Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 30

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 30: Liệp sát thiết giáp quy
gacsach.com

“Này Mộc đạo hữu, ngươi lần mò cái gì ở đó vậy? Nếu còn không đi thì không theo kịp bọn đội trưởng đâu.” Kim Phi Dao nhíu mày, cực kỳ không vui nhìn một nam tử đang ngồi xổm bên bụi cỏ, cúi người tìm gì đó.

“Đến đây, đến đây, Kim đạo hữu, ngươi xem!” Nam tử gần ba mươi tuổi, mày rậm mắt to, chạy tới đưa cho nàng xem thứ gì đó trắng bóng.

Kim Phi Dao liếc mắt nhìn, hóa ra là một đống sâu to bằng ngón tay cái, trắng trẻo mập mạp, bỗng dưng nổi giận đùng đùng, “Mộc đạo hữu, ngươi chần chừ là vì mấy con sâu này hả? Bắt nó làm gì? Để ăn à?”

Mộc đạo hữu ngẩng đầu, kinh ngạc nói; “Không ngờ Kim đạo hữu cũng biết, xem ra là đồng đạo rồi. Cái này ăn rất ngon, mỗi lần ta ra ngoài đều tìm một ít về, còn có thể phơi làm lương khô.”

“Ai nói ta là đồng đạo, ta không thèm ăn mấy thứ này.” Kim Phi Dao nắm chặt nắm tay, không thể nhịn được nữa, quát lên.

Người này tên Mộc Tiểu Thạch, là người của đội bốn mươi tư, tính tình không xấu nhưng lại keo kiệt đến cực hạn. Mọi người cùng ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn thì ngay cả cành cây cũng nhặt về làm củi đốt, dọc đường gặp chổi cùn rế rách gì hắn cũng lấy.

Chim bay trên trời, quả trên cây, ngay cả sâu bọ trong đất hắn cũng nhặt về. Kể cả giữa đường gặp thi hài của tu sĩ, bộ đồ rách nát trên người nạn nhân cũng bị hắn cởi ra, cất vào túi trữ vật như bảo bối. Có vài lần hắn còn ngồi suy ngẫm xem có nên mang xương cốt của người ta về bán cho tu sĩ tu tà công làm pháp khí hay không.

Nếu không phải Kim Phi Dao không chịu nổi, liền tung lửa ra thiêu rụi thi hài thì có lẽ hắn thật sự thu vào túi. Nhìn hắn cứ như một nạn dân đang chạy nạn, toàn thân từ trên xuống dưới treo tới mười mấy cái túi trữ vật, mà trong túi toàn là rác rưởi không đáng giá, Kim Phi Dao lại không kìm nổi ý nghĩ đánh cho hắn một trận.

Nàng hối hận không kịp, nếu biết sớm hắn là người như vậy thì lúc trước nên vào cùng tổ với tên sắc lang Đinh Tễ, bị sắc lang chiếm tiện nghi còn tốt hơn đi cùng với hắn. Bảo sao lúc trước mọi người nhìn nàng chọn lựa giữa Đinh Tễ và Mộc Tiểu Thạch thì đều lộ ra biểu cảm vừa muốn cười vừa thương cảm.

“Hống...”

Trên núi truyền tới một tiếng gào của yêu thú, xem ra những người kia đã tìm được mục tiêu, Kim Phi Dao liền thúc giục: “Mau lên, mấy người đội trưởng đã bắt đầu chiến đấu rồi, nếu lúc chúng ta tới mà đã giết xong rồi thì một khối linh thạch cũng đừng có mong được chia. Đến lúc đó, ngươi hãy dựa vào đống giòi trong tay mà đổi linh thạch.”

Nói xong, nàng xoay người chạy tới nơi phát ra tiếng rống, bỏ lại Mộc Tiểu Thạch hoảng loạn nhét đám sâu vào túi trữ vật, miệng sốt ruột hô: “Chờ ta, ta tới ngay.”

Hai người một trước một sau đi đến nơi chỉ định, nhìn thấy ngay một con Thiết Giáp quy đang bị bọn đội trưởng kiềm chế. Loại rùa lục địa cấp ba này có hình thể vĩ đại, chuyên ăn thực vật, mai rùa xanh thẫm, cứng như thép. Tuy là yêu thú cấp ba nhưng lại trời sinh tính tình dịu ngoan, di động chậm chạp nên dù là tu sĩ Luyện Khí kỳ, chỉ cần nhân số nhiều thì vẫn có thể giết.

Ngẩng đầu nhìn con Thiết Giáp quy như trái núi nhỏ trước mặt, Kim Phi Dao chậc lưỡi, thiết giáp quy cũng thật khổ, to xác thế này thì ăn biết bao cỏ cây mới đủ đây!

Không đợi nàng cảm thán hết, vèo một tiếng, một khúc thân cây to bàng cái chậu rửa mặt từ trên trời giáng xuống làm nàng sợ hãi lăn một vòng trên đất né tránh. Nhưng Mộc Tiểu Thạch theo phía sau thì không được như vậy, vừa tới đã bị đoạn thân cây nảy lên từ mặt đất, đập bốp vào mặt khiến hắn hét lên thảm thiết.

“Sao hai người các ngươi lại chậm chạp như vậy, bây giờ mới đến? Mau tới bày trận.” Ngô Hạo Thiên dùng đạp không thuật đứng lơ lửng giữa không trung, tránh những đoạn gỗ mà thiết giáp quy phun ra, nhìn thấy hai người khoan thai tới cũng chỉ tùy tiện trách cứ một câu, liền phóng ra hai luồng sáng về phía hai người.

Kim Phi Dao nhận lấy, là hai cái trận kỳ màu sắc khác nhau. Nàng ném một cái trận kỳ cho Mộc Tiểu Thạch, trợn mắt lườm hắn một cái. Mộc Tiểu Thạch chỉ để ý lau máu mũi, dường như đã rất quen với kiểu trách cứ này rồi, không nói hai lời cầm lấy trận kỳ, chạy tới.

Người này, hiện giờ còn nhanh hơn cả Kim Phi Dao, thật sự rất tích cực. Kim Phi Dao cũng không muốn biểu hiện vô dụng trong lần đầu làm nhiệm vụ, vội vàng chạy lên.

Kim Phi Dao vốn cho rằng Thiết Giáp quy không có pháp thuật gì, chỉ cần thuần túy đánh đấm là có thể bắt giết được, nhưng lúc thật sự động thủ mới phát hiện, không phải tự dưng mà nó có tu vi này. Không nói tới mai rùa cứng rắn, ngay cả phần đầu và tứ chi lộ ra ngoai của nó cũng không hề tổn hao chút nào dưới pháp thuật mà bọn họ ném ra.

Hơn nữa, mỗi lần nó vung cái cổ dài là sẽ có vô số thân cây bắn ra từ trong miệng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Bên cạnh đó nó còn phi thường giảo hoạt, trong thân cây sẽ xen kẽ dịch dạ dày có tính chất ăn mòn, dính phải sẽ không xong.

“Mau mau bày trận, cứ cường công như vậy không có tác dụng gì đâu.” Ngô Hạo Thiên có kinh nghiệm lãnh đạo, nhìn công kích không hữu dụng liền lệnh cho mọi người bày sát trận.

Ngô Hạo Thiên bình thường ngoài lúc tu luyện thì nghiên cứu trận pháp, cũng có chút danh tiếng về mặt bày trận trong Toàn Tiên môn. Rất nhiều người tới nhờ hắn chế tạo pháp chận cấm chế, giá cả thấp hơn bên ngoài nhiều, mà trận pháp hôm nay hắn dùng chính là trận pháp hắn thường xuyên sử dụng nhất, sát tuyệt trận.

Trận pháp này trong lúc vây khốn con mồi còn có thể phát ra công kích cường đại, dùng để liệp sát yêu thú chuyên phòng ngự thì không còn gì tốt hơn. Trước đây đội chỉ có mười hai người, Ngô Hạo Thiên ngoài việc chỉ huy còn phải tự mình giữ trận, có chút cảm giác lực bất tòng tâm.

Hiện tại có thêm Kim Phi Dao, hắn có thể ở trên không tập trung chỉ huy đại trận, hiệu quả của sát tuyệt trận lập tức hiển hiện.

Dựa theo chỉ thị của Ngô Hạo Thiên, mọi người đứng vững ở mười hai vị trí, cầm các trận kỳ trong tay. Kim Phi Dao cầm một trận kỳ màu đỏ, rót linh lực vào, nó lập tức phóng to cao bằng một người. Cắm trận kỳ vào đất, nàng bắt đầu niệm pháp quyết mà Ngô Hạo Thiên đã dạy trước đó.

Pháp quyết vừa niệm xong, linh lực trong người liền mạnh mẽ tuôn ra, chảy vào trong trận kỳ. Mười hai cột sáng các màu phun lên không trung, ánh sáng hội tụ xong, tạo thành một màn hào quang bao vây thiết giáp quy vào trong.

Tất cả thân cây và dịch dạ dày đều bị ngăn lại bên trong sát tuyệt trận, vậy là có thể chuyên tâm bày trận, không phải phân tâm tránh né đám thân cây bay loạn xạ nữa.

Thiết giáp quy bị nhốt có vẻ vô cùng tức giận, bắt đầu va chạm vào màn hào quang của sát tuyệt trận. Ngô Hạo Thiên liền bay lên trên pháp trận, thấy cảnh đó thì niệm một pháp quyết, bắn một đường ánh sáng trắng về phía trận kỳ màu trắng chỗ Ông lão. Chùm tia sáng vừa nhập vào trận kỳ, nó liền phát ra ánh sáng chói ngời.

Bên trong sát tuyệt trận đột nhiên tỏa ra sương trắng, không lâu sau đã lấp đầu khoảng không trong sát tuyệt trận. Đứng ở ngoài pháp trận chỉ có thể nhìn thấy sương mù dày đặc, lúc này thiết quy giáp đã lâm vào ảo giác, ngừng va chạm vào pháp trận.

Sau đó, hai tay Ngô Hạo Thiên cấp tốc kết quyết, không ngừng đánh vào các trận kỳ, mãi cho đến khi cả mười hai trận kỳ đã phóng quang mang chói lòa, toàn bộ pháp trận đã được phát động, Ngô Hạo Thiên mới đáp xuống đất nghỉ ngơi.

Sau khi toàn bộ trận kỳ đã khai hỏa, sát tuyệt trận yên tĩnh trong chốc lát, sau đó bắt đầu phát ra đủ mọi loại thanh âm ầm ĩ, trong sương trắng lôi điện chớp động, tiếng gầm rú không ngừng. Qua một lát, Kim Phi Dao canh giữ bên trận kỳ cảm thấy thiết giáp quy đang dùng sức va chạm vào pháp trận, màn hào quang bị đụng chớp lên không ngừng.

Tình cảnh giằng co như vậy kéo dài hơn nửa canh giờ, trừ đội trưởng Ngô Hạo Thiên còn nhẹ nhàng một chút, mười hai người còn lại thì phải liều mạng dùng toàn lực để duy trì rót linh lực vào pháp trận. Người tu vi Luyện Khí hậu kỳ còn đỡ, sắc mặt cũng không quá tệ, còn đám Luyện Khí trung kỳ Kim Phi Dao thì mặt mũi đã sớm trắng bệch, tay chân hơi run run.

Rốt cục, vào lúc nửa số người sắp không duy trì được thì trong pháp trận dần dần an tĩnh lại. Ngô Hạo Thiên thấy thời gian cũng đến, lại lần nữa bay lên không trung, bắt đầu triệt hạ pháp trận.

Đến trận kỳ của ai được triệt hạ, người đó liền cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Đợi đến lúc trận kỳ màu trắng của Ông lão triệt hạ xong, sương trắng chậm rãi rút lui, lộ ra thiết giáp quy bên trong.

Thiết giáp quy vô lực gục đầu xuống đất, trên mai rùa phủ kín những cái lỗ lớn lớn nhỏ nhỏ, có lẽ là do bị công kích quá mạnh. Mai rùa vốn xanh thẫm sau khi nó chết lại biến thành màu xám. Ngô Hạo Thiên cầm một cái trận kỳ lòe loẹt, dễ dàng tiến vào trong pháp trận, cầm một thanh đao lớn cắt đầu thiết giáp quy. Một đường bạch quang lóe lên, lớp da lúc nãy còn cứng rắn giờ phút này không có linh lực duy trì dễ dàng bị hắn chém thành một khe sâu. Hắn liên tay chém, đục, một viên yêu đan to bay ra từ trong đầu thiết giáp quy, dừng lại trên tay hắn.

“Thiết giáp quy to thế kia mà yêu đan lại chỉ có như vậy, ta còn tưởng rằng ít nhất cũng phải bằng cái chậu rửa mặt chứ.” Kim Phi Dao chép miệng, đứng ở xa nhìn thấy yêu đan bằng bàn tay thì bất mãn nói.

“Kim đạo hữu, yêu đan to bằng chậu rửa mặt cũng có ở một loại rùa, ngươi có muốn đi săn lấy một viên không?” Một người hàm hậu mập mạp đứng bên cạnh Kim Phi Dao nói.

“Rùa gì?” Kim Phi Dao tò mò nhìn tên mập mạp bên cạnh, đây cũng là người của tổ bốn mươi tư, tên Lý Nhị Căn. Chỉ cần ném hắn vào một thửa ruộng nào đó thì sẽ nhìn thấy ngay bóng dáng một anh nông dân hòa ái. Trước khi hắn mười tám tuổi, hắn ở một thôn nhỏ hẻo lánh, tu tiên với công pháp là gì, hắn cơ bản chưa từng nghe nói tới.

Nếu không phải vì hắn quá nghèo thì đã sớm cưới vợ sinh con, sau lưng lúc nào cũng có mộ đám trẻ con thò lò mũi xanh, hằng ngày cày ruộng qua ngày rồi. Ai ngờ hắn gặp phải vận đen, gặp ngay đại nạn, một lão tán tu mới Luyện Khí hậu kỳ phát hiện ra hắn có linh căn liền mạnh mẽ bắt hắn đi.

Hiện giờ lão tán tu đó đã biến thành cát bụi, Lý Nhị Căn mang theo tài sản của lão tới thành Lạc Tiên, bị một nữ tu sĩ đẹp tựa thiên tiên kéo vào Toàn Tiên môn.

Hắn đi theo lão tán tiên kia vài năm, toàn ở những nơi hẻo lánh ít người, ngoài tu luyện ra thì không biết gì cả. Có thể đi tới được thành Lạc Tiên đúng là may mắn, hắn không biết đường, cứ thế đi tới được đây, cho nên so sánh với nhóm tán tu suốt ngày tính toán đánh đấm thì hắn đúng là chất phác đến cực hạn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor