Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 303

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 303: Bát quái
gacsach.com

Nói nửa tháng lộ trình là đối với thuyền đánh cá của ngư dân, Kim Phi Dao lại chỉ cần năm ngày đã bay tới đảo Hải Ngư. Dọc đường đi cũng thấy vài tiểu đảo cũng tạm được nhưng dùng thần thức kiểm tra thì thấy đa số đều đã có tu sĩ ở lại. Đảo nhiều người ít, nàng cũng không sợ sau này không tìm được đảo tốt để ở.

Đảo Hải Ngư đúng là danh xứng với thực, nhìn từ xa lại, cả đảo trông như một con cá nổi lên mặt nước, đầu cá, lưng cá và đuôi cá đều có, mà trên bến tàu thì chật kín những thuyền đánh cá, mùi tanh khắp nơi.

Tuy toàn bộ Tinh La Linh giới đều là đảo nhưng cũng có phân khu vực. Để tránh bị động vật biển công kích, con người sống ở những khu đảo nhỏ tập trung, động vật biển thường ít, còn ra ngoài xa thì người ít đi, các loại cá và động vật biển sẽ nhiều lên, vì thế đảo Hải Ngư ở rìa ngoài Tinh La Linh giới này trở thành một tiểu đảo buôn bán thịnh vượng.

Yêu thú và cá biển được phân loại ở đây, sau đó dùng thuyền lớn chở vào các đảo nhỏ bên trong, hoặc là sử dụng truyền tống trận có trên đảo, đỡ phải vất vả. Nhưng truyền tống trận giá cao, hơn nữa phàm nhân bình thường không chịu nổi tác động của truyền tống trận lên cơ thể, đa phần vẫn đi đường biển.

Hàng hóa cũng thế, chỉ có đồ gì quý trọng mới được tu sĩ mang đi đảo khác thông qua truyền tống trận, còn những đồ ăn không đáng giá tiền thì vẫn phải đi đường biển như trước.

Kim Phi Dao lên đảo ở bến tàu chỗ đuôi cá, bốn phía là những chiếc thuyền đánh cá cao ba, bốn trượng, dài gần mười trượng, đó là những thuyền đánh cá bình thường, vừa rồi ở không trung nàng đã nhìn thấy những con tàu neo trên bến tàu ở vị trí đầu cá, chiếc nào chiếc nấy đều dài ba, bốn mươi trượng.

Nhìn vào những con thuyền neo đậu ở đây là có thể thấy được nơi này thuần túy chỉ là bến tàu cho ngư dân. Kim Phi Dao hạ xuống khiến cho ngư dân tò mò, ai ai cũng nhìn ra nàng là một tiên sư có thể ngự bảo, tu vi gì thì không ai rõ, bọn họ chỉ biết tu sĩ bay được đều là tiên nhân lợi hại còn tu sĩ không biết bay cũng không kém nhị cẩu ở cách vách bao nhiêu.

Kim Phi Dao vừa đánh giá chung quanh vừa đi vào thành trấn trên đảo Hải Ngư. Theo đường đá đi ra khỏi khu vực đuôi cá, lúc này bắt đầu thấy tu sĩ lui tới, mà nơi đông đúc náo nhiệt nhất là khu vực bụng cá, tầng tầng lớp lớp phòng ốc kéo dài từ bờ biển lên tận phía trên lưng cá.

Phục sức của người ở đây không khác ở Bắc Thần Linh giới là mấy, chỉ là nữ tử phàm nhân thường trùm đầu bằng khăn, có lẽ là do gió biển lớn quá, không trùm sẽ bị rối tóc.

Chỗ bụng cá cũng có một bến tàu, tuy nhiên neo đậu đều là thuyền chở hàng hoặc chở khách, cả hai loại thuyền để không tầm thường, hai bên thân thuyền có bánh xe guồng nước cực lớn, Kim Phi Dao đoán Nhân Ngư trận dùng để đẩy thuyền đi trên nước chính là lợi dụng linh thạch để thôi động hai cái guồng nước khổng lồ này.

Do địa hình đảo Hải Ngư là đồi núi cho nên đường xá cũng đặc biệt nhiều bậc thang, Kim Phi Dao cảm thấy rất hưng trí, chậm rãi đi lại nhìn ngắm. Tu sĩ trên đảo đa số là Luyện Khí và Trúc Cơ, nhiều nhất là Luyện Khí kỳ. Tiểu nhị trong các cửa hàng đều có tu vi Luyện Khí kỳ, tựa hồ tu tiên ở đây là một chuyện rất bình dân, không có cảm giác cao cao tại thượng.

Các cửa hàng cũng rất đa dạng về chủng loại, bán yêu đan, trang phục, còn có tửu lâu và khách điếm, nhiều nhất đương nhiên là cửa hàng bán linh phù. Những cửa hàng bán linh phù lớn lớn nhỏ nhỏ treo lủng lẳng biển hiệu đủ màu đủ dạng, rất hút mắt người nhìn.

Kim Phi Dao tùy tiện dạo qua một vòng, chọn một tửu lâu xa hoa nhất, đông tu sĩ lui tới nhất đi vào. Muốn nghe ngóng tin tức thì chỗ tốt nhất chính là tửu lâu, trừ một số người thích đơn độc ra thì các tu sĩ cũng vẫn có nhu cầu trao đổi với người khác.

Nàng vừa đi vào tửu lâu liền khiến toàn bộ tu sĩ trong lâu chấn động. Nơi này tu vi cao nhất là Trúc Cơ kỳ, một tu sĩ Nguyên Anh kỳ là nàng vừa bước vào, nhất thời làm họ sợ tới mức không dám nói một câu. Vừa rồi đi trên đường cũng không có ai cố ý thăm dò tu vi nàng cho nên Kim Phi Dao căn bản không bị ai chú ý. Lúc này đi vào tiểu lâu, lại là đi từ cửa chính vào, muốn không cho ai chú ý cũng không được, vì thế mới xảy ra tình cảnh nàng không muốn nhìn thấy nhất.

Chủ quán là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, vội vàng chạy đến định dẫn nàng vào nhã gian bên trong.

Vốn đến để nghe nhàn thoại, vào nhã gian thì còn ý nghĩa gì nữa? Kim Phi Dao lắc đầu, chọn một bàn bên cửa sổ mà ngồi. Nàng vừa đặt mông xuống, các tu sĩ khác lập tức ném linh thạch rồi bỏ chạy, không đợi nàng kịp gọi món ăn, toàn bộ Bá Ngư lâu đã không còn bóng người.

Chạy thì chạy nhưng cũng không đi quá xa mà đứng đợi ở bên ngoài, muốn nhìn tu sĩ Nguyên Anh thêm vài lần.

Nhìn tửu lâu trống rỗng, Kim Phi Dao lại quay sang nhìn chủ quán đang chân tay luống cuống không rõ tu sĩ Nguyên Anh chạy đến đây làm gì, hỏi: “Ta lại không ăn thịt người, sao bọn họ lại chạy?”

Ông chủ vội vàng trả lời: “Bọn họ chưa từng gặp vị tiền bối nào có tu vi cao như vậy, sợ quấy rầy đến tiền bối cho nên mới bỏ đi trước.”

Không phải chứ? Ta đến đây là để nghe bọn họ tán gẫu, toàn bộ chạy đi thì nói chuyện gì nữa? Kim Phi Dao có chút ảo não, hẳn là nên hạ thấp tu vi một chút, nhưng nàng vất vả lắm mới tiến giai đến Nguyên Anh kỳ, vừa xuất môn lại phải ẩn giấu tu vi, vậy thì tiến giai có ý nghĩa gì? Vừa rồi đi trên đường không có ai tỏ vẻ kính trọng nàng, nàng còn tưởng rằng tu sĩ Nguyên Anh kỳ đến đây cũng là bình thường.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của chủ quán, Kim Phi Dao cảm thấy có ở đây thêm chỉ sợ cũng không nghe được tin tức gì. Vì thế nàng đứng lên, nói: “Ta vốn định nghỉ ngơi một lát, nhưng tình cảnh này thoạt nhìn không đúng a, ta đi thì tốt hơn.”

“Tiền bối đừng phiền lòng, chúng ta không có ý gì cả.” chủ quán cho rằng Kim Phi Dao tức giận, vội vã giải thích.

Kim Phi Dao cười cười, “Ngươi sợ cái gì? Ta không tức giận, chỉ không ngờ sẽ như thế này, đợi sau này ta lại tới.”

Dứt lời, Kim Phi Dao liền ra khỏi Bá Ngư lâu, đi vòng vèo vào một con đường nhỏ, sau đó nhân lúc không ai chú ý liền dùng Chế Linh thuật áp tu vi xuống Trúc Cơ kỳ. Tiếp đó, nàng quay đầu đi vào một đại tửu lâu khác, bên trong khá đông tu sĩ.

Lần này không có ai chạy nữa, nàng thuận lợi ngồi ở vị trí trung tâm, ném Mập Mạp ra rồi gọi một bàn đồ ăn.

Vì đây là hải đảo cho nên phần lớn đồ ăn là hải sản, những món ăn được mang lên đều là những thứ nàng và Mập Mạp chưa từng nhìn thấy. Một con cua Thất Tinh to bằng chậu rửa mặt, tôm Phượng Vĩ với cái đuôi dài hai chưởng, canh trân châu, còn có đồ ăn vặt là da Hải Ôn và bồn ngư. Nếu không phải bàn to thì mấy thứ này không biết để đi đâu cho hết.

Các tu sĩ Trúc Cơ đi vào quán đều chỉ uống chút linh trà cực phẩm, sau đó thưởng thức linh quả, nàng lại gọi đầy một bàn thức ăn, có vẻ rất đặc biệt.

Tiếng bóc vỏ cua răng rắc vang lên, Kim Phi Dao vừa ăn vừa dựng thẳng lỗ tai nghe người chung quanh nói chuyện.

Tu sĩ chung quanh nói đủ thứ chuyện, có thổi phồng việc bản thân vừa giết một con yêu thú biển cấp ba, cũng có bàn bạc nữ tu sĩ nhà ai xinh đẹp, còn có thảo luận tâm đắc tu luyện, lại cả chuyện cửa hàng linh phù kia đang thu học đồ Luyện Khí kỳ, bao ăn bao ở còn dạy vẽ phù.

“Lần Linh Ý đại hội này nghe nói Tinh La Linh giới chúng ta chỉ đứng thứ hai, sao Phù tiên tử lại có thể bại cơ chứ?” bàn bên cạnh rốt cục có người nói đến chuyện mà Kim Phi Dao thấy hứng thú, nàng nhanh chóng dựng thẳng lỗ tai lên nghe, động tác trên tay vẫn không hề gián đoạn, tiếp tục nhét thịt cua vào miệng.

“Ngươi không biết, Phù tiên tử thích đối thủ cho nên mới bại dưới tay Vân Hạo Hải của Tam Bảo Linh giới.”

“Không phải chứ, Phù tiên tử là nữ thần của lòng ta, làm sao nàng có thể thích Vân Hạo Hải của Tam Bảo Linh giới chứ? Muốn thích cũng phải thích vị sư huynh Trâu Dục là phù sư cấp bảy của nàng chứ, làm sao có thể thích ngoại nhân, lại còn vì tư tình mà thua?”

“Trâu Dục thì có gì tốt? Nhưng trong mười người từ Bắc Thần Linh giới, ta cảm thấy có thực lực nhất chính là tu sĩ tên Bố Tự Du. Tên trận của hắn khá lợi hại, cũng không biết vì sao lại đứng thứ sáu. Ta cảm giác hắn đang che giấu thực lực nhưng lại không biết vì sao phải làm như vậy.”

“Ngươi may thật, được tự mình nhìn thấy. Đáng tiếc!”

“Đại hội vừa mới kết thúc, nếu ngươi muốn xem thì có thể đi xem, lần trước bọn họ ở lại năm năm mới trở về Bắc Thần Linh giới, lần này không biết sẽ ở bao lâu.”

“Không muốn đi, Phù tiên tử sắp lập gia đình rồi, ta còn đi nhìn cái gì?”

“Đừng mà, Phù lão cũng chưa nói muốn gả Phù tiên tử cho Vân Hạo Hải, nghe nói là vì kết thân đồng minh. Hiện tại, mười một Linh giới khác cũng mỗi cái có một người đứng ra muốn kết hôn với Phù tiên tử, hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu.”

“Vậy cũng không có phần của ta.”

“Nén bi thương đi.”

Lại còn có chuyện như vậy!

Kim Phi Dao răng rắc cắn con cua Thất Tinh thứ sáu, vừa ăn vừa nghĩ. Không ngờ lần Linh Ý đại hội này Bố Tự Du lại có mặt, gia hỏa chuyên giấu mình này, vị trí thứ sáu chắc chắn là thứ tốt.

Hắn còn chưa về sao? Quên đi, tạm thời không đi tìm hắn làm gì, nếu để người Bắc Thần Linh giới truyền chuyện của ta ra ngoài thì phiền toái. Rốt cục phần thưởng của hắn có bao nhiêu pháp bảo cực phẩm mà hắn lại chạy khỏi Bắc Thần Linh giới chứ?”

Chẳng lẽ người nọ muốn sang bên này để rình coi người khác cho nên mới tham gia? Hắn không phải là loại người nhiệt tình tham gia những hoạt động giao lưu này, chắc chắn có âm mưu!

Mặc kệ hắn muốn làm gì, không liên quan đến ta. Tinh La Linh giới lớn như vậy, ta có thể tìm hang ổ của Linh Lợi thú, sau đó chiếm một đảo để tu luyện, luyện chế con rối thực hồn phân thân, có rảnh thì sẽ đi các đảo khác tham quan, tốt nhất là tìm được hậu duệ thần thú nào đó, ăn thêm vài viên thánh đan đề cao tu vi.

Nắm tay mạnh mới là vương đạo, chờ tu vi của ta cao lên rồi, kể cả tất cả mọi người biết ta là Thao Thiết cũng không ai có thể làm ta bị thương nữa.

Đúng lúc này, ở một bàn khác đột nhiên truyền đến lời nói khiến Kim Phi Dao chú ý, nội dung làm nàng ngây ngẩn cả người.

“Sơn Tao? Ngươi nói thật chứ? Sơn Tao xuất hiện ở đảo Đan Lâm?”