Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 48

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 48: Thấp kém thần cơ thủy
gacsach.com

Bị mắng xong, Kim Phi Dao rốt cục ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, nghe Hoa Khê giới thiệu về con kiến Giáp Tinh này.

“Chắc chắn con kiến Giáp Tinh này có thể thải linh thạch, là ta cố ý chọn cho ngươi đấy. Ngươi nuôi dưỡng nó cho tốt, sau này nếu mỗi ngày ra được một khối thì một năm là có ba trăm sáu mươi lăm khối, không phải là ngươi bội thu sao? Nó rất dễ nuôi, thích ăn nhất là ếch Bàn Vân, lượng ăn cũng không lớn, một ngày ăn một con là được.

Kim Phi Dao lẳng lặng nhìn hắn, thân thể cường tráng tản mát một áp lực vô hình khiến cho Hoa Khê càng nói càng thấy chột dạ. Hắn lau mồ hôi, cười nói: “Tuy một khối linh thạch có thể mua được hai mươi con ếch trưởng thành nhưng ta có thể giới thiệu với ngươi một cửa hàng, một khối linh thạch có thể mua được ba mươi con, đủ cho kiến Giáp Tinh ăn trong một tháng.”

“Uhm, Hoa Khê, có phải ngươi coi ta là đại ngốc tử không? Nếu kiến Giáp Tinh nhà ngươi có thể mỗi ngày thải ra một khối linh thạch thì ngươi còn lấy ra cho ta được sao? Ta cũng không muốn vô nghĩa với ngươi nữa, kiến Giáp Tinh này ta nhận, nhưng ta sẽ không cho nó ăn ếch Bàn Vân mà sẽ cung cấp phân ếch cho nó.”

“Hả?” Hoa Khê sửng sốt một chút mới có phản ứng, chịu nhận là tốt rồi. “Không sao, ngươi muốn cho nó ăn gì cũng được. Vậy nên ta mới nói, hai ta chính là bằng hữu tốt nhất.”

“Ngươi tham gia lần tranh đoạt Trúc Cơ đan này sao?” Kim Phi Dao đột nhiên chuyển đề tài, tò mò hỏi.

“Tham gia chứ, Trúc Cơ đan mà sư môn phát ra không nhiều lắm, hơn nữa nhiều thêm một viên Trúc Cơ đan là thêm một phần cơ hội Trúc Cơ. Lần này ngay cả những sư đệ Luyện Khí sơ kỳ cũng báo danh, danh ngạch thật sự rất nhiều, có lẽ cũng có thể chen vào cuối danh sách.”

“Xem ra ngươi nắm chắc phần thắng.”

Hoa Khê mặt mày hớn hở nói: “Đương nhiên, chủ yếu là do danh ngạch nhiều.”

Sau khi ngón tay biến thành to thì hạt lạc dường như bị nhỏ đi, Kim Phi Dao một nhót là được vài hạt, hào phóng ném vào miệng, không chút để ý nói: “Hoa đạo hữu, ngươi phải chen vào năm trăm hạng đầu, ta muốn Trúc Cơ đan của ngươi.”

“Có chuyện cướp giữa ban ngày vậy sao? Trúc Cơ đan là cái gì chứ? Ai mà cho ngươi!” Hoa Khê lắc đầu từ chối. Người này, bảo sao lại sảng khoái nhận kiến Giáp Tinh, hóa ra là có ý đoạt Trúc Cơ đan của ta.

“Chuyện này có gì là khó, đợi tỷ thí kết thúc xong thì ngươi tùy tiện giết vài tên nữ đồng môn có Trúc Cơ đan, không phải là có rồi sao. Ta lại không cần nhiều, chỉ cần một viên. Tư chất của ta không tốt, không chuẩn bị lấy vài viên thì làm sao ta Trúc Cơ được.” Kim Phi Dao tới gần hắn, đè nén thanh âm, lặng lẽ nói.

“Ngươi đúng là độc ác, ta tự cảm thấy không bằng.” Hoa Khê cẩn thận nhìn nàng, càng nhìn càng cảm thấy người này đúng là tâm ngoan thủ lạt, nhất là sau khi làm chuyện xấu nàng không hề có chút cảm giác áy náy, giống như giết người là chuyện đương nhiên vậy.

Nghe thấy Hoa Khê khích bác mình, Kim Phi Dao giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cười gian: “Hoa huynh, nghe nói con yêu thú ăn thịt nữ tu sĩ kia đã lâu rồi không thấy xuất hiện, có phải đã bị ai đó giết chết rồi không? Con yêu thú này đúng là đáng giận, giết chết nhiều tu sĩ như vậy, hẳn là phải sớm diệt trừ mới đúng.”

Nhìn nụ cười đắc ý của nàng, Hoa Khê đột nhiên không rõ tại sao lúc trước mình không tránh xa nàng ra mà còn tạo thành loại quan hệ này với nàng. Đây hoàn toàn là dẫn sói vào nhà, cảm giác như trên người dính đầy ký sinh trùng vậy. Nhưng hắn lại quên mất rằng nếu không phải nguyên nhân là do hắn thì đám ký sinh trùng đó không thể bò lên được.

“Đã biết, tuy nhiên từ nay về sau ngươi đừng có nhằm vào ta nữa, ta sẽ không thể cung cấp cho ngươi cái gì nữa.” Hoa Khê bất đắc dĩ nói.

Kim Phi Dao bất mãn hừ một tiếng: “Mấy thứ rác rưởi của ngươi ta cũng không thèm.”

“Được rồi, bữa này ngươi mời, ta còn có việc phải đi trước. Đợi sau khi bắt đầu tỷ thí thì chúng ta sẽ gặp nhau.” Kim Phi Dao chùi miệng đứng dậy, thu kiến Giáp Tinh vào trong túi rồi dẫn Mập Mạp bỏ đi.

Con ếch Bàn Vân bật lên, đáp xuống đất, thân hình vậy mà cao tới bốn thước, Kim Phi Dao còn khoác lên lưng nó một cái túi to.

Mọi người giật mình nhìn nàng, thế mà lại có người đi nuôi ếch Bàn Vân, lại còn dùng nó làm cu li. Hoa Khê là cao thủ nuôi linh thú, nhìn thấy con ếch Bàn Vân mập mạp vĩ đại quá mức bình thường kia, hắn thực sự bị chấn kinh rồi. Đây là kiểu nuôi gì chứ, nếu những linh thú khác phát triển với tỉ lệ này thì sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều.

Hắn muốn hỏi Kim Phi Dao chút kinh nghiệm nhưng người đã đi mất rồi, chỉ còn nhìn thấy bóng dáng khôi ngô ở đằng xa cùng với con ếch to lớn nhảy lóc cóc đằng sau chen vào trong dòng người. Dù sao một tháng sau là tới kỳ tỷ thí, lúc đó gặp nàng thì hỏi là được.

Kim Phi Dao mang theo con ếch bắt mắt kia nghênh ngang đi trên đường. Vẻ mặt Mập Mạp vẫn dại ra như trước, mù quáng đi theo sau nàng, trên cái túi vĩ đại sau lưng lại khâu rất nhiều túi nhỏ, đựng đầy đồ ăn. Nhưng người qua đường lại cảm giác như mình bị hoa mắt vì luôn cảm thấy chỉ trong nháy mắt, đồ ăn trong túi lại biến mất một ít.

Trong hai năm Kim Phi Dao bế quan đã xảy ra không ít chuyện. Không biết Linh Không phái đã làm những gì trong hai năm lại xây dựng được mối bang giao với Toàn Tiên môn, quan hệ trở nên hòa thuận lên rất nhiều, cũng không tới tìm nàng phiền toái. Những trưởng bối của Kim gia thì có đến Toàn Tiên môn tìm nàng vài lần, nhưng bởi nàng đang bế quan cho nên ngay cả cổng lớn cũng chưa cho họ bước vào. Tuy nhiên lại có một tin tức truyền đến, đệ đệ Kim Phi Dương của nàng mất tích, không biết là thật hay giả nhưng bọn họ vẫn không thể kéo Kim Phi Dao về.

Ngô Hạo Thiên và Sơn Ngàn Tử tranh giành chức đội trưởng, cuối cùng Ngô Hạo Thiên bảo vị thành công. Nhưng điều khiến người ta không hiểu nổi là tuy Ngô Hạo Thiên thắng nhưng lại bị thương nghiêm trọng, ngay cả kỳ tỷ thí tranh Trúc Cơ đan trong nội môn Toàn Tiên môn cũng không tham gia được; còn Sơn Ngàn Tử tuy thua nhưng lại không bị thương thế gì, thuận lợi tham gia tỷ thí, đoạt được một viên Trúc Cơ đan. Đáng tiếc là, nghe nói hắn cũng không Trúc Cơ thành công, kỳ tỷ thí năm trăm viên Trúc Cơ đan tháng sau chắc chắn hắn sẽ đến.

Điều khiến Kim Phi Dao cảm thấy vui vẻ là Liễu Khinh Ba đã tỉnh lại sau khi nàng bế quan không lâu. Do dược hiệu còn lưu lại trong cơ thể nên nàng biết được mình đã ăn một đan dược rất quý giá, vốn còn tưởng do tiền bối của Toàn Tiên môn cho, sau này hỏi thăm mới biết là không phải.

Lại nghe nói trong thời gian đó chỉ có Kim Phi Dao tới thăm nàng nên nàng mới đoán là Kim Phi Dao đưa đan dược cho mình. Thương thế của nàng còn chưa khỏi hẳn, Kim Phi Dao lại đang bế quan, đành phải gửi lời cảm ơn thông qua bùa Truyền Âm.

Còn một chuyện khiến Kim Phi Dao rất đắc ý chính là tấm thân nhìn qua y hệt đàn ông này thật sự là đến quá đúng lúc.

Lúc bế quan nhàm chán nàng cũng có xem qua tấm ngọc giản chứa nhiệm vụ của Toàn Tiên môn. Trong mục nhiệm vụ không giới hạn tu vi và thời gian lại có thưởng lớn, nàng kinh ngạc phát hiện một lệnh truy sát của Hư Thanh các, thời gian phát ra nhiệm vụ chính là trước khi nàng trở lại thành Lạc Tiên.

Nàng hoảng hốt mở nhiệm vụ ra xem, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Người muốn giết trong nhiệm vụ đúng là nàng, trong đó còn có cả một bức vẽ, hơn nữa lại ghi chỉ cần người chết không cần người sống.

Không biết do nguyên nhân gì mà người trên bức họa kia chỉ có năm phần giống nàng, khuôn mặt mập mạp lại hơi méo mó. Bảo sao người Toàn Tiên môn không phát hiện ra, bộ dạng này thì ai có thể nhận ra được cơ chứ? Trong nhiệm vụ giới thiệu bao điều hung tàn, xấu xí, không biết xấu hổ của nàng nhưng lại không có một câu chữ tình báo đúng đắn nào, ngay cả trang phục, pháp khí, pháp bảo đặc thù để có thể dễ dàng nhận biết cũng không thấy đề cập.

Kim Phi Dao xem xong thì cảm thấy buồn cười, ra giá là một pháp bảo hạ phẩm và một vạn linh thạch hạ phẩm. Kiểu nhiệm vụ mơ hồ này nhìn thế nào cũng thấy giống như đương sự viết nhưng đương sự đã sớm chết.

Đương sự đã chết... Kim Phi Dao đột nhiên rùng mình, nếu đương sự đã sớm chết thì bức họa năm phần giống mình kia là ai cung cấp? Hơn nữa, khuôn mặt béo thế kia chẳng lẽ là do nàng bị đánh và bị ngã dập mặt thành ra như vậy? Ở chỗ đó không có gương, nàng vốn không rõ mặt mình biến thành dạng gì.

Người biết bộ dáng đêm đó của nàng cũng chỉ có người đã chết đó, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Kim Phi Dao nghĩ mãi không ra, nếu người nọ không chết, những thứ nàng cướp của hắn cũng không có gì quý giá, sao lại phải đuổi giết?

Để làm rõ chuyện này, Kim Phi Dao đành phải cắt ngang quá trình bế quan, ra ngoài giả vờ tỏ ra hứng thú với Hư Thanh các, hỏi thăm những lời đồn đại về họ.

Công phu không phụ lòng người, nàng đã thăm dò được một việc. Trong lời đồn đại của các tu sĩ có nhắc đến chuyện Hư Thanh các có một loại bí pháp có thể khiến người chết phục sinh, chẳng qua là không ai có ai tin vào điều đó. Nếu thực sự có bí phương này thì người của Hư Thanh các còn tu tiên cái gì nữa? Tu tiên không phải cũng vì trường sinh sao? Loại bí pháp giúp người chết phục sinh thì có khác gì trường sinh đâu?

Người khác không tin nhưng Kim Phi Dao lại tin. Nàng thất hồn lạc phách trở lại phòng ở, khóa cửa bế quan, định nhân lúc tỷ thí Trúc Cơ đan, trong thành đông người để mượn cơ hội đào tẩu. Đệ tử Hư Thanh các tuy ít nhưng dù sao cũng là một chi của Lạc Tiên điện, thế lực không nhỏ, nếu bị nhận ra thì chắc chắn phải chết.

Không ngờ đệ tử Trúc Cơ của Hư Thanh các lại nhỏ mọn như vậy, chỉ là vài món pháp bảo hạ phẩm và hai cái túi trữ vật, nhất định phải biến thành như vậy sao? Bộ quần áo kia nàng vẫn còn giữ, không dám mang đi bán. Kim Phi Dao cảm thấy rất khó chịu, hắn còn sống là được, lại còn phải chuyện bé xé ra to, muốn mua mạng người.

Để lúc chạy trốn được nhanh hơn, nàng gia tăng thời gian bế quan tu luyện, đại bộ phận linh thạch trên người đều dùng để mua Tụ Khí hoàn.

Sau này nàng Trúc Cơ xong mới có thể ăn Thần Cơ Thủy trong “thiên địa tịch diệt quyết”.

Đó là một loại linh dịch làm từ những dược liệu không quá khan hiếm, uống vào có thể cường trúc thân thể, nếu không có cơ thể mạnh mẽ thì không thể giữ cho Minh hỏa không làm tổn thương thân thể. Vì Kim Phi Dao mới tiến vào Luyện Khí trung kỳ không lâu, lại muốn sớm tiến vào Luyện Khí hậu kỳ, nàng liền nghĩ tới Thần Cơ Thủy này.

Vừa tu luyện vừa ép buộc, sau một năm rưỡi, nàng thật sự đã làm ra một giọt Thần Cơ Thủy. Thận trọng chọn một ngày tốt xong, nàng liền không sợ chết mà uống giọt Thần Cơ Thủy này, sau đó nhắm mắt ngồi xuống trong thời gian một ly trà.

Kim Phi Dao mở hai mắt ra, biểu cảm ngưng trọng phun ra một câu: “Con bà nó, là phế phẩm.” sau đó liền hôn mê.

Năm ngày sau nàng tỉnh lại, bằng vào bộ dáng lúc này mà đứng trước mặt Bạch Giản Trúc thì hắn cũng không thể nhận ra. Sau khi khóc nháo, nàng đã nghĩ thông, cao to một chút có gì là không tốt, còn khá hơn nhiều so với việc bị người ta làm thịt. Với bộ dạng này, nàng còn có thể nghênh ngang tham gia tỷ thí Trúc Cơ đan, trước mặt đầy người của Hư Thanh các cũng không cần trốn, vậy thì có gì không tốt?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor