Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 305

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 305: Thủy tức khí
gacsach.com

Kim Phi Dao nhìn bầy khỉ kia, nghi hoặc hỏi quản gia Nhạc gia: “Trực tiếp lên núi bắt Sơn Tao là được, còn đi đâu nữa?”

Quản gia khựng lại, vị tu sĩ này thật đúng là nóng vội, vừa đến đã định lên núi, vội vàng giải thích: “Tiền bối, còn có những tu sĩ khác tới nữa, con Sơn Tao này có khả năng biến ảo, đông người sẽ dễ vây bắt nó hơn.”

“Như vậy...” Kim Phi Dao suy nghĩ một chút, đã nói như thế thì cứ đợi chút cũng được, dù sao Sơn Tao cũng không trốn thoát, vì thế nàng liền đi theo quản gia đi đến chỗ tòa nhà.

Trên đường đi Kim Phi Dao hỏi thăm quản gia về chuyện Sơn Tao, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Nhạc quản gia thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Tiền bối, con Sơn Tao này mới xuất hiện nửa năm trước, không biết tu luyện đến cấp tám từ bao giờ mà đã có thể biến ảo hình dạng, tùy ý lui tới trong trấn. Nó nháo sự quấy rối thì cũng thôi, sau này lại còn đánh người.”

“Nó từ nơi khác bơi đến đây sao?” Kim Phi Dao cảm thấy kỳ quái, nửa năm trước mới xuất hiện chứng tỏ trước đó chưa từng có, hẳn là từ bên ngoài đến.

“Không phải vậy, nó là một con trong đàn Sơn Tao Ngụy Hầu kia tiến giai mà thành. Trên đảo Đan Lâm ngoài hải điểu ra cũng chỉ có một loại yêu thú Sơn Tao Ngụy Hầu kia, tuy chúng nó là hậu duệ thần thú Sơn Tao nhưng đã sớm mất hết huyết thống, hiện tại chỉ là danh hão thôi.” Quản gia lắc đầu nói.

Kim Phi Dao ngạc nhiên, là giả sao? Nhưng nghĩ lại, Rống cũng xuất hiện trong cơ thể thỏ Du Phong, hẳn là trong núi khỉ kia xuất hiện một con có chút huyết thống Sơn Tao, trước kia do phẩm giai thấp nên không bị ai phát hiện, vì thế nó bắt đầu cuồng vọng, đại náo nơi ở của con người.

Xem ra không phải đi tay không chuyến này rồi, tốt nhất là đừng có tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác tới nơi này, như vậy thánh đan Sơn Tao sẽ do ta cầm đi.

“Con Sơn Tao kia cũng chỉ là Sơn Tao Ngụy Hầu có tu vi cao, các ngươi lại còn truyền ra ngoài là Sơn Tao.” Kim Phi Dao không muốn để ai biết chuyện con Sơn Tao này có chứa huyết thống thần thú nên cố ý nói thành như vậy.

Không ngờ quản gia lại lắc đầu, rất chắc chắn nói: “Tiền bối có điều không biết, nó chắc chắn có huyết thống Sơn Tao bởi vì nó có thể biến ảo vô cùng. Sơn Tao Ngụy Hầu bình thường căn bản không có loại pháp thuật biến ảo này, cũng sẽ không thể nói tiếng người. Con Sơn Tao này có thể hóa thành hình người, cũng có thể nói tiếng người, hòa lẫn vào đám đông thì không thể nhận ra được.”

Dừng bước chân, Kim Phi Dao nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn quản gia: “Nói vậy thì, hiện tại vị quản gia đứng trước mặt ta rất có thể chính là Sơn Tao biến ảo ra?”

“Không, tiền bối đừng hiểu lầm. Mặc dù có khả năng đó nhưng tiền bối ngài là Nguyên Anh kỳ, kể cả con Sơn Tao kia cuồng vọng vô cùng cũng sẽ không chạy đến trước mặt tiền bối tìm cái chết.” Quản gia lau mồ hôi, cuống quít giải thích.

“Ta chỉ đùa một chút, quản gia đừng sợ hãi.” Kim Phi Dao cười cười.

“Tiền bối tùy tiện đùa một chút cũng có thể hù chết tiểu nhân.” Quản gia vẫn còn sợ hãi, thở ra.

Càng tới gần tòa nhà Nhạc gia, Kim Phi Dao phát hiện mùi hương kia càng rõ ràng, chẳng lẽ Sơn Tao biến ảo thành người Nhạc gia, ẩn náu trong nhà bọn họ? Nếu như vậy thì quá tốt, đỡ phải chạy khắp núi rừng tìm nó, còn có thể không cần chờ các tu sĩ khác tới, trực tiếp chụp chết nó.

Đi theo quản gia vào trong nhà, được mời vào đại sảnh, Kim Phi Dao tâm hoa nộ phóng, mùi hương nồng đậm kia đúng là xuất phát từ trong này, xem ra Sơn Tao đang giả dạng làm người nào đó ở trong sảnh, quả thực là muốn chết mà.

Đột nhiên, Kim Phi Dao dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi bên cạnh, thuận tiện hít sâu một hơi, sau đó, nàng nhíu mày đăm chiêu.

“Tiền bối, sao vậy? Ngài phát hiện ra cái gì không đúng sao?” quản gia thấy Kim Phi Dao đột nhiên dừng bước liền nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ Sơn Tao hóa thành người chạy vào đây?

Kim Phi Dao lắc đầu cười nói: “Không có gì, chỉ là ta ngửi thấy trong viện này có mùi.”

“Trong sân có trồng một ít hoa, mặc dù không phải kỳ hoa dị thảo gì nhưng cũng coi như là đẹp.” quản gia cười nói.

“Đi thôi.”

Kim Phi Dao đáp một tiếng rồi tiếp tục đi vào trong sảnh, trong lòng thầm suy nghĩ. Trên núi cũng có mùi truyền đến, tuy nhiên mùi khá nhạt, hẳn là do khoảng cách xa hoặc là do mùi không quá nồng. Xem ra trên núi mới là Sơn Tao, trong sảnh này còn có thần thú khác, hơn nữa phẩm giai còn không thấp. Nếu Sơn Tao xem như thần thú hạ phẩm thì trong đại sảnh hẳn nên là thần thú thượng phẩm, là thần thú gì vậy?

Nằng cắn môi, một lần gặp được hai thần thú, thật sự là kiếm lớn.

Vừa sải bước vào trong đại sảnh, nàng liền quét mắt khắp một lượt.

Ở vị trí chủ vị là một lão nhân đang ngồi, hẳn là gia chủ Nhạc gia, bên tay phải hắn có một nữ tu sĩ tu vi Nguyên Anh trung kỳ, mặt như nhuận ngọc, bạch y thanh lịch điềm đạm đang khí định thần nhàn uống trà. Nàng ta cũng ngẩng đầu liếc nhìn Kim Phi Dao một cái, vẻ mặt hai người đồng thời nhất ngưng.

Kim Phi Dao vừa bắt gặp ánh mắt của nữ tu sĩ kia thì trong lòng hơi dựng lên. Trên người nữ tu sĩ này có thủy tức khí dày đặc, khí tức kia làm nội tâm Kim Phi Dao nổi lên cảm giác chán ghét quen thuộc khiến nàng nhất thời hiểu ra, nàng kia có phân thần thánh thú.

Sở dĩ có cảm giác chán ghét là bởi vì mãnh thú và thánh thú trời sinh đối địch, thế nên Kim Phi Dao mới có cảm giác như vậy, cảm giác này lúc đối diện với mãnh thú Cùng Kỳ thì không hề xuất hiện.

Kim Phi Dao nhìn vẻ mặt tu sĩ kia, tựa hồ cũng có chút động dung. Nhưng không biết đối phương là loại thánh thú nào, cỗ thủy tức khí kia khiến người ta tự dưng nghĩ đến Thủy Kỳ Lân.

Nữ tu sĩ kia cũng cảm giác được sát lục chi khí trên người Kim Phi Dao, chẳng phải là loại hơi thở do giết quá nhiều người tạo thành mà là loại hơi thở giết chóc từ viễn cổ. Linh thực hồn Thủy Kỳ Lân trong cơ thể còn nảy lên, biểu hiện phi thường kích động, tựa hồ gặp phải thứ quen thuộc. Chẳng lẽ người này cũng có thực hồn thần thú? Nhưng, thần thú gì mà lại đầy người sát khí? Chẳng lẽ là thánh thú không hòa dịu như Thanh Long hay Huyền Vũ?

“Tiền bối, vị này là gia chủ nhà chúng ta.” Quản gia dẫn Kim Phi Dao tiến lên giới thiệu, lão nhân Trúc Cơ hậu kỳ kia quả nhiên là gia chủ Nhạc gia.

Gia chủ Nhạc gia run như cầy sấy, một vạn khối linh thạch trung phẩm lại đưa tới những hai tu sĩ Nguyên Anh, chênh lệch tu vi khiến hắn cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, nhất là vừa rồi, lúc hai người gặp mặt, trong nháy mắt làm cả người hắn căng thẳng, toàn bộ đải sảnh tràn ngập cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông.

Hắn cười bồi, chắp tay với Kim Phi Dao: “Chiêu đãi không chu toàn, mong tiền bối thứ lỗi. Mời tiền bối ngồi!”

Kim Phi Dao đi sang bên trái gia chủ, ngồi đối diện nữ tu sĩ kia. Nàng cười cười với nữ tu sĩ lạnh nhạt đối diện, báo tên giả ra: “Tại hạ Kim Dao, không biết cao tính đại danh đạo hữu là gì?”

Đối phương không ngờ Kim Phi Dao lại chào hỏi mình trước, liền khách khí cười lại: “Hóa ra là Kim đạo hữu, tại hạ Lâm Thanh Giang.”

“Lâm đạo hữu, kính đã lâu, kính đã lâu!” Kim Phi Dao chắp tay với nàng, học các tu sĩ chính phái khách sáo nói.

Lâm Thanh Giang cũng lễ phép chắp tay đáp: “Kim đạo hữu đừng khách khí.”

“Nói cũng đúng, như vậy quá khách khí.” Kim Phi Dao cười hắc hắc, sau đó hai người bắt đầu trầm mặc.

Gia chủ Nhạc gia hết nhìn trái lại nhìn phải, không biết phải nói gì, hiện tại có một việc hắn phi thường hận, đó là ích cốc. Nếu tu sĩ không ích cốc thì hắn đã có chuyện để nói rồi, có thể nói là đồ ăn đã chuẩn bị tốt, mời mọi người uống ly rượu nhạt, vậy là có thể phá vỡ không khí xấu hổ này. Uống chút rượu, ăn chút đồ ăn là không khí sẽ tốt lên, nói chuyện cũng dễ hơn.

Những tu sĩ Trúc Cơ đến trước đó cũng đều đóng cửa ở trong phòng không biết làm gì, cũng không rõ rốt cục là tới giúp giết Sơn Tao hay là kiếm chỗ ăn chỗ ở. Mấy ngày nay số lượng linh trà tăng lên vùn vụt, bọn họ còn phải phái người đến đảo Mộc Sơn mua thêm.

Ma xui quỷ khiến thế nào, gia chủ Nhạc gia đột nhiên mở miệng nói: “Ta có chuẩn bị chút rượu nhạt, mời hai vị tiền bối ăn một bữa cơm xoàng.”

Gia chủ Nhạc gia nói như vậy vì hắn nghĩ hai vị tu sĩ này chắc chắn sẽ không ăn cơm, đến lúc đó hắn sẽ đề xuất đưa hai người đi nghỉ ngơi, hai ngày sau sẽ đi bắt giết Sơn Tao.

Quả nhiên giống như hắn nghĩ, Lâm Thanh Giang nhàn nhạt từ chối: “Đa tạ Nhạc gia chủ, ta đã ích cốc nhiều năm.”

“Vậy ta sẽ để người đưa Lâm tiền bối đi nghỉ ngơi, hai ngày sau sẽ lên núi vây diệt Sơn Ta.” Gia chủ Nhạc gia mau chóng bám lấy lời này, tươi cười nói.

“Được.” Lâm Thanh Giang gật đầu.

“Nhạc gia chủ đã chuẩn bị tốt, nếu ta từ chối thì là không nể mặt ngươi rồi, ta đây liền cùng ngươi uống một chén.” Kim Phi Dao mở miệng nói.

Gia chủ Nhạc gia và Lâm Thanh Giang kinh ngạc nhìn nàng. Lâm Thanh Giang cảm thấy một tu sĩ Nguyên Anh bồi một tu sĩ Trúc Cơ ăn cơm uống rượu đúng là một chuyện chưa từng nghe nói tới, lại càng không muốn nói đến việc hai người này đều ích cốc. Mà gia chủ Nhạc gia cũng hoàn toàn sửng sốt, hắn căn bản không chuẩn bị đồ ăn, hiện tại người ta nói muốn ăn cơm, chẳng lẽ ngươi lại bảo hãy đợi một lát, ta bảo người đi nấu cơm?

Thấy gia chủ Nhạc gia không phản ứng lại, Kim Phi Dao cười nói: “Nhạc gia chủ hẳn là đã cố ý chuẩn bị rất nhiều mỹ thực để chiêu đãi mọi người, vậy thì chắc chắn sẽ cần thời gian chuẩn bị. Không sao, đợi một chút cũng được, ta sẽ không để ý đâu.”

Gia chủ Nhạc gia lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đáp: “Đúng vậy, còn phải mời tiền bối chờ một lát, ta đưa Lâm tiền bối sang viện bên cạnh nghỉ ngơi trước rồi sẽ đi phòng bếp xem tại sao đồ ăn còn chưa xong.”

“Đi đi, ta ở đây chờ ngươi.” Kim Phi Dao không để ý cười nói.

Nàng đương nhiên sẽ không để ý, biết rõ gia chủ nói chuyện ăn cơm chỉ là để làm dịu không khí thôi. Ai bảo hắn bảo ăn cơm, nói là đi ngắm phong cảnh cũng được chứ sao, giờ thức ăn đã đưa đến miệng còn có thể không ăn được à?

Lâm Thanh Giang ra khỏi đại sảnh thì dừng bước, nghiêng đầu nhìn Kim Phi Dao một cái, Kim Phi Dao cũng cười tủm tỉm nhìn nàng. Hai người đối diện mà qua, Lâm Thanh Giang rời đi.

“Thật muốn ăn nàng, nhưng thoạt nhìn thì hình như là khúc xương cứng, không dễ cắn đâu. Vẫn nên bắt Sơn Tao thì hơn, miếng mồi to như vậy nên để dành cho sau này, cũng không mất đi đâu được.” Kim Phi Dao thở dài một hơi, có chút uể oải biện giải cho bản thân

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor