão nhân cúi đầu suy nghĩ một lúc mới không tình nguyện đưa ra, hai mắt còn nhìn chằm chằm nàng, chỉ sợ nàng cầm giấy chạy mất.

“Ngươi yên tâm, ta không chạy đâu. Mà kể cả ta có chạy thì linh thú trân quý của ta vẫn còn đây, bằng vào dáng người này của nó thì chắc chắn ngươi có thể bắt được nó.” Kim Phi Dao dùng sức rút tờ giấy trong tay hắn, nhìn thoáng qua.

Ngũ Cốc Luân Hồi thạch của Thôn Thiên thú luyện trong chân hỏa Nguyên Anh. Chân hỏa Nguyên Anh thì nàng biết, nhưng còn Ngũ Cốc Luân Hồi thạch của Thôn Thiên thú thì rốt cục là gì chứ?

“Đạo hữu, Ngũ Cốc Luân Hồi thạch của Thôn Thiên thú là cái gì vậy?” Kim Phi Dao hoàn toàn chưa từng nghe nói tới Thôn Thiên thú, đành phải hỏi lão nhân.

Chỉ cần Kim Phi Dao hỏi hắn một vấn đề gì đó, hắn sẽ bày ra biểu cảm vô cùng hưởng thụ, giống như bản thân là một đại sư cao thâm chờ giảng giải chân lý trong thiên địa cho ngốc tử này vậy.

Lần này cũng vậy, cũng không để ý xem đồ có bán được hay không, hắn ngẩng đầu giảng: “Thôn Thiên thú, đó là một loại yêu thú cấp sáu sống ở Thần Cấp giới, há miệng là có thể nuốt trời, thân hình vĩ đại vô cùng. Bộ dáng thì có chút giống con ếch bên cạnh ngươi. Ngũ Cốc Luân Hồi thạch chính là đá do Thôn Thiên thú tạo ra.”

“Thần cấp giới? Đạo hữu, ngươi vẫn còn muốn bán cái này sao?” Kim Phi Dao xấu hổ nhìn hắn, cảm thấy lão nhân này lúc khôn khéo lúc ngốc nghếch.

Lão nhân cười hắc hắc, “Đạo hữu, ngươi có thể tìm thay thế phẩm mà. Không có Thôn Thiên thú thì ngươi tìm một con ếch thải ra đá là được. Con ếch bên cạnh ngươi có thải ra đá không? Nếu được thì dùng cái đó thay thế là được rồi.”

“Nhưng nó không thải ra đá mà là cát, cái này cũng dùng được sao?”

Kim Phi Dao cũng không biết có chuyện gì xảy ra với Mập Mạp nữa. Lúc mới nuôi thì nó còn giống với những con ếch Bàn Vân khác, nhưng sau mấy tháng uống canh linh dược thì nó bắt đầu thải ra cát, ở một góc sân nhà nàng đã chất thành một đống cao như núi, may mà không có mùi thối, nếu không thì đúng là đoạt mạng nàng mà.

Lão nhân kia nghe thấy, ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói: “Cát cũng tốt, dùng cái này là được. Ngươi nghĩ mà xem, đều là đại tiện ra cả, đá hay cát thì cũng cùng loại thôi.” Thấy Kim Phi Dao vẫn còn do dự, hắn vỗ ngực: “Ngươi yên tâm, chắc chắn có thể dùng. Tu vi của ngươi còn cao hơn ta một cấp, bộ dáng lại hung mãnh như vậy, ta cũng không dám lừa ngươi đâu.”

“Còn một vấn đề cuối cùng nữa, sao ngươi không bán cái này cho tu sĩ Kết Đan hoặc Nguyên Anh kỳ? Theo như lời ngươi nói, nếu đây thật sự là giới tử không gian thì chỉ sợ bọn họ sẽ tranh nhau sứt đầu mẻ trán đấy.”

Ánh mắt lão lóe lên, sau đó gục đầu xuống, tức giận bất bình nói: “Lúc trước ta cũng nghĩ như vậy, nhưng những thủ vệ kia còn không cho ta bước qua đại môn nữa. Khi nghe nói ta tới bán giới tử không gian thì còn muốn đánh ta, nói ta là kẻ lừa đảo. Vị đạo hữu này, ngươi thấy ta giống kẻ lừa đảo sao?”

Kim Phi Dao gật đầu, “Giống, nhìn thế nào cũng thấy giống. Tuy nhiên, ngươi giống hay không cũng không liên quan gì tới ta, đưa cái Cảnh Thiên huyễn bồn cho ta, ta mua.”

Sau đó nàng lấy ra một cái túi trữ vật, không nói hai lời ném qua.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor