Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi - Chương 38

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 38: Kiên trinh không đổi
gacsach.com

“Ngọc Chi là trắc phi, ở trong phủ nên nghe theo ngươi và Thái tử, rất nhiều chuyện nó không làm chủ được.” Ngữ khí của Hoàng hậu cũng coi như ôn hòa, thu hồi tầm nhìn từ ngoài đình lại, nhìn Mạch Sương. “Ngươi cũng hiểu, Mục Cẩm không còn ít tuổi, mấy Hoàng tử nhỏ tuổi hơn nó đều có con nối dõi rồi. Không chỉ Hoàng thượng và bản cung, còn có văn võ bá quan đều trông mong Thái tử có con. Ngươi thân là Thái tử phi của nó, cũng không muốn sau này nó vô hậu chứ.”

“Tất nhiên thần không muốn.”

“Ngươi có thể nghĩ vậy thì tốt rồi. Đáng tiếc quá, ngươi là nam tử, không thể sinh nở, nếu không bản cung cũng không cần phải phí chút tâm tư này.” Hoàng hậu bưng chén trà lên, mở nắp chén nhấp một ngụm, rồi đặt nhẹ xuống. “Đứa trẻ Mục Cẩm kia hiện giờ bất luận thế nào cũng không đến gần ai khác ngoài ngươi. Nếu cứ để như vậy, không chỉ sau này phải lo nghĩ về hoàng tự, còn cuộc đời của Ngọc Chi nữa, đều phải chịu thiệt. Ngươi nói xem, sao có thể không khiến bản cung lo lắng đây.”

Mạch Sương trầm tĩnh nói: “Mẫu hậu yên tâm, điện hạ có chừng mực.”

“Ngươi đừng nói chuyện thay nó, bản cung nhìn nó lớn lên từ nhỏ, tính tình nó thế nào, bản cung biết rõ.” Hoàng hậu thở dài một hơi. “Ngươi là Thái tử phi, cho dù không thể sinh nở, nhưng cũng có trọng trách kế thừa hoàng tự. Bình thường những chuyện Mục Cẩm không nghĩ đến, ngươi cần nhắc nhở nó, bây giờ ngoại trừ ngươi ra, có lẽ người khác nói gì nó đều không nghe vào tai. Bản cung nói vậy, ngươi cũng hiểu đấy.”

“Thần hiểu.”

“Hiểu là tốt rồi. Bản cung cũng không muốn nghĩ nhiều, có một số việc ngươi phải đích thân làm.”

Mạch Sương trở về phủ Thái tử, Mục Cẩm vẫn chưa về. Có điều, cậu cũng không định nói chuyện hôm nay mình tiến cung gặp Hoàng hậu cho hắn biết.

Khi Mục Cẩm trở về, vừa vặn là giờ ăn tối. Dùng bữa tối xong, Mạch Sương nhắc đến chuyện kia.

“Điện hạ cưới Viên lương đệ đã hơn một tháng rồi nhỉ.”

Mục Cẩm hơi ngạc nhiên: “Thì sao?”

“Chỉ là cảm thấy điện hạ nạp tiểu thiếp rồi, nhưng hàng đêm đều ở trong chủ phòng, có chút không ổn.”

Mục Cẩm đáp lại rõ ràng: “Chẳng có gì không ổn hết, ta luôn coi Ngọc Chi là muội muội.”

“Nhưng bây giờ, cô ấy là trắc phi của người, không phải sao?”

Mục Cẩm nhíu mày: “Rốt cuộc em muốn nói gì?”

Mạch Sương nhàn nhạt nói: “Thần chỉ muốn nhắc nhở điện hạ, chuyện đã thế này rồi, không thể trốn tránh mãi được.”

“Ý em là muốn ta đến chỗ Ngọc Chi?”

Mạch Sương trả lời thẳng: “Phải.”

Mục Cẩm càng nhíu mày sâu hơn: “Nếu ta đến chỗ cô ấy, chẳng lẽ em không khó chịu?”

“Viên lương đệ là trắc phi của điện hạ, người đến chỗ cô ấy là bình thường, sao thần lại khó chịu.”

“Lời này là thật lòng?”

“Đương nhiên.”

Mục Cẩm nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của cậu, trong lòng tức giận khó nói thành lời. Thế mà Mạch Sương không hề để ý chuyện này, có phải chứng tỏ trong lòng cậu vốn không có hắn?

“Được, đêm nay bản cung đến chỗ cô ấy.” Mục Cẩm nổi giận để lại một câu, rồi đến thư phòng.

Đông Linh đi đến phía sau Mạch Sương, nói: “Công tử, sao cậu có thể nói vậy với điện hạ? Thái tử điện hạ không đến chỗ nữ nhân họ Viên kia chính là vì không thích cô ta. Người điện hạ thích là cậu, cậu vừa nói như vậy, chắc chắn điện hạ giận rồi.”

“Hắn là Thái tử, phải gánh vác trọng trách kế thừa hoàng tự.” Mà cậu, không thể cho hắn con nối dõi.

“Nhưng mà, nhưng mà, cũng phải để hắn cam tâm tình nguyện mới được chứ.”

Trong lòng Mạch Sương nặng trĩu, hôm nay Hoàng hậu đã nói rất rõ rồi, cậu là Thái tử phi, không thể sinh nở, nhưng có trọng trách kế thừa hoàng tự. Mục Cẩm tuyệt đối không thể vô hậu, một bước này sớm muộn gì hắn cũng phải bước qua.

Phu nhân chính thất trong gia đình vương tôn quý tộc, nếu nhập môn đã lâu mà không sinh được, sẽ phải chủ động nạp thiếp cho phu quân của mình. Dù cho không muốn đến mấy, cũng không thể để phu quân của mình tuyệt hậu được. Cậu thân là Thái tử phi, mà cũng là nam nhi, sao có thể không thấy được việc lớn.

Đông Linh thấy Mạch Sương trầm mặc, nói: “Công tử, không phải em muốn trách cậu, em cũng hiểu cậu muốn tốt cho Thái tử điện hạ, sau này Thái tử điện hạ phải kế thừa hoàng vị, không thể không có con.”

Mạch Sương vẫn không nói gì.

Đông Linh mím môi, nói tiếp: “Cũng tốt thôi, dù sao cậu cũng là Thái tử phi. Viên Ngọc Chi sinh được con xong thì vẫn phải làm con thừa tự của cậu. Đến lúc đó, Thái tử điện hạ có con nối dõi rồi, không phải lo lắng gì nữa, là có thể cùng cậu trường tương tư thủ rồi.”

Mạch Sương trầm giọng xuống: “Ta không thể ở bên hắn cả đời.”

“Tại sao?” Đông Linh đuổi kịp bước chân của Mạch Sương. “Công tử, cậu vừa nói không thể ở bên hắn cả đời, là ý gì?”

Mạch Sương vừa đi vừa thản nhiên nói: “Không có gì.”

Đông Linh nhìn theo bóng dáng của Mạch Sương, cứ cảm thấy có chỗ nào đó bất thường.

Mục Cẩm ngồi trong thư phòng xem công văn mà không yên lòng, uống hết một chén trà, cũng chỉ xem một hai quyển, rồi dứt khoát rút một quyển sách trên giá sách đằng sau ra đọc.

Tính toán canh giờ, Mục Cẩm về phòng, lúc đi đến gần cửa mới phát hiện mình vô thức quay về chủ phòng, nhìn chủ phòng sáng ánh nến từ xa, tâm tình phức tạp.

Đứng đó một lúc, quay người đi đến phòng ngủ của Viên Ngọc Chi.

Lại đứng trước cửa phòng Viên Ngọc Chi một lúc lâu, không ngờ đột nhiên cửa mở ra, Viên Ngọc Chi vui sướng ra mặt, lập tức bước đến ôm hắn, dịu dàng nói: “Thái tử điện hạ, cuối cùng thần thiếp cũng chờ được chàng.”

“Bên ngoài lạnh lắm, điện hạ mau vào đi.” Viên Ngọc Chi kéo tay Mục Cẩm vào trong phòng.

Trong phòng có đốt huân hương, mùi hơi nồng, Mục Cẩm không thích huân hương quá nồng: “Tắt huân hương đi.”

“Điện hạ không thích?”

“Không thích.” Mục Cẩm lạnh giọng đáp.

“Vậy thần thiếp sẽ tắt.” Nói xong, Viên Ngọc Chi dùng nước trà dập tắt huân hương trong lư.

Đi đến trước mặt Mục Cẩm, trên mặt nàng ửng đỏ, giọng nói mềm mại như có thể vắt ra nước: “Điện hạ vất vả đêm ngày, nhất định là rất mệt, thần thiếp hầu hạ điện hạ đi ngủ.”

Mục Cẩm đứng im không động đậy, cũng không nói gì, để mặc Viên Ngọc Chi đến. Viên Ngọc Chi nhanh chóng cởi quần áo cho hắn, chỉ để lại tiết y màu vàng nhạt, sau đó cởi quần áo của mình, áo ngoài rơi xuống khỏi vai, lộ ra cái yếm thêu hoa màu hồng bên trong.

Viên Ngọc Chi kiễng chân, hai tay ôm cổ Mục Cẩm, tim đập thình thịch, đôi mắt phiếm ánh nước nhìn Mục Cẩm, xấu hổ nói: “Điện hạ.”

Mục Cẩm nhìn đôi môi hồng nhuận của nàng từ từ đến gần, nhớ lại những lúc hôn nhau quấn quýt cùng Mạch Sương, hai tay vô thức giữ lấy vai Viên Ngọc Chi đẩy ra xa, kéo xa khoảng cách với nàng: “Nàng đi nghỉ sớm đi.”

Viên Ngọc Chi ngây người nhìn Mục Cẩm: “Sao vậy?”

Mục Cẩm quay người ra khỏi phòng. Viên Ngọc Chi nhìn bóng dáng hắn biến mất ngoài cửa, gọi to: “Điện hạ!”

Mục Cẩm chỉ mặc tiết y tiết khố bước nhanh trong phủ, đi trên con đường về chủ phòng mà hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, qua một cổng tròn, đi tiếp một đoạn đường trải đá cuội, lại đi dọc qua một đoạn hành lang là có thể nhìn thấy.

Trong phòng vẫn có ánh nến, Mục Cẩm đẩy cửa bước vào.

Đông Linh thấy Mục Cẩm ăn mặc thế kia, trợn trừng mắt: “Thái, Thái tử điện hạ!”

Mạch Sương vừa rửa mặt xong, chiếc khăn vẫn còn trên tay: “Sao lại...”

Mục Cẩm bước vội đến, ôm chặt cậu vào trong ngực.

Đông Linh thấy tình hình thế này, tự giác ra ngoài.

Mục Cẩm vùi mặt trong cổ cậu: “Sao em có thể đẩy ta cho người khác?”

Mạch Sương nhắm mắt, một lúc sau mới nói: “Có một số chuyện, sớm muộn gì điện hạ cũng phải đối mặt, không phải sao.”

“Đó là sau này, không phải bây giờ.” Nói xong, Mục Cẩm cắn nhẹ một cái trên cổ cậu, nụ hôn dịu dàng cũng rơi trên cổ. Mạch Sương ngửa đầu ra sau, trong cổ họng phát ra một tiếng rất nhỏ.

Mục Cẩm ôm cậu đặt lên giường, lại kéo chăn đến đắp cho cậu, hai tay chống ở hai bên tai cậu: “Em cứ yên tâm làm Thái tử phi, không cần quan tâm bất cứ thứ gì khác. Sau này nếu có chuyện gì, cứ để ta gánh vác.”

Mục Cẩm áp môi lên môi cậu hôn xuống, hôn đến khi say mê, tay Mạch Sương dần dần đặt lên lưng hắn.

Cây nến trong phòng cháy hết, chỉ còn lại một màu tối đen. Trong bóng tối, thi thoảng có mấy tiếng thở gấp, mấy tiếng rên nhẹ.

Ngày hôm sau, Viên Ngọc Chi nhìn thấy Mạch Sương từ xa bèn quay sang đi đường vòng.

Đông Linh đi vào trong thư phòng sau Mạch Sương, trộm cười: “Công tử, em đã nói rồi mà, người điện hạ thích là cậu. Còn những chuyện khác, có muốn ép buộc cũng không được đâu.”

Mạch Sương liếc nàng một cái, nha đầu kia nói nhiều thật, có những lúc cậu không biết phải đáp lại thế nào.

Đông Linh hơi kinh ngạc bịt miệng lại, ngón tay chỉ vào cổ Mạch Sương: “Công tử!”

“Kêu to như vậy làm gì?”

“Trên cổ cậu có dấu răng!”

Mạch Sương: “...”

Đông Linh vẫn bịt miệng, mở to mắt nhìn Mạch Sương, dường như hiểu ra cái gì đó: “Vậy, vậy lần trước, cậu nói bị muỗi đốt, cũng, cũng là dấu răng nhỉ!” Nghe ngữ khí, còn có chút hưng phấn trong đó.

Mạch Sương đỡ trán, nên nói rõ với Mục Cẩm thôi, lần sau đừng có cắn vào nơi dễ nhìn thấy.

Đông Linh cố nhịn cười, khụ một tiếng: “Nếu khoác thêm áo lông cừu vào sẽ che được, để em mang đến cho.”

Mạch Sương cúi đầu đọc sách: “Không cần.”

“Ừm, dù sao cũng không sâu, cậu và Thái tử điện hạ vốn đã...”

Nha đầu Đông Linh càng nói càng hăng hái, Mạch Sương đen mặt: “Đừng nói nữa.”

Đông Linh tưởng công tử nhà mình thanh tâm quả dục, rất có thể không thích làm chuyện đó: “Cái đó, công tử, không phải cậu, không cam tâm tình nguyện đấy chứ?”

Mạch Sương cười mắng: “Em còn nói thành nghiện à?”

Đông Linh bịt miệng, lắc đầu: “Không nói nữa không nói nữa.”

Mục Cẩm hạ triều trở về, nhìn thấy dấu vết trên cổ Mạch Sương, tâm tình cực kỳ tốt.

Những vừa nghĩ đến chuyện về Doãn Thăng, thần sắc trong mắt lại lãnh đạm dần.

“Em đi theo ta.” Mục Cẩm nói.

Mạch Sương đi theo hắn vào thư phòng. Đông Linh cũng định vào cùng, Mục Cẩm quay lại nói: “Ngươi chờ bên ngoài, bản cung có chuyện muốn nói với ái phi.”

Đông Linh gật đầu: “Vâng, vâng.”

Mục Cẩm đóng cửa, quay lại nhìn Mạch Sương.

Mạch Sương có thể đoán được Mục Cẩm sẽ về chuyện gì, bèn hỏi: “Điện hạ có điều tra được gì không?”

Mục Cẩm lắc đầu, thở dài một hơi: “Không.”

“Vậy điện hạ định làm thế nào?”

“Hai ngày trước ta đã phái người đến phủ Thừa tướng tìm hiểu.”

“Kết quả thì sao?”

“Bị đại ca của em phát hiện, còn giao đấu mấy chiêu, còn nơi cất giấu quan ngân, vẫn chưa tìm được.”

Mạch Sương trầm ngâm, rồi nói: “Nếu là giấu ba mươi vạn lượng quan ngân trong phủ, nhất định phải giấu ở một nơi mà người khác không dễ tìm ra.”

“Em muốn nói phủ Thừa tướng có đường hầm?”

“Thần cũng không biết rõ, chỉ đoán thôi.”

Mục Cẩm suy tư: “Nếu có đường hầm, rất có thể là ở dưới mặt đất. Còn cửa ra vào đường hầm, nhất định là rất bí ẩn.”

Mục Cẩm đối diện với ánh mắt của Mạch Sương, hai người không cần nói ra cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Mục Cẩm ngẫm nghĩ, cong môi lên cười: “Nếu dùng danh nghĩa con rể để đến phủ Thừa tướng một chuyến, thuận tiện điều tra một chút, nghe cũng có vẻ hợp tình hợp lý.”

“Con rể?” Mạch Sương nhướng mi. “Thần nhớ rõ, phủ Thừa tướng không có thiên kim.”

Mục Cẩm cười nhẹ một tiếng: “Nếu em không thích, vậy thì dùng danh nghĩa con dâu.”

Mạch Sương hơi ngẩn ra, vẻ mặt người kia lại không hề có một chút để ý đến cách tự xưng con dâu này.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/