Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 32

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 32: Sinh tử chi giao
gacsach.com

Bạch Di từ xa đã nghe thấy đối thoại giữa họ, chút thanh âm ấy làm sao qua được lỗ tai tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nhưng dù sao đám người này là của Toàn Tiên môn, cũng phải nể mặt một chút.

“Keng.” Chỉ nghe thấy một tiếng kim loại vang lên, ngón tay nàng nhẹ nhàng bắn ra, mấy luồng bạch quang liền hướng phía đám người Toàn Tiên môn bay tới.

Mọi người không kịp phản ứng. Đinh Tễ cùng Huyết nương tử và Lý Nhị Căn bị đánh trúng, không biết là Bạch Di vừa thả ra cái gì nữa. Ba người cảm thấy có gì đó đang chạy trong người, nơi nó đi qua vừa nóng lại vừa đau, một lát sau thì thấy có vị mặn dâng lên, máu tươi liền chảy ra theo khóe miệng.

“Mỹ Nhân lâu không phải là người các ngươi có thể tùy tiện vũ nhục, hôm nay nể mặt Toàn Tiên môn ta tha cho các ngươi một lần. Lần sau nếu ta còn gặp các ngươi nói hươu nói vượn thì ta sẽ lấy mạng của các ngươi.” Bạch Di mặt lạnh như sương, lớn tiếng cảnh cáo, uy áp như thủy triều cũng thả ra, ép tới mức mọi người hít thở không thông.

Ngô Hạo Thiên không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng một bên, hắn cũng không muốn vì những kẻ không có đầu óc kia mà làm mất mạng mình. Mình là đội trưởng chứ không phải là cha bọn chúng, ngoại trừ việc dẫn bọn họ đi làm nhiệm vụ thì không có trách nhiệm nào khác.

Những đội viên còn lại cũng cúi đầu không nói, dù sao chẳng ai muốn rước họa vào người. Chỉ có Phi Thiên Long chạy tới ôm Huyết nương tử, hai mắt phẫn nộ nhìn Bạch Di chằm chằm nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bạch Di quét mắt một lượt, ném một cái túi trữ vật xuống đất, hừ lạnh: “Toàn Tiên môn đúng là không biết quản môn nhân, không có chút quy củ nào.”

Nói xong, nàng vung tay, vài đạo bạch quang bay ra khỏi cơ thể ba người, dựng lại trên tay nàng. Không đợi mọi người nhìn rõ bạch quang kia là gì, Bạch Di đã thu tay, phi thân lên pháp bảo, phá không mà đi.

Nàng vừa đi, uy áp cũng tiêu tán, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Ba người Huyết nương tử tuy chịu một chút khổ nhưng cuối cùng vẫn giữ được mạng, tuy không cam lòng nhưng thực lực không bằng người, cũng chỉ có thể nuốt uất ức vào trong.

Cũng không biết những người khác nghĩ thế nào, Kim Phi Dao thấy cũng không tệ, người này là tu sĩ Trúc Cơ kỳ nhưng lại làm hạ nhân cho người khác. Có thể khiến tu sĩ Trúc Cơ đầy ngạo khí làm hạ nhân, Mỹ Nhân lâu này rốt cục có lai lịch thế nào, thật sự là khiến người ta tò mò.

Thanh toán linh thạch xong, người của Mỹ Nhân lâu liền bắt đầu chuẩn bị mang Thiết Giáp quy đi. Từ trên phi thiên thuyền ném trăm sợi dây thừng xuống, tất cả đều là pháp khí hạ phẩm. Mấy chục nữ tu sĩ mặc bạch y phi thân xuống dưới, buộc chặt Thiết Giáp quy lại, lúc không thể nâng được xác rùa lên, các nàng liền dùng khống khí thuật để nâng lên rồi luồn dây thừng qua.

Không lâu sau, Thiết Giáp quy đã được buộc chắc, đám tu sĩ cũng trở lại phi thiên thuyền. Pháp trận trên phi thiên thuyền phát ra tiếng ong ong, bay dần lên cao, Thiết Giáp quy cũng chậm rãi rời khỏi mặt đất, đến tận lúc lên thật cao mới rời đi.

“Thật mơ ước. Ta muốn có một pháp bảo phi hành như vậy.” Kim Phi Dao hai mắt rực sáng, ghen tị muốn chết.

Nhìn Thiết Giáp quy được mang đi, Ngô Hạo Thiên cũng đưa mọi người trở về. Để tìm con Thiết Giáp quy này, mọi người đã bỏ ra hơn một tháng, phi thường mỏi mệt.

Dọc đường đi, Kim Phi Dao nhẩm tính xem lần này được phân bao nhiêu linh thạch. Lúc trước có nói thù lao là hai vạn khối linh thạch, đội trưởng lấy một phần ba, số còn lại mới phân phát cho những người khác. Tính như thế, mỗi người chỉ được chừng một ngàn một trăm khối linh thạch, phần của đội trưởng gấp mình những sáu lần, thực là quá gian.

Linh thạch đúng là khó kiếm, lần trước đi Song Tháp sơn cùng Hoa Khê còn kiếm được nhiều hơn, chỉ mất vài ngày đã được gần bốn ngàn linh thạch. Nghĩ đến quả trứng phi thiên miêu trong phòng mình, nàng lại cảm thấy đau lòng. Do lúc đi không biết sẽ mất bao nhiêu lâu nên đã đặt bên cạnh trứng một trăm khối linh thạch.

Nhớ tới cảnh nghèo khổ trước kia, Kim Phi Dao tự cảm thấy hiện giờ nàng chính là một tên phá gia chi tử.

Sau năm ngày lộ trình, rốt cục mọi người đã trở lại thành Lạc Tiên. Phi thiên thuyền của Mỹ Nhân lâu từ lúc nhận được lôi âm phù đến lúc đạt được mục đích trở về tổng cộng hao phí một đêm, mà đó còn chưa phải là tốc độ nhanh nhất của nó. Kim Phi Dao bức thiết muốn trứng phi thiên miêu mau chóng nở ra, như vậy sẽ đỡ phải đi bộ, vừa tốn thời gian lại không có chút vẻ tiêu sái nào.

Vào đến viện bốn mươi tư, Ngô Hạo Thiên chia linh thạch cho mọi người, tuy biết rõ trước đó đội trưởng đã giữ lại một phần ba nhưng có vài người vẫn có chút không thoải mái, nhưng do đó là quy định của Toàn Tiên môn nên cũng không thể nói gì hơn.

Tuy nhiên, có một người lại không nghĩ như vậy, sau khi cầm linh thạch rồi thì cười lạnh một tiếng, “Làm đội trưởng thật đúng là có lợi, trực tiếp lấy mất một phần ba, mà chúng ta đâu phải không xuất lực, lại chỉ nhận được chút xíu này.”

Mọi người vốn đang định tản đi thì nghe hắn nói vậy, tất cả đồng loạt dừng lại xem kịch vui. Kim Phi Dao còn chưa từng nói chuyện với tên Sơn Ngàn Tử này, dù đã gặp vài lần nhưng đều không nói chuyện gì, không có nguyên nhân gì, chỉ là vì hắn khiến cho người khác cảm giác quá mức âm hiểm.

Sơn Ngàn Tử vừa mới hai mươi, tóc tai tán loạn trên vai, khuôn mặt bị tóc che đi hơn nửa, nhìn không rõ nét. Cũng không biết do trời sinh hay do công pháp tu luyện, màu da hắn tái nhợt đáng sợ, đôi mắt dài nhỏ luôn âm trầm nhìn người khác. Người như vậy thực khiến người khác không thoải mái, người trong viện bốn mươi tư không ai muốn giao hảo với hắn.

Ngô Hạo Thiên cười khẽ nhìn hắn, “Vậy Sơn đạo hữu muốn thế nào? Đây là quy định của Toàn Tiên môn, nếu ngươi không phục thì có thể tỷ thí với ta trong cuộc thi tuyển đội trưởng hàng năm. Tu vi của Sơn đạo hữu đã là Luyện Khí hậu kỳ, tự nhiên có tư cách này, đến lúc đó ta sẽ chờ ngươi.”

Sau đó, hắn chuyển mắt sang một tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ khác: “Mộc đạo hữu, nếu ngươi muốn làm đội trưởng thì cũng có thể đến.”

Hắc y, tuấn nhã, tiêu sái và thanh cao cùng tập trung trên người một nam nhân, Mộc Thanh, người có khí chất nhất, tuấn mỹ nhất trong viện bốn mươi tư. Không đúng, hắn là nam nhân tuấn tú nhất trong Toàn Tiên môn, có lục soát hết Toàn Tiên môn cũng không tìm ra được vài người có khí chất như hắn. Kim Phi Dao từ lần đầu nhìn thấy hắn đã luôn nghĩ như vậy, nếu để mấy lão yêu bà Kết Đan hoặc Nguyên Anh kỳ nhìn thấy hắn thì sẽ không nói hai lời mà cướp đi.

“Không có hứng thú.” Mộc Thanh lạnh nhạt lên tiếng, xoay người trở về phòng.

Còn Sơn Ngàn Tử kia thì bỏ lại một câu “Dối trá” rồi cũng rời khỏi.

Không có gì hay để xem, mọi người cũng tản ra hết, ai làm việc người đó.

Kim Phi Dao trở lại trong nhà, xem xét trứng phi thiên miêu, phát hiện tất cả vẫn bình thường liền dự định đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Vừa mới vào sương phòng thì thấy thông tín ngọc phù của Hoa Khê sáng lên, thực là khéo quá, không sớm cũng không muộn.

Mở ngọc phù ra, Hoa Khê hẹn nàng tới trà lâu lần trước gặp mặt, thời gian là sáng mai. Kim Phi Dao lầu bầu, “Sáng tinh mơ uống trà cái gì, phải hẹn đến tửu lâu ăn cơm mới đúng chứ.”

Ngày hôm sau, nàng đi tới trà lâu. Lên đến lầu hai, nhìn thấy Hoa Khê đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra xa, vẻ mặt cô đơn trầm tư, Kim Phi Dao đi đến bên cạnh cũng không phát hiện ra.

Kim Phi Dao đi lên phía trước, ngồi xuống đối diện hắn, “Đang nghĩ gì vậy? Có phải đang cân nhắc xem nên hại người thế nào không?”

“Nói bậy gì vậy, ta đâu phải là người xấu.” Hoa Khê thu hồi ánh mắt, nhíu mày bất mãn nói.

“Nếu ngươi mà là người tốt thì trên đời này không có người xấu.” Kim Phi Dao tự rót cho mình một ly trà, thảnh thơi uống, rồi hỏi: “Tìm ta có chuyện gì? Có phải là đã xử lý xong đám linh thú kia rồi?”

“Bịch!” Hoa Khê ném cái túi lên bàn, sau đó quan tâm hỏi: “Phi thiên miêu của ngươi thế nào?”

“Hoàn hảo, tạm thời còn chưa có động tĩnh gì.” Kim Phi Dao vừa trả lời vừa cầm lấy cái túi trên bàn, phát hiện ra đó không phải là túi trữ vật.

Mở ra thì thấy bên trong chỉ có mấy chục khối linh thạch, nàng khó hiểu ngẩng đầu hỏi: “Sao ngươi lại bán túi linh thú đi mà không để lại dùng?”

Hoa Khê nhìn ra cửa sổ, nhẹ nhàng nói: “Đó chính là tiền bán yêu thú đấy, ta không lấy một khối nào đâu.”

“Nói dối, ta không tin trên người nàng toàn là yêu thú rác rưởi. Mấy chục khối linh thạch này thì có thể mua được linh thú gì chứ, ngay cả một con cấp một cũng không được.” Thanh âm Kim Phi Dao rất cao, rất bất mãn.

Hoa Khê uống trà, dùng ánh mắt ngươi thì biết cái gì liếc nhìn nàng, sau đó chậm rãi nói: “Linh thú, đó là cách gọi yêu thú sau khi đã bị tu sĩ thuần hóa, bản thân nó vẫn là yêu thú. Những linh thú trên người Lý San đều đã nhận chủ từ nhỏ, người khác mua cũng không thể nhận chủ được cho nên chỉ bán đi như yêu thú bình thường. Hơn nữa, ngươi cũng biết, số yêu thú này lai lịch không rõ, mà có rất nhiều linh thú điếm có quan hệ tốt với Thanh Thú môn, nếu như bị phát hiện ta đang bán yêu thú của Lý San, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Cho nên, ta tìm một cửa hàng uy tín, nổi tiếng không hỏi thăm lai lịch linh thú mà bán, an toàn nên giá tất nhiên phải thấp.”

Trong mỗi lô bàn ghế đều có pháp trận cách âm, Kim Phi Dao cũng không sợ bị người khác nghe được, liền nói: “Vậy ngươi cũng không thể chỉ bán được mấy chục khối linh thạch chứ, nhìn ngươi khôn khéo như vậy, sao có thể làm chuyện ngốc nghếch này. Không phải ngươi giết hết số linh thú rồi cắt da lọc xương bán cho cửa hàng mua tài liệu chứ? Theo ta đoán, số tài liệu đó bán đi cũng phải được mấy trăm khối linh thạch, chẳng lẽ ngươi nuốt hết rồi?”

“Làm sao có thể? Chúng ta cùng hội cùng thuyền, ta dù đi lấy của người khác cũng không thể lấy của ngươi nha. Nếu thân phận của ta bại lộ thì Thanh Thú môn sẽ biết là ngươi nói dối, cũng sẽ tới tìm ngươi. Chúng ta hiện giờ có thể nói là bạn tốt, là sinh tử chi giao.” Hoa Khê vội vàng giải thích.

“Ai là sinh tử chi giao của ngươi? Yêu thú ăn thịt người kia cũng không phải của ta, để lấy được thù lao mà ta lại thành cùng hội cùng thuyền với ngươi ư? Đó là thế đạo gì vậy?” Kim Phi Dao bất mãn bĩu môi, “Vậy ngươi nói xem, sao lại chỉ có ngần này linh thạch?”

Hoa Khê buông ly trà, nghiêm trang nói: “Ta ở trong Thanh Thú môn từ nhỏ, có được yêu thú đầu tiên lúc mới bốn tuổi. Linh thú chỉ cần nhận chủ đều sẽ mở linh trí, ta lớn lên cùng với linh thú, làm sao có thể nhẫn tâm giết chúng đổi lấy tiền.”

“Nói thật dễ nghe, lúc ngươi giết chết sư muội thanh mai trúc mã không phải rất dứt khoát sao? Chẳng lẽ nàng còn không bằng mấy con linh thú?” Kim Phi Dao không tin chuyện ma quỷ của hắn, châm chọc.

Ai ngờ Hoa Khê lại nghiêm túc trả lời: “Đúng thế, nàng ta chính là thức ăn của dưỡng hồn thú thôi, làm sao có thể đánh đồng với những linh thú nhu thuận chứ.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor