Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi - Chương 62

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 62: Thiên hạ vô song
gacsach.com

Con dơi khổng lồ không ngừng giãy dụa, cái mồm to lớn liên tục gào thét, một đám dơi con kêu lên như đáp lại rồi xông đến chỗ Mạch Sương. Lúc này, nếu Mạch Sương muốn đối phó với đám dơi con, nhất định phải buông pháp ấn trên tay ra, không thể trói được con dơi khổng lồ nữa.

Mục Cẩm phi thân lên, đứng trên càng xe, che chở cho Mạch Sương vào lòng mình. Mạch Sương vội vàng tạo thêm một pháp ấn, triệu mấy ngọn lửa ra, đám dơi con không dám đến gần, đua nhau chạy trốn.

Ngực Mạch Sương đau nhói, một giọt máu tràn ra khóe miệng, lúc này cậu dùng pháp lực, chẳng khác nào tự làm tổn hại lục phủ ngũ tạng của mình. Mục Cẩm nhìn thấy vệt máu đó, đau lòng nói: “Em vào trong đi, để ta đối phó với nó.”

Mạch Sương lắc đầu: “Chàng không có pháp lực, không phải đối thủ của nó.”

Con dơi khổng lồ thoát khỏi sự trói buộc, vỗ cánh bay đến, ánh mắt toát ra màu đỏ thị huyết, mấy chiếc răng sắc nhọn đều lộ ra ngoài.

Mạch Sương đẩy Mục Cẩm ra, rút kiếm, ứng phó với con dơi khổng lồ. Con dơi khổng lồ định dùng móng vuốt quắp kiếm của Mạch Sương đi, đột nhiên kêu gào loạn xạ, móng vuốt của nó bị thương.

Trên thân kiếm của Mạch Sương có kết pháp ấn, yêu vật chạm vào sẽ bị tổn thương.

Con dơi khổng lồ bị thương phẫn nộ cùng cực, vỗ cánh thật mạnh. Mạch Sương vốn đang yếu nhược, căn bản không thể tránh kịp, bị cánh của nó hất xuống càng xe.

Mục Cẩm vội vàng đỡ lấy cậu, Mạch Sương lại phun một ngụm máu, nhiễm đỏ bộ y phục trắng như tuyết. Mục Cẩm ôm cậu thật chặt: “Em cứ ở đây, để ta bảo vệ em.”

Mạch Sương tự biết mình không còn sức lực để đối kháng với con dơi khổng lồ, đưa thanh kiếm trong tay cho hắn: “Dùng kiếm của em.”

Mục Cẩm cầm kiếm của Mạch Sương, xông đến tấn công chính diện con dơi khổng lồ. Con dơi khổng lồ lơ lửng trên không trung, Mục Cẩm đứng dưới đất, vị trí không hề thuận lợi, dù có bay lên cũng không thể duy trì lâu.

Cuối cùng, Mục Cẩm phi thân lên, ra vẻ như muốn đâm vào cánh con dơi khổng lồ, động tác của nó cực nhanh, hất hắn ra ngoài, Mục Cẩm bị bắn ra xa một trượng. Hắn nằm trên mặt đất, muốn đứng dậy, lại phát hiện không thể dậy nổi.

Con dơi khổng lồ bay vù đến bên trên Mục Cẩm, há to miệng lao về phía hắn, thấy được cảnh tượng đó, Mạch Sương kinh hãi: “Điện hạ!” Cậu kêu lên một tiếng như vậy, ngay lập tức ho mạnh mấy cái, khóe môi không ngừng có máu trào ra.

Đột nhiên, một tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên. Sau đó, bốn phía khôi phục sự tĩnh lặng, nghìn vạn con dơi con lần lượt hóa thành khói đen biến mất giữa không trung.

Thân mình của con dơi khổng lồ nằm trên người Mục Cẩm, phủ lên toàn bộ người hắn. Đông Linh và Lưu Bán Tiên xuống dưới xe ngựa, nhìn thấy cảnh đó đều tưởng Mục Cẩm đã chết, kêu lớn: “Điện hạ!”

Một cơn gió thổi qua, thân mình con dơi khổng lồ cũng dần dần hóa thành làn khói đen, chậm rãi tiêu tán.

Cho đến khi nó biến mất hẳn, mới để lộ ra cơ thể Mục Cẩm. Vừa rồi là hắn cố ý bị nó hất đi, để cho con dơi khổng lồ có cơ hội, dụ nó xông tới, rồi bất ngờ dùng kiếm đâm trúng tim con dơi.

Hai chân Mục Cẩm cố sức đứng dậy, nhìn về phía Mạch Sương, Mạch Sương mím môi cười với hắn, hai mắt từ từ nhắm lại. Mục Cẩm trừng to mắt, vội vàng chạy đến ôm chặt lấy cậu.

Nhẹ nhàng lắc cơ thể cậu: “Mạch Sương, Mạch Sương...”

Màn đêm buông xuống, vạn vật thế gian bị bao phủ trong bóng tối.

Mạch Sương tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một khách điếm, Mục Cẩm thì ngồi bên cạnh cậu. Có thể nhìn ra được, cả một đêm hắn không chợp mắt.

“Em tỉnh rồi.” Mục Cẩm ôn nhu nói, sau đó hạ một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu.

Khuôn mặt Mạch Sương mang theo nét cười nhè nhẹ, động đậy tay, phát giác tay mình đang được một tay của Mục Cẩm nắm chặt.

Mục Cẩm dùng tay còn lại vuốt ve mặt cậu: “Chúng ta đến Linh Châu rồi, từ đây đến núi Lăng Vân, chỉ nửa ngày là tới.”

“Ừm.”

Mục Cẩm xoa nhẹ bàn tay gầy trơ xương như củi của cậu: “Em đói không, ta bảo Đông Linh nấu cháo cho em.”

Mạch Sương lắc đầu: “Không đói.”

“Có đau ở đâu không?”

“Không đau.”

Mục Cẩm đau lòng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, hôm qua khi cậu ngất xỉu, hắn bị dọa suýt thì bay mất cả hồn phách.

Mạch Sương nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy được một mảnh bầu trời không hề nhiễm chút bụi trần: “Hôm nay thời tiết rất đẹp.”

Mục Cẩm nói: “Mấy hôm trước đã mưa to liên tục, có lẽ mấy ngày tới khí trời đều quang đãng.”

Ngay sau đó, Mạch Sương thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ, nhìn Mục Cẩm: “Điện hạ có biết phong cảnh nào của Linh Châu là đẹp nhất không?”

“Không biết.”

“Giang Nam có hai hồ đẹp nhất, hồ Tây ở Hàng Châu, hồ Thính Vũ ở Linh Châu, mặc dù hồ Thính Vũ không nổi danh bằng hồ Tây, nhưng phong cảnh không hề thua kém hồ Tây.”

“Em từng đi rồi?”

“Nhiều năm trước đã đi một lần.”

Mục Cẩm cầm tay Mạch Sương áp vào má mình, dịu dàng nói: “Chờ em khỏe lên, ta lại đi cùng em.”

“Nếu em muốn đi hôm nay, điện hạ có đi cùng em không?”

“Có chứ, em muốn đi đâu ta cũng đi cùng.”

“Vậy hôm nay đi luôn được không?”

Mục Cẩm nhìn cậu, nhẹ giọng trả lời: “Được.”

Mục Cẩm cho người chuẩn bị xe ngựa ngay lập tức, đi đến hồ Thính Vũ.

Hồ Thính Vũ cách khách điếm này cũng không xa, chỉ nửa canh giờ là đến. Mục Cẩm bế ngang Mạch Sương xuống xe ngựa, đứng trên bờ hồ Thính Vũ.

Cuối xuân đầu hạ, bầu trời được tắm trong một màu xanh biếc, thi thoảng có một vài đám mây trắng điểm xuyết.

Dọc theo hồ Thính Vũ, những hàng liễu rủ như những tấm bình phong lục sắc, in bóng trong làn nước biếc, không thể phân rõ là nước xanh nhuộm cây hay là cây xanh nhuộm nước.

Mục Cẩm đưa Mạch Sương lên một chiếc thuyền con ven hồ. Là Mạch Sương nói, đi dạo hồ Thính Vũ ngắm nhìn hoa sen thì không nên ngồi trên thuyền hoa, dùng thuyền con là thích hợp nhất.

Trên thuyền con không hề có người chèo thuyền, chỉ có hai người họ. Mục Cẩm dùng một tay chèo thuyền, tay kia thì ôm lấy người trong lòng. Thuyền con trôi chầm chậm, dần dần đi tới thánh địa hoa sen trong hồ.

Hai bóng người một tím một trắng dần dần đi xa, khi thuyền con hoàn toàn đi vào thánh địa hoa sen, thì bị những chiếc lá sen xanh biếc hoàn toàn che khuất.

Hoa sen trong hồ Thính Vũ được phân chia thành từng vùng, ở chính giữa là lối đi giống như đường phố trên mặt đất, tứ thông bát đạt, tiện bề cho người ngắm hoa đến gần thưởng thức.

Lá sen xanh biếc trong hồ vươn cao cỡ nửa thân người hệt như những chiếc ô, thi thoảng cũng có mấy chiếc lá thấp bé xen lẫn. Xuất hiện trước mắt toàn là một màu biếc xanh, không còn màu sắc nào khác, chứ đừng nói đến hoa sen kiều diễm.

Thật ra thì giữa những chiếc lá cũng có thấp thoáng một vài nụ hoa như những con thoi, đó là những nụ hoa nở sớm nhất, nhưng xem chừng còn phải đợi năm, sáu ngày nữa mới có thể nở bung.

“Thì ra, hoa sen trong hồ Thính Vũ còn chưa nở.” Người nằm trong lòng nói, còn mang theo chút ngữ khí thở dài.

Mục Cẩm nói: “Những bông bên ngoài vẫn chưa nở, đi sâu vào trong có lẽ sẽ thấy được.”

“Hoa sen nở đẹp nhất là vào giữa mùa hạ, bây giờ mới là đầu mùa hạ, sợ rằng không thấy được.”

“Sao có thể, cứ vào sâu bên trong là có.”

Trầm mặc một lúc, Mạch Sương tình cờ hỏi: “Phong cảnh đẹp nhất điện hạ từng xem là ở đâu?”

Mục Cẩm nhớ lại: “Ở thành Lệ, chính là biển hoa đã xem cùng em.”

Là biển hoa mà cách đây không lâu, sau khi thoát khỏi ma chưởng của Chung Ly Thiệu đã chứng kiến.

Mạch Sương cũng hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó: “Phong cảnh đúng là hiếm gặp.”

“Thế nhưng, ta vẫn thích hoa sen.”

“Vì sao?”

Mục Cẩm nói tiếp: “Mạch Sương như liên, sinh ra từ bùn mà không nhiễm, thanh thấu vô hạ, như tiên trong nước, thiên hạ vô song.”

Mạch Sương khẽ nhắm mắt, trên gương mặt thanh nhã là một nụ cười như có như không.

Đúng lúc này, bên trên hồ Thính Vũ xuất hiện một bóng người màu xanh, hắn đứng ở chỗ cách mặt hồ không cao, nhìn nam tử áo trắng kia. Trên tay trái xuất hiện một tiên ấn, trong miệng niệm nhỏ mấy câu, một cơn gió mát thổi qua, lá cây va chạm vào nhau tạo ra những tiếng xào xạc, xen giữa mấy chiếc lá sen là một nụ hoa hé nở.

Nụ hoa giống con thoi kia khẽ lay động trong làn gió, dần dần lớn lên, cuối cùng, trên đỉnh cành hoa lộ ra một màu hồng nhàn nhạt. Đóa hoa từ từ buông bỏ trói buộc, từng cánh từng cánh chậm rãi bung ra.

Hương thơm thoang thoảng của hoa sen được làn gió mang đi, tỏa ra khắp mặt hồ.

Mục Cẩm chỉ vào bông hoa phía trước, nói: “Em nhìn phía trước.”

Mạch Sương nhìn bông hoa sen phía trước, bên môi hiện ra một nụ cười: “Em nhìn thấy rồi!”

Hoa sen hồng nhạt xen lẫn trong lá cây, đung đưa trong gió, tựa như tiên tử trên thiên cung.

Mục Cẩm đung đưa mái chèo đưa thuyền tới gần đóa sen nở rộ kia, cúi đầu hỏi người nằm trong lòng: “Có đẹp không?”

“Đẹp.” Mạch Sương nhẹ giọng đáp. “Có thể lại được thấy hoa sen trong hồ Thính Vũ, cuộc đời này không còn gì nuối tiếc.”

Động tác đung đưa mái chèo của Mục Cẩm dừng lại, hắn nói: “Nếu em thích, sau này hàng năm mỗi khi hoa sen trong hồ Thính Vũ nở, ta đều cùng em đến xem.”

“Sờ rằng không được rồi.”

“Sao lại không được, ta hứa với em, nhất định sẽ đến cùng em.”

Người nằm trong lòng nhẹ nhàng nói: “Điện hạ, em phải đi rồi.”

Mục Cẩm khó khăn mở miệng: “Đi đâu?”

“Đi đến một nơi mà chàng không thể nhìn thấy em, nhưng em có thể nhìn thấy chàng.” Mạch Sương chậm rãi nói. “Em sẽ luôn ở đó nhìn chàng, nhìn chàng quân lâm thiên hạ, nhìn chàng dốc sức vì nước, nhìn chàng được bách tính thiên hạ ca tụng, nhìn chàng lưu danh sử sách.”

Mục Cẩm buông mái chèo ra, hai tay ôm lấy cậu: “Em có thể nhìn thấy ta, nhưng ta không thể nhìn thấy em, như vậy không công bằng.”

“Sao vậy được, không phải em luôn ở trong tim điện hạ sao?”

“Nhưng mà, ta không muốn em chỉ ở trong tim ta, ta muốn em bầu bạn bên cạnh ta. Em đi đâu, ta cũng đi cùng.”

“Nhưng nơi em đi lần này, điện hạ không thể đi.”

“Sao lại không thể, ta sẽ đi ngay sau em, em đi ta cũng đi, dù thế nào cũng có thể ở bên nhau.”

“Không thể, mệnh số của điện hạ chưa tới, không thể ở bên em.” Giọng nói của Mạch Sương càng lúc càng nhỏ. “Hơn nữa, điện hạ gánh vác giang sơn xã tắc này, không thể chỉ vì một người mà vứt bỏ toàn bộ thiên hạ.”

Hai mắt Mục Cẩm đong đầy nước mắt, ôm chặt người trong lòng: “Vậy em hứa với ta, không được đi, ở bên ta.”

Mạch Sương vô lực đặt tay lên tay Mục Cẩm: “Sau này, chung quy cũng có một người cùng điện hạ bạch đầu giai lão.”

“Không đâu, trên đời này ngoại trừ Mạch Sương, ta không cần ai hết, chỉ có em, chỉ có em mới có thể cùng ta bạch đầu giai lão.”

Mạch Sương không còn cách nào với hắn, bất đắc dĩ phải cười khổ: “Điện hạ như vậy là muốn em không thể nhắm mắt sao?”

Mục Cẩm ngây người, hồi lâu sau vẫn không thể nói ra lời.

Hàng lông mày xinh đẹp của Mạch Sương nhíu lại, mí mắt không nhịn được mà hạ xuống, giọng điệu đó như thể bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt. Nhân lúc vẫn còn có một hơi thở, cậu nhẹ giọng nói: “Điện hạ, hứa với em, sau khi em đi, nhất định phải sống thật tốt.”

Mục Cẩm không đáp lời, cậu lại lặp lại: “Hứa với em.”

Mục Cẩm động đậy môi: “Được, ta hứa với em.”

Gương mặt Mạch Sương hiện ra một nụ cười thỏa mãn: “Vậy thì tốt rồi.”

Nói xong, mí mắt nặng tựa ngàn cân từ từ khép lại, hàng mi dày rũ xuống dừng trên viền mắt, tạo thành bóng râm nhàn nhạt trên da thịt tuyết trắng. Bàn tay vô lực trắng nhợt rơi từ trên tay Mục Cẩm xuống, dừng trên bụng, ngón tay thon thả hơi cong lại, vô cùng tự nhiên.

Gió mát ngưng lại, vạn vật tĩnh lặng.

Vốn dĩ có hơi thở của hai người, giờ này khắc này, chỉ còn lại một người.

Trên đời này, không còn Doãn Mạch Sương.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/