Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 306

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 306: Sơn dã thôn hầu
gacsach.com

Cơm no rượu say xong, Kim Phi Dao ôm đầu con rối ngồi trên mái nhà, vuốt vuốt cái đầu lâu bóng loáng, nói: “Niệm Khê, cái lỗ trên đầu ngươi phải làm sao bây giờ? Ta dùng bùn đắp lại nhé.”

Tiếng nói vừa dứt, một tiếng rắc vang lên.

Kim Phi Dao cúi đầu nhìn, ngón tay lại bị đầu lâu cắn, thật là nhanh. Nàng đứng dậy, nhìn về phía sau núi, vung mạnh tay. Đầu lâu bị nàng quăng ra ngoài, lao vào trong rừng cây nhanh như tên bắn.

Đứng trên nóc nhà, Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn đầu lâu bay đi, thấy nó rơi vào trong rừng cây liền hơi dùng lực vào chân, cả người cũng bay vụt đi, trong nháy mắt đã tiến nhập vào rừng cây.

Lâm Thanh Giang đang ngồi trong phòng, nghe thấy âm thanh bên ngoài, nhàn nhạt mở mắt, nói: “Chẳng lẽ nàng ta muốn nhanh chân đến trước, bắt Sơn Tao tới tay?”

Nàng cũng muốn Sơn Tao, thật sự không thể mặc kệ được, đành phải thu công đứng lên, vọt ra ngoài phòng, nhảy lên nóc nhà, thả thần thức ra khắp ngọn núi. Sau đó, Lâm Thanh Giang nhướng mày, cũng bay về hướng Kim Phi Dao vừa đi.

Kim Phi Dao tiến vào trong rừng liền nhìn thấy đầu lâu nằm lăn lóc trên tầng lá rụng, giữa hai hàm răng là một đám lông khỉ màu xám, bốn phía vô cùng im ắng, không hề có chút tiếng động nào. Nàng nhặt đầu lâu lên, hít một hơi, lại ngửi ngửi đầu lâu, quả nhiên là Sơn Tao, chạy thật là nhanh, chỉ bị cắn rớt một nhúm lông.

“Ngươi đi theo ta làm chi? Sợ ta đoạt mất Sơn Tao sao?” Kim Phi Dao phủi phụi bụi trên đầu lâu, hỏi.

Lâm Thanh Giang đứng trên ngọn cây quan sát đầu lâu và hành vi quỷ dị của Kim Phi Dao, lạnh giọng nói: “Ta cũng vì Sơn Tao mà đến, không thể để ngươi một mình đoạt trước được.”

Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn nàng, tò mò hỏi: “Ngươi muốn đánh nhau sao?”

“Còn chưa tìm được Sơn Tao, có gì mà đánh? Hơn nữa, chúng ta không thù không oán, Nguyên Anh xuất thủ, phạm vi công kích rất lớn, đảo Đan Lâm còn có rất nhiều phàm nhân, hủy hoại nơi này rồi chúng ta rời đi là xong nhưng Nhạc gia và những phàm nhân khác thì phải làm sao? Không thể bảo người ta chuyển sang đảo khác được. Kể cả đi bắt giữ Sơn Tao, ta cũng hy vọng đạo hữu có thể thủ hạ lưu tình, đừng phá hủy nơi này.” Lâm Thanh Giang nhàn nhạt nói.

Dưới hình tượng chói lòa của nàng, Kim Phi Dao đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, người này đúng là người thuần lương nha. Hình như trong truyền thuyết có nói Kỳ Lân là loại thánh thú từ ái, ngay cả con kiến cũng không nỡ giẫm chết, nói vậy là cũng sẽ không tùy tiện giết người đúng không?

Bị nàng ảnh hưởng, Kim Phi Dao cũng đường hoàng nói: “Lâm đạo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận khống chế lực lượng, không hủy hoại đảo Đan Lâm. Tuy nhiên, ta nghĩ nếu có lúc không cẩn thận, trong tình huống vạn bất đắc dĩ mà ta phá hủy thứ gì đó thì mong Lâm đạo hữu cũng sẽ hỗ trợ sửa chữa.”

Lâm Thanh Giang sửng sốt, sau đó lạnh lùng nói: “Kim đạo hữu, một người phải biết chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Nếu ngươi gây ra chuyện gì, ta hy vọng ngươi hãy gánh lấy trách nhiệm, đổ trách nhiệm cho người khác cũng không phải là việc một tu sĩ có thể làm.”

Khiển trách xong, bóng dáng Lâm Thanh Giang lóe lên, biến mất khỏi rừng cây.

Dùng thần thức cảm ứng thấy nàng đi xa, Kim Phi Dao cầm đầu lâu cười nói: “Làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng thực hồn Kỳ Lân chiếm đại bộ phận, xem ra vẫn là nhân tính chiếm đa số. Có tư dục tự nhiên có thể hợp tác, nếu thật sự vô dục vô cầu, là một thánh nhân vì đại chúng thì không dễ ứng phó. Không sợ người tốt, chỉ sợ người tốt lúc nào cũng muốn làm chuyện tốt.”

Nói xong lời nói mạc danh kỳ diệu này, Kim Phi Dao lại hấp hấp cái mũi, hương vị của Lâm Thanh Giang quá nặng, át cả mùi của Sơn Tao, trời tối mà cây cối lại nhiều, tốt hơn nên đợi hai ngày sau lên núi vây diệt thôi.

Nghĩ vậy, Kim Phi Dao ôm đầu lâu về Nhạc trạch. Nàng bay vào trong sân viện, đúng lúc gặp quản gia. Thấy cái đầu lâu trong tay Kim Phi Dao, quản gia sửng sốt, có chút thất sắc hỏi: “Tiền bối, ngài đi ra ngoài giết người?”

“Nghĩ cái gì vậy?” Kim Phi Dao giơ đầu lâu lên, tiến đến trước mặt quản gia, nói: “Nhìn rõ chưa? Đây không phải là đầu lâu trời sinh, ta pháp bảo ta luyện chế ra đó.”

Đầu lâu ghé sát vào mặt quản gia, cố ý nghiến răng kèn kẹt giống như bị quỷ ám, sắc mặt quản gia trở nên xanh mét, lắp bắp nói: “Tiền bối, ngươi là người Hoàng Tuyền Linh giới?”

“Hoàng Tuyền Linh giới cái gì, nghe thật xui xẻo.” Kim Phi Dao có chút khó chịu nói.

Thấy Kim Phi Dao không phải người của Hoàng Tuyền Linh giới, quản gia thở phào nhẹ nhõm, “Xem ra tiền bối có điều chưa biết, Hoàng Tuyền Linh giới nằm chung quanh Tinh La Linh giới, lần Linh Ý đại hội nào cũng tới tham gia. Bọn họ vừa chính vừa tà, không phân rõ được là người tốt hay người xấu. Linh giới không lớn nhưng khắp nơi kỳ quái, xuất thủ không phải xương cốt thì là hồn phách. Bọn họ thích nhất là lấy hồn phách và nguyên thần của người ta để luyện chế pháp bảo, những người bị lấy nguyên thần và hồn phách đó sẽ mãi mãi không được siêu sinh.”

“Toàn bộ Linh giới là tà tu sao? Chẳng lẽ còn biến thái hơn cả chủ nhân của Âm Trạch?” Kim Phi Dao kinh ngạc, toàn bộ Linh giới đều là tà tu! Ác liệt nhất là còn lấy tên Hoàng Tuyền, không phải là tỏ vẻ Linh giới đó làm người ta có đi không có về sao? Thật là khí phách.

Nhưng đầu óc của chủ sự Linh Ý đại hội không có vấn đề chứ? Bọn họ là tà tu mà còn cho bọn họ tham gia, đúng là các giới khác nhau thì tư tưởng cũng khác nhau.

Ngay lúc hai người nói chuyện thì trên ngọn núi phía xa truyền đến tiếng kêu của Sơn Tao Ngụy Hầu, quản gia có chút kinh ngạc nói; “Không biết là người phương nào mà lại lên núi bắt Sơn Tao trước như vậy, nếu bị Sơn Tao đánh bị thương thì biết làm sao?”

Thanh âm của Sơn Tao Ngụy Hầu phi thường thê lương, nghe liền biết đang bị đánh rất thảm, những con khác cũng cất tiếng kêu theo, chỉ trong thời gian một ly trà, trên cả ba ngọn núi toàn là tiếng ngụy hầu. Tất cả các tu sĩ trong Nhạc trạch đều chạy ra, nhìn về phía rừng cây tối như mực, không biết là ai lại nửa đêm lên núi bắt Sơn Tao.

Loại người không hiểu quy củ, cố ý vượt mặt mọi người đi kiếm Sơn Tao và linh thạch này thật sự quá đáng giận, tốt nhất là bị Sơn Tao đánh chết luôn trên núi đi.

Kim Phi Dao nhìn về phía ngọn núi, cười: “Người tới là Lâm đạo hữu, chắc chắn nàng sẽ không bị Sơn Tao đánh bị thương đâu. Cũng không biết nàng đã tìm được Sơn Tao hay chưa, động tĩnh thật lớn.”

Quản gia thở dài lắc đầu: “Lâm tiền bối tu vi cao, muốn bắt Sơn Tao chắc chắn là dễ như trở bàn tay, Kim tiền bối không đi sao? Nếu tới chậm, Sơn Tao rơi vào tay Lâm tiền bối thì có muốn cũng muộn rồi.”

“Nói cũng đúng, có điều...” Kim Phi Dao gật đầu, vẻ mặt lại đầy khó xử.

Quản gia thân thiết hỏi: “Kim tiền bối có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là ngại tranh cướp Sơn Tao với Lâm tiền bối? Hay là cảm thấy tu vi của Lâm tiền bối cao hơn nên ngài muốn tặng Sơn Tao cho Lâm tiền bối? Thật ra chuyện này phải dựa vào năng lực của từng người, chỉ cần dùng thực lực lấy được thì có lẽ Lâm tiền bối cũng sẽ không thể nói gì.”

“Aizzz...” Kim Phi Dao thở dài, đột nhiên giơ tay đặt lên vai quản gia.

Quản gia sửng sốt, nhất thời chân tay luống cuống, kích động nói: “Kim tiền bối, ta chỉ là một quản gia Luyện Khí kỳ nho nhỏ, nếu phạm tội gì thì mong tiền bối thứ lỗi.”

Kim Phi Dao vỗ vỗ mặt hắn, cười nói: “Có phải ngươi cảm thấy Lâm tiền bối tu vi cao, bộ dáng lại thông minh, không dễ lừa gạt cho nên mới tìm ta? Chẳng lẽ trông ta rất ngốc, trên trán viết bốn chữ to Người Ngốc Dễ Lừa hay sao?”

“Ta không biết Kim tiền bối đang nói gì, ta lừa tiền bối chuyện gì chứ? Ta chưa từng làm gì nha.” Quản gia vội vàng giải thích, vẻ mặt mờ mịt.

“Để ta nghĩ xem ngươi gạt ta cái gì.” Kim Phi Dao ra vẻ suy nghĩ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nói, “Ngươi muốn kích ta, làm ta và Lâm Thanh Giang tranh đoạt Sơn Tao, sau đó để hai ta tự giết lẫn nhau. Hai tu sĩ Nguyên Anh lợi hại nhất ở đây đã chết, bị Sơn Tao ăn luôn, như vậy là nó có thể tăng tu vi lên.”

Vẻ mặt quản gia đầy ngạc nhiên, “Tiền bối, ngươi đang nói gì vậy? Sơn Tao đúng là có thật, cái khác thì ta không rõ nhưng ta làm như vậy thì có gì tốt? Ngài đừng lấy lớn hiếp nhỏ, Nguyên Anh kỳ lại khi dễ Luyện Khí kỳ, đây gọi gì là đại tiên sư, gọi gì là tiền bối!”

“Nếu kẻ ta khi dễ không phải là một tu sĩ Luyện Khí kỳ mà là một con Sơn Tao cấp tám thì sao?” Kim Phi Dao nheo mắt, nở nụ cười.

“Tiền bối... ngài hiểu lầm rồi.” quản gia đau khổ giãy dụa, ý đồ biện giải.

Nhưng Kim Phi Dao lại bất vi sở động, “Không cần đóng kịch nữa, kể cả ngươi có giả quản gia giống đến thế nào cũng không trốn thoát đâu. Ảo thuật của ngươi cũng không tệ, thoạt nhìn đúng là gống nhau như đúc. Chỉ tiếc là ngươi gặp phải ta. Lâm Thanh Giang ngu ngốc kia vẫn còn lang thang trên núi tìm ngươi, ngươi lại đánh bạo chạy vào Nhạc trạch, xem ra đúng là rất cuồng vọng.”

“Tiền bối, ngài không thể nói hươu nói vượn hãm hại người khác mà không có chứng cứ.” quản gia biến sắc, cực lực phản bác.

“Chứng cứ? Ta sẽ cho ngươi xem ngay bây giờ.” Kim Phi Dao ấn bả vai nó, đột nhiên dùng sức, một tiếng rắc vang lên, xương bả vai của quản gia đã bị gãy.

“Chi” quản gia đột nhiên phát ra một tiếng khỉ kêu thê lương, thân hình cuồng trướng, hóa thành một con khỉ mặt người lông xám cao một trượng.

Ngay lúc nó biến ảo, yêu lực liền trào ra đầy trời, vung tay đánh Kim Phi Dao. Kim Phi Dao nhanh chóng buông tay, thả người nhảy ra sau, cánh tay nó lóe lên một đường sóng xung kích đánh sát sườn Kim Phi Dao.

Kim Phi Dao cảm thấy đau xót, cúi đầu nhìn thì thấy áo phần eo đã bị rách một mảng to, lộ ra da thịt bên trong, trên da đã xuất hiện vết thương to bằng ngón tay.

Mà phòng ốc, tường vây của Nhạc trạch bị làn sóng xung kích này trực tiếp hủy hơn một nửa. Sơn Tao nhìn nhỏ hơn các yêu thú khác nhiều nhưng lực lượng đúng là không thể coi thường.

Nếu bị nó ngụy trang, lừa gạt, để nó lại gần tung ra một trảo thì có là tu sĩ Nguyên Anh cũng sẽ bị trọng thương. Cái lợi hại nhất của Sơn Tao chính là ám chiêu.

Sơn Tao không to, da cũng không dày, chiêu số chính là gạt người. Thấy một trảo kia chỉ đánh Kim Phi Dao bị thương nhẹ, nó mau chóng quay người nhảy vào viện tử còn chưa bị phá hủy. Đợi Kim Phi Dao bay đến thì đã không thấy bóng dáng Sơn Tao đâu.

Nhưng mùi của nó thì vẫn ở đây, hơn nữa còn yếu hơn vừa rồi khá nhiều, xem ra là nó lại biến thành ai đó trong sân này rồi.