Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi - Chương 47

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 47: Tự tuyết phi tuyết
gacsach.com

Mùi rượu nồng nặc bay ra từ trong phòng, Mạch Sương trả lại kiếm cho Trần bá, bước chân qua cửa. Động tác của Viên Ngọc Chi nhanh hơn, chạy vào phòng trước Mạch Sương, tìm kiếm bóng dáng Mục Cẩm trong phòng: “Điện hạ, điện hạ!”

Trong phòng tối đen như mực, Trần bá lập tức lấy mồi lửa châm vào nến, lúc này trong phòng mới có một chút ánh sáng.

Nhờ vào ánh nến, nhìn thấy Mục Cẩm đang cuộn tròn cả người rúc trong góc tường, hai tay ôm một bình rượu, uể oải phờ phạc dựa vào tường. Hắn từ từ mở mắt, mới mở mắt ra đã nhìn thấy Viên Ngọc Chi, giọng nói khàn khàn vang lên: “Tránh ra, ra ngoài!”

Viên Ngọc Chi đau lòng tới gần: “Điện hạ, chàng đừng như vậy!”

Mục Cẩm lại cao giọng hơn: “Bản cung bảo nàng ra ngoài!”

Trần bá đứng phía sau nói: “Lương đệ, chúng ta ra ngoài trước thôi!”

Viên Ngọc Chi cắn môi, trừng mắt với Mạch Sương một cái, giận dữ rời đi. Đông Linh cũng ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Mục Cẩm và Mạch Sương.

Mạch Sương bước từng bước tới gần. Mục Cẩm nghe thấy vẫn còn tiếng bước chân, quát lên: “Bản cung bảo ngươi ra ngoài!”

“Điện hạ.” Mạch Sương lên tiếng gọi hắn.

Nghe thấy được giọng nói quen thuộc, Mục Cẩm ngây người, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nam tử trước mặt, vẻ mặt mờ mịt. Qua một lúc lâu sau, hắn mới há miệng: “Sao, sao em lại tới đây, không phải em không cần ta, không phải em muốn rời đi, không phải em nói em không yêu ta sao, vậy em còn tới đây làm gì?”

Hắn uống say rồi, ngoại trừ bình rượu đang ôm trên tay ra, bên cạnh còn có mấy bình rượu trống không, rốt cuộc hắn đã uống bao nhiêu?

Mạch Sương nhíu chặt mi, ôn nhu nói: “Uống rượu hại thân, sao uống nhiều quá vậy?”

Mục Cẩm ôm bình rượu, dựa vào tường để đứng dậy, thân thể còn hơi lảo đảo, hai bên má đỏ ửng, môi run nhè nhẹ: “Hại thân thì có là gì, hại thân cùng lắm chỉ là đau đớn da thịt, trái tim bị tổn hại, mới là đau nhất, đau không muốn sống, đau không thở nổi... Em nói đi, tại sao ta lại thành ra như vậy, thành ra ngay cả bản thân cũng quên mất mình là ai, ngay cả bản thân cũng không biết mình nên làm gì, chỉ còn biết nhớ em, lúc nào cũng nhớ em, dù say rồi, trong giấc mộng cũng là em... Ta đã điên rồi... thật sự điên rồi...”

Mạch Sương lẳng lặng đứng đó, nghe hắn nói năng lộn xộn, mà đây cũng chính là suy nghĩ trong lòng hắn, không ngờ hắn lại hãm sâu như vậy.

Thân thể loạng choạng bước về phía trước, ánh mắt hắn si dại nhìn Mạch Sương: “Rốt cuộc, em đã làm gì ta? Tại sao ta lại thành ra như vậy, tại sao, tại sao từ sáng đến tối trong lòng ta chỉ nghĩ đến em, tại sao em vừa rời đi ta đã không biết phải sống thế nào, tại sao ta lại đau đến vậy?... Chỉ có một mình ta, chỉ có một mình ta đau thôi. Em có từng nghĩ đến cảm thụ của ta không, em được giải thoát rồi, cuối cùng em cũng được giải thoát rồi, nhưng ta vẫn còn hãm sâu trong đó, ta không ra được, cả đời này đều không ra được... Em thật độc ác, tại sao lại vứt bỏ một mình ta trong đó, tại sao không ở bên ta, em cũng biết, ở nơi đó, chỉ có một mình ta, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không sờ được...”

Mạch Sương cũng bước ra trước, nâng hai tay lên, vòng qua sau lưng hắn, dán chặt cơ thể vào hắn. Mục Cẩm buông bình rượu trên tay ra, rơi xuống đất ‘choang’ một tiếng, những giọt rượu bắn lên vạt áo.

Mục Cẩm ngơ ngẩn. Mạch Sương ôm chặt hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt lệ từ từ trào ra khóe mắt, cậu nói vào tai hắn: “Điện hạ không phải chỉ có một mình đâu.”

Mục Cẩm giơ tay ôm chặt eo cậu: “Thế nhưng, em đã rời bỏ ta rồi, không phải sao?”

Mạch Sương ôn nhu nói: “Nhưng em vẫn ở trong tim điện hạ, điện hạ cũng vẫn ở trong tim em.”

“Không, ta không muốn em chỉ ở trong tim ta, ta muốn mỗi ngày đều nhìn thấy, đều sợ được. Ta muốn em ở bên ta, cùng ta đi hết mấy chục năm niên hoa...”

Mạch Sương không để hắn nói tiếp, áp vào môi hắn, lấp kín miệng hắn lại. Mục Cẩm sững ra một lát mới bắt đầu đáp lại nụ hôn của cậu, nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu càng lúc càng kịch liệt. Mục Cẩm áp Mạch Sương vào tường, giữ chặt gáy cậu, hôn thật sâu giống như muốn nuốt chửng cậu.

Khi tách ra, hơi thở dồn dập mang theo mùi rượu của Mục Cẩm phả lên mặt Mạch Sương, ánh mắt hắn mê ly, vẫn bị vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa say. Mạch Sương cởi đai lưng cho hắn, nâng tay đẩy áo ngoài từ trên vai hắn xuống.

Mục Cẩm nhìn cậu không chớp mắt, Mạch Sương hôn vào khóe môi hắn một cái, lại dắt tay hắn đến cạnh giường.

Thả màn giường xuống, cởi từng lớp áo một ngay trước mặt hắn, cuối cùng không còn mặc gì trên người. Lại cởi hết quần áo của Mục Cẩm, đột nhiên Mục Cẩm ôm chặt cậu trong ngực, nâng cằm cậu lên, cúi đầu xuống hôn.

Lúc này nụ hôn ít đi một phần kịch liệt, nhiều hơn một phần triền miên. Mục Cẩm đè lên thân thể cậu trên giường, nụ hôn tỉ mỉ rơi trên da thịt như ngọc của cậu.

Hôm sau khi Mục Cẩm mở mắt, trời đã sáng rõ, vị trí bên cạnh trống rỗng. Bất thình lình ngồi bật dậy, tung chăn ra xuống giường, cả giày cũng chưa xỏ đã ra ngoài.

Chỉ mặc tiết y, đôi chân trần bước nhanh trên mặt đất lạnh băng. Bên ngoài tuyết đang bay, những bông tuyết đầy trời từ từ rơi xuống, vạn vật thế gian đều được nhuộm một màu trắng xóa.

Phía trước có hai nha hoàn đi tới, nhìn thấy dáng vẻ này của Mục Cẩm, kinh hãi nói: “Thái tử điện hạ!”

Mục Cẩm vội hỏi: “Thái tử phi đang ở đâu?”

Hai nha hoàn lắc đầu: “Nô tỳ không biết.”

Mục Cẩm đi vòng qua hai người. Trần bá cầm một chiếc hộp gấm trên tay vội vàng chạy tới: “Điện hạ, điện hạ!”

Mục Cẩm nghe thấy quay người, thấy Trần bá chạy về phía mình.

Trần bá lập tức đưa hộp gấm trên tay: “Thái tử phi bảo lão nô giao cái này cho ngài!”

Mục Cẩm cầm lấy mở ra, bên trong có một miếng ngọc bội, một bức thư. Miếng ngọc bội kia là ngọc bội tùy thân của cậu, Mục Cẩm đưa hộp gấm cho Trần bá cầm, mở bức thư ra xem.

Bên trong viết: Nay cùng quân từ biệt, xa nhau ngàn dặm, trong lòng có tình, cũng như gần ngay trước mắt. Nay vì bất đắc dĩ, chia tách hai nơi, không còn sớm chiều. Ở xa ngàn dặm, mong ngày ngày có thể nghe được quân bình an, quốc hưng thịnh. Tháng sáu năm sau, khi hoa sen nở, du thuyền hồ Minh, lại cùng quân tương phùng.

Mục Cẩm đọc hết mấy dòng chữ, nhìn hai chữ lạc khoản cuối cùng “Mạch Sương”, rơi vào trầm mặc.

Mục Cẩm ăn mặc mỏng manh, cả giày cũng không xỏ, Trần bá khuyên nhủ: “Bên ngoài trời đông giá rét, xin điện hạ mặc thêm quần áo.”

Mục Cẩm chỉ mặc tiết y nhưng tuyệt đối không hề thấy lạnh, gấp bức thư lại, nhìn lướt qua những bông tuyết tung bay khắp nơi, cười đau khổ, lặng lẽ thì thầm: “Mạch Sương, mạch sương, mạch thượng sương, tự tuyết phi tuyết, băng lãnh tận xương, thanh thấu vô hạ.”

Trận tuyết này rơi từ lúc Mạch Sương rời đi, liên tục một canh giờ, trên mặt đất phủ kín một lớp tuyết.

Xe ngựa với những bông tuyết đọng lại trên đỉnh chạy đi trong trận đại tuyết bay lả tả, bánh xe lăn trên nền tuyết, để lại hai hàng dấu vết đậm màu.

Mạch Sương khoác áo lông trên người ngồi im trong xe ngựa, quay đầu, hơi vén mành lên nhìn tuyết bay lượn ngoài trời.

Lý Thâm hít sâu một hơi, nói: “Rõ ràng đệ không buông bỏ hắn được, hà tất phải đi dứt khoát như vậy?”

Mạch Sương nghe xong, trầm mặc một lúc, buông mành xuống, thu hồi tầm mắt lại: “Chàng là đương kim Thái tử, chung quy cũng có một ngày phải gánh vác trọng trách thiên hạ, dưới một người trên vạn người, nếu ta ở lại, sẽ chỉ ngáng chân chàng.”

“Đệ đang sợ hắn sẽ chống lại thánh chỉ vì đệ, trở mặt thành thù với Hoàng thượng?”

Mạch Sương không thừa nhận cũng không phủ nhận: “Dù cho ta ở lại, cũng không thể ở bên chàng trọn đời trọn kiếp.”

“Sao lại nói vậy, sức khỏe của đệ lại...”

“Không phải.” Mạch Sương cắt ngang lời hắn. “Ta rất khỏe.”

Lý Thâm bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Đệ đấy...”

Mạch Sương hơi mím môi không nói gì. Lý Thâm nhìn cậu, bật cười: “Dù thế nào ta cũng không ngờ, người vô dục vô cầu như đệ, lại có thể động tình vì một người.”

Mạch Sương vẫn không nói, cũng là thừa nhận.

Lý Thâm nói tiếp: “Đệ nghĩ gì trong lòng cũng không biểu lộ ra ngoài, sợ rằng đến giờ tiểu thái tử kia vẫn chưa biết đệ động tình vì hắn. Ta cũng phải thông cảm cho hắn, gặp phải người giống đệ, đến cả việc mình được yêu cũng không biết.” Trong ngữ khí còn có chút nghiền ngẫm.

Bỗng nhiên, những tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, từ xa đến gần, càng lúc càng gần hơn.

Trong lòng Mạch Sương động đậy, giống như đã cảm ứng được gì đó. Lý Thâm cong khóe môi lên: “Xem ra là có người nghĩ thông suốt rồi, đuổi theo kìa.”

Mạch Sương kéo chiếc áo lông sát vào người, vẻ mặt bình thản: “Nếu thật sự là chàng, sư huynh cảm thấy, ta sẽ thua hay sẽ thắng?”

“Thắng thua giữa hai người e là người ngoài như ta không thể định nghĩa.”

Xe ngựa bỗng dừng lại, mã phu đánh xe nói vọng vào: “Đạo trưởng, phía trước có người chặn đường.”

Lý Thâm nhìn Mạch Sương, bày ra dáng vẻ chờ xem kịch vui, chậm rãi nói: “Đừng để ý đến hắn, nhìn xem hắn sẽ làm gì.”

Mục Cẩm xuống ngựa, giẫm lên tuyết bước từng bước tới gần xe ngựa, dừng lại cách đó không xa, nhìn thẳng vào chiếc xe ngựa kia, bông tuyết như lông ngỗng bay xuống trước mặt hắn, áo choàng màu đỏ thêm phần rực rỡ trong màu tuyết trắng thuần.

Mạch Sương lẳng lặng ngồi trong xe, bên ngoài truyền đến giọng nói của Mục Cẩm: “Gì mà trong lòng có tình, dù xa nhau ngàn dặm cũng như gần ngay trước mắt, ta không hiểu gì hết. Ta đã nói rồi, ta muốn mỗi ngày đều nhìn thấy, đều sờ được. Ta muốn em ở bên ta, cùng ta đi hết mấy chục năm niên hoa!”

“Hai mươi mấy năm qua, Mục Cẩm ta chưa từng kháng chỉ bất tuân, nhưng hôm nay, ta muốn thử một lần, phụ hoàng không cho em ở lại, ta càng muốn giữ em ở lại!”

“Trong lòng em có ta cũng được, không có ta cũng được, ta không quan tâm, ta chỉ biết em là người của ta! Cả cuộc đời này đều vậy! Hôm nay, nếu em cố chấp rời đi, vậy thì bước qua thi thể ta hẵng đi, nếu không, dù phải trói ta cũng sẽ trói em về!”

Lý Thâm cười: “Khẩu khí không nhỏ, có điều, võ công của đệ ở trên hắn, tối thiểu cũng đánh thắng được hắn.”

Mạch Sương hồi thần, bên môi lộ ra nụ cười nhẹ: “Trận chiến này giữa ta và chàng, dù đánh hay không đánh, cũng là ta thua.”

“Chống lại thánh chỉ là chuyện nghiêm trọng, đệ phải cẩn thận!”

“Đa tạ sư huynh nhắc nhở.” Mạch Sương đứng dậy, vén mành lên, ra khỏi thùng xe đứng trên càng xe.

Mục Cẩm nhìn người đứng trên càng xe, giờ khắc này, chỉ có bông tuyết tựa lông ngỗng bay nhẹ trong không trung, vạn vật thế gian đều tĩnh lặng. Bông tuyết rơi trên mặt cậu, cũng rơi trên chiếc áo lông trắng của Mạch Sương.

Mục Cẩm chậm rãi mở rộng vòng tay, Mạch Sương cười nhẹ, kéo dây áo lông ra, chiếc áo lông trắng rơi xuống sau người. Nhún người một cái, phi thân lên trong những bông tuyết đang bay, nhẹ nhàng đứng vững trước mặt Mục Cẩm.

Nháy mắt tiếp theo, Mục Cẩm siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy cậu. Bông tuyết vẫn tiếp tục rơi, rơi trên quần áo hai người, áo choàng màu đỏ của Mục Cẩm, áo ngoài màu trắng của Mạch Sương, thêm những bông tuyết bay đầy trời, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp.

“Ta không cho phép em đi.” Mục Cẩm nói.

“Chàng độc ác như vậy, em đâu còn dám đi.”

“Đó là vì em cũng rất độc ác, nếu ta không độc ác hơn em, thực sự không thể giữ được em!” Mục Cẩm cứ nhớ đến bức thư cậu để lại là trong lòng buồn bực. “Cái gì mà tháng sáu năm sau khi hoa sen nở, em biết rõ ta không thể rời xa em dù chỉ một khắc. Đợi đến lúc đó khi em trở về, sợ rằng phải đến trước mộ phần của ta thắp hương thôi.”

Mạch Sương cười mắng: “Ăn nói linh tinh.”

Mục Cẩm buông lỏng tay, nhìn Mạch Sương nói: “Không hề ăn nói linh tinh, ta nói thật lòng đấy. Em vừa rời đi, hồn phách của ta cũng bay theo rồi.” Dừng một chút, hắn nghiêm mặt nói: “Cho nên lần này trở về, ta phải dùng xích sắt khóa em lại, xem em còn đi thế nào.”

“Chàng...” Mạch Sương thật sự không còn cách nào với hắn, người này đúng là bị tẩu hỏa nhập ma rồi.

__Hết chương 47__

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/