Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi - Chương 29

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 29: Nơi hướng về của trái tim
gacsach.com

Đi được một đoạn, đến một nơi khá rộng rãi thì nhìn thấy hai thị vệ đang cưỡi ngựa, chính là hai thuộc hạ của Mục Cẩm.

Hai thị vệ thấy hai người một xanh một trắng đi đến, xuống ngựa, chắp tay nói: “Tham kiến Thái tử điện hạ, Thái tử phi.”

Mục Cẩm quay sang nhìn cậu, cười nói: “Cuối cùng cũng không cần đi bộ về.”

Hai thị vệ cưỡi chung một con ngựa, Mục Cẩm và Mạch Sương thì chung một con. Mạch Sương ngồi đằng trước, Mục Cẩm cầm dây cương, vòng tay sang hai bên ôm cậu.

“Nếu mệt thì dựa vào ta nghỉ một chút.” Khi nói chuyện, cũng bất giác đổi cách tự xưng là bản cung thành ta.

Mạch Sương lắc đầu: “Không mệt.”

Mặt trời phía tây chỉ còn chút ráng chiều, trên bầu trời là mấy đám mây màu vỏ quýt, ánh sáng xung quanh mờ ảo, những cành cây hai bên đường có vẻ quỷ dị khó tả, giống như những móng vuốt ma quỷ muốn kéo dài ngày tàn.

Có tiếng vó ngựa từ xa đến gần, trước mặt xuất hiện một đoàn người ngựa.

Nhìn rõ mới biết là người của Ngự lâm quân.

Một đội người ngựa dừng phía trước, người đi đầu ôm quyền nói: “Mạt tướng tham kiến Thái tử điện hạ.”

Mục Cẩm nhìn người phía trước, hỏi: “Chuyện gì?”

“Hoàng thượng lo lắng cho an nguy của điện hạ, đặc biệt phái mạt tướng đi tìm Thái tử điện hạ.”

Mục Cẩm nói: “Bản cung không sao, chỉ là đi hơi xa một chút, nên mới để muộn giờ.”

Trở về doanh địa, Mục Cẩm xuống ngựa trước, Mạch Sương xuống ngựa sau. Trước mặt là Lục Vương gia Triết Khám đang đi đến, hắn mang theo nụ cười mỉa hỏi: “Thái tử điện hạ đâu cần liều mạng như vậy, dù sao cũng chỉ là săn ít mấy con thú thôi, Thái tử vị này vẫn là của ngươi mà.”

“Hoàng huynh nghĩ nhiều rồi, bản cung chỉ đi hơi xa một chút, nên về muộn thôi.”

“Vậy điện hạ có bắt sống được con thỏ nào không?”

Triết Khám tuyệt đối không buông tha cho một cơ hội nào để châm chọc hắn. Sắc mặt Mục Cẩm trầm xuống, Mạch Sương đứng một bên nói: “Doãn mỗ thấy con thỏ kia đáng thương, nên đã nhờ điện hạ thả đi, tích chút âm đức cũng tốt.”

Mục Cẩm nghiêng đầu nhìn Mạch Sương, hơi buồn cười, ngày thường trông Mạch Sương nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn được nữa, thế nhưng cứ mỗi lần nói dối Triết Khám cũng chưa từng thấy chột dạ bao giờ.

Triết Khám không thấy thú vị, cố nặn ra nụ cười: “Thái tử phi thật có đức hiếu sinh, bản vương cũng nên học tập mới được.”

Cuộc đi săn kết thúc vào ngày thứ ba, Mục Cẩm và Mạch Sương trở về phủ Thái tử.

Thu đi đông tới, chớp mắt một cái đã đến tháng mười, thời tiết ngày một lạnh hơn, những người biết cách nhìn trời đều nói không bao lâu nữa sẽ có một trận tuyết.

Vừa mới hạ triều về, định vào phủ, Mục Cẩm nhìn thấy Mạch Sương sắp ra ngoài.

“Muốn ra ngoài?”

Mạch Sương gật đầu: “Vâng.”

Mục Cẩm đi đến trước mặt cậu, nhìn cậu nói: “Đợi một lát, bản cung thay quần áo đi cùng ngươi.”

Mục Cẩm thay một bộ quần áo ngày thường rồi đi ra, ra ngoài cùng Mạch Sương, đúng lúc thấy xe ngựa của Viên Ngọc Chi dừng ngoài cửa.

Mục Cẩm cau mày, dường như không muốn nàng đến vào lúc này.

Viên Ngọc Chi được nha hoàn đỡ xuống xe ngựa, đi đến trước mặt Mục Cẩm: “Điện hạ định ra ngoài à?”

Nghe nàng gọi là Mục Cẩm ca ca quen rồi, đột nhiên bây giờ gọi là điện hạ, cảm thấy không quen lắm. Mục Cẩm nói: “Đang định ra ngoài cùng ái phi một chút.”

Nghe thấy hai từ “ái phi”, sắc mặt Viên Ngọc Chi cứng lại, rồi lập tức gượng cười: “Vừa khéo ta cũng muốn ra ngoài cùng điện hạ một chút, thêm ta vào, Doãn công tử sẽ không để ý chứ?”

Mạch Sương ôn nhuận nói: “Sao vậy được.”

Viên Ngọc Chi nhìn Mục Cẩm: “Không biết điện hạ muốn đi đâu?”

Mục Cẩm nhìn sang Mạch Sương: “Ngươi muốn đi đâu?”

Mạch Sương vốn định đến hiệu sách, nhưng tình hình thế này chắc là không được rồi. “Cũng chỉ là ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa một chút thôi, Doãn mỗ đi đâu cũng được, cứ để điện hạ và Viên cô nương quyết định.”

Viên Ngọc Chi ngẫm nghĩ, tranh nói trước: “Ở thành nam có một ngôi miếu Nguyệt lão, nghe nói cầu nhân duyên rất linh nghiệm, rất nhiều công tử tiểu thư trong thành đều thích đến đó, không thì chúng ta cũng đi thử xem.”

Mục Cẩm không nghĩ nhiều: “Cứ quyết định vậy đi.”

Ngoài cửa có hai chiếc xe ngựa, Mục Cẩm và Mạch Sương ngồi một chiếc, Viên Ngọc Chi ngồi một chiếc.

Trước khi lên xe ngựa, Viên Ngọc Chi ôm cánh tay Mục Cẩm, làm nũng nói: “Xe ngựa của thiếp rộng lắm, bên trong còn có lò sưởi, điện hạ ngồi cùng thiếp được không?”

Mục Cẩm rút cánh tay ra khỏi tay nàng, nói: “Không cần, bản cung quen ngồi xe ngựa của phủ.”

Viên Ngọc Chi bĩu môi: “Vậy, vậy được rồi.”

Mục Cẩm lên xe ngựa, Mạch Sương đã ngồi bên trong, hai người nhìn nhau thoáng qua, Mục Cẩm ngồi xuống cạnh cậu.

Xe ngựa khởi hành, ban đầu hai người ngồi trong xe đều trầm mặc.

Mục Cẩm quay sang nhìn cậu: “Có lạnh không?”

Mạch Sương lắc đầu, nói: “Không lạnh.”

Mục Cẩm cầm tay cậu: “Tay lạnh thế này còn nói không lạnh.” Tay kia thì ôm vai cậu, hơi dùng lực một chút để cậu tựa vào vai mình. “Thế này sẽ ấm hơn một chút.”

Mạch Sương không nói gì, để mặc cho hắn ôm, cho đến khi tới miếu Nguyệt lão ở thành nam.

Ở gần miếu Nguyệt lão cũng khá náo nhiệt, những quầy hàng ăn vặt tỏa ra mùi thơm bốn phía, bà lão bán trang sức cất giọng gọi các công tử tiểu thư đi ngang qua, có cả mấy thuật sĩ giang hồ bày một cái bàn trước mặt, treo những tấm vải đoán mệnh, cũng bắt đầu làm ăn buôn bán, vô cùng náo nhiệt.

Xuống xe ngựa, Viên Ngọc Chi đứng ngay bên cạnh Mục Cẩm, hai tay ôm chặt cánh tay hắn không buông.

Mục Cẩm đẩy nàng ra, nói: “Đang ở bên ngoài, phải có dáng vẻ của một thiên kim tiểu thư.”

Viên Ngọc Chi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, cắn môi: “Vâng.”

Mạch Sương đi phía sau hai người, Đông Linh trừng mắt với hai người đi đằng trước, nói nhỏ bên cạnh: “Công tử, lúc nãy em đã muốn bảo cậu đừng đi rồi.”

Mục Cẩm nghe thấy, nhìn ra sau, thấy khuôn mặt bình thản điềm tĩnh như thường của Mạch Sương, đang định đi song hành cùng cậu.

Viên Ngọc Chi chỉ vào quầy hàng bán hạt dẻ: “Thiếp muốn ăn cái kia.”

Mục Cẩm bị nàng kéo đi, Mạch Sương bèn đứng chờ một bên. Hạt dẻ nóng hổi vừa được rang xong tỏa mùi thơm lừng, Viên Ngọc Chi muốn mua một túi, Mục Cẩm nói: “Cho thêm một túi nữa.”

Viên Ngọc Chi nói: “Một túi đã nhiều thế này, đủ để hai chúng ta ăn.”

Bà lão bán hạt dẻ hỏi: “Rốt cuộc là một túi hay hai túi?”

Mục Cẩm nói: “Hai túi.”

Bà lão bán hạt dẻ lập tức lấy thêm một túi nữa, Mục Cẩm nhận lấy, quay ra đi đến chỗ Mạch Sương. Giơ tay Mạch Sương lên, đặt túi hạt dẻ nóng hổi vào tay cậu, ôn nhu nói: “Cho ngươi.”

Mạch Sương nói: “Viên cô nương thích ăn, cứ giữ lại cho Viên cô nương đi.”

“Cô ấy có rồi, ta mua túi này cho ngươi, ngươi không thích ăn thì cứ cầm, làm ấm tay cũng được.”

Mạch Sương nhìn lướt qua vai Mục Cẩm, thấy Viên Ngọc Chi cắn chặt môi, u oán nhìn về phía mình.

Viên Ngọc Chi đi tới, nói với Mục Cẩm: “Chúng ta đi xem tiếp phía trước đi.”

Mạch Sương đưa túi hạt dẻ trên tay cho Đông Linh: “Em ăn đi.”

Đông Linh cười nói: “Công tử cứ cầm trước cho ấm tay, lát nữa em sẽ ăn.”

“Để ta cầm, em cứ ăn, để nguội rồi sẽ không ngon.”

Đông Linh vươn tay lấy hai củ hạt dẻ, cười hì hì nói: “Cám ơn công tử.”

Mục Cẩm bị Viên Ngọc Chi kéo đến một quầy trang sức dưới gốc cây. Đông Linh liếc sang bọn họ một cái, vừa ăn hạt dẻ vừa nói nhỏ: “Công tử, chúng ta cách xa họ ra một chút.” Chỉ vào hàng đèn lồng ở đối diện. “Không thì chúng ta sang bên kia xem thử đi.”

Mạch Sương cũng không muốn đến chỗ Mục Cẩm và Viên Ngọc Chi, bèn nghe theo Đông Linh, đi đến hàng bán đèn lồng.

Đứng trước quầy hàng đèn lồng, Đông Linh cầm một chiếc đèn hoa sen: “Công tử, cậu xem, cái này đẹp quá.”

Mạch Sương nhìn thoáng qua, lấy một chiếc đèn màu trắng xuống, bên trên đèn lồng chỉ được đề mấy chữ đơn giản. Lão hủ đang buộc đèn lồng nói: “Công tử, ở đây vẫn còn mấy cái chưa đề chữ, nếu muốn có thể tự đề chữ cũng được.”

Đông Linh nói: “Công tử, cậu viết chữ đẹp như vậy, thử đề mấy câu xem.”

Lão hủ lấy một chiếc đèn lồng chưa được trang trí, bày cả nghiên mực lên bàn, Mạch Sương cầm bút chấm mực: “Vậy tại hạ sẽ bêu xấu.”

Cầm bút viết mấy chữ như hành vân lưu thủy lên đèn lồng: Xuân thưởng bách hoa thu vọng nguyệt, hạ hữu lương phong đông hữu tuyết. Nhược vô nhàn sự quải tâm đầu, tiện thị nhân gian hảo thì tiết.

Một giọng nói vang lên bên cạnh: “Nét chữ uyển chuyển, nhẹ như phù vân mà cũng mạnh như kinh long, chữ đẹp.”

Mạch Sương quay sang, Mục Cẩm mỉm cười đứng cạnh, lão hủ bán đèn lồng cũng cười nói: “Chữ viết như của vị công tử này đúng là trăm năm khó gặp, chiếc đèn lồng chỉ đáng giá mấy văn tiền này mà được sang tay, chỉ e giá trị sẽ gấp cả trăm lần chứ chẳng chơi.”

Mạch Sương đỡ tay áo đặt bút xuống, nói: “Lão nhân gia quá khen.”

Mục Cẩm cầm chiếc đèn lồng mà Mạch Sương vừa đề chữ lên, lại nhìn kỹ một lần nữa: “Vậy giờ chiếc đèn lồng này giá bao nhiêu lượng, ta mua.”

“Cái này...” Lão hủ bán đèn lồng khó xử nhìn Mạch Sương.

“Đừng nghĩ nhiều, ngươi chỉ cần nói giá thôi. Rốt cuộc chiếc đèn lồng này bao nhiêu tiền?”

Lão hủ giơ hai ngón tay: “Ít nhất, là hai lượng bạc.”

Mục Cẩm sảng khoái nói: “Vậy được, hai lượng bạc, chiếc đèn lồng này, ta mua.”

Lão hủ vốn không ham lợi nên vội xua tay: “Như thế không được, đèn lồng là của vị công tử này, chữ do hắn đề nên để hắn làm chủ.”

Mạch Sương thấy lão hủ này buộc từng chiếc đèn lồng cũng không dễ dàng gì, bèn nói: “Nếu vị công tử này muốn mua, lão nhân gia cứ bán cho hắn là được, coi như tại hạ đang luyện chữ vậy.”

Mục Cẩm nói với thị vệ phía sau: “Trả tiền.”

Thị vệ đưa một thỏi bạc, lão hủ cười tươi, chắp tay nói: “Đa tạ công tử.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/