Tiên Vốn Thuần Lương - Chương 03

Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 3: Tiểu thư theo ta về nhà đi
gacsach.com

Vừa ngồi xuống thì thấy có một con hạc giấy nhẹ nhàng bay về phía nàng.

Đây là hạc giấy dùng để truyền âm của các đệ tử Hằng Thực phái, vì dùng nó rất tiện lợi nên được nhiều đệ tử ngoại môn và nghi trượng đệ tử dùng để truyền những tin tức không quan trọng.

“Ai tìm ta vậy?” Kim Phi Dao có chút nghi hoặc đón lấy hạc giấy, nhẹ nhàng sờ lên, hạc giấy lập tức tan rã ra thành từng mảnh nhỏ, một thanh âm truyền ra.

“Kim sư muội, ngoài sơn môn có người tới tìm ngươi, mau ra đó đi.”

Ngoài sơn môn có tám đệ tử nội môn canh gác, chỉ nghe thanh âm thì không biết là vị sư huynh nào. Tuy nhiên nàng cũng có chút nghi hoặc, bản thân ngoại trừ thỉnh thoảng tới thành Liễu Đài gần đó mua một ít đồ dùng hàng ngày thì căn bản không biết người bên ngoài mà.

“Là ai vậy nhỉ?” Kim Phi Dao nói thầm, chạy xuống núi.

Linh dương để ở đây cũng sẽ không chạy lung tung, những đệ tử ngoại môn làm nghề chăn thả xung quanh cũng là quen biết, sẽ không có ai đến trộm. Hơn nữa, có Hành Vi Man Rợ ngọc bài ở đó mà muốn lặng lẽ trộm cũng không thể, tất cả mọi người đều ở Thanh Dã Phong, đi ăn trộm mấy chục con dê là một việc ngu ngốc.

Vậy nên Kim Phi Dao yên tâm bỏ lũ dê ở đó mà chạy xuống núi, nhưng lúc đi qua vài vị sư tỷ sư muội thì vẫn chào hỏi và nhờ các nàng để ý hộ một chút, nói nàng sẽ mau chóng trở lại.

Nàng chạy đến sơn môn, nhìn thấy ngoài tám sư huynh trông cửa ra thì không thấy bất kỳ một ai khác. Kim Phi Dao nhìn quanh, hỏi một sư huynh bên cạnh: “Sư huynh, ta là Kim Phi Dao, vừa rồi nhận được hạc giấy truyền âm nói có người tìm ta. Xin hỏi, người tìm ta đi rồi sao?”

Một vị sư huynh khác liếc mắt nhìn nàng, chỉ vào một sơn môn phía dưới thang đá. Sơn môn của Hằng Thực phái được tu kiến ở chân núi Hàng An, mà Lạc Suối Phong và Thanh Dã Phong đều ở trên núi, tuy gọi là chân núi nhưng cũng cách chân núi thật sự phải gần ba nghìn bậc thang đá.

Cứ một nghìn bậc đá thì Hằng Thực phái lại cho xây dựng một bình đài dài rộng chừng hai trượng. Bình đài ở sơn môn lại càng rộng, dù sao cũng là bộ mặt của môn phái cho nên xây đặc biệt rộng, có đến gần mười trượng.

Nhìn thủ thế của vị sư huynh kia thì ý tứ là người ở bên dưới, Kim Phi Dao liền đi xuống tiếp. Nhưng dưới đó cũng không có một bóng người, nàng có chút tức giận, rốt cục là ai bày trò chọc tức mình chứ?

“Nhị tiểu thư, rốt cục tìm được ngươi rồi.” Ngay tại lúc nàng vươn cổ nhìn xuống dưới xem thì phía sau truyền tới một thanh âm quen thuộc. Thân mình Kim Phi Dao cứng đờ, mồ hôi lạnh lập tức chảy đầy lưng.

Nàng chậm rãi xoay người, biểu cảm cứng ngắc hỏi hai người phía sau: “Đông thúc, sao ngươi lại ở đây?”

“Nhị tiểu thư, chúng ta tìm ngươi đã tròn một năm, không ngờ ngươi lại chạy tới đây, mau theo chúng ta trở về.” Người được nàng gọi là Đông thúc là một lão nhân tầm hơn năm mươi tuổi, mặc một bồ đồ màu lá cọ, râu tóc hoa râm, thân hình cao ngất, thoạt nhìn thật cường tráng.

Đứng bên cạnh hắn là một thanh niên tầm hai mươi tuổi mặc áo ngắn. Kim Phi Dao dùng khóe mắt đánh giá, biết người này cũng giống nàng, đều là tu thể, có tu vi cấp ba.

Kim Phi Dao nắm chặt nắm tay, chậm rãi nói: “Đông thúc, ta sống ở đây rất tốt, không định quay về. Phiền ngươi về nói với tổ phụ một tiếng, đừng nhớ mong ta nữa.”

“Nhị tiểu thư, lão gia bảo ta nhất định phải đưa ngươi về, xin đừng làm ta khó xử.” Đông thúc ngắt lời nàng, thái độ kiên quyết không nhượng bộ.

Kim Phi Dao khó xử nói: “Đông thúc, như vậy không hay lắm đâu, ta còn đang nuôi mấy chục con dê trên núi, nếu cứ như vậy phủi tay mà đi thì thật vô trách nhiệm.”

Đông thúc mỉm cười nói: “Nhị tiểu thư yên tâm, chúng ta sẽ tìm Chấp Sự đường để nói chuyện này, sẽ không làm nhị tiểu thư khó xử.”

Nhìn thấy thật sự không thể làm bọn họ chuyển ý, Kim Phi Dao đành phải nói: “Ngươi đã nói như vậy, ta sẽ theo các ngươi về. Tuy nhiên trước đó ta phải quay lại môn phái thu thập hành lý, các ngươi ở đây chờ ta một chút.”

Vừa nói xong, nàng không để ý xem Đông thúc có đồng ý hay không, liền lướt qua bọn họ chạy lên núi. Sau đó chợt nghe tiếng Đông thúc phía sau: “Nhị tiểu thư, không cần phải thu thập hành lý, dù sao cũng không có thứ gì đáng giá.”

Tiếng nói vừa dứt, Kim Phi Dao đã cảm thấy phía sau xuất hiện hai luồng linh lực, một cỗ kình phong lập tức vọt tới.

“Không tốt!” Kim Phi Dao không kịp quay đầu, vội vàng nhảy sang trái để tránh. Sau đó nghe thấy một tiếng nổ, một quyền phong lướt qua thân thể nàng, bậc đá nàng vừa đứng đã bị Đông thúc một quyền đánh ra một cái hố sâu ba thước.

Kim Phi Dao thất thanh kêu lên: “Đông thúc, ngươi định làm gì?”

“Nhị tiểu thư, xin lỗi, lão gia nói ngươi rất giảo hoạt, chắc chắn sẽ tìm cơ trốn vào trong môn phái, sống chết không ra. Để ngươi không thể đào tẩu nên đã bảo chúng ta đánh gãy chân ngươi khiêng về.” Nắm tay Đông thúc tản mát từng luồng sương khói màu trắng, giống như nước nóng bốc hơi khi bị tưới lên sắt nung vậy. Kim Phi Dao vô cùng quen thuộc cảnh tượng này, đó là hiện tượng sinh ra khi tu thể đến cấp sáu, thân thể đang dùng linh lực để cường hóa lực lượng.

Thấy ý định bị Đông thúc nhìn thấy, Kim Phi Dao hô lớn: “Đông thúc, ngươi nói gì vậy? Tổ phụ sao có thể ra lệnh như vậy chứ?”

Nghĩ đến năm ngoái, khi bản thân trốn khỏi nhà thì Đông thúc vẫn còn đang bị vây ở cấp năm gần mười năm. Vậy mà mới có một năm thôi hắn đã tiến giai lên cấp sáu, chắc chắn là đã dùng linh đan gì đó phá vỡ bình cảnh.

Mà bản thân hiện tại mới có tu vi cấp ba giống tên người hầu kia, nếu bị bắt về thì xong đời. Nghĩ vậy, Kim Phi Dao cũng không nhiều lời vô nghĩa nữa, cứng không được thì xem ra chỉ có thể dùng mưu.

Nàng vận lực hai tay, mười móng tay bỗng mọc dài ra bốn tấc, lấp lánh bạch quang, sau đó nàng nhảy lên, xông tới tên người hầu kia. Kim Phi Dao đã sớm thu lại nụ cười, hai mắt tràn đầy sát khí, như sói như hổ vươn móng vuốt cào về phía mặt người kia.

Nhìn thấy móng tay mang theo bạch quang của Kim Phi Dao đằng đằng sát khí cào tới, người hầu kia sợ tới mức quên cả việc lùi về phía sau trốn tránh, đứng ngốc ở đó không nhúc nhích. Tuy hắn cũng có tu vi cấp ba nhưng lại mới chỉ từng tỉ thí với người trong tộc, chỉ đến mức chỉ điểm là dừng, chưa từng được thấy khí thế hung hãn sắc bén như thế bao giờ.

Tay Kim Phi Dao không chút do dự hướng tới hai mắt của người hầu. Ngay lúc đầu móng tay sắp chạm vào mắt hắn thì một quyền của Đông thúc đánh tới. Ngón tay Kim Phi Dao liền xoay chuyển, chụp lấy bả vai của người hầu, kéo hắn xoay qua hướng nắm tay của Đông thúc, còn nàng nhân cơ hội đó, mượn lực nhảy ra sau, phải đến hai trượng mới dừng lại.

Chỉ nghe một tiếng trầm đục cùng tiếng kêu thảm thiết của người hầu vang lên, tuy Đông thúc đã thu lực nhưng vẫn ầm ầm đập vào bụng người hầu.

Tên người hầu bị đánh bay ra ngoài, lăn lông lốc xuống bậc đá, mà Đông thúc thì hét to theo phía sau: “Đông Tử!”

Đông Tử? Chẳng lẽ là con trai Đông thúc? Con của hắn là tên tai to mặt lớn chứ đâu phải thế này, chẳng lẽ là con riêng? Kim Phi Dao thở ra, đoán mò. Sau đó thấy Đông thúc cũng không đuổi theo Đông Tử mà đột nhiên trợn mắt nhìn chằm chằm mình, nàng vội vàng nói: “Không liên quan đến ta nha, hắn là do ngươi đánh mà, nhìn ta làm gì? Ngươi mau đi cứu hắn đi, dính một chưởng này của ngươi thì chắc chắn là nội tạng bị thương rồi.”

Đông thúc xanh mặt, từng bước từng bước đi tới Kim Phi Dao: “Nhị tiểu thư còn nhỏ tuổi mà xuất thủ lại độc ác như thế, xem ra lời của lão gia là đúng, phải đánh cho ngươi không thể động đậy mới có thể mang ngươi còn sống trở về.”

“Đông thúc, ta không giống các ngươi, làm nô làm tì cho một gia tộc nhỏ bé, chỉ cần dựa vào tu vi là có thể giúp cả nhà sống tốt. Tình cảnh của ta ngươi cũng biết rồi, cần gì phải ép buộc nhau.” Kim Phi Dao đứng thẳng người, ngẩng đầu lạnh lùng nói với hắn.

Đông thúc hừ lạnh một tiếng, chút cung kính lúc trước đã không thấy đâu, nghiêm mặt nói: “Sao nhị tiểu thư lại nói như thế, nữ tử nhà ai mà không gả đi chứ, làm gì có chuyện đau khổ hay là bắt ép nhau. Thế nhưng nhị tiểu thư lại vì không muốn gả đi mà làm ra loại việc đại nghịch bất đạo này.”

“Đã như vậy thì hãy dùng thực lực mà nói chuyện đi thôi.” Thấy nói thế nào cũng không được, Kim Phi Dao cũng không nói thêm nữa, nàng tung người lên, hai tay mang theo tàn ảnh màu trắng tấn công Đông thúc.

Đông thúc giận quát một tiếng, linh lực phun ra từ lỗ chân lông, cơ bắp toàn thân nổi cuồn cuộn thu hết linh lực vào. Hai người chạm vào nhau, tay chân nhanh như thiểm điện, giao thủ lập tức.

Đông thúc có tu vi cao, thực lực cường ổn chiếm thượng phong. Mà Kim Phi Dao dựa vào thân thể linh hoạt, tránh thoát đại bộ phần công kích của Đông thúc, ngược lại còn có thể làm hắn bị thương.

Chung quanh bình đài bị hai người bọn họ đánh cho đá vụn bay tứ tung, mặt đất đào ra vô số hố, thang đá cũng bị hủy ít nhất là trăm bậc. Móng tay Kim Phi Dao sắc bén vô cùng, có thể cắt sắt thép, những tảng đá xung quanh giống như đậu phụ, dễ dàng bị nàng cào nát bét.

Đông thúc có tu vi cao hơn nàng nhưng cũng chỉ đến cấp sáu, thân thể còn chưa cứng rắn như thép. Toàn thân hắn hiện giờ đã chằng chịt vết thương do Kim Phi Dao cào ra, tuy cũng không sâu nhưng số lượng lại không ít, máu tươi chảy ra đầy người khiến bộ dạng hắn thoạt nhìn khiến người khiếp sợ.

Kim Phi Dao cũng không quá tốt, đã bị ăn mấy quyền, mặc dù có linh lực bảo vệ tâm mạch nhưng cũng đã miệng phun máu tươi, nội tạng tổn thương.

Nàng phun máu tươi trong miệng lên mặt Đông thúc, nhất thời khiến hắn mờ mắt. Thừa dịp hắn giơ tay lau mắt, Kim Phi Dao liền nhảy ra sau, toàn bộ linh lực dồn vào mười ngón tay. Hồng quang nổi lên, móng tay trắng ngà liền trở thành đỏ tươi, sau đó rời ra khỏi ngón tay.

Mười ngón tay đỏ lòm dài bốn tấc trôi nổi trong không trung. Mắt Kim Phi Dao lộ hung quang, tay phải hướng về Đôgn thúc, miệng hô lớn: “Đi!”

Móng tay đỏ phát ra hồng quang thẳng hướng Đông thúc bay tới.

Đông thúc lau máu dính trên mắt, định vọt tới Kim Phi Dao thì thấy đám móng tay đang bay tới, vội vàng lấy trong người ra một lá bùa ném đi.

“Ầm!”

Một đoàn hỏa cầu lao ra từ lá bùa, đánh vào đám móng tay, đại bộ phận móng tay đều bị hỏa cầu thiêu hủy, chỉ có ba cái là thoát khỏi đám hỏa cầu bay ra, ngoại trừ một cái đâm vào bả vai Đông thúc thì hai cái còn lại đều bị hắn tránh thoát.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor