Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi - Chương 52

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 52: Sa trường. chinh chiến
gacsach.com

Mục Cẩm và Mạch Sương vừa mới ra khỏi con phố sầm uất phồn hoa đó, phía trước còn có xe ngựa đang chờ, đột nhiên, từ bên lề đường có năm, sáu người đi đến, chặn đường hai người.

Mục Cẩm đề cao cảnh giác: “Các ngươi là ai?” Hai thị vệ đi theo sau Mục Cẩm nhận ra điều khác thường, nhanh chóng chạy đến.

Người đi đầu nói: “Thiếu gia nhà ta muốn gặp vị công tử áo trắng này, mong công tử đi cùng chúng ta một chuyến.”

Mạch Sương hơi ngạc nhiên: “Thiếu gia nhà các ngươi là ai?”

“Công tử cứ gặp thì biết.”

Mục Cẩm lại tức giận nói: “Muốn gặp người khác mà không tự giới thiệu, có loại chuyện không hợp quy củ thế ư?”

“Thiếu gia nhà ta chỉ gặp vị công tử áo trắng này, không liên quan đến ngươi.”

Đột nhiên Mục Cẩm nhớ đến vị công tử áo lam kia, xem tình hình này chắc chắn là hắn rồi. Mục Cẩm cười: “Sao lại không liên quan đến ta? Vị công tử áo trắng này là phu nhân của ta, phu nhân phải đi gặp nam nhân khác, ngươi nói xem người làm phu quân như ta có thể yên tâm không?”

Sắc mặt người đi đầu hơi thay đổi, lại nói tiếp: “Ta chỉ phụng mệnh đưa công tử áo trắng về gặp thiếu gia nhà ta, nếu những người khác cứ xen vào, đừng trách chúng ta không khách khí.”

Mục Cẩm liếc mắt nhìn lướt qua năm người, trông như đang có chiều hướng muốn ép buộc cho bằng được.

Mạch Sương nói: “Hôm nay đã muộn rồi, tại hạ còn có việc, thật sự không thể đi cùng các vị, mong các vị lượng thứ.”

Người đi đầu nói: “Chúng ta phụng mệnh nhất định phải đưa công tử về, mong công tử gác moi việc sang một bên.”

Đây hiển nhiên là ngoài mời trong ép, trong lòng Mục Cẩm bực tức: “Các ngươi có chừng có mực cho ta! Nếu không, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình!”

Tên cầm đầu vừa định rút đao ra, Mục Cẩm đã nhanh hơn hắn, rút thanh kiếm của thị vệ bên cạnh, chỉ vào cổ họng hắn. Tên cầm đầu trợn trừng mắt, nhìn mũi kiếm sáng loáng trước mặt, không khỏi run rẩy.

Mục Cẩm nói từng chữ một: “Trở về báo lại một tiếng, cứ nói là đương kim Thái tử Mục Cẩm muốn hẹn gặp mặt hắn, giờ thân ngày mai gặp nhau dưới cổng thành Lệ, tốt nhất là hắn đến đúng giờ cho bản cung!”

Tên cầm đầu vừa nghe thấy đối phương là đương kim Thái tử Mục Cẩm, trong lòng hoảng loạn, khí thế vừa rồi hoàn toàn biến mất, vội vàng bỏ chạy.

Đông Linh nhìn đám người chạy trốn kia, đi đến cạnh Mạch Sương nói: “Đúng là đồ không biết điều, ngay cả Thái tử điện hạ cũng dám đắc tội.”

Mục Cẩm thu kiếm, đưa cho thị vệ bên cạnh, nhìn Mạch Sương: “Lần sau ra ngoài, em nhớ phải đội sa mạo, miễn cho có kẻ động sắc tâm.” Đưa tay vuốt ve mặt cậu. “Sau này, dung mạo của em chỉ có thể để một mình bản cung xem.”

Đông Linh đứng một bên bịt miệng cười trộm, Mạch Sương ho nhẹ một tiếng, hơi lùi về phía sau: “Không còn sớm nữa, nên về thôi.”

Từ thành Phàn trở về thành Lệ phải mất một thời gian lâu, cũng may hôm nay là nguyên tiêu trăng tròn, dù không thắp đèn lồng nhưng vẫn thấy rõ đường đi.

Đám người bị Mục Cẩm dọa bỏ chạy kia trở về phục mệnh, vào một khách điếm trong thành Phàn.

Trong nhã gian tầng hai của khách điếm, hai cây nến được châm lên, trên chiếc bàn trải lụa cẩm đã được bày rượu ngon để chiêu đãi khách quý hôm nay. Một nam tử đứng khoanh tay bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời.

Người quỳ trên mặt đất nói: “Ty chức đáng chết, không thể đưa vị công tử kia về cho điện hạ.”

Công tử áo lam trong phòng quay người lại, ánh mắt lạnh lùng, quát lên: “Một lũ vô dụng!”

Người cầm đầu nói: “Người áo tím bên cạnh công tử áo trắng kia là Thái tử nước Khởi, ty chức sợ bại lộ thân phận nên không dám ở lại lâu.”

Công tử áo lam vừa nghe thấy người kia là Thái tử nước Khởi, trên mặt hiện lên thần sắc âm u: “Trên đời này còn có chuyện trùng hợp như thế ư?”

Người này chính là Nhị Hoàng tử Chung Ly Thiệu của nước Bắc, lần này xâm chiếm biên cảnh nước Khởi còn là do một tay hắn khơi mào. Vì muốn giành được Thái tử vị, hắn không tiếc khơi mào chiến tranh. Chiếm được mấy thành trì của nước Khởi, để chứng tỏ năng lực của hắn với Hoàng đế và văn võ bá quan.

Chung Ly Thiệu nhìn người quỳ trên đất: “Hắn còn nói gì không?”

Tên cầm đầu do dự một lúc, mới lắp bắp nói: “Hắn còn nói, muốn, muốn điện hạ vào giờ thân ngày mai, đến dưới cổng thành Lệ gặp hắn.”

Chung Ly Thiệu khinh thường hừ một tiếng: “Khẩu khí không nhỏ!” Ánh mắt tràn ngập âm khí, trầm giọng xuống: “Nếu đã vậy, bản cung sẽ như hắn mong muốn!”

Trong phòng khôi phục sự tĩnh lặng, Chung Ly Thiệu quay người nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, lại nhớ đến nam tử áo trắng như thiên tiên kia. Từ lâu hắn đã nghe nói Thái tử nước Khởi lập một nam tử làm phi, xem tình hình này, chắc nam tử áo trắng kia chính là Thái tử phi trong lời đồn.

Nghĩ đến một ngày nào đó có thể chiếm được nam tử tuyệt sắc kia cho riêng mình, nụ cười bên môi Chung Ly Thiệu càng rõ hơn.

Hôm sau, mấy người Mục Cẩm, Trần Tư Trúc, Diệp Chuẩn thảo luận kế sách đánh đuổi kẻ địch trong lều trại, Mạch Sương là quân sư nên cũng tham gia bày mưu tính kế.

Bỗng nhiên, một thám tử vội vàng đi vào báo: “Khởi bẩm điện hạ, đội quân chính của quân Bắc xông đến chỗ ta, chỉ còn cách mười dặm!”

Mục Cẩm giật mình, không thể ngờ quân địch lại hành động nhanh như vậy. Cũng nghĩ lại, mọi người đã tìm được đối sách, hiện tại bọn chúng còn đến tận cửa, cũng bớt được chút thời gian.

Mục Cẩm hỏi: “Binh lực quân địch thế nào?”

“Thưa điện hạ, ty chức ước lượng sơ bộ, quân địch có khoảng năm vạn binh!”

Mục Cẩm hiểu rõ, nói với phó tướng Diệp Chuẩn: “Truyền lệnh xuống dưới, toàn quân đề phòng, chuẩn bị nghênh chiến!”

Diệp Chuẩn ôm quyền trả lời: “Vâng!” Lĩnh mệnh rồi bước ra khỏi lều trại.

Mục Cẩm lại nói với Trần Tư Trúc: “Trần tướng quân, ngươi lập tức dẫn sáu vạn binh, theo bản cung xuất chiến!” Ngữ khí hùng hồn mạnh mẽ, tràn đầy quyết đoán!

Những người khác đều lĩnh mệnh ra khỏi lều trại, cuối cùng bên trong chỉ còn lại Mục Cẩm và Mạch Sương. Mục Cẩm đi đến trước mặt Mạch Sương, nhìn cậu cách lớp sa mạo, trở nên nhu tình vạn phần: “Em ở trong đây, chờ ta trở về!”

Mạch Sương gật đầu nhẹ: “Được.”

Mục Cẩm cầm bội kiếm trên bàn, đẩy mành ra ngoài lều trại.

Không đến một khắc đồng hồ, sáu vạn binh mã được huấn luyện nghiêm chỉnh đã tập hợp đông đủ trên bãi đất trống trước lều trại, cờ quạt tung bay, chỉ sờ xuất phát. Mục Cẩm đứng dẫn đầu mặc khôi giáp trắng bạc, khoác áo choàng bên ngoài, ngồi trên lưng ngựa đen khỏe mạnh, oa hùng hiên ngang!

Một tiếng hiệu lệnh, đội quân chỉnh tề đồng loạt bước đi, vó ngựa giẫm qua, bụi đất mù mịt, che mờ một khoảng không.

Hai quân gặp nhau tại một gò đất. Mục Cẩm nhìn thấy thủ lĩnh quân địch ở phía xa, nhận ra ngay lập tức, chính là nam tử áo lam đã gặp hôm qua trong hội hoa đăng.

“Thật không ngờ chính là ngươi!” Mục Cẩm giương cao giọng, nói.

“Sao nào, bất ngờ lắm à?” Chung Ly Thiệu đầy vẻ kiêu ngạo, hất cằm lên nói. “Ngươi muốn hôm nay ta tới gặp ngươi, bây giờ ta đến rồi, Thái tử điện hạ đã hài lòng chưa?”

“Chủ động tìm đến chịu chết, sao ta có thể không hài lòng!”

“Ít ra vẻ miệng lưỡi đi, kẻ chết hôm nay, chưa biết là ai đâu!”

Ánh mắt Mục Cẩm sắc lại: “Vậy thì cứ chờ xem, hôm nay rốt cuộc là ai chết!”

Chung Ly Thiệu cố ý khiêu khích: “Ta nói trước với ngươi một tiếng, nếu là ngươi chết, vị Thái tử phi đẹp tựa thiên tiên kia của ngươi sẽ là của ta đấy!”

“Ngươi cứ nằm mơ đi!” Dứt lời, Mục Cẩm giơ kiếm trong tay, cao giọng hét. “Giết!”

Ngay lập tức, mỗi tướng sĩ phía sau đều hét theo, kéo dài thanh âm: “Giết!”

Hai quân giao chiến cùng nhau, tiếng đao kiếm va chạm vô cùng vang dội, những tiếng la hét kêu gào thảm thiết hòa trộn vào nhau, bao nhiêu chồi non trên mặt cỏ nhuốm đầy máu, mùi máu tanh nồng nặc phả đến khiến người ta buồn nôn.

Trong lúc đánh nhau trực diện, tướng lĩnh hai quân cũng đánh đến mức say sưa, ai cũng không muốn buông tha cho ai. Võ công hai người ngang nhau, từ ban đầu không thể nhìn ra ai thắng ai thua, đại chiến nửa canh giờ, thể lực dần dần cạn kiệt.

Mục Cẩm ra sức chủ động công kích, trong đầu chỉ có một ý niệm, nếu hắn thua, Mạch Sương sẽ bị kẻ khác chiếm đoạt, cho nên, bất luận thế nào cũng không thể thua. Trong lòng có động lực, dù rằng toàn thân mệt mỏi không thôi, nhưng không hề có ý lùi bước.

Hai mắt Chung Ly Thiệu đỏ lên, con ngựa không nghe sai bảo, lúc lùi về phía sau, không để ý một cái, cánh tay đã trúng một kiếm của Mục Cẩm, kiếm đâm xuyên qua áo giáp vào tận xương thịt, vết thương rất sâu, máu bắn tung tóe, Chung Ly Thiệu kêu lên một tiếng.

Nhân lúc này, Mục Cẩm muốn cho hắn một kích trí mạng, bất thình lình, một bóng đen lao ra từ bên cạnh, Mục Cẩm bị bóng đen kia đẩy xuống ngựa, ngã nhào xuống đất, còn chưa kịp phản ứng lại, tên áo đen đeo mặt nạ kia lại tập kích hắn, trên cánh tay có quấn những chiếc móc sắt y như móng vuốt diều hâu, cực kỳ sắc nhọn.

Mục Cẩm kinh hãi, vội vàng giơ ngang kiếm lên chắn, thanh kiếm bị móc sắt bẻ gãy tức thì. Mục Cẩm vội vàng bật người lên tránh đi.

Một tiếng hô to: “Bảo vệ điện hạ!” Rất nhanh, năm sáu quân lính vây quanh Mục Cẩm. Nhưng chỉ một lát sau, mấy binh lính che chắn cho hắn đều chết dưới chiếc móng vuốt nhọn hoắt kia.

Chung Ly Thiệu ngồi trên lưng ngựa ôm cánh tay chảy đầy máu, sắc mặt tái nhợt, hắn ra lệnh cho người đeo mặt nạ: “Giết hắn! Bản cung có thưởng lớn!”

Người đeo mặt nạ tiếp tục tấn công Mục Cẩm. Võ công của Mục Cẩm vốn không phải là đối thủ của hắn, lúc này lại cạn kiệt sức lực, căn bản không còn sức để ứng phó. Nhưng hiện tại không còn sự lựa chọn nào khác, hắn lấy cây thương dài cắm trên mặt đất bên cạnh lên, chuẩn bị ứng chiến.

Móng vuốt trên tay người đeo mặt nạ rất sắc, không đến bao lâu, trường thương trong tay Mục Cẩm đã đứt thành mấy đoạn. Ngay sau đó, móng vuốt lại đánh về phía ngực hắn, đúng vào vị trí trái tim.

Chính trong lúc này, một bóng người màu trắng phi thân đến, đưa Mục Cẩm bay lên cao một đoạn, rồi mới hạ xuống ở chỗ cách đó một trượng phía sau. Mục Cẩm quay sang nhìn nam tử áo trắng đội sa mạo này, trong lòng kinh hoảng: “Sao em đến đây?”

Chung Ly Thiệu nhìn thấy nam tử áo trắng đột nhiên xuất hiện, hai mắt trừng lớn, hạ lệnh cho người đeo mặt nạ: “Bắt sống người mặc áo trắng cho bản cung!”

Mục Cẩm bảo vệ Mạch Sương ở sau người: “Đừng hòng!”

Lúc này, Diệp Chuẩn dẫn theo mấy tướng sĩ vây quanh Mục Cẩm và Mạch Sương, nói: “Bảo vệ điện hạ cho tốt!”

Người đeo mặt nạ có võ công cao thâm khó dò, bọn họ đâu phải đối thủ của hắn. Cho dù lấy mười địch một cũng không thể làm người đeo mặt nạ kia bị thương một chút nào. Diệp Chuẩn bị móng vuốt trên tay hắn cào vào sau lưng, ba vệt máu dài trông mà rợn người.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/