Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi - Chương 36

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 36: Ác ý. y khuất
gacsach.com

Viên Ngọc Chi nhìn Mục Cẩm, lại nhìn sang Mạch Sương bên cạnh hắn, vẫn cố nói: “Nha đầu Đông Linh kia làm sai chuyện, ta chỉ phạt nhốt lại, không có ác ý gì, chắc Doãn ca ca sẽ không trách ta chứ.”

Mục Cẩm nói lớn giọng: “Bản cung bảo nàng mở cửa ra!”

Viên Ngọc Chi hoảng sợ trong lòng, nói với nha hoàn phía sau: “Mang chìa khóa tới đây!”

Nha hoàn đi lấy chìa khóa, mở cửa. Mạch Sương là người đầu tiên đẩy cửa đi vào, đôi mắt lướt qua khắp phòng củi một lượt, nhìn thấy Đông Linh tái nhợt mặt mũi, nhắm chặt mắt dựa người vào góc tường, đắp cỏ khô lên người.

Mạch Sương đi đến, cúi xuống vỗ nàng: “Đông Linh?”

Đông Linh hơi mở mắt ra, thấy cay mũi, nước mắt rơi xuống, giọng nói mỏng manh: “Công tử...”

Mạch Sương dùng mu bàn tay sờ trán nàng, nóng bỏng tay, thật bị sự sốt rồi.

Mục Cẩm quay sang nhìn chằm chằm Viên Ngọc Chi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng điên rồi đúng không?”

Viên Ngọc Chi không phục, cao ngạo nói: “Cô ta cùng lắm chỉ là một nha hoàn, thiếp là chủ tử, chẳng lẽ phạt một nha hoàn làm sai chuyện cũng không được?”

“Tốt nhất là nàng nhớ rõ cho bản cung, cô ấy không phải nha hoàn của nàng, nàng cũng không phải chủ tử của cô ấy!”

Mạch Sương bế Đông Linh ra khỏi phòng củi, Mục Cẩm đuổi kịp bước chân Mạch Sương, nói với nha hoàn: “Đi mời đại phu!”

Mạch Sương đặt Đông Linh lên giường, kéo chăn ra đắp. Nha hoàn bưng nước nóng đến, Mạch Sương tự tay vắt khăn lau mặt cho nàng.

Mục Cẩm đứng một bên, nhìn Mạch Sương im lặng lau mặt lau tay cho nàng, trong lòng thấy hơi chua chua, nhưng cũng nghĩ lại, từ ngày Mạch Sương gả đến phủ Thái tử chắc cũng chỉ có nha hoàn này tốt với cậu, cho nên hai chủ tớ mới tình thâm như thế.

Mục Cẩm gọi một nha hoàn đến, nghiêm mặt hỏi: “Nói cho bản cung biết, rốt cuộc là chuyện gì.”

Nha hoàn cúi đầu nói sự thật: “Sau khi Viên lương đệ về phủ Thượng thư ở hai ngày thì trở về, từ đó vẫn luôn sai bảo Đông Linh làm việc nặng, scả ngày không cho cô ấy nghỉ ngơi. Đông Linh không nghe lời nên bị đánh, rồi bị nhốt vào phòng củi. Mấy hôm nay đều là Trần bá trộm mang chút đồ ăn đồ uống cho cô ấy.”

Mục Cẩm hít sâu một hơi, lúc trước chỉ nghĩ đưa Mạch Sương đi, miễn cho Viên Ngọc Chi gây khó dễ cho cậu, không ngờ lại quên đưa Đông Linh đi cùng.

Đại phu đến bắt mạch cho Đông Linh, để lại đơn thuốc. Mục Cẩm sai hạ nhân nấu chút canh bổ dưỡng mang đến, buổi tối Đông Linh mới tỉnh lại, sắc mặt vẫn tái nhợt.

Đông Linh thấy cay mũi, đôi mắt ngập nước: “Công tử, cậu trở về thật tốt quá.”

Mạch Sương dịu giọng nói: “Uống thuốc đi.”

“Ừm.”

Mạch Sương tự mình đút thuốc cho nàng, rồi chỉnh lại góc chăn cho nàng.

Đông Linh nhìn Mục Cẩm vẫn đứng phía sau, lại nhìn Mạch Sương: “Công tử, cậu vừa về, cũng đi nghỉ ngơi đi, em không sao.”

Mạch Sương đáp lại một tiếng. Mục Cẩm dặn dò nha hoàn chăm sóc Đông Linh, rồi rời đi cùng Mạch Sương.

Vừa rời đi một cái là đến tận bây giờ, hai người vẫn chưa ăn cơm.

Dùng bữa xong, quay về phòng, Mục Cẩm áy náy nói: “Ta hiểu em cũng rất giận cô ta, trong chuyện này cũng có lỗi của ta, là ta mắc nợ em.”

Mạch Sương nghiêm túc nhìn Mục Cẩm: “Điện hạ có lỗi chỗ nào?”

Mục Cẩm nghẹn lời, lập tức nói: “Ta cũng không thể nói rõ, nói chung là có lỗi quá nhiều, không biết phải nói từ đâu.”

“Thần thì cho rằng, là điện hạ nghĩ nhiều rồi.”

Mục Cẩm nhìn cậu, không nói gì.

Mạch Sương quay người đi vào gian trong: “Không còn sớm nữa, thần đi làm ấm giường cho điện hạ trước.”

Nghe thấy cụm từ “làm ấm giường”, Mục Cẩm cười nhẹ một tiếng, đi theo sau cậu, đón lấy áo ngoài cậu cởi ra, treo lên giá áo. Mạch Sương lên giường trước, Mục Cẩm lên sau.

Xốc chăn lên, ôm Mạch Sương vào lòng, hắn nhẹ giọng nói: “Ổ chăn được ái phi làm ấm thật là ấm áp.”

Mạch Sương: “...”

Hôm sau, Mục Cẩm lấy hết những công văn và tấu chương có trong thư phòng ra, xếp thành ba chồng trên bàn, có hai chồng cao bằng nửa người. Lại lấy bức thư kia ra, bắt đầu cùng Mạch Sương lật từng quyển công văn tấu chương để đối chiếu nét chữ.

Đến khi đã vùi mình trong đống công văn được nửa canh giờ, Mục Cẩm giở một quyển tấu chương: “Em xem, nét chữ này có giống không?”

Mạch Sương nhận lấy nhìn lướt qua, rồi đối chiếu với nét chữ trong bức thư, nói: “Mặc dù trông kha giống, nhưng lực dùng bút có chút không khớp.”

Mục Cẩm nhìn kỹ lại, quả thật thấy hơi khác: “Không thì cứ để sang một bên, chúng ta tìm tiếp.”

“Ừm.”

Đến giữa trưa, Trần bá đã tới nhắc nhở dùng bữa hai lần, cả hai đều không để ý, vẫn tập trung đối chiếu nét chữ.

Mãi cho đến giờ thân hai người mới đối chiếu hết nét chữ của tất cả đống công văn đó, tìm ra được sáu nét chữ tương tự nhau, lần lượt là của Thượng thư bộ Lễ, Trung thư xá nhân, Ngự lại trung thừa, Thị lang bộ Công, Đại Lý ti trực và Gián nghị đại phu.

Đặt sáu nét chữ kia cùng với bức thư một chỗ, Mục Cẩm chỉ vào công văn của Thị lang bộ Công Dương Trung: “Trong sáu người này, nét chữ của Dương Trung là giống nhất.” Ngẩng đầu nhìn Mạch Sương. “Em thấy sao?”

Mạch Sương nhìn chữ của Dương Trung, nói: “Thần cũng cho rằng nét chữ của người này giống nhất.”

Mục Cẩm nói: “Nếu đúng là hắn thì có thể nói thông, hồi đầu năm phụ hoàng giao phó việc tu kiến hành cung cho hắn lo liệu, các loại kinh phí được tuyên chỉ cũng do một tay hắn sắp xếp, lúc trước vận chuyển quan ngân ra khỏi kinh thành cũng là chính hắn kiểm tra, muốn gian lận dễ như trở bàn tay.”

“Thế nhưng, chỉ dựa vào bức thư có nét chữ tương tự này để định tội hắn, e là không thể phục chúng.”

Trong thế gian này những người có nét chữ giống nhau không đến một vạn thì cũng là một ngàn, chỉ trong số các quan viên triều đình thôi cũng đã có sáu người rồi, dựa vào nét chữ để định tội quả thực không thể khiến người ta tin phục. Mục Cẩm thở dài một tiếng: “Nói cũng đúng.”

“Có điều, bây giờ đã có manh mối, ít nhất cũng có phương hướng để điều tra.”

Bên ngoài có người gõ cửa, Mục Cẩm lên tiếng hỏi: “Ai?”

“Điện hạ, là lão nô.” Là giọng của Trần bá.

“Vào đi.”

Trần bá nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, cúi người nói: “Điện hạ, lão nô cho người nấu chút canh, ngài và Thái tử phi vất vả cả ngày, ít nhiều cũng nên ăn một chút.”

Mục Cẩm và Mạch Sương nhìn nhau, lúc này mới nhận ra hai người không hề ăn trưa. Có lẽ Trần bá sợ hai người bị đói nên mới cho người nấu canh.

Mạch Sương nói: “Cứ để canh ở đó, làm phiền.”

Trần bá quay ra bảo hai nha hoàn bưng hai bát canh vào, đặt trên bàn trà, rồi lại lui xuống.

Mục Cẩm đi đến cạnh bàn trà, bưng một bát canh lên mở nắp ra xem, là canh gà nhân sâm. Lại mở bát còn lại, là canh chay. Quay sang nói với Mạch Sương vẫn đang cố đối chiếu nét chữ: “Bận từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, lại đây ăn canh đi.”

Mạch Sương ngẩng đầu, bỏ quyển công văn trên tay xuống, cất bước đi đến.

Mục Cẩm chuyển hai cái ghế tựa qua, hai người ngồi bên bàn trà, mỗi người một bát canh.

Mục Cẩm húp hai thìa canh gà nhân sâm trước, rồi cho thìa vào trong bát của Mạch Sương. Mạch Sương không nói gì, để hắn múc một thìa canh của mình, rồi coi như không có việc gì tiếp tục ăn canh.

Mục Cẩm mím môi cười nhẹ một tiếng, Mạch Sương nhìn hắn, hỏi: “Điện hạ cười gì?”

Mục Cẩm cúi đầu ăn canh: “Không có gì.”

Ngày hôm sau hạ triều, Mục Cẩm cố ý đuổi kịp Thị lang bộ Công Dương Trung: “Dương đại nhân.”

Dương Trung quay đầu lại, vừa thấy là Mục Cẩm, hơi kinh ngạc, vội vàng chắp tay: “Thái tử điện hạ.”

Mục Cẩm khoanh tay trước ngực nói: “Đúng lúc có chút chuyện muốn hỏi Dương đại nhân, không biết có thể cùng đi chung không?”

Dương Trung hơi cứng người lại, trên mặt cố nặn ra một nụ cười: “Có thể đi chung cùng Thái tử điện hạ là vinh hạnh của thần.”

Mục Cẩm giơ tay làm ra tư thế mời, hai người sóng vai đi trên con đường lát đá cẩm thạch trong hoàng cung. Dương Trung hơi chột dạ nên cúi đầu, Mục Cẩm liếc sang nhìn mọi nhất cử nhất động của hắn.

Mục Cẩm lên tiếng trước: “Bản cung muốn hỏi Dương đại nhân, hành cung được tu kiến thế nào rồi?”

Dương Trung thở dài một hơi: “Quan ngân để tu kiến hành cung bị cướp, kinh phí thiếu thốn, thật sự không thể làm gì được, đành phải gác lại một bên.” Dừng lại một chút, hỏi: “Không biết, chuyện điện hạ truy bắt Lưu Phó Sơn có tiến triển gì không?”

Mục Cẩm cũng thở dài một hơi: “Bản cung đã cho quan phủ khắp các châu huyện truy nã, triều đình cũng phái bộ Hình điều tra, đã hơn hai tháng, vẫn không thấy tung tích Lưu Phó Sơn.”

“Điện hạ đã rất tận tâm tận lực vì chuyện này, nếu thật sự không thể đem tham quan tróc nã quy án, cũng không thể trách điện hạ.”

“Chuyện truy bắt Lưu Phó Sơn có thể từ từ, nhưng chuyện tu kiến hành cung, Dương đại nhân định làm thế nào?”

“Chuyện này...” Dương Trung ngẫm nghĩ. “Còn phải xem ý Hoàng thượng.”

“Phụ hoàng đã cao tuổi, từ lâu đã có dự tính thoái vị xong sẽ đến Linh Châu ở, nếu đến lúc đó hành cung vẫn chưa tu kiến xong, trách tội xuống dưới...” Mục Cẩm chỉ nói một nửa rồi thôi, liếc sang Dương Trung.

Vẻ mặt Dương Trung khó xử nhìn Mục Cẩm: “Thần, thần cũng muốn hoàn thành sớm, nhưng không có kinh phí, thật sự không thể làm gì được.”

Mục Cẩm cong khóe môi: “Chuyện này còn phải xem Dương đại nhân làm thế nào.”

Dương Trung líu lưỡi, lập tức cười trừ: “Thần chỉ là một quan viên nhỏ, có thể làm gì được.”

Mục Cẩm nói: “Nếu có được long nhan vui mừng, không biết chừng một quan viên nhỏ như Dương đại nhân có thể thăng chức một đêm, địa vị hơn người cũng nên.”

Sắc mặt Dương Trung khó coi: “Điện hạ nói đùa.”

Ra khỏi hoàng cung, kiệu của Mục Cẩm chờ ở phía trước, kiệu phu thấy Thái tử đi về hướng này, bèn vén mành lên.

Trở về phủ, Mục Cẩm lập tức hỏi Trần bá Thái tử phi đang ở đâu, Trần bá vừa mới nói đang ở thư phòng, Mục Cẩm đã quay lưng, đi về phía thư phòng của Mạch Sương.

Trong thư phòng, Mạch Sương chuyên tâm vẽ một bức tranh sơn thủy.

Mục Cẩm đẩy cửa đi vào. Mạch Sương ngẩng đầu nhìn hắn, buông bút xuống: “Sao về sớm vậy?”

“Dạo này không có nhiều chuyện, nên hạ triều sớm.” Mục Cẩm thấy bên cạnh Mạch Sương không có Đông Linh, bèn thuận miệng hỏi một câu: “Nha đầu Đông Linh khỏe hơn chưa?”

“Đa tạ điện hạ quan tâm, sáng nay thần đến xem, đã tốt hơn nhiều.”

“Ừm, vậy là tốt rồi.” Sau đó, Mục Cẩm lại bất chợt nói một câu. “Nhìn ra được, em rất tốt với Đông Linh.”

Mạch Sương thản nhiên nói: “Thần đối với ai cũng giống nhau.”

Sắc mặt Mục Cẩm ảm đạm dần, suýt nữa đã thốt ra hỏi trong lòng cậu hắn được coi là gì, nhưng lại sợ cậu nói ra đáp án mà mình không muốn nghe, đành phải nuốt lời nói lại.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/