Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi - Chương 50

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 50: Mạch sương như liên
gacsach.com

Bên ngoài lều trại thì ngược lại, rất là ồn ào, những binh lính này cũng đã quen với việc đón năm mới ở ngoài, mỗi nhóm hơn mười người vây quanh đống lửa, uống rượu ăn thịt, cũng coi như là đón chào một mùa xuân mới đến.

Ngoài lều trại có một tướng sĩ gọi: “Điện hạ!”

Từ trước đến giờ Mục Cẩm không cho phép những người khác đi vào lều trại của mình, sợ thân phận của Mạch Sương bị bại lộ, nên hắn đành phải ra ngoài. Phó tướng Diệp Chuẩn đang chờ bên ngoài, Mục Cẩm khoanh tay nhìn hắn: “Chuyện gì?”

Diệp Chuẩn nói: “Tối nay là trừ tịch, nếu điện hạ không ngại thì ra đây uống rượu ăn mừng cùng các huynh đệ đi.”

Mạch Sương không thể lộ diện, Mục Cẩm cũng không định đi: “Bản cung còn có việc, nên không đi, các ngươi cứ ăn mừng là được.”

Diệp Chuẩn cười: “Nếu đã vậy, mạt tướng không quấy rầy điện hạ nữa.”

Mục Cẩm quay người đi vào lều, Mạch Sương đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn hắn, nói: “Chàng và các tướng sĩ còn chưa thân quen nhau, đi uống rượu cùng họ để tăng thêm tình cảm cũng được mà.”

“Ngày thường đã tiếp xúc không ít thời gian với bọn họ rồi, không cần thiết phải đi lúc này.”

Bên ngoài lại có một giọng nói vang lên: “Thái tử điện hạ.”

Mục Cẩm nhận ra là giọng nói của Đông Linh: “Vào đi.”

Hai tay Đông Linh bưng một cái khay, nên phải dùng chân để vén mành ra. Đông Linh nói: “Hôm nay là trừ tịch, tập tục dân gian là phải ăn sủi cảo, ty chức làm hai bát sủi cảo. Điện hạ, công tử ăn một ít đi.”

Mục Cẩm và Mạch Sương nhìn nhau, mím môi cười nhẹ. Hai người đi đến ngồi xuống, Đông Linh đặt hai bát sủi cảo lên bàn, chỉ vào một bát nói: “Bát này là sủi cảo rau hẹ, là dành cho công tử, bát này là sủi cao rau hẹ nhân thịt, là cho Thái tử điện hạ.”

Mục Cẩm dùng thìa múc một miếng sủi cảo lên cắn một cái, khác với sủi cảo được ăn trong cung, bát sủi cảo này có thêm hương vị của nhà.

“Điện hạ, sủi cảo có hợp khẩu vị của ngài không?” Đông Linh ôm cái khay trong ngực hỏi, sợ Thái tử điện hạ quen sống trong nhung lụa không ăn được sủi cảo rau hẹ nhân thịt của dân chúng bình thường.

Mục Cẩm cười: “Hương vị rất được, nói chung là không uổng công giữ ngươi lại.”

Đông Linh cười hì hì: “Vậy là tốt rồi.”

Mạch Sương múc mấy cái sủi cảo trong bát mình vào bát Mục Cẩm: “Ăn ngon thì ăn nhiều một chút.”

Mục Cẩm ôn nhu nói: “Ta có mấy cái này là đủ rồi, em cũng ăn đi.”

Đông Linh nói: “Đúng đó công tử, trong nồi vẫn còn mà, nếu điện hạ không ăn đủ em sẽ đi lấy thêm cho hắn, mấy cái này không có thịt đều là làm cho cậu đấy.”

Mục Cẩm cắn một miếng sủi cảo mà Mạch Sương vừa múc sang, không có một chút dầu mỡ nào, hơn nữa phần vỏ sủi cảo vốn đã vô vị, khác xa so với mấy cái có nhân thịt.

Mục Cẩm nhìn Mạch Sương bình thản ăn sủi cảo rau hẹ, đột nhiên thấy đau lòng, từ nhỏ đến lớn cậu chỉ ăn mấy món thanh đạm, hiếm khi được nếm vị thịt, thật là ủy khuất cho cậu.

Trừ tịch, mỗi người một bát sủi cảo, cứ trôi qua như vậy.

Khi đến thành Lệ ở biên cảnh, đã là mười bốn tháng giêng.

Thành Lệ là vùng đất phía nam, ở ven đường còn có thể nhìn thấy cây xanh, lúc đi ngang qua thôn xóm, thi thoảng còn có thể thấy được những cành hoa giấy ba cánh vươn ra từ trong sân nhà nào đó, từng cụm đỏ rực, kiều diễm ướt át.

Mười vạn quân mã chậm rãi đi trên con đường rộng lớn, hầu như không gặp được ai trên đường hành tẩu, dân chúng trong thành đều đã bỏ chạy đến nơi khác vì chiến loạn.

Đến nghênh đón Mục Cẩm chính là tướng quân Trần Tư Trúc được phái đến đây đóng quân từ ba năm trước. Mục Cẩm cũng không xa lạ gì với người này, Trần Tư Trúc là môn sinh của Thượng thư lệnh Viên Canh, bất luận là trên triều đình hay trong Viên phủ đều đã gặp mặt mấy lần, chỉ là chưa có cơ hội nói chuyện nhiều.

Trần Tư Trúc đóng quân ở bên ngoài thành Lệ chính là vì muốn ngăn cản quân địch công thành. Mấy hôm nay là tết âm lịch, hai quân tạm thời đình chiến, quân địch cũng không có hành động gì khác thường.

Yên bình qua đi tất sẽ có một trận phong ba, đợi cho tết âm lịch qua rồi, hai quân khó tránh khỏi sẽ có một trận đánh kịch liệt.

Mặc dù hiện tại trong thành Lệ có rất ít người, nhưng ở thành Phàn cách thành Lệ không xa thì lại là một cảnh tượng náo nhiệt. Phần lớn dân chúng thành Lệ đều di cư đến đây, chờ chiến tranh qua đi cũng tiện quay về.

Hơn nữa có dân chúng thành Lệ đến ở, thành nhỏ phía nam này càng trở nên phồn hoa hơn, tạo nên sự đối lập rõ ràng so với dân cư thưa thớt của các thành trì lân cận.

Đến ngày nguyên tiêu, dân gian có tập tục ăn bánh trôi nước, ngắm hoa đăng, đoán câu đố dán trên lồng đèn. Buổi tối, đường phố hai bên bờ sông Xuyên Thành vô cùng náo nhiệt.

Hai bên bờ sông được treo rất nhiều đèn lồng, đủ mọi màu sắc giống như trăm hoa đua nở vào ngày xuân, ánh sáng của hàng nghìn hàng vạn chiếc đèn lồng chiếu vào làm cho đường phố sáng như ban ngày.

Trên sông Xuyên Thành, cứ cách một đoạn không xa lại có một chiếc cầu đá được bắc qua, trên vòm cầu cong lên cũng được treo đèn màu, từ xa nhìn lại, sông Xuyên Thành như một con rồng lửa dừng chân ở đây.

Hôm nay Mục Cẩm nghe Trần Tư Trúc nhắc đến hội hoa đăng vào nguyên tiêu của thành Phàn, bèn dẫn Mạch Sương đến nơi sầm uất này xem thử, coi như là tháo gỡ mọi mệt nhọc sau bao ngày bôn ba.

Hai người mặc thường phục đi trên bờ sông phồn hoa này, Mục Cẩm mặc áo tím, Mạch Sương mặc áo trắng, phía sau là Đông Linh và hai thị vệ. Đông Linh cũng khá thân thiết với hai thị vệ này, lúc còn ở phủ Thái tử đã gặp mặt không ít lần rồi, cũng trò chuyện với nhau mấy câu, xem như có chút ít giao tình.

Vì không muốn quấy rầy hai người kia, nên ba người đi phía sau cách một đoạn xa.

Trên đường phố người đến người đi, có những người đều là người một nhà cùng nhau đi chơi, cũng có những đôi vợ chồng trẻ tuổi dắt tay bầu bạn, còn có cả mấy tiểu thư khuê các hẹn nhau xuất hành, thêm cả những công tử phong lưu văn nhân thư sinh túm năm tụm ba.

Đường phố còn có cả mùi thơm của hạt dưa rang, đậu phộng rang cùng với các loại bánh nướng điểm tâm, cũng có bán hoa đăng, nặn tượng đất, bán trang sức. Những tiếng rao hàng hòa trộn vào nhau, mặc dù vô cùng ồn ào, nhưng lại khiến lòng người vui sướng.

Mục Cẩm cầm tay Mạch Sương dưới lớp tay áo, ống tay áo rộng rãi che khuất hai bàn tay giao triền, hai người cũng đi gần nhau, những người qua lại không hề phát hiện ra. Đi dưới ánh hoa đăng, cái bóng trên mặt đất hết ngắn lại dài. Mục Cẩm chỉ vào cây cầu phía trước không xa: “Chúng ta lên đó xem.”

“Ừm.”

Đi lên cầu đá, nhìn đèn màu hai bên bờ sông, rực rỡ muôn màu nhiều không đếm xuể. Cạnh bờ sông, có người đốt pháo hoa, ầm một tiếng, pháo hoa bay lên không trung tối đen như mực, lại đoàng một tiếng, từng chấm sáng tản ra khắp bầu trời nổ tung, hóa thành những đốm lửa rực rỡ sắc màu.

Một vài đứa trẻ con, lòng hiếu kỳ rất mạnh, nhìn pháo hoa sáng rực đó, nhảy nhót kêu to, cười vô cùng khoái trá.

Mạch Sương hơi ngẩng đầu, nhìn pháo hoa phát sáng chỉ trong giây lát trên bầu trời, bất giác thất thần. Đây là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy pháo hoa ở khoảng cách gần như vậy.

Mấy thứ pháo hoa này, Mục Cẩm đã được xem nhiều lần rồi, ở trong cung cứ mỗi lần sang năm mới hay là ngày vui gì đều có cung nhân đốt pháo hoa. Hồi nhỏ thì còn xem nhiều, chứ lớn tuổi hơn thì không có hứng thú nữa.

Hiện giờ đứng cùng Mạch Sương trên chiếc cầu đá này, nhìn pháo hoa rực rỡ trên không trung, tâm tình tốt đẹp không diễn tả nổi, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Mạch Sương được ánh sáng hoa đăng chiếu vào đỏ lên, không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn một cái.

Đây là nơi đông người đấy! Mạch Sương kinh ngạc hồi thần, quay đầu sang, lại nhìn thấy khuôn mặt đầy nét cười tươi của Mục Cẩm.

Thấy hắn cười vui vẻ như vậy, nên cũng không trách cứ hắn không phân biệt nơi chốn, ngẩng đầu tiếp tục nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Đông Linh và hai thị vệ cũng nhìn thấy cảnh vừa rồi từ phía xa. Đông Linh vội ho khan một tiếng, nói với một thị vệ trong số đó: “Muội nói này, sao điện hạ nhà các huynh cứ dính chặt vào công tử nhà muội vậy?”

Thị vệ kia cười nói: “Đương nhiên là vì điện hạ thích công tử nhà muội.”

Dưới cầu đá, một chiếc thuyền hoa đi đến, trên thuyền hoa có ba nữ tử đang đứng, nhìn qua trông như thiên kim đại tiểu thư nhà nào đó. Ba nữ tử kia nhìn thấy hai nam tử đứng trên cầu, chụm đầu lại không biết thì thầm cái gì với nhau, lại nhìn lên bằng ánh mắt ái muội, lập tức trên mặt có chút ửng đỏ.

Mục Cẩm nhìn mấy nữ tử dưới cầu, nắm tay Mạch Sương thật chặt: “Phía trước còn có nhiều thứ đẹp hơn đấy.”

Mạch Sương được dắt xuống cầu. Ba nữ tử trên thuyền hoa thấy hai người rời đi, không khỏi có chút mất mát, lưu luyến nhìn họ xuống cầu, liếc thấy hai bàn tay nắm chặt kia, quay sang nhìn nhau, giờ mới hiểu là có chuyện gì.

Xuống cầu đá lại đi tiếp một đoạn, một cửa hàng bên bờ sông được xây theo kiểu hai phía thông nhau, bước vào cửa hàng còn có thể nhìn thấy mặt nước sông trong veo bên kia.

Tiểu nhị đứng ở cửa vắt một chiếc khăn trắng trên vai, nói với giọng rất to: “Bánh trôi nước năm xu một bát, nhân dày vỏ mỏng, chỉ năm xu một bát thôi! Mời khách quan vào trong ngồi!”

Mục Cẩm và Mạch Sương đi vào, khi đến cửa, Mạch Sương thu hồi bàn tay được Mục Cẩm cầm, hai người ngồi ở vị trí bên trong cùng gần bờ sông.

Đông Linh và hai thị vệ cũng vào cửa hàng, chọn chỗ ngồi gần cửa ra vào. Không lâu sau, tiểu nhị bưng hai bát bánh trôi nước đến: “Mời khách quan dùng từ từ.”

Vừa ăn bánh trôi nước nóng hổi vừa nhìn hoa đăng trên bờ sông, vô cùng thoải mái. Trên mặt sông có rất nhiều hoa đăng nhỏ với các loại kiểu dáng từ từ trôi đến, Mục Cẩm nhìn hoa đăng trên mặt sông, hình như trên đó còn có mấy chữ. Nhưng vì khoảng cách xa quá, không thể thấy rõ.

Bàn bên cạnh là một đôi nam nữ trẻ tuổi, người nữ nói: “Tề lang, chàng xem hoa đăng trên sông thật đẹp quá!”

Người nam nói: “Nếu nàng thích, lát nữa đi mua mấy cái về.”

“Hoa đăng này không thể mang về đâu.” Người nữ nhìn tình lang của mình. “Mua hoa đăng xong, phải viết ngay tên mình và tên ý trung nhân lên hoa đăng, châm nến, đặt trên mặt sông để nó trôi đi, trôi càng xa bao nhiêu chính là ngụ ý hai người ở bên nhau càng lâu bấy nhiêu. Lát nữa chúng ta cũng thử xem.”

“Được được được, nàng nói thử thì thử.”

Mục Cẩm nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, lại nhìn Mạch Sương ngồi đối diện sắc mặt vẫn bình tĩnh, cũng có ý tướng giống vậy.

Ra khỏi cửa hàng, Mục Cẩm vẫn luôn chú ý tìm quầy hàng bán hoa đăng. Trên sông vẫn có hoa đăng tiếp tục trôi, chứng tỏ hàng bán hoa đăng ở ngay vùng thượng du.

Tìm thấy hàng bán hoa đăng rồi, Mục Cẩm kéo Mạch Sương sán đến như ong mật, hăng hái chọn lựa hoa đăng. Mạch Sương nhẹ giọng nói: “Sao còn giống như trẻ con vậy.”

“Như vậy cũng đâu có gì không tốt.” Mục Cẩm cầm hai chiếc hoa đăng trên tay lắc lắc trước mặt Mạch Sương. “Em xem hai cái này, cái nào đẹp hơn?”

Mạch Sương nhìn lướt qua, chỉ vào cái hình hoa sen nói: “Cái này.”

Mục Cẩm cười, vẫn nói tiếp: “Mạch Sương như liên, sống trong bùn mà không nhiễm, vậy thì lấy cái này.”

Mạch Sương nhìn hắn cười như trẻ con, bên môi cũng lộ ra một nụ cười nhẹ. Mục Cẩm hỏi chủ quán mượn bút và mực, viết lên hoa đăng hai cái tên Mục Cẩm và Mạch Sương, rồi lại châm nến.

__Hết chương 50__

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/