Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi - Chương 39

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 39: Ngoài thăm trong dò
gacsach.com

Chập tối hôm sau, từ sớm Mục Cẩm đã bảo Trần bá chuẩn bị quà cáp, muốn đến phủ Thừa tướng làm khách, ở lại ăn một bữa, thuận tiện đi thăm quan phủ Thừa tướng.

Ngoài mặt là muốn làm khách, kỳ thực là nhân cơ hội để điều tra.

Ở bên này, Mục Cẩm vừa định rời đi.

“Điện hạ.”

Mục Cẩm quay đầu, dừng chân lại, nhìn thấy Mạch Sương đi đến, bất mãn nhíu mi: “Không phải ta đã nói rồi sao, bên ngoài trời lạnh, ra khỏi phòng phải nhớ mặc thêm áo lông cừu vào chứ?”

“Không sao, thể chất của thần từ nhỏ đã lạnh, không phải sợ lạnh.” Mạch Sương hỏi thẳng. “Điện hạ định ra ngoài?”

“Ừ.” Mục Cẩm gật đầu.

“Muốn đến phủ Thừa tướng?”

Mục Cẩm hơi kinh ngạc, làm sao cậu biết được? Rõ ràng hắn không hề nói gì cho cậu biết.

Mạch Sương vừa mới nghe tin Trần bá muốn chuẩn bị quà đưa đến phủ Thừa tướng đã chạy vội đến đây. “Nếu điện hạ tùy tiện đến nhất định sẽ bị nghi ngờ. Hai ngày sau là ngày giỗ của thệ mẫu, đến lúc đó, nếu điện hạ không chê thì đi cùng thần thắp nén hương cho thệ mẫu.”

“Thệ mẫu?” Mục Cẩm khó hiểu nhìn cậu. “Thừa tướng phu nhân kia?”

“Đó không phải là sinh mẫu của thần.” Mạch Sương nhẹ nhàng đáp.

Sinh mẫu của Mạch Sương và Thừa tướng phu nhân hiện tại chính là hai tỷ muội ruột thịt, hai người cùng chung một chồng, tỷ tỷ là chính thất, muội muội là trắc thất, may mắn ở chỗ hai người không tranh giành đấu đá nhau giống như thê thiếp trong các gia đình vương tôn quý tộc khác, hai người vẫn là tỷ muội tốt như trước.

Muội muội gả vào phủ Thừa tướng được hai năm thì sinh được một con trai, sinh sản xong sức khỏe ngày càng kém đi. Lúc ba tuổi, Mạch Sương vốn trăm bệnh quấn thân được đưa đến đạo quán, sau đó không lâu, sinh mẫu của cậu cũng tạ thế vì bệnh.

Đến lúc này, Mạch Sương được nhận làm con thừa tự dưới danh nghĩa của Thừa tướng phu nhân, gọi Thừa tướng phu nhân là mẫu thân.

Mục Cẩm nhìn Mạch Sương chăm chú, dường như muốn nhìn ra một chút buồn phiền từ trong mắt cậu: “Thật ra, việc này em có thể không cần giúp ta.”

“Thần thì cảm thấy, mình không giúp được gì cho điện hạ.” Mạch Sương bâng quơ nói.

“Nếu ta tự tay đưa cha em lên đoạn đầu đài, em có hận ta không?”

“Có.” Mạch Sương kiên định đáp.

Mục Cẩm dời tầm mắt đi: “Vậy em giúp ta làm gì?”

“Nhưng nếu điện hạ đưa một tham quan ô lại lên đoạn đầu đài, thần không chỉ không hận điện hạ, mà còn trợ giúp hết sức.”

Mục Cẩm trầm mặc nhìn Mạch Sương, với những lời cậu nói, không có chút nghi ngờ.

Chuyện Doãn Thăng nhận của hối lộ cậu đã có phát hiện từ sớm, bây giờ phối hợp với Mục Cẩm để điều tra chính phụ thân của mình, không phải là muốn vì đại nghĩa diệt thân, mà là không muốn Doãn Thăng tiếp tục nhận hối lộ, hoắc loạn triều cương.

Nếu không, tội nghiệt của Doãn Thăng sẽ càng lúc càng nhiều, đến kiếp sau đầu thai chuyển thế, sợ rằng sẽ phải luân hồi trong súc sinh đạo.

Hai ngày sau, Mục Cẩm dắt tay Mạch Sương đi đến phủ Thừa tướng.

Hôm qua đã cho người đến thông báo, hôm nay Thái tử sẽ dẫn Thái tử phi về thắp hương cho nhị phu nhân.

Lúc Mục Cẩm và Mạch Sương đến, mặt trời đã khuất bóng. Thừa tướng và Thừa tướng phu nhân đứng đón ngoài cửa, sau mấy lời hàn huyên, Thừa tướng phu nhân dẫn Mạch Sương đến trước bài vị của nhị phu nhân tế bái.

Thái tử điện hạ cũng đến, nhất định không thể sơ suất. Thừa tướng phu nhân cười hiền hòa cũng không phải hư tình giả ý gì, còn Doãn Thăng lại cười có vẻ gượng gạo. Mục Cẩm nhìn khuôn mặt cáo già của Doãn Thăng, trong lòng nổi nóng, nhưng ngoài mặt vẫn cười trò chuyện.

Thừa tướng phu nhân đã cho người chuẩn bị bữa tối từ trước, Thái tử ngồi ở thượng tịch, Thái tử phi ngồi ở tả tịch, Thừa tướng và Thừa tướng phu nhân thì ngồi ở hạ tịch.

Hôm nay trùng hợp hai vị công tử khác trong phủ đều ra ngoài làm việc, nên không có mặt. Mục Cẩm đoán, chắc là vì bọn họ thấy hôm nay hắn tới nên đã tránh mặt. Xưa nay hai vị công tử này của phủ Thừa tướng đều thân thiết với Lục Vương gia, từ nhỏ đến lớn đều vậy.

Không khí trên bàn cơm khá là xấu hổ, nhưng Thừa tướng phu nhân lại coi như không có chuyện gì xảy ra, hiếm khi được gặp Mạch Sương, nên nói nói cười cười suốt.

“Mấy hôm nay, sức khỏe vẫn tốt chứ?”

“Mẫu thân không cần quan tâm, hài nhi khỏe hơn nhiều.”

“Hôm nay là ngày giỗ của thân nương con, ta thấy, đêm nay con và điện hạ cứ ngủ lại đi, ta đã cho người thu dọn phòng ngủ xong rồi.”

Mạch Sương gật đầu, nhìn Mục Cẩm đang ngồi bên cạnh: “Điện hạ thấy sao?”

Lần này đến đây chính là vì muốn ngủ lại mà. Mục Cẩm làm ra vẻ khó xử, liếc sang Doãn Thăng vẫn không nói gì, nói: “Nếu là ngày giỗ sinh mẫu của em, ở lại một đêm cũng không sao.”

Doãn Thăng thấy thái độ của Mục Cẩm đối với Mạch Sương chuyển biến tốt, nỗi áy náy giảm một chút, tâm tình cũng tốt hơn: “Hàn xá sơ sài, ủy khuất Thái tử điện hạ.”

Mục Cẩm cười nói: “Đâu có.”

Thừa tướng phu nhân tiếp tục nói chuyện với Mạch Sương: “Nghe nói Hư Trường đạo trưởng của Lăng Vân quán đã quy tiên từ mấy tháng trước, nếu con rảnh rỗi nên trở về bái tế ông ấy. Lúc trước nếu không có ông ấy, sức khỏe của con không thể tốt lên nhanh như vậy đâu.”

“Hài nhi biết.”

Ăn xong, Doãn Thăng nói còn có chút chuyện phải làm, Thừa tướng phu nhân lại trò chuyện cùng Mạch Sương, Mục Cẩm không có gì để làm nên cũng đi theo sau Mạch Sương tiếp chuyện Thừa tướng phu nhân.

Thừa tướng phu nhân luôn coi Mạch Sương như con mình sinh ra, lúc trước Doãn Thăng quyết định gả Mạch Sương vào phủ Thái tử, bà đã không đồng ý. Chỉ ngại vì đây là ý Hoàng thượng, nên mới không ngăn cản.

Nói thêm mấy câu với Mạch Sương, thấy không còn sớm nữa, bèn gọi hạ nhân dẫn Thái tử và Thái tử phi về phòng nghỉ ngơi.

Mục Cẩm và Mạch Sương đi theo tiểu tư trong phủ đến phòng ngủ, cho tiểu tư lui xuống, đóng cửa lại. Mục Cẩm quay sang nhìn Mạch Sương, nói: “Nhìn ra được, Thừa tướng phu nhân rất tốt với em.”

Mạch Sương gật đầu: “Mẫu thân là người hiền lành, luôn coi thần như con ruột.”

Mục Cẩm cảm thấy thoải mái, Mạch Sương là thứ xuất, sinh mẫu mất sớm, may mà có Thừa tướng phu nhân tốt với cậu. “Hai người huynh trưởng của em, cư xử thế nào với em?”

Mạch Sương cười nhẹ một tiếng: “Điện hạ còn muốn tìm hiểu cả chuyện này ư?”

“Chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Chẳng hiểu tại sao lại muốn biết cậu có bị ức hiếp trong phủ không, nếu có, hắn sẽ đòi lại thay cậu.

“Họ coi thần như thân huynh đệ.”

“Không ức hiếp em?”

Mạch Sương khẽ lắc đầu, cười đùa: “Trên đời này người từng ức hiếp thần chắc chỉ có điện hạ.”

Mục Cẩm ngẩn ra, nghe cậu nói xong không biết nên cười hay nên áy náy. Trên đời này chỉ có hắn từng ức hiếp cậu, chỉ có hắn mới có thể ức hiếp cậu, nghe có vẻ nên vui mừng, nhưng nỗi áy náy trong lòng vẫn không xua đi được.

Mục Cẩm giữ cậu ở giữa hai vòng tay, nhẹ giọng nói: “Có điều, từ nay về sau, ta sẽ không cho phép ai khác ức hiếp em.”

“Vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, điện hạ đừng coi là thật.” Ngoài cửa sổ lộ ra một bóng đen, Mạch Sương giơ tay đặt bên hông Mục Cẩm, bình thản nói thầm: “Bên ngoài có người.”

Mục Cẩm đề cao cảnh giác, nói vào tai Mạch Sương: “Lên giường nằm trước, đợi đêm khuya mới hành động.”

“Ừm, được.”

Mục Cẩm buông Mạch Sương ra, giương cao giọng: “Ta hơi mệt, đi nghỉ thôi.”

“Ừm.”

Hai người vẫn mặc quần áo nằm xuống giường, dùng chỉ phong tắt hai cây nến trong phòng. Trong phòng tối đen, người ngoài cửa thấy nến tắt rồi, quay đi bẩm báo Doãn Thăng.

“Lão gia, Thái tử và Thái tử phi đã ngủ rồi.”

Doãn Thăng trầm ngâm nói: “Biết rồi.”

Trong đêm khuya, phủ Thừa tướng hoàn toàn yên tĩnh. Thi thoảng có cơn gió lạnh thổi tới, quét qua cành cây khô tạo thành những tiếng động nhỏ.

Mục Cẩm và Mạch Sương ra ngoài bằng cửa sổ, theo dọc bức tường đi đến thư phòng của Doãn Thăng. Thư phòng có hai cánh cửa sổ, một cánh đóng chặt, một cánh tuy đóng nhưng có thể mở được.

Mục Cẩm mở cửa sổ, hai tay chống lên bệ cửa sổ mượn lực, nhẹ nhàng nhảy vào trong, sau đó Mạch Sương cũng vào.

Trong thư phòng vẫn có chút ánh sáng mờ mờ, đó là do đèn lồng treo ngoài mái hiên chiếu vào, cũng chỉ có thể nhìn loáng thoáng bóng dáng mọi vật. Hai người chia nhau tìm cơ quan có thể thông với đường hầm.

Vương tôn quý tộc vì để cất giấu gia tài, bình thường sẽ xây mật thất trong phủ, cửa vào mật thất được xây trong thư phòng là khả năng lớn nhất.

Phòng ngủ của Mục Cẩm và Mạch Sương cách thư phòng không xa, từ ngoài cửa sổ đi một đoạn đường, vừa vặn có thể tránh được thị vệ đi tuần ban đêm, lặng lẽ vào thư phòng.

Mục Cẩm hơi dịch giá sách ra ngoài một chút, soạt một tiếng, mấy cuốn sách rơi xuống đất. Mục Cẩm giật nảy mình, nhìn sang Mạch Sương đang tìm cơ quan trên bức tường.

Hai người liếc nhau trong bóng tối, lại cùng nhìn ra cửa, may mà đám người đi tuần ban đêm không phát hiện. Mục Cẩm kề sát mặt vào tường nhìn kỹ, chỉ có thể nhìn thấy một màu tối đen.

Lấy mồi lửa trong ngực ra thổi một cái, rồi chiếu vào trong, tay gõ lên tường, xác định không có đường hầm mới nhẹ tay nhẹ chân dịch giá sách về chỗ cũ.

Khi cúi xuống nhặt mấy quyển sách vừa rơi, Mục Cẩm lại gõ xuống mặt đất, cũng không phát hiện có gì bất thường. Mạch Sương chuyển dịch mấy vật báu treo trên tường, cũng không thấy cơ quan.

Lúc này Mục Cẩm nằm phủ phục trên mặt đất, lần lượt gõ xuống từng chỗ một trên sàn nhà, đến khi gõ đến khoảng đất bên dưới bàn rốt cuộc cũng thấy khác lạ, gõ thêm mấy lần, phát hiện âm thanh khá trong vang, hiển nhiên bên dưới nền có gì đó không bình thường.

Mạch Sương đến gần, cúi xuống bên cạnh hắn hỏi nhỏ: “Có gì bất thường à?”

“Ừ.” Mục Cẩm ngẩng đầu. “Em gõ thử xem, hình như bên dưới chỗ này trống rỗng.”

Mạch Sương gập ngón trỏ tay phải lại gõ mấy cái: “Đúng là trống rỗng.”

“Vậy chắc cơ quan cũng ở gần đây.” Bàn tay Mục Cẩm xoa khắp mặt đất, rồi lại tìm từ chân bàn lên, khi đến mép bàn phát hiện có một khối hình vuông hơi lồi ra ngoài một chút.

Ấn ngón tay vào đó, phần đất bên dưới bỗng có động tĩnh. Nền đất dưới chân Mục Cẩm chuyển động, Mạch Sương nhanh chóng kéo Mục Cẩm ra ngoài, đất dưới bàn từ từ dịch ra, để lộ một hầm ngầm tối như mực. Độ lớn của cửa hầm ngầm bằng đúng độ lớn chiếc bàn, chiếc bàn vẫn cố định trên đất, không thể dịch chuyển.

Mục Cẩm cúi xuống nhìn, thử thăm dò trước một chút, sờ được một thứ giống như bậc thang. Quay đầu nói với Mạch Sương: “Ta xuống trước xem sao.”

“Cẩn thận.”

Mục Cẩm cúi người, bước một bước xuống cầu thang, bên dưới rất tốt, giơ tay không thấy năm ngón, lấy mồi lửa vừa nãy thổi một cái, mới nhìn rõ đây là một tầng hầm, chỉ là lối đi rất nhỏ, ngoại trừ những bậc thang liên tiếp dẫn xuống dưới và tường đá bốn phía, không còn gì khác.

Mạch Sương cũng bước xuống dưới, cửa hầm trên mặt đất từ từ khép lại.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/