Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 08

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 8: Mỹ nhân gặp nạn
gacsach.com

Cưỡi ngựa chạy như điên khoảng một canh giờ, cũng có chút mệt mỏi, Kim Phi Dao thả dây cương cho ngựa đi chậm lại, cho nó nghỉ ngơi một chút.

Dưới ánh trăng, Kim Phi Dao phát hiện cách ven đường không xa có một dòng suối nhỏ liền cưỡi ngựa đến bên dòng suối. Để ngựa đến bên suối uống nước nghỉ ngơi, nàng cũng rửa mặt.

Lấy tay áo lau nước trên mặt đi, Kim Phi Dao lấy túi nước ra, định lấy chút nước để uống trên đường đi, đột nhiên, nàng phát hiện trong rừng cây nhỏ ở bờ suối đối diện có ánh sáng bất chợt xuất hiện, lại mơ hồ truyền đến tiếng vang, giống như có người đang đánh nhau.

“Hả? Vùng hoang vu dã ngoại, chẳng lẽ có cường đạo đang giết người cướp của?” Kim Phi Dao có chút tò mò, buộc ngựa vào một cây nhỏ bên bờ suối, lặng lẽ vượt qua suối, đi vào rừng cây.

Nàng tiến vào trong rừng cây, tận lực ẩn náu thân thể, lén lút đi tới khu vực có ánh sáng. Đến gần rồi mới phát hiện, hóa ra là ba gã tu sĩ đang đấu pháp.

Chỗ ba người đứng cây cối đã gãy đổ tạo ra một khoảng đất trống không nhỏ. Hai gã nam tử trung niên mặc đồ đen đang một trước một sau vây công một thiếu nữ.

Thiếu nữ kia búi tóc kiểu nam giới, cài một cây trâm ngọc bích, mặc nam trang màu trắng thêu hoa văn màu bạc. Tuy mặc nam trang nhưng cũng không che được ánh mắt ngập nước, da thịt trắng như bạch ngọc và dáng người thanh mảnh của nàng.

Tay thiếu nữ cầm một thanh bạch kiếm tú nhã, bên người bồng bềnh một dải lụa cẩm tú, đang thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng. Đối mặt với công kích mạnh mẽ cả trước và sau của hai người, nàng không ngừng tung ra những lá bùa nhất phẩm.

Còn hai người vây công nàng, ngay cả Kim Phi Dao cũng có thể thấy được pháp khí trong tay họ là loại khá thấp kém. Một người cầm đại đao, thân đao mờ đục, nhìn là biết đó là một hạ phẩm pháp khí. Tuy không ngừng đánh ra quang nhận (lưỡi đao ánh sáng), thoạt nhìn uy lực không nhỏ nhưng đều bị dải lụa kia dễ dàng cản lại.

Tên còn lại trong tay cầm một cây roi màu đen, tuy cũng là hạ phẩm pháp khí nhưng vì khống chế không tệ, roi vung loạn vũ khiến người khác hoa cả mắt, làm cho thiếu nữ luống cuống tay chân.

Thanh bạch kiếm trên tay thiếu nữ ít nhất cũng là một trung phẩm pháp khí, còn cái khăn lụa kia cũng là thượng phẩm pháp khí. Càng không cần phải nói, nàng còn không ngừng tay ném những pháp phù nhất phẩm đánh cho hai người kia điên cuống không chịu nổi.

“Quá ngu, tự nhiên lãng phí nhiều đồ tốt như vậy.” Kim Phi Dao nhìn pháp khí trên người thiếu nữ, cực kỳ hâm mộ. Nhìn nhìn ba người, nàng bắt đầu cân nhắc xem có nên ra tay giúp đỡ hay không, hay là cứ làm ngư ông đắc lợi.

Chưa từng học thuật quan linh, nàng không nhìn ra tu vi ba người này thế nào, không thể hành động thiếu suy nghĩ được.

Kim Phi Dao thầm tính, nếu giúp thiếu nữ kia, hai người kia có vẻ không dễ đối phó. Nếu để mặc cho thiếu nữ bị giết chết thì bản thân càng không thể đánh thắng được hai người kia. Trong lòng Kim Phi Dao vẫn hướng sang thiếu nữ bởi nàng nhìn ra thiếu nữ kia chắc chắn là đệ tử của một đại gia tộc hoặc một môn phái nào đó, hơn nữa nhìn bộ dáng kích động kia thì hẳn là lần đầu đối địch, người như vậy rất dễ lừa.

Nàng sớm đã vô sản, nghe nói vào thành Lạc Tiên cần phải mất phí. Nếu giúp thiếu nữ này, dựa vào việc cứu nàng một mạng thì có thể sẽ giúp bản thân vào trong thành Lạc Tiên là tốt nhất. Còn nếu không thì cho nàng mấy khối linh thạch cũng được.

Nàng ở đây còn chưa quyết định xong thì đã nghe bên kia vang lên tiếng thét kinh hãi của thiếu nữ. Kim Phi Dao nhìn sang, thiếu nữ chỉ không cẩn thận một cái đã bị cây roi đen kia quật trúng, cánh tay lập tức chảy máu đầm đìa, bạch kiếm rơi xuống đất, sắc mặt thiếu nữ trắng bệch, thống khổ hừ một tiếng.

Nam tử cầm roi cười gian đi tới bên thiếu nữ, thiếu nữ hoảng sợ nhìn hắn, linh khí bất ổn, khăn lụa cũng ngưng giữa không trung, không còn phi động linh hoạt nữa.

“Không xong, nếu chết thì không còn chỗ tốt gì rồi.”

Không kịp nghĩ nhiều, Kim Phi Dao lật tay phải, một ngọn hỏa diễm màu lam liền xuất hiện trên tay, toàn bộ bàn tay nàng được bao bọc trong hỏa diễm. Nàng phi thân nhảy ra khỏi chỗ trốn, tung một chưởng vào nam tử cầm roi đen.

Nam tử cầm roi không ngờ phía sau lại nhảy ra một người, vội vàng tránh sang một bên, ngọn roi trong tay hướng Kim Phi Dao vụt lại. Ngọn roi mang theo tiếng gió giống như hắc xà đánh tới Kim Phi Dao, tay trái nàng vừa lật, lập tức hóa thành lam diễm, hai tay bắt lấy ngọn roi.

Nắm chặt roi, Kim Phi Dao quát lên với thiếu nữ đang sững sờ: “Ngẩn người cái gì? Mau đối phó tên cầm đao.”

Thiếu nữ bị nàng rống lên thì hơi tỉnh táo lại, vội vàng lấy một nắm hỏa viêm phù nhất phẩm ra ném vào nam tử đang cầm đại đao xông lên.

Một nắm này ít nhất cũng phải mười cái, lập tức hóa thành một hỏa cầu to hai trượng, đánh vào người nam tử. Nam tử không ngừng kêu thảm, không ngừng vung đao chém lung tung chung quanh. Thiếu nữ nhặt bạch kiếm lên, cầm kiếm đảo quanh hắn, không biết nên phải đánh thế nào cho thỏa đáng.

Kim Phi Dao đang giằng co với nam tử hắc thằng, nhìn thấy thiếu nữ đang không biết xuống tay thế nào thì cảm thấy tức giận muốn hộc máu, đành phải quát lên: “Lấy kiếm đâm hắn đi, đồ ngu nhà ngươi.”

Thiếu nữ khẽ cắn môi, nhắm mắt lại đâm một kiếm vào nam tử ở trong lửa, bạch kiếm đâm ngập vào thân thể nam tử. Nàng sợ tới mức buông bạch kiếm ra, nhìn nam tử mang theo bạch kiếm ngã ra đất, thân thể giật giật, rốt cục không còn động đậy.

Nhìn thấy đồng bạn bị giết, nam tử cầm roi hận nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi dám nhúng tay vào việc của chúng ta, chán sống rồi. Cũng không xem tu vi chúng ta thế nào, chỉ bằng vào một kẻ mới nhập môn Luyện Khí kỳ như ngươi mà cũng dám tới cứu người.”

Kim Phi Dao liếc mắt, “Thật ngại quá, chưa từng học quan linh thuật nên không nhìn ra đại thúc ngươi có tu vi gì. Lại nói, các ngươi cũng đã chết mất một người rồi, còn mạnh miệng gì nữa.”

Sau đó tay nàng dùng một chút lực, linh lực đẩy Minh hỏa theo sợi roi tiến về phía nam tử.

Nhìn thấy ngọn lam hỏa quỷ dị theo roi tiến tới, nam tử không dám tùy tiện đụng chạm, đành phải ném roi trong tay đi.

Pháp thuật trụ cột thì ai cũng có. Nam tử không có roi, liều mạng thúc giục linh lực ném hỏa viêm thuật về phía Kim Phi Dao. Chiêu này hắn luyện quá thuần thục, một đám hỏa cầu lớn nhỏ nhanh chóng ngưng tụ trong tay hắn.

Hỏa viêm thuật chính là pháp thuật trụ cột, dùng linh lực hóa thành hỏa cầu, giữa hai lần ngưng tụ hỏa cầu có một khoảng thời gian khoảng mười tức. Nếu rèn luyện tốt thì có thể giảm được thời gian gián đoạn. Nhưng dù sao đây cũng là pháp thuật trụ cột, hầu như ai cũng biết, có ai lại chịu tốn thời gian như vậy để làm chuyện này chứ.

Không ngờ nam tử này thế mà lại luyện hỏa viêm thuật đến mức thời gian tạm ngừng chỉ còn có ba, bốn tức, hỏa cầu viên nọ nối viên kia đánh tới Kim Phi Dao.

Kim Phi Dao dù sao cũng xuất thân từ một gia tộc tu tiên, mấy thứ này cũng biết, không khỏi khen ngợi: “Không ngờ đại thúc lại là người chịu khó như thế, hỏa viêm thuật cũng dụng tâm luyện đến nước này.”

“Ngươi...” Nam tử cầm roi giận sôi lên, nếu hắn có tiền thì làm sao phải tốn vài năm để luyện hỏa viêm thuật này chứ. Hôm nay may mắn gặp được con dê béo lại bị tên nửa đường xuất hiện này phá hủy.

Lời tán dương này lọt vào tai hắn chẳng khác nào là giễu cợt hắn không mua nổi pháp quyết tốt, chỉ có thể luyện pháp thuật cấp thấp nhất này, tự nhiên là tức giận không nhẹ. Hỏa cầu trong tay liền đánh tới Kim Phi Dao như không thiết sống nữa.

Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì tức giận của hắn, Kim Phi Dao cảm thấy vô cùng quái lạ, rõ ràng mình khích lệ hắn, sao hắn lại tức giận thành như vậy.

Nhìn đám hỏa cầu đang bay tới như mưa, Kim Phi Dao vẫn nắm chặt sợi roi, Minh hỏa thiêu đốt trên sợi roi khiến nó rung lên bần bật, có vẻ không còn duy trì được lâu nữa.

Kim Phi Dao hừ nhẹ một tiếng, linh lực trong tay bắt đầu khởi động, Minh hỏa bắt đầu lan tỏa, roi đen biến thành roi Minh hỏa.

Nàng nhanh chóng vung dây, hỏa cầu vừa chạm vào roi Minh hỏa thì bị Minh hỏa lạnh lẽo vô cùng dập tắt. Chỉ cần không phải chân hỏa sau Trúc Cơ thì lửa phổ thông gặp ma thi Minh hỏa này làm sao có lực chống đỡ.

Nam tử cảm thấy ngọn lửa màu lam này thật không bình thường, ai biết lại bá đạo như vậy. Nhìn Kim Phi Dao vung roi, từng bước từng bước đến gần, hắn lui về phía sau từng bước.

Khẽ cắn môi, hắn dừng tay lại, lấy trong túi trữ vật ra một cái hộp ngọc. Mở nắp hộp ngọc ra, một lá bùa sắc vàng rực rỡ xuất hiện.

Hắn hai tay cầm bùa, liền mạng rót linh lực vào, lá bùa liền tỏa kim quang chói mắt, tựa hồ sắp phát động.

“Đừng cho hắn phát động, đó là đan phù.” Thiếu nữ đang ngồi sững sờ dưới đất kinh hoảng hét to lên với Kim Phi Dao.

Kim Phi Dao không hé răng, nàng tự nhiên biết thứ kia nếu phát động thì uy lực không nhỏ, nhưng nhìn nam tử kia mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bộ dáng đã hao hết linh lực. Mà đan phù kia tuy rằng kim quang bắn ra bốn phía nhưng vẫn không nhúc nhích, xem ra là linh lực đưa vào không đủ.

Người này trước đó đã tung ra nhiều hỏa viêm thuật như vậy, hiện tại chắc chắn là không đủ linh lực. Mà linh lực bản thân cũng không còn nhiều, đã xuất thủ là phải một kích lấy mạng.

Nam tử cũng biết bản thân không đủ linh lực để phát động đan phù, một tay lấy ra một viên đan dược trắng nuột, định ném vào miệng.

“Muốn ăn bổ linh đan sao, đâu có dễ dàng như vậy.” roi Minh hỏa trong tay Kim Phi Dao run lên, hướng nam tử vụt tới.

Cây roi đã không chịu nổi Minh hỏa thiêu đốt, hóa thành tro giữa không trung, mà Minh hỏa thoát khỏi roi cũng không tắt. Kim Phi Dao dùng hết linh lực toàn thân, vụt Minh hỏa tới như roi.

Bổ linh đan được nam tử ném vào miệng, còn chưa kịp nuốt vào đã thấy Minh hỏa vụt tới. Chi chít những viên Minh hỏa nhỏ bắn vào hắn, khiến hắn ngay cả cơ hội né tránh cũng không có.

Minh hỏa dính vào người nam tử, lập tức bùng lên, cắn nuốt hắn.

Minh hỏa này không giống vởi hỏa diễm phổ thông, tuy rằng rét lạnh nhưng cũng có thể thiêu chết người. Minh hỏa thật sự bá đạo, nam tử này còn không được như đồng bạn, còn có cơ hội giãy dụa, hắn vẫn đứng thẳng, hai tay nâng đan phù mà bị đốt thành tro. Ngoại trừ đan phù rơi xuống đất, tất cả mọi thứ trên người hắn đều bị thiêu đốt, chỉ còn lại bụi phấn màu đen.

Thiếu nữ trợn mắt lên nhìn Kim Phi Dao đã dùng hết sạch linh lực, phệt mông ngồi dưới đất, thì thào nói: “Lửa thật lợi hại.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor