Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi - Chương 51

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 51: Nguyên tiêu. hoa đăng
gacsach.com

Hai người bước xuống bậc đá ở bờ sông, bên cạnh còn có một đôi nam nữ đang thả hoa đăng. Mục Cẩm cúi người đặt hoa đăng lên mặt sông, để cho nó từ từ trôi theo dòng nước.

Hai người đứng trên bờ sông nhìn hoa đăng càng lúc càng trôi xa, bỗng nhiên, một cơn gió thổi tới, hoa đăng lắc lư tròng trành trên mặt nước rồi bị lật ngược, ánh nến tắt, hoa đăng cũng dần dần chìm xuống.

Trong lòng Mục Cẩm giật nảy, nhớ lại lời nói vừa rồi của nữ tử kia, hoa đăng càng trôi xa bao nhiêu chứng tỏ hai người ở bên nhau càng lâu bấy nhiêu, nhìn hoa đăng từ từ chìm xuống, chợt thấy bất an.

Mục Cẩm hơi nôn nóng: “Cái vừa rồi không tính, chúng ta đi mua cái mới, lúc nãy có gió.”

Mạch Sương cầm tay hắn, ôn nhu nói: “Mấy lời đồn đó đều do dân chúng tạo ra thôi, sao có thể coi là thật.”

“Dù là giả cũng không sao, ta đi mua cái mới, em đứng đây chờ.” Mục Cẩm vội vàng chạy đi mua một cái mới, viết tên lên, nắm chặt trong tay, trong lòng lặng lẽ mong chờ nó có thể trôi từ sông ra tận biển. Tâm tình thấp thỏm lại thả hoa đăng xuống mặt sông.

Nhìn hoa đăng trôi đi, Mục Cẩm căng thẳng cả người, sợ hoa đăng lại bị tắt.

Mạch Sương thấy vẻ mặt hắn căng thẳng như thế, nói: “Chúng ta lại đến phía trước xem.”

Mục Cẩm lưu luyến không nỡ nhìn chiếc hoa đăng, tiếp tục đi cùng Mạch Sương.

Hai người vừa mới đi không lâu, khi hoa đăng trôi đến gần cầu, trên cầu có một đứa trẻ vứt miếng bánh chưa ăn hết xuống dưới, rơi trúng vào chiếc hoa đăng kia, ánh nến tắt, hoa đăng cũng chìm nghỉm.

Hai chữ Mục Cẩm và Mạch Sương dần dần nhạt nhòa trong nước.

Lại đi tiếp về phía trước, thấy một mái hiên được xây dựa theo bờ sông, trên mái hiên được treo hoa đăng các kiểu, trên mỗi chiếc hoa đăng đều có dán một tờ giấy nhỏ, đây chính là trò đoán câu đố dán trên đèn.

Người trông coi hoa đăng chính là hai thư sinh, vốn là bán tranh chữ, hôm nay nhân ngày hội nguyên tiêu nên quyết định tổ chức trò chơi này. Mỗi người chỉ cần mất một xu là có thể đoán một lần, đoán đúng là có thể mang hoa đăng đi, nếu đoán không đúng thì một xu kia sẽ vào túi hai thư sinh.

Những chiếc hoa đăng này cũng không hề dễ dàng mang đi, câu đố trên đèn không đơn giản chút nào, phải tốn chút thời gian mới có thể đoán được.

Mục Cẩm và Mạch Sương đi đến trước một chiếc hoa đăng, trên hoa đăng viết: Tự cố không đơn giản, có người cũng có núi, núi đổ người đứng thẳng, đội được nửa bầu trời ____ Đoán một chữ.

Mục Cẩm đọc xong, khóe môi cong lên: “Em thích chiếc hoa đăng này không?”

“Điện hạ có đáp án rồi?”

“Nếu em thích ta sẽ thử xem, còn nếu không thích, cần gì phải lãng phí một xu kia.”

Mạch Sương cười nhẹ một tiếng: “Nếu chàng có thể lấy nó xuống, em sẽ nhận.”

“Vậy được.” Mục Cẩm thấy quản sự đứng cách đó không xa, vẫy tay ra hiệu cho hắn đến đây.

Thư sinh trung niên cúi người nói: “Công tử có gì phân phó?”

Mục Cẩm đưa một đĩnh bạc vụn cho hắn, chỉ vào câu đố trên chiếc hoa đăng vừa rồi, nói: “Câu đố kia, có người(人) cũng có núi(山), vốn là một chữ tiên(仙), nhưng núi đổ người đứng thẳng, đội được nửa bầu trời, trên đời này nam nữ đều là nửa bầu trời, làm đổ được núi, chính là chữ phụ(妇)(1). Ta nói thế có đúng không?”

Thư sinh trung niên cười: “Công tử thật thông tuệ, đáp án này là đúng rồi.”

Mục Cẩm cười mà không nói nhìn sang Mạch Sương, giống như đang chờ Mạch Sương khen ngợi vậy.

Thư sinh trung niên kiễng chân lấy hoa đăng xuống: “Công tử, chiếc lồng đèn này là của ngài.”

Mục Cẩm nhận lấy, đưa cho Mạch Sương, lại nói với thư sinh trung niên: “Đĩnh bạc ta vừa đưa có thể đoán bao nhiêu lần?”

Thư sinh trung niên nói: “Vừa rồi công tử đưa một lượng bạc, có thể đoán một nghìn lần.”

Mục Cẩm tiếp tục đoán chữ, đi đến trước hoa đăng thứ hai, ngẩng đầu nhìn tờ giấy dán trên hoa đăng: Nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu ____ Đoán bốn chữ.

Mục Cẩm ngẫm nghĩ hồi lâu, thật sự không nhìn ra mấy số này có gì khác thường. Mạch Sương hỏi: “Điện hạ nghĩ ra chưa?”

“Chưa, em nhìn ra rồi?”

“Em chỉ nhìn ra ở đầu câu và cuối câu thiếu cái gì thôi.”

Được cậu nhắc như vậy, Mục Cẩm hiểu ra: “Câu này đầu thiếu nhất cuối thiếu thập, đọc hài âm chính là khuyết y thiếu thực(2).”

Mục Cẩm vội nhìn sang thư sinh trung niên phía sau: “Không biết đáp án này có đúng không?”

Thư sinh trung niên cười: “Công tử đoán đúng rồi.” Đang định lấy hoa đăng xuống, Mạch Sương đã ngăn cản. “Chiếc đèn lồng này treo lên sẽ đẹp hơn, cứ để nó ở đây đi.”

Mục Cẩm lại tới chỗ chiếc hoa đăng tiếp theo: Khi vẽ thì tròn, khi viết thì vuông, có nó thì ấm, không có thì lạnh.

Mục Cẩm đọc mười mấy chữ này, vẫn đang suy nghĩ, lẩm nhẩm trong lòng, khi vẽ thì tròn, khi viết thì vuông, có nó thì ấm, không có thì lạnh.

Nghĩ một lúc, Mục Cẩm nhìn Mạch Sương: “Chẳng lẽ là chữ hỏa(火)?”

Mạch Sương lắc đầu: “Hai câu phía sau coi như phù hợp, nhưng hai câu phía trước, khi vẽ thì tròn, khi viết thì vuông lại không phù hợp.”

“Vậy ta nghĩ tiếp.”

Mạch Sương nhìn dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ của hắn, bên môi lộ ra một nụ cười nhẹ, trong đầu đã có đáp án, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ hắn nghĩ ra.

Một lúc sau, Mục Cẩm lắc đầu: “Không nghĩ ra được, em nghĩ ra không?”

“Không nghĩ nữa à?”

“Những gì nghĩ được đều nghĩ rồi, thật sự không biết là gì.”

Mạch Sương nói với thư sinh trung niên bên cạnh: “Tiên sinh có tiện cho mượn bút và mực không?”

“Công tử chờ chút, tại hạ đi lấy.” Thư sinh trung niên mang giấy bút tới, còn thêm một quyển sách để kê lên, Mạch Sương cầm bút viết trên giấy một chữ nhật(日)(3).

Thư sinh trung niên bên cạnh nói: “Tuyệt thay tuyệt thay!”

Mục Cẩm bật cười một tiếng: “Hóa ra là chữ này, hại ta nghĩ suốt cả buổi.”

Mạch Sương nói: “Nếu chàng nghĩ thêm, có lẽ sẽ nghĩ ra.”

Mà lúc này, ở bờ sông bên kia, một nam tử mặc y bào màu lam nhìn chằm chằm vào Mạch Sương. Từ lúc Mạch Sương bảo thư sinh mang giấy bút tới, hắn đứng cách một con sông, mới chỉ liếc qua một cái là không thể rời tầm mắt đi được, cứ đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn cậu.

Trong lòng trào dâng một niềm vui sướng, chưa từng gặp một nam tử nào mỹ mạo rồi lại ôn nhuận như ngọc giống thế, hồn phách đã bị câu mất bảy, tám phần rồi.

Đứng nhìn cậu cách một con sông có vẻ không thể thỏa mãn, đúng lúc này có một chiếc thuyền hoa đi đến, chỉ thấy công tử áo lam kia phi thân lên, đạp chân lên đỉnh khoang thuyền của thuyền hoa để mượn lực, cuối cùng là phi vào trong mái hiên bên này.

Công tử áo lam hành xử khoa trương như thế, dẫn tới nhiều ánh mắt chú ý và tán thưởng, Mạch Sương và Mục Cẩm cũng quay đầu lại nhìn. Công tử áo lam kia vừa vặn đối diện với ánh mắt của Mạch Sương, khuôn mặt lộ ra nét cười, cực kỳ ái muội.

Mục Cẩm cũng nhận ra ánh mắt khác thường của nam tử kia, vội ôm vai Mạch Sương: “Chúng ta đoán tiếp đi.”

Mạch Sương nghiêng đầu nhìn hắn: “Hôm nay chàng muốn đoán hết câu đố ở đây mới cam tâm à?”

“Được đến đâu hay đến đó.”

Mạch Sương không nói gì nữa, đi theo Mục Cẩm đến chỗ chiếc lồng đèn tiếp theo. Còn công tử áo lam kia nhìn thấy hành động giữa hai người, nảy sinh ra cảm giác căm ghét nam tử áo tím bên cạnh Mạch Sương.

Trên chiếc hoa đăng tiếp theo chỉ có hai chữ: Sơ nhất ____ Đoán một thành ngữ.

Mục Cẩm ngẫm nghĩ, nhìn Mạch Sương rồi nói: “Ta nghĩ ra một cái, em đã nghĩ ra chưa?”

Mạch Sương trầm ngâm một lát: “Sơ nhất chính là tân nguyệt chi sơ, cũng có thể coi là cựu nguyệt chi mạt, nếu là một thành ngữ, chắc là nhật tân nguyệt dị(4).”

Mục Cẩm cười: “Anh hùng sở kiến lược đồng(5).”

Lúc này, có người nói chen vào: “Vị công tử này, xin thứ cho tại hạ mạo muội quấy rầy.”

Mạch Sương nhìn nam tử trước mặt, chính là vị nam tử áo lam vừa mới phi từ bờ sông bên kia sang, ôn hòa nói: “Không biết các hạ có gì chỉ giáo?”

Công tử áo lam nói: “Tại hạ vừa để ý đến một chiếc hoa đăng, nhưng thực sự không thể đoán được câu đố, thấy công tử học rộng tài cao, muốn mời công tử giúp một lần.”

Mạch Sương đang định uyển chuyển từ chối, Mục Cẩm lại nói: “Không thì cứ đi xem thử có giúp được không, lát nữa rồi nói.”

Mạch Sương gật đầu.

Công tử áo lam dẫn hai người đến dưới một chiếc hoa đăng, trên hoa đăng viết: Đạp hoa trở về bướm quấn chân ____ Đoán tên một loại thảo dược.

Mục Cẩm vừa thấy là tên thảo dược, không khỏi nhíu mày, có thể nói là hắn mù tịt về thảo dược, nói ra được tên mấy loại thảo dược thông thường đã là giỏi lắm rồi.

Mục Cẩm nói: “Cái hoa đăng này rõ ràng là để dành cho đại phu trong con hẻm kia kìa.”

Ánh mắt của công tử áo lam vẫn dừng trên người Mạch Sương, nhìn dung mạo tuyệt đẹp của cậu, suýt nữa thì bay mất cả hồn. Mục Cẩm thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào phu nhân nhà mình, đang định nói không giúp được câu đố này, muốn kéo Mạch Sương đi.

Mạch Sương lên tiếng: “Đạp hoa trở về bướm quấn chân, nếu đoán không sai, chắc là hương phụ. Hương hoa vây quanh người, đạp hoa trở về nhất định chân sẽ có mùi hương, nên mới khiến cho bướm quấn chân.”

Công tử áo lam nghe thấy cậu nói mới hồi thần lại, nói với thư sinh trung niên phía sau: “Vị công tử này nói là hương phụ, có đúng không?”

Thư sinh trung niên không thể không thán phục: “Công tử quả là hiểu sâu biết rộng, không gì không biết, tại hạ bội phục, bội phục.”

“Tiên sinh quá khen.” Mạch Sương nói với thư sinh trung niên. “Vị công tử này muốn chiếc hoa đăng này, làm phiền tiên sinh lấy xuống.”

“Được, tại hạ lấy ngay.” Thư sinh trung niên kiễng chân lấy hoa đăng xuống, đưa cho công tử áo lam.

Công tử áo lam nhận lấy hoa đăng, nhìn Mạch Sương: “Nói chuyện lâu như vậy, vẫn chưa biết tục danh của công tử.”

Mục Cẩm trả lời thay Mạch Sương: “Chỉ là bèo nước gặp nhau, chưa chắc sau này đã gặp lại, hà tất phải hỏi tục danh.”

Công tử áo lam nhìn Mục Cẩm bằng ánh mắt khó chịu, trong mắt còn có ánh sáng lạnh: “Ta nhớ rõ, ta đang nói chuyện cùng vị công tử áo trắng này.”

Mục Cẩm vừa định cãi lại, Mạch Sương nói: “Nếu lần sau có duyên gặp lại, đến lúc đó lại báo tục danh vẫn chưa muộn.”

Ánh mắt của công tử áo lam vừa rồi còn lạnh lùng, nhưng khi nhìn sang Mạch Sương thì trở nên ôn nhu ngay lập tức: “Cũng được, lần sau gặp lại, công tử phải báo tục danh đấy.”

“Được.” Mạch Sương nói.

Mục Cẩm lườm vị công tử áo lam kia một cái, thật sự không thể chịu nổi ánh mắt của hắn khi nhìn Mạch Sương, bèn ôm vai Mạch Sương nói: “Không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi.”

Công tử áo lam cầm đèn lồng, nhìn Mạch Sương rời đi, khóe môi giương cao một chút, người này, nhất định hắn phải có được.

__Hết chương 51__

Chú thích:

(1) Câu đố đầu tiên: Chữ tiên(仙) được cấu tạo bởi bộ nhân đứng(亻) và chữ núi(山), bộ nhân đứng xuất hiện trong các từ chỉ người nói chung và hầu hết dùng để chỉ phái nam, nam nữ đều là nửa bầu trời nên có thể thay bộ nhân đứng thành bộ nữ(女), còn từ núi (山) thì quay nó sang bên trái ngụ ý núi đổ, vậy là thành chữ phụ(妇). Chữ phụ này chính là chỉ phụ nữ đó!

(2) Câu đố thứ hai: Hài âm là những âm có cách đọc giống hoặc gần giống nhau. Trong tiếng Hán, chữ nhất (số một) và chữ y (quần áo) đều đọc là yī, chữ thập (số mười) và chữ thực (lương thực) đều đọc là shí, mà chữ thiếu và khuyết thì mang nghĩa giống nhau, nên có thể đọc “thiếu nhất thiếu thập” thành “khuyết y thiếu thực”.

(3) Câu đố thứ ba: Chữ nhật(日) có nghĩa là mặt trời. Mặt trời khi vẽ thì vẽ thành hình tròn, khi viết thì viết thành các nét vuông góc khép kín, có nó thì ấm, không có thì lạnh.

(4) Câu đố thứ tư: Sơ nhất là mùng một, tân nguyệt chi sơ là đầu tháng mới, cựu nguyệt chi mạt là cuối tháng cũ, nhật tân nguyệt dị là ngày tháng đổi thay. Câu này có thể hiểu là, mùng một vừa là ngày đầu tháng mới vừa có thể coi là ngày cuối tháng cũ, cũng mang ý nghĩa là ngày tháng luôn đổi thay.

(5) Anh hùng sở kiến lược đồng: Cũng giống như câu nói “Tư tưởng lớn gặp nhau” trong tiếng Việt mình đó. Ý anh Mục Cẩm là ảnh cũng nghĩ giống Mạch Sương.

Rất mong các bạn hiểu được cách giải thích của mình ^_^

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/