Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 37

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 37: Tam bát tương thịt mặt
gacsach.com

Quả nhiên, mấy ngày sau Lạc Tiên điện đã ra mặt công bố tin này, thời gian thi đấu là hai năm sau. Công bố sớm như vậy chính là để cho các tu sĩ có thời gian chuẩn bị, lo trước mọi việc. Việc này cũng nhanh chóng lan ra toàn bộ Nam Sơn giới bằng khẩu truyền cũng như bùa truyền âm.

Để cho những tán tu sống ở nơi hẻo lánh hoặc đã bế quan từ lâu biết được, các đại môn phái còn đưa ra một thông cáo tới các thành trấn tu tiên: nếu có động phủ tán tu ở phụ cận thì phải thông báo, nếu trong địa bàn của họ mà có tán tu bế quan nào không nhận được thông báo thì sau khi phát hiện ra sẽ loại bỏ tư cách tham gia thi đấu của một người ở phái đó.

Cũng vì thế, có vô số tu sĩ Luyện Khí kỳ cả đời ky cóp bắt đầu mua đan dược hòng tăng tu vi. Giá pháp khí cũng tăng lên vùn vụt, khu vực quanh sân thi đấu tranh đoạt Trúc Cơ đan ở thành Lạc Tiên chi chít những tu sĩ Luyện Khí kỳ, môn nhân của Toàn Tiên môn cũng tăng lên nhanh chóng, cơ hồ không còn chỗ để ở.

Người gia nhập Toàn Tiên môn ngày càng nhiều, có cả Luyện Khí hậu kỳ đại viên mãn. Tuy bọn họ tạm thời không thể tham gia vào cuộc tranh giành Trúc Cơ đan nội môn của Toàn Tiên môn nhưng đội trưởng cũng cảm thấy áp lực, không rảnh quản lý mọi người, bắt đầu bế quan.

Mặc dù trong viện tăng lên vài người nhưng toàn bộ tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ gần đạt tới đại viên mãn đều bế quan. Còn Luyện Khí sơ kỳ và trung kỳ cũng vì năm trăm viên Trúc Cơ đan hai năm sau mà hùng tâm bừng bừng, vội vã đến không thấy mặt, trong viện đâm ra quạnh quẽ.

Một năm sau chắc chắn Kim Phi Dao không thể đạt tới Luyện Khí hậu kỳ, kể cả muốn đi trành giành Trúc Cơ đan trong nội môn Toàn Tiên môn cũng không có tư cách. Nhưng năm trăm viên Trúc Cơ đan như từ trên trời rơi xuống kia thì nàng không muốn để mất, làm thế nào cũng phải chen vào năm trăm vị trí đầu.

Nhẩm tính số linh thạch trong túi, nếu cộng thêm một ngàn khối linh thạch chỗ Liễu Khinh Ba thì cũng đủ nàng bế quan thời gian ngắn. Giá hàng đang tăng cao, giá đan dược gấp đôi trước kia khiến Kim Phi Dao không có tâm tư bế quan đánh sâu vào Luyện Khí hậu kỳ.

Cân nhắc hồi lâu, nàng vẫn quyết định giúp Liễu Khinh Ba đi chuyến này, sau đó sẽ bế quan đánh sâu vào Luyện Khí hậu kỳ, hai năm sau đi tranh đoạt một vị trí trong năm trăm hạng đầu. Nhưng nàng có chút đau đầu với nhiệm vụ cưỡng chế năm năm một lần kia, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, cứ đợi đến lúc có thông báo rồi tính, khi đó người người cùng bế quan, không biết có tạm thời hoãn lại hay không.

Đến ngày hẹn với Liễu Khinh Ba, Kim Phi Dao đến trước cửa lớn của Toàn Tiên môn, Liễu Khinh Ba còn chưa tới. Đợi một lúc lâu mới thấy Liễu Khinh Ba dẫn theo một nam tử khoảng hai mươi tuổi tu vi Luyện Khí hậu kỳ đi ra. Có thể do phải đi làm việc nên nàng trang điểm đơn giản hơn bình thường một chút, pháp thuật huyễn hóa linh lực thành hoa lan cũng không sử dụng.

“Kim đạo hữu, thật ngại quá, đã để ngươi đợi lâu. Đây là bạn tốt của ta ở đội mười sáu, Đinh Thiên Thành.” Liễu Khinh Ba giới thiệu nam tử kia với nàng, nam tử khẽ gật đầu xong liền rời ánh mắt khỏi nàng.

Nhìn bộ dáng của hắn, Kim Phi Dao tự dưng nhớ tới tên khách làng chơi trong viện của mình, cùng là họ Đinh mà khác nhau một trời một vực.

Chào hỏi xong coi như quen, Liễu Khinh Ba liền đưa hai người bọn họ đi đến nơi hẹn.

Các tu sĩ bình thường đều thích hẹn ở nơi đông người như trà lâu tửu quán, nhưng lần này hình như có chút đặc thù, Liễu Khinh Ba không đi tới các trà lâu tửu quán mà dẫn hai người tới trước một căn nhà lụp xụp.

Ven đường chỉ có một túp lều đủ che mưa che nắng, dưới đất bày ba cái bàn cũ nát, bên cạnh là phòng bếp với đủ nồi niêu xoong chảo, một đôi vợ chồng tóc hoa râm đang nấu nướng. Hiện tại ba bàn đều trống, quán này thật quạnh quẽ nha.

“Chúng ta hẹn gặp mặt ở đây, xem ra bọn họ còn chưa tới, chúng ta vừa ăn gì đó vừa đợi đi.” Liễu Khinh Ba đề nghị.

Cũng đã đến rồi, mà đôi vợ chồng già này thoạt nhìn thật đáng thương, ăn vài bát mì cũng không chết được, Kim Phi Dao liền ngồi xuống, hô lên với đôi vợ chồng bán hàng: “Lão nhân gia, cho ta ba bát mì, nhiều mì một chút, thịt cũng cho thêm nữa.”

Sau đó nàng quay sang hỏi Liễu Khinh Ba và Đinh Thiên Thành, “Hai người các ngươi muốn ăn gì?”

Đinh Thiên Thành lắc đầu nói: “Được rồi.”

“Ta cũng vậy.” Liễu Khinh Ba ngồi xuống, tươi cười trả lời.

“Hả?” Kim Phi Dao không hiểu lắm, rõ ràng là hai người đề nghị ăn mỳ, sao lại chỉ mình ta gọi món, các ngươi đều không muốn ăn vậy? Tuy nhiên, nghĩ rằng người ta ăn rồi mới đi hoặc là không đói nên không muốn ăn, nàng lại không phải là người thích ép buộc người khác, vì vậy không hỏi gì nữa.

“Ba vị tiên sư, đây là ba bát nhiều thịt theo yêu cầu của vị tiểu tiên sư này.” Lão bà bê ba bát mì lại, nói.

Mùi thơm bay lên ngát mũi, mì sợi trắng ngần, thịt mềm nằm chỉnh tề bên trên, còn cả hành lá xanh biếc khiến người ta vừa thấy đã thèm ăn.

Kim Phi Dao không khách khí, cầm đôi đũa trong ống trúc gạt ba bát mì tới trước mặt, trộn đều cả ba bát lên, sau đó ngồm ngoàm ăn, nháy mắt đã hết một bát.

Lúc ăn đến bát thứ hai, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Liễu Khinh Ba và Đinh Thiên Thành cùng cầm đũa đang mở to mắt, có vẻ giật mình nhìn nàng, nàng nuốt miếng mì xuống, nói: “Hai người các ngươi cũng thật là... Ta hỏi các ngươi muốn ăn gì thì các ngươi nói được rồi, không cần. Hiện giờ thấy ta ăn ngon có phải cũng thèm không? Thèm thì cứ nói, bữa này ta mời khách, mấy bát mì cũng không đáng bao nhiêu tiền. Đừng có cầm đũa không như vậy, không phải là muốn ăn mì của ta chứ?”

Sau khi nói xong, nàng lại ngẩng đầu gọi lão nhân bán mì: “Lão nhân gia, mì ngươi làm rất ngon. Cho thêm hai bát đi, hai vị bằng hữu của ta vừa rồi nói không đói bụng nhưng giờ thấy ta ăn ngon cũng muốn ăn.”

Gọi mì giúp Liễu Khinh Ba và Đinh Thiên Thành xong, nàng lại tiếp tục ăn nốt hai bát mì còn lại, không hề chú ý đến bàn tay cầm đũa của Liễu Khinh Ba và Đinh Thiên Thành hơi run run, mặt thì có vẻ xấu hổ.

Liễu Khinh Ba ngàn vạn lần không thể ngờ là Kim Phi Dao gọi ba bát mì là cho một mình nàng. Nàng ta và Đinh Thiên Thành còn tưởng là mỗi người một bát cho nên lúc nàng hỏi thì nói là được rồi. Đến lúc mì được mang lên, hai người vừa nhấc đũa thì Kim Phi Dao đã kéo hết ba bát đến trước mặt rồi trộn đều.

Nhìn dáng người nhỏ con của nàng, lượng cơm ăn thế này cũng quá kinh người rồi. Không đợi nàng và Đinh Thiên Thành kịp phản ứng, Kim Phi Dao đã ăn sạch sẽ một bát, cuối cùng còn biến thành bản thân là kẻ tham ăn, trước mặt không có đồ ăn mà lại cầm đũa, thật sự quá mất mặt.

Nàng lặng lẽ liếc mắt với Đinh Thiên Thành, người này cũng thần tình xấu hổ, đũa trong tay cầm cũng không phải mà buông cũng chẳng xong.

May mà đôi vợ chồng già kia rất nhanh chóng bưng hai bát mỳ lên mới giảm đi chút xấu hổ của hai người.

Liễu Khinh Ba vì xấu hổ nên chậm chạp ăn mấy gắp mì, còn Kim Phi Dao thì đã lang thôn hổ yết ăn sạch ba bát, sờ sờ bụng, lại hô lên: “Lão nhân gia, thêm một bát nữa, còn chưa no lắm.”

“Khẩu vị của Kim đạo hữu cũng tốt thật, bình thường ngươi cũng ăn nhiều vậy sao?” Liễu Khinh Ba suýt thì bị sặc, lấy khăn ra lau miệng rồi mỉm cười trêu ghẹo.

Kim Phi Dao khẽ cau mày, thật thà trả lời: “Ta cũng không rõ lắm, từ sau khi ta tới thành Lạc Tiên thì ăn uống đặc biệt khỏe, các thứ đều ăn gấp mấy lần trước kia. Lúc mới vào Toàn Tiên môn mỗi bữa ta chỉ ăn hai thùng cơm, bây giờ thì phải ba thùng, ta thực không dám nghĩ sau này liệu Toàn Tiên môn có vì ta ăn quá nhiều mà đuổi ta hay không nữa. Có lẽ là tu vi tăng lên thì sẽ ăn nhiều hơn chăng?”

“Làm sao có thể? Ta và Đinh đạo hữu đều có tu vi Luyện Khí hậu kỳ, chúng ta làm gì ăn nhiều như vậy.” Liễu Khinh Ba cười nói.

Kim Phi Dao không biết trả lời thế nào, đành phải cười ngây ngô vài tiếng, đúng lúc đó mì được bưng lên, nàng liền vùi đầu vào ăn, không rối rắm vấn đề này nữa.

Thật ra, trong lòng nàng biết, từ lúc bắt đầu tu luyện thiên địa tịch diệt quyết, lượng cơm nàng ăn bình thường đã nhiều hơn nữ tử khác một chút lại càng tăng thêm, trong người luôn có cảm giác đói khát, nhất định phải ăn thật nhiều mới đỡ.

Hơn nữa, mỗi lần nấu canh linh dược kia nàng đều đói đến mức da ngực dán vào da lưng. Không phải nàng chưa kiểm tra thân thể, nàng đã cẩn thận xem xét từ trong ra ngoài, từ linh lực đến thần thức nhưng đều không phát hiện vấn đề gì. Sau này, trong lúc vô ý nàng đã phát hiện ra, sau khi thân thể được canh linh dược điều chỉnh thì khí lực và thể chất càng ngày càng tốt, sức ăn cũng gia tăng cùng với sự biến hóa của thân thể.

Khí lực càng lớn, ăn càng nhiều, hiện giờ chỉ có thể chờ xem sau khi Trúc Cơ, không cần dùng canh linh dược thì sức ăn có khôi phục bình thường được không thôi. Nếu không, nàng vô cùng nghi ngờ sau khi Trúc Cơ, nàng không lúc nào có thể rời đồ ăn khỏi miệng được.

“Tới rồi.”

Liễu Khinh Ba tao nhã ăn xong bát mì thì nhìn thấy một đám người đi tới. Đầu lĩnh chính là tên tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ phát ra nhiệm vụ, người này gầy gò đến nỗi khiến người khác cảm giác hắn không có cơm ăn. Phía sau hắn là ba gã tu sĩ, ngoài một người là Luyện Khí hậu kỳ thì hai người còn lại cũng là Trúc Cơ sơ kỳ.

Nhìn đối phương mang theo cả tiền bối Trúc Cơ kỳ thì Liễu Khinh Ba hơi bất ngờ, có thêm ba gã tu sĩ Trúc Cơ đồng hành thì làm việc càng thêm thuận lợi.

Kim Phi Dao hút sợi mì cuối cùng vào miệng, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Tuy số lượng nhện mắt quỷ rất lớn nhưng chỉ cần đủ nhân số, phối hợp ăn ý thì tu sĩ Luyện Khí kỳ cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu chỉ là tu sĩ Luyện Khí kỳ thì dù đông thế nào nàng cũng không thắc mắc, nhưng đối phương lại gọi tới hai tiền bối Trúc Cơ kỳ, tính cả hắn nữa là ba.

Ba tu sĩ Trúc Cơ kỳ, quá thừa để thu phục nhện mắt quỷ và thi quỷ một cách thoải mái, việc gì phải gọi thêm một đám tiểu bối vướng chân vướng tay đồng hành chứ, lại còn phải chia linh thạch, chắc chắn có cổ quái.

Nàng nhìn thoáng qua Liễu Khinh Ba, thấy nàng ta đã đứng dậy hành lễ, không biết có biết chuyện này không. Còn Đinh Thiên Thành thì cũng bài bản đứng lên, không có chút khác thường.

Tu sĩ Luyện Khí kỳ không thể truyền âm, hiện tại nàng cũng không thể hỏi Liễu Khinh Ba, đành phải cứng rắn đứng lên hành lễ với ba gã Trúc Cơ kỳ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor