Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi - Chương 30

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 30: Ngôn bất do trung
gacsach.com

Viên Ngọc Chi đứng một bên tỏ vẻ khinh thường, kéo tay áo Mục Cẩm: “Phu quân, đằng trước là miếu Nguyệt lão, chúng ta đến đó đi.”

Đông Linh liếc sang Viên Ngọc Chi một cái, thầm mắng trong lòng, giờ còn chưa thành thân đấy, mà đã gọi phu quân phu quân, cũng không thấy xấu hổ.

Đi xa mấy bước, Mục Cẩm lộ ra vẻ mặt không vui, nói: “Ta và muội còn chưa thành thân, đừng xưng hô bừa bãi.”

Viên Ngọc Chi mím môi: “Dù sao cũng sắp rồi, sớm muộn gì cũng phải gọi như vậy.”

Miếu Nguyệt lão là nơi cầu nhân duyên, Mạch Sương đi tới cửa thì dừng lại.

Lúc Mục Cẩm nhìn ra sau thì thấy Mạch Sương không đi cùng, quay lại hỏi: “Sao không đi?”

“Điện hạ và Viên cô nương cứ đi đi, thần chờ bên ngoài.”

Mục Cẩm cũng không muốn vào trong, bèn đi đến cạnh Mạch Sương: “Ta ở cùng ngươi.” Quay sang nói với Viên Ngọc Chi: “Ngọc Chi, muội muốn vào thì nhanh lên, bản cung chờ ở đây.”

Viên Ngọc Chi giậm chân: “Nhưng mà, vào miếu Nguyệt lão một mình sẽ không may mắn.”

“Chỉ là mấy thứ mê tín, muội cần gì phải để ý.” Mục Cẩm nói.

“Nếu chỉ có một mình thiếp, thiếp cũng không đi, dù sao cũng vô dụng.” Viên Ngọc Chi tức giận nói.

“Vậy thì đừng vào nữa.” Mục Cẩm nhìn Mạch Sương. “Chúng ta đi.”

Viên Ngọc Chi rưng rưng nước mắt cắn chặt môi, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống, vội đuổi kịp: “Chờ thiếp một chút.”

Mạch Sương im lặng suốt dọc đường, Viên Ngọc Chi vẫn đi cạnh Mục Cẩm, Mục Cẩm lạnh mặt, không thể cười nổi.

Viên Ngọc Chi lại kéo hắn đến một quầy hàng bán quả nhân duyên, gọi là quả nhân duyên nhưng cũng chỉ là từ đá cuội mài ra mà thành, bên trên có khắc chữ, khắc chữ “lang” và “thiếp” chính là một đôi, ngụ ý là tình lang ý thiếp.

Viên Ngọc Chi chọn một đôi trước quầy hàng: “Lấy đôi này, được không?”

Mục Cẩm đáp qua loa một câu: “Tùy muội.”

“Vậy lấy đôi này.”

Mục Cẩm lại chọn một đôi khác ở quầy hàng, nói với bà lão: “Lấy thêm đôi này.”

Viên Ngọc Chi nhìn thoáng qua đôi quả trên tay Mục Cẩm: “Chàng thích đôi đó, vậy chúng ta mua nó là được rồi.”

“Không phải cho muội.”

Viên Ngọc Chi biến sắc, im miệng không thèm nói nữa, lại trừng mắt liếc sang Mạch Sương đang đứng dưới cây nhân duyên bên kia.

Mua quả nhân duyên xong, Mục Cẩm nói: “Không còn sớm nữa, về thôi.”

Trên đường về phủ, Mục Cẩm bảo Viên Ngọc Chi về nhà luôn.

Ngồi trên xe ngựa, Mục Cẩm lấy hai quả nhân duyên nặng trịch giấu trong tay áo ra, đưa một quả cho Mạch Sương.

“Cho ngươi này.” Mục Cẩm thản nhiên nói.

Mạch Sương cầm viên đá cuội đã được mài nhẵn bóng, nhìn chữ khắc trên đó, rồi nhìn Mục Cẩm bằng ánh mắt không rõ: “Thiếp?”

Mục Cẩm vội ho một tiếng: “Chỉ là một chữ thôi, đừng để ý nhiều.”

Lại qua ba ngày sau sẽ là ngày thiên kim của Viên gia xuất giá, xưa nay người ta nạp thiếp đều không chú trọng phô trương, nhưng lần này trắc phi mà Thái tử nạp về chính là thiên kim của Quốc cữu đương triều, chất nữ của Hoàng hậu, bất luận thế nào cũng không thể không phô trương.

Mấy ngày liên tục, từ trên xuống dưới của phủ Thái tử đều bận bịu chuyện Thái tử nạp trắc phi, trong phủ phải trang hoàng lại một lần, nên chuẩn bị thứ gì đều phải chuẩn bị hết, Trần bá bận từ sáng đến tối, không có thời gian nào để nghỉ ngơi.

Có mấy chuyện cứ đắn đo không quyết định được, đành phải đến hỏi Thái tử điện hạ, ai ngờ Thái tử chỉ trả lời một câu: “Không cần hỏi nhiều, ngươi tự quyết định.”

Kết quả là, Trần bá lại đến thương lượng với Thái tử phi.

Kể ra Mạch Sương cũng bận rộn không ít, một vài lễ tiết nam cưới nữ gả cậu có biết sơ sơ, phải sắm sửa cái gì cậu cũng giúp sắm sửa.

Đợi đến ngày thành thân.

Mới chỉ tờ mờ sáng, Mạch Sương đã tỉnh giấc, Mục Cẩm nằm bên cạnh vẫn còn ngủ, một cánh tay để ngang trước ngực cậu, không đành lòng quấy rầy hắn, nên vẫn không động đậy.

Đến khi trời sáng hơn một chút, Mạch Sương mới lên tiếng đánh thức hắn: “Điện hạ, dậy thôi.”

Mục Cẩm hơi mở mắt ra, lại nhắm vào: “Ngủ cùng bản cung một lát nữa.” Rồi vùi đầu vào trong ngực Mạch Sương như một đứa trẻ.

Mạch Sương không động nữa, để mặc hắn vùi vào.

Lại qua một lúc nữa, Mạch Sương nhắc nhở: “Nếu không dậy nữa sẽ bị muộn giờ.”

Người trong lòng cử động thân thể, còn cười khổ: “Người thường chỉ nói sinh trong gia đình đế vương là được hưởng vinh hoa phú quý vô tận, chứ đâu biết đến minh tranh ám đấu lục thân không nhận trong đó, càng không biết những thân bất do kỷ, ngôn bất do trung trong đó.”

Mạch Sương cúi đầu nhìn người vùi trong ngực mình, cảm thấy lúc này hắn vẫn giống như một đứa trẻ. Hắn là Thái tử một nước, trước mặt người ngoài phải trang nghiêm túc mục, không thể để lộ một chút yếu đuối. Còn giờ khắc này, lại cảm thán những thân bất do kỷ của mình.

Bên môi Mạch Sương hiện lên nụ cười, nhìn hắn vùi trong lòng mình như một đứa trẻ, tình tự sâu xa nói: “Vậy điện hạ có biết người thường phải bôn ba mệt mỏi, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cứ đến vụ mùa gieo trồng là phải thức khuya dậy sớm, mà cũng chưa chắc được ấm no ba bữa.”

Người trong lòng không có động tĩnh, Mạch Sương nói tiếp: “Chúng sinh thế gian đều ngang hàng bình đẳng, trời cao cho điện hạ vinh hoa phú quý, tất nhiên sẽ khấu trừ ở phương diện khác.”

Mục Cẩm vẫn không có động tĩnh, Mạch Sương chống tay ngồi dậy: “Không còn sớm nữa, thần còn có việc, không ở cùng điện hạ được rồi.”

Mạch Sương đang định đứng dậy, Mục Cẩm giữ tay cậu từ trong chăn: “Ngươi thay quần áo giúp bản cung.”

Mạch Sương nhìn một nửa đầu hắn vẫn giấu trong chăn, cũng nắm tay hắn: “Được.”

Thay quần áo rồi ra ngoài, khắp nơi trong phủ đều đã giăng đèn kết hoa, xuất hiện trong mắt là một màu đỏ thẫm. Xử lý bao nhiêu chuyện lớn nhỏ trong phủ xong, khách khứa cũng lần lượt mang quà đến chúc mừng.

Mục Cẩm và Mạch Sương đứng đón tiếp khách ở trước cửa tiền thính, những người đến chúc mừng đều là quan viên trong triều, chuyên tâm muốn lấy lòng, những câu chúc mừng nói ra cả một tràng dài, Mục Cẩm đứng nghe mà tai như có kén. Lại nhìn sang Mạch Sương mặc cẩm bào khổng tước màu vàng nhạt, cậu vẫn đang mỉm cười đáp lễ với từng người.

Đón tiếp được một đám người, cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh, Mục Cẩm nói vào tai cậu: “Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, ở đây có bản cung là được.”

“Thần chỉ đứng cho có thôi, đâu có mệt.”

Tiểu tư đứng ngoài cửa lớn hô to: “Lục Vương gia đến!”

Mục Cẩm nhìn ra, Lục Vương gia tươi cười đầy mặt đi đến, tới nơi từ chắp tay nói: “Hôm nay là ngày vui của Thái tử điện hạ, bản vương chúc điện hạ và trắc phi đầu bạc răng long uyên ương liền cành, thanh dương khải thụ đào lý đồng tâm!”

Mục Cẩm cũng chắp tay đáp lễ: “Đa tạ hoàng huynh.”

Triết Khám lại nhìn sang Mạch Sương phía sau Mục Cẩm, trêu đùa nói: “Điện hạ có tân hoan, nhưng nhất thiết đừng lạnh nhạt Thái tử phi. Không thì, dựa vào sắc đẹp mà bất luận nam nữ đều phải khuynh đảo của Thái tử phi, khó tránh sẽ có kẻ thừa cơ chen vào đấy.”

“Hoàng huynh nói đùa.”

Mạch Sương làm ra động tác mời, nói với Triết Khám: “Mời Lục Vương gia vào trong.”

Triết Khám lại chắp tay với Mạch Sương, đi vào trong phòng.

Khách khứa tới cũng khá đông đủ, tiểu tư vội vàng bẩm báo: “Điện hạ, nửa khắc sau đội đón dâu sẽ đến.”

Ánh mắt Mục Cẩm tối lại, âm trầm không nói, quay sang nhìn Mạch Sương, Mạch Sương mím môi cười: “Đi đi.”

Đi ra cửa lớn chỉ có mấy bước, mà Mục Cẩm lại thấy như dài cả trăm dặm. Đứng trên thềm đá ngoài cửa, nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống đến gần, trong lòng càng thêm mờ mịt.

Kiệu hoa dừng ngoài cửa, Mục Cẩm nhớ lại lúc Mạch Sương được gả đến đây. Khi đó, hắn lạnh mặt đứng bên ngoài, Mạch Sương mặc bộ quần áo đỏ rực tự đi xuống kiệu, mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành đó vẫn còn khiến hắn phải kinh diễm.

Nhưng cũng chỉ có một cái nhìn thoáng qua đó thôi, còn nhập môn bái đường xong, thì chẳng thèm liếc nhìn cậu một lần nào.

Trong lòng thấy hối hận, nếu được quay lại một lần, hắn nhất định sẽ không đối xử với cậu như vậy.

Viên Ngọc Chi được bà mối đỡ xuống kiệu, nha hoàn dâng một dải băng đỏ thẫm hình hoa hồng kết nút hai đầu, mỗi người cầm một đầu bước qua cửa.

Văn võ bá quan đứng hai bên đường chúc mừng, Mạch Sương đứng ở sau cùng. Mục Cẩm bước từng bước một, nhìn khuôn mặt đạm mạc của Mạch Sương, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Giờ này cậu đang nghĩ gì? Dáng vẻ như không quan tâm gì hết, là thật sự không quan tâm, hay chỉ là giả?

Trong buổi tiệc, ăn uống linh đình, không khí vui tươi nói cười rôm rả. Văn võ bá quan lần lượt đến kính rượu, nói toàn những lời chúc mừng.

Mục Cẩm nâng chén, đáp lễ từng người.

Trên bàn chủ, Lục Vương gia Triết Khám ngồi cạnh Mạch Sương, cầm chén rượu nói muốn kính Thái tử phi một chén.

Mạch Sương từ chối: “Doãn mỗ không biết uống rượu, có thể lấy trà thay rượu không?”

“Sao lại không biết uống rượu, uống một hai chén cũng đâu có vấn đề. Chẳng lẽ chút thể diện đó mà Thái tử phi cũng không cho bản vương?”

“Vương gia hiểu lầm, quả thật tửu lượng Doãn mỗ rất kém, bình thường đều không uống rượu.”

“Ồ? Vậy Thái tử phi và Thái tử điện hạ đã uống rượu hợp cẩn thế nào vậy?”

Mạch Sương ngây ra, Triết Khám thì bật cười: “Chắc không phải cả rượu hợp cẩn cũng không uống chứ?”

“Sao lại không uống. Hôm đó ái phi uống rượu hợp cẩn xong đã hơi bất tỉnh, dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê đó đến giờ bản cung vẫn nhớ như in.” Đột nhiên, Mục Cẩm xuất hiện bên cạnh.

Triết Khám cười gượng: “Nếu đã vậy, đúng là Thái tử phi không nên uống rượu trước mặt người khác.”

Mục Cẩm cầm lấy chén rượu được đặt trước mặt Mạch Sương: “Nếu ái phi không uống được, để bản cung uống thay cậu ấy, được chứ?”

“Đương nhiên là được, chỉ cần điện hạ thích.” Nói xong, nâng chén lên cạn, ngửa đầu uống hết.

Mục Cẩm uống rượu xong, lại nhìn Mạch Sương: “Em mệt cả một ngày, về phòng nghỉ trước đi, ở đây có bản cung.”

Mạch Sương cũng không muốn ngồi đây cùng Triết Khám, đúng lúc nhân cơ hội để rời đi: “Vậy được, thần về phòng trước.”

Mạch Sương rời khỏi yến hội, đi dọc theo hành lang về phòng.

“Công tử!” Lúc này, Đông Linh chạy những bước nhỏ từ phía sau đến, vừa xoa vai vừa oán thán: “Hôm nay bị sai đi làm bao nhiêu việc, mệt chết đi được!”

Mạch Sương nhìn nàng: “Đi đâu làm việc?”

Tiểu nha đầu bĩu môi: “Nhà bếp.”

Người trong phủ không đủ, cho nên Đông Linh cũng bị kéo đi sai bảo, Mạch Sương thở dài một hơi: “Vậy đi ngâm nước nóng một lát rồi ngủ đi.”

“Vâng vâng.”

Mạch Sương quay người về phòng, Đông Linh vẫn đi theo cậu, yếu ớt nói: “Thái tử điện hạ nạp trắc phi, nhất định trong lòng cậu sẽ buồn lắm.”

“Không đâu.” Cậu thản nhiên nói. Tới cửa, Mạch Sương đẩy cửa bước vào, trong phòng có vẻ thanh lãnh, không biết là trời lạnh hay là tâm lạnh đây.

Ngồi xuống cạnh bàn, tự rót cho mình một chén trà, nước trà nguội lạnh, uống vào cũng thấy lạnh theo.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/