Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 302

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 302: Linh phù nơi
gacsach.com

Đại hán vốn định mời Kim Phi Dao vào khoang thuyền nhưng khoang thuyền quá nhỏ, ngày thường đám nam nhân đều ở bên trong nên rất bừa bãi lại toàn mùi mồ hôi. Vì thế, hắn đành phải mang một cái bàn thấp và ghế dựa ra sàn tàu, mời nàng ngồi trên sàn tàu vừa xem họ săn yêu thú vừa ăn da Hải Ôn.

Những người khác chỉ nhìn Kim Phi Dao vài lần rồi cũng quay đi làm việc, không hề vì nàng là người tu tiên, coi nàng như yêu thú quý hiếm mà nhìn chằm chằm.

Kim Phi Dao phát hiện bọn họ có điểm khác với phàm nhân, sức lực và sự nhanh nhẹn đều hơn hẳn, cẩn thận nhìn nửa ngày, nàng hoài nghi những phàm nhân này đều từng tu thể. Ngay cả ngụy linh căn cũng không có mà vẫn có thể tu thể sao?

Đúng lúc này, đại hán đi từ phòng bếp ra.

“Mời tiên sư nếm thử.” Đại hán bưng một cái bát to ra, bên trong óng ánh những miếng da Hải Ôn to bằng ngón tay, bên trên thả rau thơm và tương. Da trắng, rau xanh, vừa nhìn đã thấy ngon.

Kim Phi Dao cười cười, cầm bát đưa cho Mập Mạp đang ngồi trên bàn, sau đó cầm đũa nhìn đại hán.

“Tiên sư chờ một lát.” Đại hán nhìn thấy con ếch trắng kia không cần động tay, chỉ vươn đầu lưỡi ra nhàn nhã ăn da Hải Ôn, hóa ra vị này cũng ăn a. Hắn vội vàng quay vào phòng bếp, hô lên: “Tiểu Lục Tử, mau bưng thêm da Hải Ôn tới, còn một vị nữa.”

Tiếng nói vừa dứt, một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi liền chạy ra khỏi nhà bếp, tay bưng một cái bát to y như cái lúc nãy.

Kim Phi Dao rất tao nhã trộn trộn, cúi đầu ăn một miếng, nhập khẩu liền mát, mềm mại mượt mà, dai dai lại vẫn mềm mượt, hơn nữa gia vị phối hợp đúng là rất ngon, nhất là trong ngày nóng bức, khẩu vị không tốt, ăn một bát da Hải Ôn cực kỳ thích hợp.

Nhấm nháp một miếng xong, Kim Phi Dao cúi đầu, đợi đến lúc ngẩng đầu lên thì trong bát đã không còn gì. Con ếch trắng bên cạnh cũng thế, cái bát trước mặt rất sạch, khiến cho người ta có ảo giác là bọn họ bưng bát không ra vậy.

Kim Phi Dao nhẹ nhàng ngoáy đũa trong lòng bát, cười hỏi: “Một thuyền da Hải Ôn này của các ngươi nếu mang vào thành bán thì được bao nhiêu?”

Đại hán dụi mắt nhìn bát chằm chằm, trả lời: “Bẩm tiên sư, da Hải Ôn chỉ là đồ ăn vặt, giá bán không cao. Ra khơi một tháng thì có thể kiếm được một, hai nghìn khối linh thạch hạ phẩm đã là nhiều rồi.”

“Cho ngươi hai ngàn khối linh thạch hạ phẩm, da Hải Ôn trên thuyền này thuộc về ta, lại mượn gia vị của các ngươi làm mấy bát đi.” Kim Phi Dao lật tay, thả một đống linh thạch lên cái bàn thấp.

Đại hán có chút bất ngờ, còn chưa về cảng đã có thể bán được da Hải Ôn, đây là chuyện tốt, nhưng trên thuyền lại không có nhiều gia vị như vậy, không thể làm hết được. Hắn đành phải xoa tay nói: “Tiên sư, không thành vấn đề, nhưng gia vị lại không đủ.”

“Có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, ta cũng chưa nói nhất định phải ăn hết da Hải Ôn trên thuyền.” Kim Phi Dao cắn đũa, nhìn hắn nói.

“Lập tức tới ngay!” đại hán liền chạy nhanh vào phòng bếp, phân phó tiểu Lục tử lấy hết gia vị có trên thuyền ra, nhanh chóng làm da Hải Ôn cho tiên sư.

Vừa ăn da Hải Ôn, Kim Phi Dao vừa nói chuyện với đại hán.

Theo đó, Kim Phi Dao biết được đại hán này chính là chủ thuyền, tên Trần Đại Tráng. Kim Phi Dao đoán cũng gần đúng, bọn họ đều có thể lực và độ nhanh nhẹn lớn hơn phàm nhân phổ thông nhưng lại không phải là thể tu mà là do học một loại thể thuật truyền lưu trong giới phàm nhân. Tu luyện loại thể thuật này, những người có thiên phú thì đương nhiên không cần nhắc tới, còn những người không có thiên phú nếu dựa vào nỗ lực cũng có thể làm cho thân thể cường tráng hơn người bình thường rất nhiều.

Biển Như Mộng biến ảo ngàn vạn, kể cả đi săn thú gần bờ cũng cần phải có thân thể cường tráng.

Bởi vì bọn họ không có linh lực cho nên không thể sử dụng túi càn khôn, tất cả con mồi kiếm được đều phải để trong khoang thuyền. Sau khi biết bọn họ mỗi lần ra khơi ít nhất cũng phải một tháng, Kim Phi Dao thật lo lắng cho đám con mồi nằm trong khoang thuyền sẽ bị thối hết.

Nhưng Trần Đại Tráng lập tức nói cho nàng biết, tuy bọn họ không có linh lực, không thể sử dụng túi càn khôn nhưng lại có thể mời đại sư làm pháp trận. Trong khoang thuyền có Sương Tuyết pháp trận, chỉ cần năm khối linh thạch hạ phẩm là có thể đảm bảo hàng hóa bên trong tươi mới.

Hóa ra ở Tinh La Linh giới có rất nhiều phù sư, phù thuật ở đây là một loại hàng hóa rất bình dân, không giống như ở Bắc Thần Linh giới chỉ có tu sĩ mới có thể dùng pháp trận, phù chú.

Bếp nấu ăn trên thuyền sử dụng Lô Hỏa trận, chỉ cần một khối linh thạch hạ phẩm là có thể khởi động, lúc nào cũng có thể nổi lửa nấu cơm. Nước ngọt để uống cũng có Tịnh Thủy trận, chỉ cần đổ nước biển vào bình chứa có Tịnh Thủy trận, dùng linh thạch khởi động pháp trận, nước biển bên trong sẽ được tinh lọc thành nước ngọt. Hơn nữa, phần muối trong nước biển cũng không biến mất mà kết tinh ở một khoang chứa muối thiết kế riêng trong bình chứa.

Như vậy, khi trở lại bờ thì ngoài con mồi còn có muối để bán.

Bình thường, đi thuyền thời gian dài sẽ dễ bị sinh bệnh vì không có rau dưa ăn, vì thế mỗi con thuyền khi ra khơi thường bày Dưỡng trận, trên Dưỡng trận đổ một lớp đất dày bốn thước, vậy là có một mảnh vườn cung cấp rau xanh cho thuyền. Kể cả không có Dưỡng trận thì trong Sương Tuyết trận cũng có thể trữ rất nhiều rau xanh.

Ngay cả thuyền cũng có thể không cần buồm, những chiếc thuyền đắt giá đều trực tiếp vẽ Nhân Ngư trận lên thân, như vậy thuyền không cần buồm vẫn có thể dùng linh thạch để di chuyển. Còn những ngư dân như Trần Đại Tráng thì khá nghèo, không thể mua Nhân Ngư trận cho nên bình thường vẫn dùng buồm, tuy nhiên trong những trường hợp khẩn cấp vẫn sử dụng Nhân Ngư phù.

Trận pháp thì phải dùng linh thạch, còn linh phù thì chỉ cần mở ra, dán lên thân thuyền sẽ làm thuyền tạm thời tăng tốc, bất kể là săn mồi hay chạy trốn đều rất hữu ích.

Ngay cả la bàn để chỉ phương hướng cũng dùng Tinh Bàn trận. Trên Tinh Bàn trận to cỡ cái chậu rửa mặt có bản đồ Tinh La Linh giới, thuyền chính là một điểm sáng trên đó, thuyền đi đến đâu sẽ hiển thị ngay trên Tinh Bàn trận, muốn lạc đường cũng khó.

Kim Phi Dao vừa ăn da Hải Ôn vừa nhìn Trần Đại Tráng lấy các loại linh phù ra cho nàng xem. Đây là Thông Khí phù, lúc gặp phải bão thì dán lên thuyền sẽ được che chở trong mấy canh giờ. Bạo Pháp phù màu đỏ rực có giá rất cao, dùng lúc gặp phải yêu thú cao giai, một tờ phù sẽ thả ra một pháp thuật cao cấp ngăn cản, cho thuyền có thời gian đào tẩu.

Cái màu trắng là Sương Khói phù dùng để mê hoặc đối thủ, thuyền bị hỏng thì đã có Tu phù màu vàng, tất cả đều là những thứ hữu dụng khi đi trên biển, chủng loại nhiều đến mức khiến Kim Phi Dao nhìn mà hoa cả mắt.

“Thực thú vị, phàm nhân nơi này sống không tệ, lượng linh thạch tiêu hao cũng lớn hơn các Linh giới khác, tuy nhiên tiện lợi là được.” Kim Phi Dao đột nhiên nghĩ đến vài thứ, tỷ như làm một cây quạt có thể tự động quạt ở tiểu đảo nổi, hay Lô Hỏa trận cũng là thứ tốt, nàng đỡ phải dùng pháp thuật hoặc đốt linh mộc... Tinh La Linh giới này thật đúng là phúc địa của người lười.

Trần Đại Tráng sang sảng cười nói: “Nếu tiên sư muốn mua linh phù và pháp trận như thế này thì chỉ cần đến đảo Hải Ngư cách đây nửa tháng lộ trình là được. Đó là đảo lớn nhất ở khu vực này, chợ cũng ở đó. Nếu tiên sư muốn tìm một chỗ làm động phủ thì chỉ cần tùy tiện chọn một hòn đảo không có người ở là xong. Ở đây rất nhiều đảo nhỏ, ngoài nơi phàm nhân ở ra thì những chỗ khác người ở đều phải tự bảo vệ mình. Những đảo nhỏ không có người đều có thể chiếm làm của riêng, chỉ cần giữ được là được. Thật ra cường đoạt đảo của người khác cũng xong, chỉ là thanh danh sẽ không được tốt lắm.”

“Lại không cần linh thạch vẫn có thể độc chiếm đảo, đây đúng là việc thiện nha.” Kim Phi Dao rất cao hứng, không cần linh thạch vẫn chiếm được đảo, so sánh ra thì tu sĩ Bắc Thần Linh giới đúng là quá ái tài, cái gì cũng phải thu linh thạch, quá không có nhân tính.

Buông bát xuống, Kim Phi Dao đứng lên định rời đi, Trần Đại Tráng vội vàng gọi thuyền công mang da Hải Ôn đến, Kim Phi Dao lại vẫy vẫy tay tỏ ý không muốn.

Thứ này cần phải chế biến, với tay nghề của nàng và Mập Mạp, làm cho nó khó ăn đến mức nào còn chưa xác định được, hơn nữa đặt trong túi càn khôn cũng tốn diện tích.

Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là thứ này ăn nhiều sẽ ngấy, lại còn mát quá mức, thế nên Kim Phi Dao đưa linh thạch xong, để lại hết số da Hải Ôn còn lại cho Trần Đại Tráng coi như là phí dụng tán gẫu.

Cùng Mập Mạp ngự phi thảm rời khỏi thuyền của Trần Đại Tráng, Kim Phi Dao liền bay về hướng đảo Hải Ngư. Nàng định sau này sẽ tìm một hòn đảo làm động phủ, tuy nàng vốn định đi du lịch đây đó nhưng trên người không đủ linh thạch, sau này sợ không đủ để dùng truyền tống trận.

Tuy dùng truyền tống trận rất đắt, nếu dùng nhiều còn bị choáng váng nhưng thật sự là quá tiết kiệm thời gian. Chỉ mất ba ngày nàng đã từ Bắc Thần Linh giới đi tới Tinh La Linh giới, nếu phi hành chỉ sợ ít nhất cũng phải hai năm. Hơn nữa, trên biển lại biến ảo vô cùng, nguy cơ tứ phía, không giống như truyền tống trận, lảo đảo vài cái là đến.

Kim Phi Dao định tới đảo Hải Ngư trước, tìm hiểu xem Tinh La Linh giới và Bắc Thần Linh giới khác nhau những gì, sau đó sẽ kiếm linh thạch tu luyện. Mà động phủ thì nhất định phải gần chỗ có Linh Lợi thú một chút, như vậy mới tiện để nàng liệp sát Linh Lợi thú kiếm Cổ Linh Tâm.

Nàng vừa mới tới đây, còn chưa biết Linh Lợi thú ở đâu, giờ đã tính chuyện tu kiến động phủ là hơi sớm.

Sau khi Kim Phi Dao rời đi, tiểu Lục tử dọn bát đũa trên bàn, vẻ mặt mỏi mệt nói với Trần Đại Tráng: “Trần đại thúc, không phải tiên sư không ăn gì, có ăn cũng chỉ linh quả linh thủy gì đó sao? Sao vị tiên sư này không chỉ ăn mà còn ăn nhiều như vậy?”

“Nếu nàng không ăn thì lần này làm sao chúng ta kiếm được nhiều như vậy? Nàng mua một thuyền da Hải Ôn lại không ăn hết, số còn thừa mang về đảo Hải Ngư lại kiếm được thêm một phần. Tiểu tử ngươi vừa ra khơi đã gặp chuyện tốt như vậy, có thể kiếm được gấp đôi linh thạch là ít nhất.” Trần Đại Tráng trừng mắt nhìn hắn, tiểu hài tử đúng là không hiểu chuyện, chuyện của tiên sư, phàm nhân làm sao có thể hiểu được?

Tiểu Lục tử bị mắng, bĩu môi nói thầm: “Cái này ta biết, nhưng cái chính là nàng ăn nhiều quá, một người một ếch ăn hơn năm trăm bát liền, ta phải rửa bát không ngừng không nghỉ.”

“Ngươi còn nói nhiều gì nữa, mệt mỏi cả ngày, ai cũng đói bụng rồi, mau đi nấu cơm đi.” Trần Đại Tráng vỗ đầu tiểu Lục tử, bảo hắn mau chóng đi nấu cơm.

Mà tiểu Lục tử tay cầm bát, đầu không quay lại, đáp: “Trần đại thúc, tất cả gia vị trên thuyền chỉ còn lại muối thôi, chỉ có thể làm cá thịt nấu muối.”

“Cái gì? Như vậy cũng quá vô vị, làm sao mà ăn được!”