Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 28

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 28: Lén giao dịch
gacsach.com

Mọi người trong đại điện ồ lên, hai mắt chưởng môn đỏ rực, chỉ cần khống chế chủ nhân thì có thể dễ dàng tìm được dưỡng hồn thú.

Nhưng không đợi chưởng môn xuất thủ, luồng khói đen trên người Hoa Khê đã biến mất, mọi người ngây ngẩn cả người, còn Hoa Khê thì vẻ mặt mờ mịt, còn có chút kinh hãi nhìn chưởng môn.

Lý Quang Tể có chút khó hiểu nhìn về phía chưởng môn, “Sư thúc, thế này là sao?”

“Có khói đen, nhưng chỉ trong thoáng chốc, chứng tỏ là có tiếp xúc với dưỡng hồn thú nhưng không phải là chủ nhân, chỉ bị lây dính một ít hồn khí.” Chưởng môn thất vọng giải thích.

Quả nhiên, vài tên bị dưỡng hồn thú dùng khói đen làm ngất lúc chạy trốn cũng bốc lên khói đen nhưng đều tan biến rất nhanh. Chưởng môn liền gửi gắm hy vọng lên người Kim Phi Dao, chỉ tiếc là pháp bảo chiếu lên người Kim Phi Dao thì ngay cả một sợi khói cũng không xuất hiện.

Kim Phi Dao lúc kể lại mọi việc đã đề cập là bản thân không hề đụng tới dưỡng hồn thú, toàn là Hoa Khê đánh nhau sống chết với nó để tranh thủ thời gian cho nàng khởi động đan phù. Vì thế trên người nàng tất nhiên không có khói đen, nếu có thì mới là chuyện xấu.

Đã không phải là dưỡng hồn thú do đệ tử nhà mình chăn nuôi, vậy càng không thể để nó chạy thoát. Chưởng môn lập tức phái Lý Quang Tể dẫn theo tám trăm đệ tử tiến vào Song Tháp sơn tìm kiếm dưỡng hồn thú, còn đặc biệt giao phó, bảo hắn phải mang theo một vài nữ đệ tử đi để trong mỗi đội phải có một người nữ.

Đã là dưỡng hồn thú dưỡng âm hồn thì để nữ đệ tử đi làm mồi dụ, kể cả hy sinh trên trăm tên đệ tử mà bắt được dưỡng hồn thú thì vẫn có lời.

Các đệ tử không biết tâm tư chưởng môn, nhận nhiệm vụ liền mang theo yêu thú của mình lên đường, còn đám người Vắng Lặng thì tự về nghỉ ngơi. Kim Phi Dao vì nằm trong trung tâm vụ nổ, không chết đã là mạng lớn rồi, tạm thời không di động được, thấy nàng là chỗ quen biết với đệ tử Hoa Khê của mình, Lý Quang Tể liền để nàng cho Hoa Khê chăm sóc, đợi thương thế lành thì sẽ đưa về Toàn Tiên môn.

Cũng không biết có phải là Hoa Khê cảm kích Kim Phi Dao đã giúp đỡ mình hay không, cảm thấy khách phòng ở không tốt nên đưa nàng tới tiểu viện của mình để ở. Hàng ngày hắn bưng trà rót nước, còn tìm thuốc chữa thương tam phẩm là Kế Ngọc cao về cho nàng. Thuốc này không hổ là linh dược tam phẩm, chỉ dùng năm, sáu ngày, Kim Phi Dao đã có thể ngồi dậy, dựa vào lan can đi vài bước.

Hôm nay, Kim Phi Dao điều tức xong, cảm thấy thương thế đã tốt lên rất nhiều, cứ ở lại Thanh Thú môn cũng không hay, hơn nữa Hoa Khê đưa nàng về ở bên cạnh mặc dù trên danh nghĩa là để tiện chăm sóc nàng, nhưng kỳ thực là vì lo lắng nàng, cho nên nàng định hôm nay sẽ nói với Hoa Khê nàng muốn cáo từ, quay về Toàn Tiên môn.

Mấy ngày nay Hoa Khê đều ở bên cạnh phòng tu luyện, chữa thương cho cự lang vương, Kim Phi Dao liền ngồi chờ hắn ra.

“Kim đạo hữu, xem ra thân thể ngươi đã khôi phục nhiều rồi, đã có thể đi lại rồi...” Hoa Khê đi ra khỏi tu luyện thất, nhìn thấy Kim Phi Dao ngồi trên ghế đá trước sân, ghé vào hàng rào nhìn ra xa.

Kim Phi Dao cười cười, “Cho nên hôm nay ta muốn từ biệt Hoa đạo hữu, ta đi ra ngoài đã vài ngày, cũng không thể ở đây mãi, đang định hôm nay trở về.”

Hoa Khê có chút khó xử, áy náy nói: “Việc này cũng là tại ta, nếu không phải ta hẹn Kim đạo hữu thì sẽ không làm cho ngươi bị thương nặng như vậy, còn suýt nữa mất mạng.”

Nhìn bốn bề vắng lặng, trong viện lại có cấm chế, nhưng Kim Phi Dao vẫn cẩn thận nói, “Hoa đạo hữu không cần phải như thế, cứ gặp ngươi là ta liền gặp chuyện không hay, có thể là do chúng ta thiên mệnh tương khắc. Nhưng việc Hoa đạo hữu đồng ý lúc trước về ngọc thủy sư và phi thiên miêu, có thể đưa cho ta không, ta sẽ cầm chúng đi luôn.”

Dừng một chút, Kim Phi Dao lại nói: “Hoa đạo hữu cũng biết, ta xuất thân tán tu, vẫn luôn thiếu thốn. Vì ngọc thủy sư và phi thiên miêu lần này ta đã liều mạng, nói vậy chắc Hoa đạo hữu cũng đã giúp ta chuẩn bị rồi.”

Hoa Khê cuối cùng cũng hiểu ra vì sao lúc trước Kim Phi Dao phải giúp mình, ra là chỉ vì tổng cộng chưa đến bốn ngàn linh thạch đó. Nếu hắn bị phát hiện là chủ nhân dưỡng hồn thú thì tự nhiên Kim Phi Dao không thể đòi được ngọc thủy sư và phi thiên miêu, cho nên nàng mới tùy tiện nói dối, hai bên cùng có lợi.

Nếu nàng là kẻ tham linh thạch thì chính là một đồng bọn tuyệt vời. Hoa Khê âm thầm quyết định, liền nói với Kim Phi Dao: “Ta vốn định để Kim đạo hữu ở đây thêm mấy ngày, nhưng giờ đạo hữu muốn về thì giờ ta sẽ đi lấy ngọc thủy sư và trứng phi thiên miêu. Đạo hữu hãy chờ một lát, trứng phi thiên miêu không có trong tay ta, ta phải tìm sư huynh để đổi.”

“Được!” Kim Phi Dao gật đầu nhìn Hoa Khê cưỡi một con tiên hạc đi tìm sư huynh hắn.

Nhìn tiên hạc nhàn nhã bay đi, Kim Phi Dao có chút hâm mộ. Thanh Thú môn nuôi một đàn tiên hạc lớn chuyên cung cấp cho đệ tử Luyện Khí kỳ đi lại, ngày thường nuôi ở trong sân, cho chúng nước sạch và thức ăn cho thú là được, rất gọn gàng sạch sẽ. Tuy là bay có hơi chậm nhưng lại không cần tiền, ai cũng có một con.

Nàng từ chỗ Hoa Khê mới biết số tiên hạc này là do môn phái mất thời gian mấy trăm năm mới nuôi dưỡng ra, nên giờ mới có thể đủ cho bọn họ đi lại trong môn phái, nếu mang trứng của tiên hạc này ra ngoài bán thì một quả cũng trị giá hơn một ngàn linh thạch. Để bảo vệ đám tiên hạc này, đồng thời không để bọn họ mang ra ngoài, nên chỉ có thể dùng một con để di chuyển trong phái. Nếu muốn ra ngoài thì phải dùng linh thú của mình, tiên hạc này tuyệt đối không thể mang ra.

Chỉ có thể đi trong môn phái cũng khiến Kim Phi Dao cực kỳ hâm mộ. Lúc trước ở Hằng Thực phái, trong môn phái không hề có linh thú thay cho việc đi bộ, đệ tử Luyện Khí kỳ lại không thể ngự kiếm, muốn gì đều phải tự đi. Chỉ có các thân truyền đệ tử, vì thân phận và thể diện nên hàng năm mới được môn phái phát cho mười tấm Thần Hành phù, thật là keo kiệt.

Hoa Khê vừa đi liền hết gần một ngày, Kim Phi Dao đợi đến mất kiên nhẫn mới thấy Hoa Khê cùng Tiêu sư huynh khoan thai đi tới.

“Chẳng lẽ cố ý tới tiễn ta? Không thiện lương như vậy chứ?” Kim Phi Dao chống tay vào hàng rào đứng lên, tò mò nhìn hai người bọn họ.

“Kim đạo hữu.” Vắng Lặng bước xuống, chắp tay chào hỏi Kim Phi Dao.

Kim Phi Dao cũng tươi cười nghênh đón, còn nói đùa: “Chẳng lẽ Tiêu đạo hữu tới tiễn ta?”

“Cái này...” Hoa Khê do dự nói với Kim Phi Dao: “Kim đạo hữu, Tiêu sư huynh tới la có chuyện muốn trao đổi với ngươi.”

“Chuyện gi?” Kim Phi Dao nghi hoặc nhìn hai người.

Vắng Lặng hơi ngượng ngùng nói: “Là thế này, Kim đạo hữu, ta muốn mua con ngọc thủy sư mà Hoa sư đệ định đưa cho ngươi, lần này có ba ấu tử, tuy là ta cũng được chia một con nhưng ta muốn thêm một con nữa cho một vị sư muội.”

“Thanh Thú môn các ngươi có tập tục tặng đồ cho sư muội sao?” Kim Phi Dao thốt lên, sao tính tình mấy người này giống nhau vậy?

Hoa Khê vội vàng kéo Kim Phi Dao qua, thấp giọng nói: “Vị sư muội kia là nữ nhi của sư phụ chúng ta, đã đính thân với Tiêu sư huynh, cho nên không phải là ngoại nhân, ngươi đừng nên nói lung tung.”

“Đã biết.” Kim Phi Dao nhưng trong lòng lại nghĩ, người ta nịnh bợ sư muội là vì lấy lòng phu nhân tương lai, còn ngươi nịnh bợ sư muội là vì lấy lòng dưỡng hồn thú.

Dù sao ngọc thủy sư nàng cũng định mang đi bán, hiện tại điều kiện chưa được tốt, không thể nuôi nhiều linh thú được. Nếu có thể đổi lấy linh thạch ở đây thì đỡ phải đi tìm người mua, sao lại không làm chứ.

“Được, không biết Tiêu đạo hữu muốn ra giá bao nhiêu?” Kim Phi Dao rất nghi ngờ nếu mình không hỏi trước thì đợi đến lúc đối phương mang mấy đồng lẻ ra, Hoa Khê lại nói mọi người đều là người quen, không cần bán thì thật là phiền toái.

Vắng Lặng cười cười, không trả lời, nhìn sang Hoa Khê.

“Kim đạo hữu, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không để ngươi thiệt đâu. Tiêu sư huynh định mua ngọc thủy sư của ngươi với một ngàn bốn trăm linh thạch, giá này cũng tương đương giá trên đường Bắc Cùng rồi.” Hoa Khê lại lặng lẽ nói: “Mà quả trứng phi thiên miêu kia cũng là mượn của Tiêu sư huynh. Ngươi cũng biết, hiện tại ta không có nhiều tiền như vậy, làm gì có phi thiên miêu, thế nên thôi... ngươi cho ta chút mặt mũi đi.” Hoa Khê thấp giọng thương lượng với Kim Phi Dao, Vắng Lặng thì đi sang một bên, làm bộ như đang ngắm nhìn mấy con tiên hạc béo mập.

Giá này hẳn là được rồi, Kim Phi Dao cũng đồng ý, nhưng nàng còn có một chuyện, nhân tiện nói luôn: “Hoa đạo hữu, ngươi cũng biết đấy, ta có mấy con linh thú đã nhận chủ. Ta muốn xử lý chúng nhưng không muốn để người khác nhận ra lai lịch. Coi như trao đổi đi, ngươi giúp ta xử lý ấn ký chủ nhân trên người chúng, thế nào?”

Hoa Khê đương nhiên biết nàng nói đến linh thú của Lý San, nếu lung tung lấy ra sẽ khiến người khác phát hiện, liên lụy đến bản thân. Hoa Khê gật đầu nói: “Được, lát nữa ngươi đưa cho ta, nếu có thể trực tiếp đổi thành linh thạch thì ta sẽ giúp ngươi.”

“Uh, có ngươi xử lý thì ta yên tâm, phương diện này ngươi quen hơn ta.” Kim Phi Dao gật đầu, cười nói.

Thương nghị xong, Kim Phi Dao còn chưa kịp nhìn thấy ấu tử ngọc thủy sư, trực tiếp nhận một cái túi từ tay Vắng Lặng, có vẻ là túi đựng một ngàn bốn trăm linh thạch. Kim Phi Dao cũng không muốn so đo với việc không thèm lấy ngọc thủy sư ra, nhất định phải mua của bọn họ.

Vắng Lặng giao dịch xong, liền cưỡi tiên hạc rời đi, để Kim Phi Dao với Hoa Khê tự nhiên. Kim Phi Dao lặng lẽ đưa sáu cái túi linh thú cho Hoa Khê để hắn xử lý. Còn hai cái túi linh thú đựng hắc sí phong và hắc mãng thì đang trống, nàng giữ lại để sau này còn dùng.

“Trứng phi thiên miêu đâu?” Đã chuẩn bị xong, Kim Phi Dao hỏi.

“Ta đã lấy rồi, ở đây.” Hoa Khê cầm một cái túi linh thú, lấy ra một quả trứng màu trắng ngà, mặt ngoài còn có hoa văn như mây bay màu lam nhạt.

Kim Phi Dao cẩn thận nhận lấy, hưng phấn hỏi: “Thứ này phải nuôi thế nào?”

“Bình thường thì phải dùng linh thạch nuôi dưỡng, sau ba tháng là có thể nở. Ba tháng đầu thì phải cho phi thiên miêu uống sữa, sữa thì có thể mua ở mấy linh thú điếm, một linh thạch là mua được một bình đủ uống một ngày. Sau ba tháng là có thể cai sữa, đến lúc đó cho ăn thịt thú hoặc là thức ăn đặc chế cho linh thú, nói chung là cũng dễ nuôi.”

“Vậy mà cũng bảo là dễ nuôi? Hao phí bao nhiêu là linh thạch của ta.” Kim Phi Dao thiếu chút nữa hộc máu, đầu tư vụ này quá lớn rồi.

Hoa Khê không đáp, chỉ cười hắc hắc.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor