Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 42

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 42: Lão mục đồng vui vẻ
gacsach.com

Nghe hai người bọn họ nịnh hót, Tiền Phong đắc ý nói; “Ta đã tốn rất nhiều khí lực mới tìm được tên ma thi này, nếu không phải vô tình tìm được hỏa tiên liên thì không thể phát hiện được tên ma thi đã ngủ vạn năm này. Có ai mà biết được chất lỏng màu đen dưới cây hỏa tiên liên này là sự kết hợp của ma khí và máu ma thi chứ, thật sự là trời cũng giúp ta.”

Sau đó, hắn quét ánh mắt âm độc khắp một vòng pháp trận, chiếu vào những tu sĩ bị câu hồn phiên trói chặt, âm trầm cười: “Hiện giờ là lúc tẩm bổ cho ma thi, mọi người hãy lên tinh thần đi, đừng có vẻ mặt đau khổ như vậy, chỉ một lát sẽ kết thúc.”

Bất kể hắn nói thế nào, giờ phút này cũng không có ai tin lời hắn, sắc mặt ai nấy vàng như nghệ, xác định đã mất nửa mạng. Pháp thuật tà phái đều là những ám chiêu hại người ích ta, dùng pháp khí không phải luyện từ hồn phách thì cũng từ nguyên thần. Rơi vào tay bọn họ thì cũng chỉ hy vọng được chết thống khoái một chút, nguyên thần không bị luyện thành pháp khí, vĩnh viễn bị dày vò là được.

“Ngươi trước đi, Tôn sư đệ, kéo tên kia lại. Nửa chết nửa sống nằm kia thật ảnh hưởng tâm tình của ta, nếu chết mất thì tự nhiên thành ra lãng phí một người.” Tiền Phong chỉ vào tên tu sĩ bị thi quỷ cắn, nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Người này vừa uống thuốc giải độc, nhất thời chưa chết được nhưng thân thể lại bị thi quỷ cắn cho thê thảm, đang hữu khí vô lực nằm nhắm mắt. Thấy Tiền Phong chỉ vào hắn, hắn đột nhiên giống như uống thuốc tăng lực, ngoác họng ra kêu gào: “Tiền bối, tha cho ta đi, tất cả các thứ trên người ta đều là của ngươi. Ta trúng thi độc, thịt trên người thối cả rồi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi. Bọn họ không trúng độc, thân thể khỏe mạnh lại cường tráng, ngươi chọn bọn họ đi nha!”

Mọi người đều trợn mắt nhìn hắn, người này cũng thật là ác độc, có người tức giận bất bình nói: “Ngươi, hiện giờ là lúc sợ chết sao? Tâm chí tu luyện của ngươi đâu, dũng cảm lên.”

“Ta không đi! Ta không đi! Đừng bắt ta.” Hắn trở mình, gian nan bước đi tới rìa pháp trận.

“Đừng có náo loạn, tới cho ta.” Tôn sư đệ béo núc ních đi tới, nắm cổ áo hắn tha tới trước mặt Tiền Phong.

Tôn sư đệ vốn định kéo hắn tới nhưng hai chân hắn lại nhũn ra như hai cột bùn nhão, căn bản không đứng nổi nên đành phải nhắc hắn lên, đưa đi như nhấc một miếng thịt.

Tiền Phong lại niệm pháp quyết, chung quanh ma thi bắt đầu xuất hiện sương khói màu đen, sương khói tụ tập phía sau lưng hắn, hình thành hai cánh tay.

“Mở!”

Tiền Phong thấp giọng quát, hai mắt ma thi đột nhiên mở ra, lộ ra hốc mắt rỗng tuếch. Ma thi giật giật, tựa hồ có chút mờ mịt nhìn trái nhìn phải, có thể là phát hiện ra mình không nhìn thấy gì, trong mắt chỉ là một mảnh hắc ám, hắn đột nhiên kịch liệt giãy dụa, tay chân vung loạn lên, há miệng rống to.

“Mau ném người.” Tiền Phong cố hết sức kiềm chế ma thi, vội vàng thúc giục.

Tôn sư đệ dùng khống vật thuật nhấc người lên, đưa tới trước mặt ma thi. Tu sĩ kia hoảng sợ giãy dụa, nhưng lại không phản kháng nổi sự cường đại của tu sĩ Trúc Cơ, càng ngày càng tiến gần ma thi.

Kim Phi Dao và những người khác cùng ngừng thở, nhìn ma thi không chớp mắt. Đối với chuyện sắp xảy ra, nàng vừa tò mò lại vừa sợ hãi, nhưng tò mò nhiều hơn một chút.

Tên tu sĩ kia dừng lại trước ma thi, cách ma thi chỉ một cánh tay. Tiền Phong vung tay lên, cánh tay hắc vụ sau lưng ma thi đột nhiên vươn đến, nắm chặt cổ hắn.

Theo tiếng niệm pháp quyết không ngừng của Tiền Phong, tu sĩ kia trừng lớn mắt, miệng há hốc nhưng lại không phát ra âm thanh gì. Thân thể hắn nhanh chóng khô quắt đi, cuối cùng chỉ còn lại lớp da khô héo bám vào xương cốt.

Tu sĩ tử vong, ma thi cũng yên tĩnh lại, tựa hồ như đang hưởng thụ. Sau đó, từ trong cái miệng đang há to của tu sĩ, một tiểu quang đoàn (đốm sáng nhỏ) màu vàng nhạt xuất hiện, tiểu quang đoàn vừa bay ra liền định chạy trốn nhưng bị bàn tay hắc vụ nắm lấy, sau đó ném vào miệng ma thi.

“Nguyên thần cũng không chạy thoát, cả người đã bị hút khô rồi.” Hóa ra là vậy, mọi người được Tiền Phong gọi tới hái hỏa tiên liên chính là để bồi bổ cho ma thi. Kim Phi Dao có chút hiểu ra, gật đầu, cảm thán bản thân đen đủi, sao toàn gặp kẻ giống Hoa Khê kia, đều thích dùng người làm thức ăn cho sủng vật.

Đột nhiên, nàng phản ứng lại, hiện tại bản thân nàng cũng chính là lương thực bồi bổ ma thi, cảm thán cái gì mà cảm thán! Nhìn sang bốn phía, biểu cảm của mọi người đều phi thường kích động, cơ bản bao gồm cả sợ hãi và tuyệt vọng.

Thực không biết cho ma thi ăn tu sĩ sẽ có hiệu quả gì. Ngay lúc Kim Phi Dao đang suy đoán thì trong hốc mắt của ma thi hơi biến đổi, đôi mắt khô quắt như giấy bạc kia bắt đầu giãn ra.

“Sư đệ, tiếp tục.” Tiền Phong nhìn ma thi trước mặt, ra lệnh cho sư đệ.

Nghe thấy lời này của hắn, không gian chung quanh các tu sĩ nổ tung, mọi người bắt đầu hành động. Lúc trước vì chưa rõ ràng tình huống, không dám dễ dàng sử dụng thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng, hiện giờ chỉ cách cửa tử có một bước, mọi người đều bạo phát.

Tu sĩ người đầy bùn hành động trước tiên, cũng không biết hắn ẩn giấu pháp bảo bảo mệnh gì, lúc này người hắn tuôn ra một quầng sáng, đánh bay câu hồn phiên. Làn khói đen trói chặt các tu sĩ bỗng chốc biến mất, mọi người òa lên, nhanh chóng lấy pháp khí tốt nhất của mình ra.

Có người rót linh lực vào bùa chú, có người dùng công pháp kỳ quái, còn tu sĩ dính bùn thì lấy ra một tấm áo choàng ánh sáng, nhanh chóng khoác lên người, sau đó hô lớn với bọn Tiền Phong: “Ta là con của trưởng lão Linh Không phái, các ngươi không thể giết ta, cha ta đã là Kết Đan kỳ. Trên người ta có cấm chế do hắn hạ, nếu giết ta, các ngươi sẽ bị hạ ấn ký, sẽ bị Linh Không phái đuổi cùng giết tận.”

Lời này sao nghe quen như vậy? Kim Phi Dao quỳ rạp trên đất nghe thấy, cảm thấy dường như đã từng nghe lời tương tự ở đâu đó rồi. Cẩn thận nhớ lại, đây không phải là lời Lý San nói năm đó sao? Cũng có tám chín phần mười như thế. Xem ra các chưởng môn trưởng lão đều dự kiến được tiểu hài tử của mình chắc chắn sẽ bị người đuổi giết nên mới xuống tay hạ cấm chế trước.

Nàng giãy dụa ngồi dậy, không biết là những kẻ tà phái này có vì thế mà bỏ qua hắn không. Ngoại trừ Kim Phi Dao là bị dây thừng trói, những người khác đều câu hồn phiên gây khốn, hiện tại nhờ phúc của tu sĩ dính bùn mà được tự do, chỉ có nàng là vẫn bị trói chặt như cái bánh chưng.

Ba người Tiền Phong đột nhiên cười ha hả, “Vị tiểu thiếu gia này, ngươi không ở trong môn phái mà chơi, chạy tới nơi này làm gì?”

“Ta đi ra thể nghiệm cuộc sống, không được sao? Ta đã nói rất rõ ràng, các ngươi mau mở pháp trận ra thả ta đi.” Hắn không biết bọn Tiền Phong cười cái gì, chỉ phải bắt buộc bản thân đứng vững, lên tiếng hỏi.

“Xem ra lai lịch của ngươi không nhỏ nha, thả ngươi thì có thể, nhưng mà...” Tiền Phong ngừng cười, nhìn vị thiếu gia này, hỏi: “Những người đi cùng với ngươi thì phải làm sao? Nếu ngươi có thể nói ra lời làm ta vừa lòng thì chuyện gì cũng có thể thương lượng.”

Lúc bọn họ tới đây có tổng cộng bảy tên tu sĩ, một người đã bị ăn, trừ vị tiểu thiếu gia này ra thì còn năm tên tu sĩ còn sống. Năm người này cũng là người của Linh Không phái, cũng chính là sư huynh đệ của tiểu thiếu gia này, tuy vị sư đệ này bình thường làm việc thiếu suy nghĩ nhưng cũng là kẻ có thân phận. Nếu có thể ra được điều kiện thỏa mãn những kẻ tà phái này thì có lẽ có thể mang theo bọn họ rời đi an toàn, cho nên năm người đều đặt hy vọng vào hắn.

Tiểu thiếu gia nhếch môi, không hề lưỡng lự, nói: “Tiền bối... bọn họ... để bọn họ lại hầu hạ ngươi đi.”

“Chu Hoàn Bát, tên khốn nạn nhà ngươi. Chúng ta là sư huynh đệ đồng môn đó, vậy mà ngươi lại quăng chúng ta ra chịu chết. Chu Hoàn Bát, ngươi sẽ không chết tử tế được đâu.”

Không ngờ hắn không chút do dự, sảng khoái bán sư huynh đệ đi. Đến lúc này mọi người cũng không nể mặt hắn nữa, chỉ vào hắn mà mắng, có hai người còn định xông lên đánh hắn.

Đều phải chết, vậy thì ngươi cũng đừng tưởng chạy, cùng chúng ta chết đi. Ôm ý nghĩ đó, bọn họ vốn thử đánh vỡ pháp trận lại toàn bộ tấn công lên người Chu Hoàn Bát.

Chu Hoàn Bát dại ra, bị năm vị sư huynh đệ đánh ngã, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết.

“Đừng đánh chết, ta còn dùng đến. Chế trụ bọn họ!” Tiền Phong lạnh giọng nói, Tôn sư đệ lần nữa huy động câu hồn phiên định chế trụ bọn họ.

Không phải ai cũng ngốc như bọn gia hỏa này, Liễu Khinh Ba đã sớm nuốt một viên đan dược trong suốt óng ánh, toàn thân dưới tác dụng của dược hiệu cũng trở nên trong suốt, sau đó liền hóa thành một chùm tia sáng trong suốt, lao thẳng tới quầng sáng màu máu của pháp trận.

Ngay lúc Tôn sư đệ cầm lấy câu hồn phiên, nàng đã vọt tới quầng sáng huyết sắc, rầm một tiếng, Liễu Khinh Ba bị bắn ngược trở về, nện xuống đất. Lúc này mới nhìn rõ, ở giữa chùm tia sáng là một con bươm bướm trong suốt cực to.

Nàng không cam tâm đứng lên, lại nhắm về phía quầng sáng huyết sắc, liều mạng muồn đâm vỡ quầng sáng.

Kim Phi Dao chưa từng nhìn thấy đan dược kỳ lạ như vậy, lại có thể biến người thành động vật, trong lúc giật mình nàng cũng không quên chuẩn bị chạy trốn.

Vì chỉ có mình nàng bị dây thừng trói chặt cho nên mặc cho bọn họ náo loạn thế nào, nàng vẫn lẳng lặng ngồi dưới đất, tựa như đã từ bỏ ý định chạy trốn. Kỳ thực nàng đang vận hành Minh hỏa độn, Minh hỏa bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể nàng, nhìn bên ngoài chưa có gì khác thường.

Đến khi Liễu Khinh Ba liều chết đâm vào quầng sáng bảy tám lần, một người trong đám ngốc Linh Không phái đã bị chế trụ thì Minh hỏa độn của Kim Phi Dao đã ổn ổn, thân thể nàng rét lạnh từ trong ra ngoài, hỏa diễm màu lam mạnh mẽ tuôn ra từ trong người, oanh một tiếng liền thiêu đốt phừng phừng cả người nàng, lập tức không còn thấy người đâu nữa, chỉ nhìn thấy một ngọn lửa lớn màu xanh lam.

Sau đó lam hỏa đột nhiên bắn lên, trực tiếp đâm vào đỉnh pháp trận, giằng co vài giây. Trước ánh mắt nhạo báng của ba người Tiền Phong, nàng hỏa táng pháp trận, mạnh mẽ chui vào trong nham thạch, tạo ra một thông đạo giữa sơn mạch, phóng ra bên ngoài.

Liễu Khinh Ba đang choáng váng đầu óc cũng lập tức theo phía sau, tiến vào trong thông đạo mà Kim Phi Dao tạo ra, bỏ chạy ra ngoài.

Không ngờ Kim Phi Dao có thể hủy pháp trận bỏ chạy, ba người trợn mắt há mồm, không thể tin được, Tiền Phong hổn hển kêu la: “Mau đuổi theo, bắt người lại cho ta.”

Tôn sư đệ để câu hồn phiên lại, cùng tên sư huynh kia bay lên, vọt vào thông đạo đuổi theo hai người.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor