Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi - Chương 42

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 42: Phật môn thanh tịnh
gacsach.com

Viên Ngọc Chi thấy Mạch Sương trở về, nhìn cậu bằng vẻ khinh bỉ, giậu đổ bìm leo nói: “Ô, không ngờ ngươi vẫn còn mặt mũi về phủ Thái tử đấy, bây giờ cả thiên hạ này đều biết Doãn gia các ngươi là đám trộm cướp rồi. Cũng là chuyện có thể đoán trước thôi, lão gian tặc Doãn Thăng kia làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, phải có kết cục này từ lâu rồi mới đúng.”

Thần sắc Mạch Sương lạnh nhạt: “Mong hiền muội khẩu hạ lưu đức.”

“Khẩu hạ lưu đức? Lão gian tặc Doãn Thăng kia tham ô phạm pháp, họa loạn triều cương, người người đều biết, sao nào, ta nói sai à?” Viên Ngọc Chi nói. “May mà Thái tử điện hạ anh minh thần võ, nếu không, không biết cái triều đình này bị lão gian tặc kia phá hoại thành thế nào nữa!”

Đông Linh thật sự không thể nhịn nổi: “Cái loại nữ nhân bụng dạ độc ác lại còn lắm mồm lắm miệng như ngươi, xứng đáng bị Thái tử điện hạ ghét bỏ, đây gọi là báo ứng đấy!”

Viên Ngọc Chi trợn mắt lên: “Con nha đầu thối kia, ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói lại lần nữa không?”

Đông Linh nói từng chữ một: “Lời hay không nói lần hai!”

Viên Ngọc Chi giơ tay định tát Đông Linh một cái, bỗng cổ tay bị giữ chặt, Viên Ngọc Chi làm cách nào cũng không rút ra được, trừng mắt với Mạch Sương: “Ngươi buông ra!”

Mạch Sương nói với Đông Linh: “Em đi trước đi.”

“Vâng.” Đông Linh đi lướt qua Viên Ngọc Chi, bước nhanh về phía trước. Đợi nàng đi được một đoạn xa rồi, Mạch Sương buông tay Viên Ngọc Chi ra, im lặng rời đi.

Viên Ngọc Chi căm tức bất bình, ném chiếc khăn trong tay xuống đất, giẫm lên mấy cái: “Tức chết ta! Con nha đầu chết tiệt kia, ngươi cứ chờ đấy!”

Trở về thư phòng, Đông Linh vẫn chưa hết tức: “Công tử, nữ nhân kia đúng là bị điên rồi, chờ Thái tử điện hạ về, nhất định phải nói cho hắn nghe!”

Vẻ mặt Mạch Sương thản nhiên: “Dạo này điện hạ bận rộn nhiều việc, em đừng làm phiền hắn.”

“Vậy, nếu lần sau cô ta còn đánh em, cậu không có ở đó thì phải làm sao?”

Mạch Sương nhìn nàng một cái, nói: “Sau này em cách xa cô ta ra.”

Đông Linh vung vẩy hai tay, hung hăng nói: “Nếu cô ta dám đánh em, em sẽ đánh lại, từ nhỏ em đã làm việc nặng rồi, không sợ không đánh được cô ta!”

Mặc dù Mạch Sương không muốn có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu cũng đã nhìn thấy hành động vừa rồi của Viên Ngọc Chi, đành phải ngầm đồng ý với cách làm của Đông Linh.

Vụ án tham ô của Doãn Thăng liên lụy đến hơn mười quan viên triều đình, bao gồm cả Lục Vương gia Triết Khám.

Lúc trước lập Thái tử, Lục Vương gia Triết Khám và Doãn Thăng cấu kết với nhau, hối lộ để mượn sức các quan viên. Sau khi Doãn Thăng sa lưới, Lục Vương gia Triết Khám cũng khó tránh khỏi một kiếp.

Hoàng đế triệu kiến Triết Khám, trầm giọng nói: “Thân là người trong hoàng thất, không biết giữ mình trong sạch, nối giáo cho giặc, con biết tội chưa?”

Triết Khám quỳ dưới đất cúi thấp đầu nói: “Nhi thần biết tội.”

Hoàng đế nghiêm khắc nói: “Từ nhỏ đến lớn, trẫm luôn coi trọng con, nhưng không ngờ con lại khiến trẫm thất vọng thế này!”

“Nhi thần biết sai.”

“Biết sai có tác dụng gì? Đã muộn rồi!”

Triết Khám cúi đầu nhìn xuống đất, trầm mặc không nói.

Hoàng đế trầm ngâm một lúc lâu, nói: “Trẫm phạt con đi trấn thủ biên cương, thuận tiện tự suy nghĩ lại! Trong vòng tám năm không được phép quay về kinh, khởi hành trong vòng nửa tháng!”

Triết Khám cau mày thật chặt: “Nhi thần lĩnh mệnh.”

Hoàng đế đỡ trán, mấy hôm nay nhiều việc quá, thật sự hơi đau đầu: “Lui ra đi!”

“Phụ hoàng, nhi thần còn một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Lúc trước nhi thần khuyên phụ hoàng gả con trai thứ ba của Doãn Thăng cho Thái tử, đó thực sự là tư tâm của Doãn Thăng, chính là vì muốn mê hoặc Thái tử. Thái tử phi giỏi thuật vu cổ, hiện giờ khiến Thái tử mê đắm đến mức thần hồn điên đảo, cho nên không còn quan tâm đến nữ tử khác, sợ rằng sau này đăng cơ, khó có thể kế thừa hoàng tự.”

“Còn có chuyện này ư?”

“Nhi thần không dám lừa gạt phụ hoàng.” Triết Khám quyết ý không để Mục Cẩm được sống yên ổn, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. “Nghe người của phủ Thái tử nói, Thái tử điện hạ nạp trắc phi nhưng chưa từng đồng phòng cùng trắc phi, cũng rất lãnh đạm với những nữ tử khác.”

Hoàng đế bất mãn nhíu mày, mặc dù Thái tử văn võ song toàn, nhưng nếu say đắm một nam tử mà sau này xa lánh nữ tử, khó có thể gánh vác trọng trách kế thừa hoàng tự.

Triết Khám lại nói: “Đây cũng là sai lầm của nhi thần. Nhân lúc hiện nay sai lầm chưa quá lớn, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng phế bỏ Thái tử phi!”

Ánh mắt Hoàng đế tối lại, trầm ngâm nói: “Trẫm sẽ điều tra rõ chuyện này!”

Phủ Thái tử.

Mục Cẩm ngồi trong đình nghe Mạch Sương đánh đàn, một tiểu tư mặc áo xanh xám vội vàng đi tới, chắp tay đứng trước đình, nói: “Nô tài tham kiến Thái tử điện hạ, Thái tử phi.”

Bàn tay đang đánh đàn của Mạch Sương dừng lại, tiếng đàn êm tai ngưng bặt. Mục Cẩm như đang bất mãn vì tiểu tư đến làm phiền lúc này. “Chuyện gì?”

“Thừa tướng phu nhân có ý muốn xuất gia, nô tài không ngăn được, không biết phải làm thế nào, nên trở về bẩm báo Thái tử điện hạ.”

Mục Cẩm nhíu mi, hỏi lại: “Bà ấy đi đâu, có ai đi theo không?”

“Chúng nô tài đi theo phu nhân đến Liên Hoa am ở ngoại thành, sau khi phu nhân đi vào, không thấy ra nữa.”

Doãn gia bị tịch biên, Thừa tướng phu nhân không còn chỗ nương tựa, có lẽ là nghĩ quẩn trong lòng nên mới đến am ni cô xuất gia. Mục Cẩm nhìn Mạch Sương, nói: “Đi, chúng ta đi xem sao.”

“Ừm.” Mạch Sương gật nhẹ đầu.

Thúc ngựa chạy tới Liên Hoa am ở ngoại thành.

Cửa am đóng chặt. Mục Cẩm giơ tay gõ cửa, người mở cửa là một ni cô trung niên, bà chắp tay làm phật lễ: “A di đà phật.”

Mục Cẩm và Mạch Sương cũng chắp tay trước ngực, đáp lễ.

“Hai vị thí chủ đến đây có chuyện gì?”

Mục Cẩm nói: “Chúng ta muốn gặp một người, làm phiền sư thái thông báo một tiếng.”

“Không biết hai vị muốn gặp ai?”

“Là người hôm qua mới đến am.” Để tỏ rõ quan hệ, Mục Cẩm nói thẳng. “Thật không dám giấu, vị đó là gia mẫu.”

Ni cô chắp tay hành phật lễ lần nữa: “A di đà phật, vị sư muội hôm qua đến am, hôm nay đã làm lễ quy y, không thích hợp gặp người ngoài, mong thí chủ lượng thứ.”

Mục Cẩm nói: “Tại hạ cưỡi ngựa đến đây, đường xá xa xôi, chỉ muốn gặp mặt gia mẫu một lần, mong sư thái châm chước.”

“Đây không phải do bần ni không châm chước, thực sự trong am có quy định này. Nếu hai vị muốn gặp, để muộn một chút lại đến đi.”

Mục Cẩm không vui: “Vậy thỉnh cầu sư thái gọi chủ sự của am đến, ta sẽ nói với chủ sự.”

“Chuyện này...”

Mạch Sương kéo tay áo Mục Cẩm: “Thôi, nếu là quy định trong am, chúng ta đừng làm phiền thì hơn.”

Mục Cẩm cầm tay cậu: “Quy định là chết, người mới là sống. Lát nữa ta sẽ nói với chủ sự, chúng ta đi chuyến này không thể uổng công được.”

Vị ni cô đang đứng ở cửa nói: “Hai vị thí chủ chờ ngoài cửa, bần ni đi mời am chủ ra.”

Một lát sau, am chủ được mời đến, là một người tuổi tác đã cao, nhưng vì hàng năm tu tập phật đạo nên vẫn có tinh thần. Đầu tiên là chắp tay làm phật lễ: “Bần ni nghe đệ tử nói, hai vị muốn gặp lệnh đường?”

“Đúng vậy, mong sư thái giúp đỡ.” Mục Cẩm nói.

“Chỉ là bỉ am có một quy định, những đệ tử mới tới, vào ngày quy y phải phải chuyên tâm niệm Phật trước mặt Phật Tổ, dứt bỏ phàm tâm, người khác không được quấy rầy.”

Mục Cẩm đang định nói gì đó, Mạch Sương lên tiếng trước: “Không biết quy định của quý am, hai chúng ta mạo muội đến, thật là đường đột, mong am chủ thứ lỗi. Nhưng không biết bao giờ mới có thể gặp gia mẫu?”

Am chủ bình tĩnh nói: “Lúc mặt trời lặn.”

Mạch Sương và Mục Cẩm nhìn nhau một cái, Mục Cẩm nói: “Nếu đã vậy, chúng ta chờ một chút cũng không sao.”

“Nếu hai vị không chê, có thể vào trong am ngồi nghỉ, dùng chút cơm canh đạm bạc.”

Mạch Sương chắp tay trước ngực, nói: “Đa tạ sư thái.”

Hai người được dẫn vào Liên Hoa am, trong am vô cùng giản dị, khắp nơi đều tỏa mùi vị hương khói.

Mục Cẩm và Mạch Sương ăn cơm chay xong, được dẫn đến sương phòng chuyên tiếp đón khách nhân trong am ni cô để chờ. Mạch Sương hỏi sư thái mượn mấy quyển kinh Phật, ngồi đọc vô cùng chăm chú.

Mục Cẩm cầm một quyển kinh Phật, mới nhìn qua đã thấy buồn ngủ, lại thấy Mạch Sương đang rất chăm chú. Không nhịn được mà muốn trêu cậu một chút, buông sách trên tay xuống, đặt tay lên đùi cậu, từ từ xoa nhẹ lên trên.

Mạch Sương không để ý tới hắn, tiếp tục xem kinh Phật. Mục Cẩm được đằng chân lân đằng đầu, đặt tay lên eo cậu, ôm người ta vào trong ngực, mặt cũng sán đến gần, hôm vào má một cái, cùng cậu xem quyển kinh Phật kia.

Toàn là Phật ngữ mới chỉ nhìn qua là buồn ngủ, có thể xem tiếp nhất định phải lục căn thanh tịnh mới được. Mục Cẩm hôn tiếp một cái vào khóe môi cậu, đang định dùng tay còn lại nâng cằm cậu lên, Mạch Sương cầm tay hắn, ngước lên nhìn: “Điện hạ đừng quên, đây là nơi Phật môn thanh tịnh.”

Mục Cẩm cười: “Chỉ là thấy em xem chăm chú như vậy, muốn biết rốt cuộc đến bao giờ em mới chú ý đến ta.”

Mạch Sương: “...”

Mục Cẩm lại thở dài một tiếng: “Kết quả thật khiến người ta thất vọng, mị lực của ta còn không bằng quyển sách này.”

Mạch Sương không đáp lời hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ, ước lượng canh giờ, cũng sắp đến lúc mặt trời lặn rồi.

Mục Cẩm cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Sợ là gặp xong chúng ta còn phải ngủ lại đây một đêm.”

Mạch Sương nghĩ đến mấy ngày nay Mục Cẩm bận rộn nhiều việc, bèn nói: “Thần chờ ở đây một mình, điện hạ nên về trước đi.”

“Như thế sao được, ta không nhìn thấy em, nếu em cũng nhất thời nghĩ quẩn trong lòng, xuất gia thì phải làm sao?”

Mạch Sương cười nhẹ một tiếng: “Điện hạ yên tâm, ở đây không nhận đệ tử nam.”

“Vậy cũng không được, ta đi cùng em đến đây, sao có thể để em ở lại một mình.”

Mạch Sương không nói nữa. Ngoài cửa có ni cô gõ cửa, muốn mời hai người đi gặp Doãn phu nhân.

Ni cô trong am dẫn hai người đến thắp hương trước mặt Phật Tổ trước, lại dập đầu ba cái, rắc lên người chút nước linh được ngâm cùng xá lợi tử.

Doãn phu nhân đang ở trong phòng thiền, mặc tố bào màu xám, mái tóc có những sợi trắng sợi đen giờ đã bị cạo đi, đội mũ vải màu xám, trên tay cầm Phật châu, thần sắc tĩnh lặng đạm bạc.

Mạch Sương gọi bà một tiếng: “Mẹ.”

Doãn phu nhân thấy Mục Cẩm, không quên hành lễ: “Bần ni ra mắt điện hạ.”

Mục Cẩm vội nói: “Không cần đa lễ.”

“Hôm nay bần ni làm lễ quy y, phải chuyên tâm niệm Phật trước mặt Phật Tổ, để điện hạ chờ lâu, mong điện hạ thứ lỗi.”

“Doãn phu nhân, không, con nên gọi là mẫu thân, chúng ta là người một nhà, không cần khách khí.”

Doãn phu nhân nhìn sang Mạch Sương đang đứng cạnh Mục Cẩm: “Hôm nay hai người tới đây là?”

Mục Cẩm cầm tay Mạch Sương, cả hai cùng quỳ xuống.

“Đây là...” Doãn phu nhân hơi kinh ngạc, vội nói. “Bần ni thật sự không thể nhận nổi đại lễ như thế, xin điện hạ đứng lên trước.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/