Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi - Chương 61

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 61: Nắm tay bầu bạn
gacsach.com

Ngay sau đó, Mục Cẩm phái người thăm dò về người dượng sống ở phía nam thành của nam tử kia, phát hiện thật sự có chuyện này. Tâm tình Mục Cẩm trở nên cực kỳ tốt, hắn cũng không phải người mê tín, nhưng trên đời này đã có yêu tinh, nhất định cũng sẽ có thần tiên tồn tại. Thần tiên hiển linh kể ra cũng không phải chuyện hoang đường.

Đoàn người Mục Cẩm ở trọ trong một khách điếm cách núi Bạch Chỉ không xa, sau khi mặt trời lặn, Mục Cẩm viện cớ đi dạo, thực ra là dẫn theo một thị vệ đi đến dưới chân núi Bạch Chỉ.

Ban ngày, rất nhiều người đến núi Bạch Chỉ tế bái Bạch Chỉ thần y, nhưng khi trời tối, dọc theo con đường lên núi không có lấy một bóng người.

Mục Cẩm khoanh tay đứng dưới chân núi, thị vệ bên cạnh cầm một cái đèn lồng, không gian trong vòng phạm vi một trượng được chiếu sáng mờ mờ.

Hôm nay đã hỏi thăm kỹ càng, từ chân núi đến đỉnh núi có tổng cộng chín trăm chín mươi chín bậc thang. Chỉ cần thực sự thành tâm, cứ bước lên một bậc thang lại dập đầu một cái, lên đến trước mặt thần y thắp một nén hương, có thể làm cho thần y hiển linh.

Mục Cẩm nhìn đường núi đen ngòm phía trước, ánh mắt thâm trầm, vì tình yêu trong tim, làm việc ngốc một lần cũng không sao. Hắn vén vạt áo lên, hai đầu gối gập lại, quỳ xuống đất.

Thị vệ bên cạnh không đành lòng nhìn, nói: “Thái tử điện hạ, để ty chức thay ngài.”

“Không cần.” Ánh mắt Mục Cẩm đầy kiên nghị, vừa dứt lời, hai tay chạm đất, cúi người dập đầu. Lại đứng dậy, bước lên bậc thang tiếp theo, lại quỳ xuống, dập đầu.

Quỳ xuống, dập đầu, quỳ xuống, dập đầu...

Liên tục lặp đi lặp lại động tác đó, thị vệ phía sau cầm đèn lồng bước từng bước một theo hắn.

Một vầng trăng khuyết chiếu sáng trên trời cao, núi Bạch Chỉ được bao phủ trong ánh trăng mỏng manh, thi thoảng có một vài tiếng côn trùng kêu lên, tĩnh mịch như thế.

Lúc đi được hơn một trăm bậc thang, phía sau có một giọng nói êm tai vang lên.

“Điện hạ.”

Mục Cẩm nghe thấy giọng nói đó, trong lòng sững ra, quay đầu lại, nhìn thấy một nam tử áo trắng đứng cách hắn không xa, ánh nến trong đèn lồng chỉ có thể chiếu mờ ảo đến cậu.

Hai đầu gồi của Mục Cẩm vẫn đang quỳ trên bậc thang đá, cơ thể bên trên lảo đảo, nhìn cậu nói: “Em, sao lại đến đây?”

Mạch Sương đi tới gần, nâng hắn dậy: “Về cùng em.”

“Em về trước đi, một lúc nữa ta về.”

“Cái mà người ta gọi là thần y hiển linh chỉ là nhất thời trùng hợp, mệnh do trời định, nếu đã được chú định từ trước, thì bất luận là người hay là thần đều không thể thay đổi.”

“Cho dù là vậy, ta vẫn sẵn lòng thử một lần.” Hắn cũng chỉ là ôm ấp một tia hy vọng mong manh, nhưng nếu không thử, hắn không cam tâm. “Dù đến cuối cùng không có tác dụng gì, ta cũng sẽ không hối hận.”

Mạch Sương kinh ngạc nhìn hắn: “Từ khi nào mà chàng trở nên ngốc nghếch như vậy?”

“Ta cũng không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ biết là khi phát hiện ra, đã không thể cứu được.”

Mạch Sương không nói nữa, thực sự không biết phải nói gì. Con người Mục Cẩm, khiến cho cậu cảm thấy ấm áp, mà cũng khiến cho cậu cảm thấy đau lòng.

“Em về nghỉ ngơi trước đi, ta về muộn một chút.” Mục Cẩm nói. “Em yên tâm, ta thân cường thể tráng, không bị sao đâu.”

Nói xong, Mục Cẩm lại bước tiếp một bậc thang, hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu. Mạch Sương nhìn bóng dáng hắn quỳ xuống, đau lòng không thôi.

Thị vệ cầm đèn lồng nói: “Thái tử phi đi về trước đi, ty chức sẽ đưa điện hạ trở về bình an.”

Biết rõ hắn đang làm chuyện ngốc nghếch, nhưng không có cách nào ngăn cản được hắn. Mạch Sương nhìn Mục Cẩm quỳ lạy không ngừng, nói: “Nếu chàng không đi, ta cũng không đi.”

Nếu hắn cố ý làm chuyện ngốc nghếch, cứ làm cùng hắn cũng không sao.

Lúc đến được trước mặt tượng đá trên đỉnh núi đã là canh ba. Mục Cẩm cầm ba nén hương, dập đầu ba cái trước mặt Bạch Chỉ thần y, cầu nguyện thành tâm trong lòng.

Đúng lúc này, giữa không trung xuất hiện một bóng người màu xanh, chính là Lan Châu tiên quân. Hắn thấy sắc mặt Mạch Sương tái nhợt, vừa định dùng pháp ấn, đột nhiên Minh Vương cũng hiện ra.

“Ngươi không cứu được hắn.”

Lan Châu tiên quân quay sang nhìn người bên cạnh, nói: “Ngươi còn nói được sao. Lúc trước ngươi phụng thiên mệnh khu trừ lệ khí cho Tử Nguyệt tiên quân, nhưng trong phàm thể của Tử Nguyệt tiên quân vẫn còn lệ khí, ngươi giải thích thế nào?”

Minh Vương nói: “Lúc trước hắn xông vào trong cơ thể Yêu Vương, lệ khí nhập thể đã sâu tận trong lục phủ ngũ tạng, dù bản vương có năng lực đến mấy cũng không thể khu trừ toàn bộ.”

“Vậy chẳng phải...” Lan Châu tiên quân nhíu mi.

“Kiếp này hắn vẫn còn một kiếp nạn, nếu có thể vượt qua được, thì có thể trường mệnh trăm tuổi.”

“Nếu không vượt qua được thì sao?”

Minh Vương liếc sang Lan Châu tiên quân một cái: “Lan Châu tiên quân đâu cần biết rõ còn hỏi.”

Nói xong, phất tay áo lên, Minh Vương biến mất giữa không trung. Lan Châu tiên quân vẫn còn định nói gì đó, cuối cùng chỉ có thể im lặng. Cúi xuống nhìn Mạch Sương bên dưới, thở dài một hơi, quay người rồi cũng biến mất giữa không trung.

Mục Cẩm và Mạch Sương trở về khách điếm đã là gần canh bốn.

Mạch Sương lấy hòm thuốc mấy hôm nay vẫn mang theo bên mình, nói với Mục Cẩm: “Ngồi xuống đây.”

Mục Cẩm đi đến ngồi xuống, hơi khó hiểu nhìn Mạch Sương: “Sao vậy?”

Mạch Sương mở hòm thuốc ra, nói: “Bôi thuốc.”

Nói xong, Mạch Sương ngồi xổm trước mặt Mục Cẩm, nâng chân hắn lên cởi giày cho hắn. Mục Cẩm vội thu chân lại: “Để tự ta làm.”

“Đừng động đậy.” Mạch Sương cởi nốt cái giày còn lại cho hắn, kéo ống quần của hắn lên trên đầu gối, ở hai đầu gối đã sưng đỏ một mảng lớn. Mạch Sương ngước lên nhìn vào hai mắt hắn: “Đây là lần thứ năm rồi.”

“Có em bôi thuốc, bao nhiêu lần cũng không sợ.”

Mạch Sương lặng lẽ thở dài: “Chàng...” Đổ rượu thuốc ra tay, nhẹ nhàng bôi lên đầu gối của hắn, xoa đều.

Mục Cẩm nhìn cậu: “Em, có thấy đỡ hơn không?”

Mạch Sương hơi mím môi, nói: “Đỡ hơn nhiều.”

Mục Cẩm vui sướng: “Thật ư?”

“Ừm.” Mạch Sương lại đổ rượu thuốc ra lòng bàn tay, bôi lên chân còn lại cho hắn.

Mục Cẩm nhìn Mạch Sương không chớp mắt, nét mặt vui mừng vừa mới xuất hiện dần dần biến mất, ngoài miệng thì nói đỡ hơn nhiều, cùng lắm chỉ là an ủi thôi. Sắc mặt Mạch Sương không hề thay đổi một chút nào, lại còn nhợt nhạt hơn, trên đôi bàn tay xinh đẹp kia còn nhìn thấy rõ cả khớp xương.

Đi về hướng đông bắc hai ngày là tới được khu vực Giang Nam, nơi đây cách Linh Châu không xa, chỉ cần hành trình ba ngày là có thể đến.

Lúc mới tới Giang Nam, trời mưa liên tục hai ngày, đây là cơn mưa đầu tiên cuối xuân đầu hạ. Bởi vì mưa to, nên Mục Cẩm không thể không quyết định dừng chân tại Giang Nam.

Nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi trên lá cây, Mạch Sương nghiêng đầu nhìn Mục Cẩm, nói là muốn đánh đàn.

Mục Cẩm bèn bất chấp trời mưa chạy đến hàng bán đàn ở gần đây, mua cây đàn tốt nhất Giang Nam cho cậu.

Mạch Sương ngồi ngay ngắn phía sau bàn để đàn, ngón tay trỏ càng lúc càng gầy yếu gảy dây đàn, tiếng đàn nhẹ nhàng êm tai vang lên, làm say lòng người. Mục Cẩm đứng ở chỗ cách cậu không xa, khẽ nhắm mắt lại, không còn nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ nữa, chỉ còn tiếng đàn như dòng suối trong vắt này là truyền vào trong tai.

Lắng nghe tỉ mỉ, dường như đang đặt mình sâu trong núi rừng u cốc.

Dần dần, trời tạnh mưa. Mây đen trên trời tản ra, ánh nắng chiếu xuống dưới, tầm nhìn trở nên rõ ràng. Trên cành cây xum xuê, lá cây được nước mưa cọ rửa phản xạ ánh sáng, một giọt nước trong suốt rơi xuống, vỡ tan trên chiếc lá xanh tươi.

Tiếng đàn dừng lại, sau đó là tiếng mở cửa rất khẽ vang lên, Đông Linh bưng một bát thuốc đi vào: “Công tử, uống thuốc thôi.”

Đây là thuốc do Lưu Bán Tiên kê cho Mạch Sương để điều dưỡng, ngày nào cũng phải uống.

“Đưa cho ta.” Mục Cẩm nhận lấy bát thuốc vẫn còn đang tỏa khói nhè nhẹ, dùng thìa khuấy mấy cái, đặt bên môi thổi nhẹ, mới đưa đến cho Mạch Sương.

Mạch Sương bưng bát nước thuốc kia, uống một hơi hết sạch. Đối với cậu, uống thuốc cũng giống như ăn cơm vậy, hồi nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, hầu như không có ngày nào là không uống thuốc.

Mục Cẩm nhìn cậu uống xong, lại cầm lấy bát, cho Đông Linh mang xuống.

Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, hắn nói: “Tiết trời trong lành, chiều nay có thể khởi hành, tối đa chỉ ba ngày là có thể đến Linh Châu.”

Mạch Sương cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng phía chân trời tô nền cho nhau, giữa nền màu xanh không còn hỗn tạp với một màu nào khác.

Trời trong xanh hai ngày liền, đoàn người Mục Cẩm đi dọc theo bờ sông.

Xe ngựa đi trên đường, rất nhanh thôi sẽ tới được địa phận Linh Châu. Trong xe, Mạch Sương tựa vào người Mục Cẩm, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đột nhiên, Mạch Sương mở to mắt, nói: “Có yêu khí!”

Mục Cẩm giật mình, còn chưa kịp nói gì, bên ngoài thùng xe đã có những âm thanh hỗn loạn vang lên.

Một thị vệ hô: “Bảo vệ điện hạ!”

Mạch Sương lấy thanh kiếm treo trên vách xe xuống, Mục Cẩm vội vàng ngăn cản: “Em ở trong đây, đừng ra ngoài, để ta xem.”

Mục Cẩm cầm kiếm, đẩy mành xe ra ngoài. Bên ngoài là những con dơi đen sì bay khắp trời, tiếng kêu lèo xèo còn nhốn nháo hơn cả khu chợ đông đúc. Thị vệ vung kiếm về phía đàn dơi, những con dơi bị thương bởi kiếm lập tức biến thành một làn khói đen rồi biến mất, nhưng những con khác vẫn bay đến đây ùn ùn không dứt.

Mục Cẩm nhìn sang một thị vệ: “Chuyện gì đây?”

“Ty chức cũng không biết, đột nhiên có rất nhiều dơi bay đến.”

Một thị vệ khác nói: “Điện hạ, ngài và Thái tử phi đi mau, để ty chức đối phó với đám dơi này.”

Bảo vệ tốt cho Mạch Sương mới là quan trọng nhất, Mục Cẩm quyết định rất nhanh: “Các ngươi phải cẩn thận!”

Mục Cẩm đang định đưa xe ngựa của mình và Mạch Sương rời đi, nhưng vừa mới vung roi ngựa lên, trên không trung bỗng có một vật thể màu đen lao xuống dưới, móng vuốt sắc nhọn của nó tập kích Mục Cẩm.

Đến khi thấy rõ hình dáng của vật thể màu đen kia, mới phát hiện đây là một con dơi khổng lồ, chính là cái con mà lúc trước hắn đã gặp ở Linh Châu!

Mục Cẩm dùng kiếm để chắn, không ngờ thanh kiếm lại bị móng vuốt của con dơi quặp lấy, thuận thế nhấc lên. Mục Cẩm thấy mình cũng sắp bị nhấc lên cùng thanh kiếm, vội vàng buông kiếm ra, yên ổn rơi xuống đất.

Một đám dơi con kéo đến tấn công hắn, Mục Cẩm tay không tấc sắt, dùng tay trần hạ được rất nhiều rơi. Khi con dơi khổng lồ kia lại xông đến, đám dơi con lại tản đi.

Một thị vệ nhảy đến trước mặt Mục Cẩm, vung kiếm muốn ngăn cản sự công kích của con dơi. Nhưng đao kiếm bình thường căn bản không hề có tác dụng với con dơi khổng lồ, một kiếm vung ra mà nó không hề bị thương. Thị vệ bị cánh của con dơi hất đi, bắn ra xa hai trượng.

Mục Cẩm phi thân lên đá mạnh một cái trên không, con dơi khổng lồ tiếp tục xông đến, Mục Cẩm bị cánh của nó đẩy ra. Mục Cẩm rơi xuống mặt đất, con dơi khổng lồ mở cái miệng đầy máu đánh úp Mục Cẩm, tốc độ cực nhanh.

Cứ tưởng con dơi khổng lồ sắp xông đến trước mặt, đột nhiên nó không hề xuất hiện mà gào thét vùng vẫy. Mục Cẩm nhìn về phía xe ngựa, Mạch Sương giữ chặt pháp ấn trên tay, con dơi khổng lồ bị một chiếc dây thừng trói lại.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/