Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi - Chương 64

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 64: Thần tiên quyến lữ
gacsach.com

Con bướm trắng đậu trên tay hắn, Mục Cẩm đưa nó về nhà, trong nhà có chăm sóc mấy chậu hoa. Con bướm trắng rất thích đậu trên mấy bông hoa này, nên Mục Cẩm chăm sóc mấy chậu hoa rất tốt.

“Điện hạ!” Một giọng nữ truyền đến.

Mục Cẩm quay người đi ra cửa, nhìn thấy một nữ tử đang đi về phía này, trong tay còn cầm một cái rổ, đi ngay sau nàng là một nam tử, chính là thị vệ trước đây của hắn, Lâm Phong.

Sau khi Mạch Sương đi, Mục Cẩm vẫn luôn ở lại đây. Đông Linh cũng ở lại, kết làm phu thê cùng Lâm Phong, làm chút buôn bán nhỏ ở Linh Châu để sống. Thường thường đều mang chút đồ ăn cho Mục Cẩm.

Đông Linh vào phòng, đặt rổ lên bàn, mở tấm vải đậy bên trên ra, bên trong có điểm tâm các loại. Trên tay Lâm Phong cũng có hai cái rổ, bên trong là thóc gạo rau quả.

Chỗ này cũng đủ để Mục Cẩm ăn trong nửa tháng.

Đúng như Mục Cẩm nói, không bao lâu sau là có một trận tuyết rơi.

Mục Cẩm đứng trước ngôi mộ, nhìn những bông tuyết bay bay, bông tuyết rơi trên mặt hồ Thính Vũ, khi chạm vào mặt nước, bông tuyết màu trắng không còn thấy bóng dáng đâu, hoa sen trong hồ đã tàn lụi tự bao giờ, đến cả một chiếc lá cũng không có.

Tuyết rơi suốt một canh giờ, vạn vật trong đất trời đều được bao phủ trong một lớp trắng bạc, chỉ có cỏ xanh hoa dại trên ngôi mộ là vẫn như lúc đầu, bông tuyết rơi trên mộ, khi chạm vào bông hoa màu trắng, phút chốc đã tan ra, hóa thành chất dinh dưỡng hòa vào đất.

Bông tuyết cũng rơi trên tấm bia, Mục Cẩm giơ tay lên phủi, bàn tay lạnh cóng lại.

Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một luồng ánh sáng, Mục Cẩm ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người màu xanh đứng trên đám mây, hắn vẫn còn nhớ được người này, Mạch Sương từng nói hai người là tri kỷ.

Người đứng trên đám mây từ từ hạ xuống, Mục Cẩm ngẩn ra: “Ngươi là...”

Lan Châu tiên quân nói: “Ngươi không cần biết ta là ai, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có muốn gặp lại Mạch Sương không?”

Trong lòng Mục Cẩm chấn động, hai mắt mở to: “Ngươi có cách?”

“Ta cũng không thể giúp ngươi, có điều, nếu ngươi muốn gặp, thì có thể gặp được.”

“Muốn! Đương nhiên muốn!”

Lan Châu tiên quân thở dài một hơi, phàm nhân này si tình quá mức, thật sự không đành lòng nhìn hắn cứ trông coi ngôi mộ này mà già đi, coi như là làm việc thiện một lần vậy. “Cậu ấy là Tử Nguyệt tiên quân trên thiên cung, ngôi mộ mà ngươi trông coi chẳng qua chỉ là phàm thể lịch kiếp tại trần gian của cậu ấy, nếu ngươi có thể tu đạo thành tiên, ngươi sẽ có thể gặp mặt cậu ấy.”

“Mạch Sương... là tiên?”

“Đúng vậy.”

Mục Cẩm đã không còn biết đây là trong mơ hay là hiện thực, chỉ cảm thấy kinh hỉ quá đỗi, mà cũng thấy kỳ quái: “Vậy, vì sao cậu ấy không đến gặp ta?”

“Lệ khí trong cơ thể cậu ấy chưa khu trừ hết, sau khi trở về thiên cung vẫn mê man bất tỉnh.”

Mục Cẩm đau đớn trong lòng: “Xin tiên quân hãy mang ta đi gặp cậu ấy.”

Lan Châu tiên quân nói: “Thiên cung không phải nơi phàm nhân có thể đi, nếu ngươi muốn gặp cậu ấy, nhất định phải thành tiên trước. Có điều, bản tiên quân cần phải nói trước cho ngươi biết, tu đạo thành tiên không phải chuyện dễ, nhanh thì trăm năm, lâu thì nghìn năm. Nếu bỏ dở giữa chừng, sẽ là công sức đổ biển.”

Mục Cẩm không hề do dự nói: “Nếu có thể gặp được cậu ấy, bao nhiêu năm ta cũng sẵn lòng!”

Lan Châu tiên quân phất tay áo một cái, quay người biến mất trong những tầng mây.

Trận tuyết kia vẫn tiếp tục rơi, bông tuyết như những chiếc lông ngỗng rơi trên người Mục Cẩm.

Hôm sau, Mục Cẩm quỳ gối trước mộ của Mạch Sương, chôn miếng ngọc bội tùy thân của mình ở ngay trước tấm bia, ngón tay vuốt ve tấm bia: “Sau này, ta không thể ngày ngày ở bên em, để nó thay ta ở cạnh em đi.”

Giao phó việc chăm sóc ngôi mộ cho Đông Linh, Mục Cẩm thúc ngựa vội về kinh thành.

Thái tử điện hạ cuối cùng cũng nghĩ thông suốt hồi kinh, văn võ bá quan trong triều đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ai ngờ rằng, Thái tử điện hạ trở về lần này, chẳng qua chỉ vì muốn từ bỏ Thái tử vị.

Mục Cẩm đi một cách quyết tuyệt, không hề có một chút lưu luyến. Hoàng đế đã lớn tuổi ngồi một mình trong Ngự thư phòng, trên mặt không giấu được nỗi âu sầu, dường như hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, nhưng khi phải đối mặt, khó tránh khỏi vẫn có chút buồn phiền.

Hoàng hậu đi từ bên ngoài vào, đến bên cạnh Hoàng đế: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”

Hoàng đế thở dài một hơi: “Chuyện trẫm sợ hãi nhất, cuối cùng vẫn xảy ra.”

Hoàng hậu an ủi: “Hoàng thượng, người đừng đau lòng quá mức, bảo trọng long thể mới phải.”

“Là nghiệt do trẫm tạo, nếu lúc trước không tứ hôn, có lẽ, tất cả mọi chuyện đều không xảy ra.”

“Hoàng thượng không cần tự trách, không có ai nghĩ đến sẽ có cục diện như ngày hôm nay. Cũng là đứa trẻ Mục Cẩm kia quá mức cố chấp, không thể trách người.”

Sau khi Mục Cẩm từ bỏ Thái tử vị, Viên Ngọc Chi cũng bị triệt bỏ phong hào Lương đệ. Ba ngày sau, Viên Ngọc Chi thắt cổ tự vẫn trong phủ Thái tử. Lúc được người trong phủ phát hiện ra, đã tắt thở.

Hai lão của phủ Thượng thư nghe được tin dữ, khóc không thành tiếng.

Mục Cẩm rời khỏi kinh thành, thúc ngựa đi đến núi Cửu Dương.

Núi Cửu Dương chính là thánh địa tu luyện tiên đạo, mười năm nhận đồ đệ một lần, nhưng mỗi lần chỉ nhận chín đệ tử.

Mục Cẩm vượt qua nghìn dặm xa xôi đến được núi Cửu Dương, thế mà lại bị ngăn cản dưới chân núi.

Người trông coi dưới chân núi Cửu Dương nói: “Phái Cửu Dương mười năm nhận đồ đệ một lần, hiện giờ mới qua bốn năm, ngươi đợi sáu năm sau lại đến.”

Mục Cẩm khăng khăng không chịu rời đi, quỳ dưới chân núi suốt ba ngày ba đêm, khẩn cầu Chưởng môn phái Cửu Dương khai ân. Lúc này, một đệ tử của phái Cửu Dương xuống dưới khuyên hắn rời đi, nhưng vừa nhìn thấy Mục Cẩm đã sững sờ.

“Từ Thương sư huynh?”

Mục Cẩm đã quỳ suốt ba ngày ba đêm nên sắc mặt tái nhợt, nhìn đệ tử phái Cửu Dương trước mắt, chắp tay nói: “Tại hạ Mục Cẩm, nhân sĩ kinh thành, tới đây muốn tu tập đạo pháp, mong các hạ châm chước, cho tại hạ lên núi.”

Đệ tử phái Cửu Dương kia vốn dĩ xuống núi là để khuyên bảo Mục Cẩm rời đi, nhưng cuối cùng lại không nói gì nhiều mà dẫn hắn lên núi. Mục Cẩm đi theo người kia lên núi, đến trước điện thờ được xây trên đỉnh núi.

Đệ tử phái Cửu Dương kia vội vàng chạy vào trong điện, Mục Cẩm đứng bên ngoài chờ, nghe thấy được giọng nói của hắn truyền ra từ bên trong: “Sư phụ, là Từ Thương sư huynh, huynh ấy về rồi!”

Mục Cẩm đứng trước Cửu Dương điện, Thanh Hòa chân nhân đầu tóc bạc trắng đi từ trong điện ra, nhìn thấy Mục Cẩm một cái cũng ngây người trong chốc lát.

Bên khóe môi Thanh Hòa chân nhân hiện ra một nụ cười: “Nghe nói ngươi khăng khăng muốn tới tu tập tiên đạo?”

Mục Cẩm chắp tay nói: “Đúng vậy.”

“Vậy ta hỏi ngươi, tại sao ngươi muốn tu tập tiên đạo?”

Mục Cẩm nói sự thật: “Vì một mối bận lòng trong tim.”

Thanh Hòa chân nhân nhíu mi, lặng lẽ thở dài, kiếp trước hắn vì tình yêu trong tim mà chết, đến kiếp này vẫn si mê như vậy. Nếu là đệ tử khác trả lời như thế, đã bị trục xuất từ sớm rồi.

Mục Cẩm được ở lại. Hắn đã không còn nhớ kiếp trước mình từng học đạo pháp, bây giờ phải học lại từ đầu, thức khuya dậy sớm, chăm chỉ khắc khổ hơn bất cứ một đệ tử nào khác.

Trong cơ thể hắn vốn có nửa viên tiên đan thành hình đã lưu lại từ kiếp trước, cho nên việc tu luyện thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều so với những đệ tử khác mới nhập môn. Thêm nữa, Thanh Hòa chân nhân thường xuyên chỉ điểm, hắn tiến bộ cực kỳ nhanh.

Mới chỉ nửa năm, pháp lực của Mục Cẩm đã vượt qua những đệ tử mới nhập môn bốn năm trước. Các đệ tử đã ở phái Cửu Dương trên hai mươi năm đều quen gọi hắn là Từ Thương, hắn cũng quen dần dần.

Sau này Mục Cẩm mới biết, ngoại hình của mình giống y hệt vị sư huynh Từ Thương mà bọn họ nhắc đến kia.

Trong lúc tu tập đạo pháp ở núi Cửu Dương, hàng năm cứ đến ngày giỗ của Mạch Sương, hắn đều rời khỏi núi Cửu Dương nửa tháng. Thúc ngựa suốt đêm đến bên hồ Thính Vũ ở Linh Châu, sống trong căn nhà tre kia mấy ngày, đợi khi hoa sen nở, thì mang bài vị của Mạch Sương, tìm một chiếc thuyền con, dẫn cậu ra hồ Thính Vũ ngắm hoa sen.

Qua mấy năm, tiểu nha đầu từng là một người rất tinh quái đã trở thành mẫu thân của hai đứa trẻ. Việc buôn bán của nàng và Lâm Phong ở Linh Châu không thể coi là lớn, nhưng cuộc sống vẫn đầy đủ sung túc.

Ngôi mộ của Mạch Sương suốt bốn mùa trong năm đều vô cùng sạch sẽ, mấy năm nay, nàng thường xuyên đến quét dọn, đến cả căn nhà tre cũng được dọn dẹp không có một hạt bụi nào.

Công danh lợi lộc vinh hoa phú quý của nhân gian, Mục Cẩm đã buông bỏ tất cả. Chỉ là tình cờ nghe thấy đệ tử đồng môn nhắc đến, Hoàng đế cao tuổi đã băng hà, quân chủ mới kế vị chính là Thập nhị Hoàng tử Trăn Vinh.

Sau khi tân đế kế vị, mặc dù chiến tích thua kém quân chủ hiền minh các triều đại, nhưng cũng không hề ngu ngốc, giang sơn xã tắc được hắn thống trị cũng coi như là quốc thái dân an.

Mục Cẩm khoanh tay đứng trên đỉnh núi Cửu Dương, nhìn mặt đất mênh mông bên dưới biển mây, gió thổi tung bay tay áo trên người hắn. Lại ngẩng lên nhìn bầu trời cao trên đỉnh đầu, trong đám mây xen lẫn trong nền xanh thẳm, ảo ảnh của nam tử áo trắng kia như ẩn như hiện trên cao, ánh mắt Mục Cẩm dần dần xuất hiện một nụ cười nhè nhẹ.

Chớp mắt đã qua năm mươi năm. Mục Cẩm vẫn kiên trì xuống núi vào ngày giỗ Mạch Sương, thúc ngựa suốt đêm đến bên hồ Thính Vũ, ở trong căn nhà tre cũ nát kia mấy ngày.

Đông Linh đã không còn trên đời này nữa, con cháu của nàng vẫn cách một khoảng thời gian ngắn lại đến quét dọn, ngôi mộ của Mạch Sương được sửa sang vô cùng sạch sẽ. Cỏ xanh hoa dại trên ngôi mộ vẫn xum xuê tươi tốt, hệt như năm mươi năm trước vậy, chưa từng biến đổi. Nếu không phải căn nhà tre được dựng lên ngay bên cạnh ngôi mộ đã cũ nát không thôi, Mục Cẩm tuyệt đối không nghĩ rằng hóa ra nhân gian đã trải qua năm mươi năm.

Sau khi Mục Cẩm tu luyện tiên đạo, ngoại hình không hề thay đổi. Hàng năm đến hồ Thính Vũ, đầu tiên là ở trong căn nhà tre mấy ngày, đợi khi hoa sen trong hồ Thính Vũ nở, thì ôm tấm bài vị cũ kỹ kia, tìm một chiếc thuyền con đi ngắm hoa sen trong hồ Thính Vũ.

Những người gặp gỡ ven đường, có gương mặt quen có gương mặt lạ, đều già đi không ngừng, chỉ có hắn là chưa từng thay đổi.

Chớp mắt, lại là năm mươi năm.

Thời gian năm mươi năm, không thể so được với bãi bể nương dâu, nhưng lại có thể làm cho một thiếu niên tóc còn để chỏm, biến thành một ông lão râu bạc trắng.

Khi hoa sen trong hồ Thính Vũ nở, lúc nào cũng có một bóng người màu tím. Hắn dùng một tay chèo thuyền con, tay kia ôm một tấm bài vị, từ từ đi xuyên qua những bông sen nhô cao khỏi mặt nước, cô tịch mà thanh u.

Trên trời một ngày, dưới đất một năm. Trần gian đã trải qua trăm năm, mà trên thiên cung, mới chỉ trải qua trăm ngày.

Thiên cung ngọc vũ quỳnh lâu quanh năm ẩn núp giữa những tầng mây, mắt thường của phàm nhân không thể nhìn thấy. Từng nhóm tiên nga của thiên cung cưỡi mây từ trong cung điện ra, đi đến cung điện của Vương mẫu nương nương, hôm qua Vương mẫu nói muốn đến vườn Bàn Đào xem bông hoa đào ba nghìn năm mới nở một lần. Vì thế, từng nhóm tiên nga đều phải đi cùng.

Thái Thượng lão quân lại luyện được một loại tiên đan, uốn ba tấc lưỡi trước mặt chúng tiên, nói về kỳ hiệu của loại tiên đan này. Chúng tiên rảnh rỗi vô sự nghe xong đều thấy hứng thú, sau đó thì âm thầm tặng quà, muốn lão quân tặng mình một viên.

Sống trên tiên cung, cuộc sống vô cùng nhàn nhã, ở bên này chúng tiên tụ tập với nhau uống rượu trò chuyện, ở bên kia mấy tiên quân hẹn nhau cùng đến Bắc Minh xem thử.

Chỉ có Bích Lộ cung là tĩnh lặng đến cùng cực, một ngày khó mà nghe thấy được một chút âm thanh, đến cả con cá chép xinh đẹp trong ao sen trở mình trong nước tạo thành bọt trắng cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Hai tiên nữ của tiên cung phụ trách dọn dẹp vừa đi từ trong phòng ra.

“Tiên quân trở về từ nhân gian đã được trăm ngày rồi, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Lan Châu tiên quân cũng nói rồi, chỉ là tiên nguyên của tiên quân chưa khôi phục lại, nghỉ ngơi một thời gian ngắn là được.”

“Không thì, nhờ Thái Thượng lão quân đến xem thử đi, không biết chừng tiên đan của ông ấy có thể giúp tiên quân tỉnh lại nhanh hơn thì sao?”

“Để xem thế nào đã, nếu mấy ngày nữa tiên quân vẫn chưa tỉnh, thì đi mời Thái Thượng lão quân đến một chuyến.”

Trong phòng, cửa sổ hơi hé ra một chút, gió mát của thiên cung thổi vào từ ngoài cửa sổ. Bốn phía giường ngọc đều là lụa mỏng màu trắng rũ xuống, cơn gió thổi qua, lụa trắng bay bay nhè nhẹ. Một nam tử tuyệt thế nằm trên giường ngọc, đôi môi mím nhẹ, thần sắc an tĩnh.

Đột nhiên, hàng mi mắt đen dày của cậu khẽ động đậy, không lâu sau đó thì mí mắt mở ra, để lộ một đôi mắt như lưu ly.

Tay cậu động nhẹ, nghiêng đầu nhìn cách bài trí trong phòng, mới hiểu ra, mình đang ở trên thiên cung. Cậu ngồi dậy, xuống giường, đi đến trước giá gỗ, khoác chiếc áo trắng như tuyết, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Hoa sen trong Bích Lộ cung đang nở rộ, trong cái ao không quá lớn, mười đóa sen hồng nhạt vươn cao đứng thẳng trên mặt nước, bên cạnh điểm xuyết mấy chiếc lá xanh, những giọt nước tựa như trân châu đọng trên lá lay động qua lại, khiến cho lá cây cũng lay động theo. Trong nước có mấy con cá chép xinh đẹp phe phẩy cái đuôi bơi lội thỏa thích, thi thoảng lại ngoi lên mặt nước, há miệng hít thở mấy cái rồi lại lặn xuống nước ao.

Một làn sương mờ như lụa mỏng tỏa ra bên cạnh ao sen, nam tử áo trắng đứng cạnh ao, tầm mắt rơi trên những đóa sen cao thấp khác nhau trong ao, trong đôi mắt như nước không có chút gợn sóng.

Lẳng lặng đứng trước ao một lúc rất lâu, làn sương mờ dần dần bao quanh bóng người màu trắng.

Phía sau vang lên những tiếng bước chân nhẹ nhàng, nam tử áo trắng quay người ra sau. Cách đó không xa, một nam tử áo lam đứng đó, lúc bốn mắt giao nhau, thời gian như ngừng lại.

Sương mù bên cạnh ao sen lượn lờ, hoa sen trong ao đang nở rộ, cá chép trong nước bơi chầm chậm. Bóng người một trắng một lam đó, không ai động đậy, vạn vật xung quanh đều tĩnh lại.

Nam tử áo lam chắp tay nói: “Tiểu tiên Mục Cẩm, hôm nay mới phi thăng thành tiên, đặc biệt đến đây thỉnh an tiên quân.”

Bên môi nam tử áo trắng từ từ hiện ra một nụ cười như có như không, dung mạo thiên hạ vô song đẹp hơn cả tranh vẽ, khiến cho đóa sen kiều diễm trong ao cũng phải thất sắc.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/