Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi - Chương 26

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 26: Thân bất do kỷ
gacsach.com

Viên phu nhân dẫn Mục Cẩm đi gặp Viên Ngọc Chi. Vào khuê phòng của Viên Ngọc Chi, nha hoàn đang bưng một bát cháo muốn đút cho nàng ăn một chút. Bất luận thế nào Viên Ngọc Chi cũng không chịu ăn, thì thào trong miệng: “Mục Cẩm ca ca không cần ta nữa, ta còn sống làm gì.”

Viên phu nhân thấy nữ nhi như vậy, nước mắt lại trào ra. Viên Ngọc Chi nhìn ra cửa thì thấy Mục Cẩm, ngay lập tức khuôn mặt rạng ngời: “Mục Cẩm ca ca!”

Mục Cẩm do dự một lúc, nhấc chân đi đến, Viên Ngọc Chi muốn xuống giường chạy đến chỗ hắn. Mục Cẩm giữ nàng lại, nhẹ giọng nói: “Muội cứ ngồi xuống.”

Viên Ngọc Chi ôm chặt Mục Cẩm, vùi đầu vào ngực hắn: “Mục Cẩm ca ca, không đúng, gọi là ca ca huynh sẽ coi muội là muội muội, muội nên gọi huynh là Mục Cẩm hoặc là Thái tử điện hạ.”

Mục Cẩm thấy sắc mặt nàng tái nhợt, trong lòng rối rắm, dù sao nàng biến thành thế này cũng là vì hắn.

Viên Ngọc Chi dựa vào trong lòng Mục Cẩm, nức nở nói: “Mục Cẩm ca ca, huynh đừng bỏ rơi muội. Kiếp này muội chỉ nhận định huynh, nếu huynh không cần muội, muội sống cũng không còn ý nghĩa nữa.”

Mục Cẩm thật sự không còn cách nào với nàng, giơ tay xoa đầu nàng: “Không đâu.”

Viên phu nhân tiếp nhận bát cháo từ tay nha hoàn, nhân lúc Mục Cẩm ở đây, dỗ dành Viên Ngọc Chi: “Ngọc Chi, đã mấy ngày con không ăn gì rồi. Thái tử điện hạ đang ở đây, con ăn chút cháo, không thì sẽ gầy đi không đẹp đâu.”

Viên Ngọc Chi túm chặt áo Mục Cẩm không buông: “Con muốn Mục Cẩm ca ca đút cho con ăn.”

Viên phu nhân khó xử nhìn thoáng qua Mục Cẩm. Mục Cẩm cầm bát cháo: “Để bản cung.”

Mục Cẩm ngồi xuống ghế cạnh giường, đút từng thìa cháo cho nàng ăn, cho đến khi bát cháo hết sạch. Viên phu nhân thấy khó khăn lắm nữ nhi mới ăn được một chút, nên lại bảo hạ nhân đi nấu thêm một bát canh bổ dưỡng, cũng để Mục Cẩm đút cho nàng.

Có Mục Cẩm ở đây, Viên Ngọc Chi vô cùng ngoan ngoãn, không ồn ào không ầm ĩ.

Lúc Mục Cẩm về đến phủ Thái tử đã là ban đêm. Hôm nay còn mệt mỏi hơn cả ngày thường, trong tim cũng thấy vô lực.

Về phòng, thấy Mạch Sương đã nằm trên giường sắp ngủ.

Mục Cẩm cởi áo lên giường, nằm ở phía ngoài. Tuy mệt mỏi, nhưng lại không ngủ được, vì trong lòng có phiền muộn.

Ánh nến vụt tắt nên trong phòng tối đen, hai người nằm trên giường vẫn chưa ngủ.

“Ngươi đã từng gặp phải chuyện gì không muốn làm, rồi lại không thể không làm chưa?” Đột nhiên, Mục Cẩm lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng trong đêm khuya.

Một lúc sau, Mạch Sương mới đáp: “Đã từng.”

“Chuyện gì?”

“Tám tháng trước, giống điện hạ.”

Tám tháng trước, chính là khoảng thời gian hai người thành thân.

Mục Cẩm hơi kinh ngạc: “Lẽ nào ngươi cũng bị ép thành thân?”

Bên môi Mạch Sương có chút cười khổ: “Kể ra cũng không phải bị ép, chỉ là phụ vi tử cương, quân vi thần cương, hợp tình hợp lý mà.”

“Cho nên, nhất định trong lòng ngươi rất hận bản cung.”

“Chưa từng.”

“Dù trước đây bản cung đối xử với ngươi như vậy, ngươi cũng không hận?”

“Hận một người sẽ phải tức giận, tức giận hại thân, cuối cùng người chịu khổ vẫn là mình.”

Mục Cẩm cảm khái: “Nếu trên đời này ai cũng nghĩ thoáng như ngươi, có lẽ, sẽ bớt được rất nhiều chuyện.”

Trong phòng lại không còn âm thanh. Một lát sau, Mục Cẩm nằm dịch vào bên trong, nâng vai Mạch Sương lên để cậu nằm nghiêng, rồi vùi đầu vào ngực cậu, như một đứa trẻ.

“Điện hạ?”

Mục Cẩm ôm chặt cậu, vùi đầu sâu hơn: “Đừng động đậy, mệt cả một ngày, để bản cung nghỉ ngơi một chút.”

Mạch Sương nằm nghiêng không động đậy, không hỏi hắn mệt vì chuyện gì, cũng không lên tiếng nữa, để mặc hắn rúc vào ngực mình, từ từ đặt tay lên người hắn.

Hôm sau, Đông Linh nghe lén được chuyện mà hạ nhân trong phủ nói về Viên Ngọc Chi, rồi kể lại với Mạch Sương.

“Công tử, nghe nói điện hạ hủy bỏ hôn sự với tiểu thư Viên gia, tiểu thư Viên gia đòi sống đòi chết, không ăn không uống, còn thắt cổ tự vẫn nữa.”

Mạch Sương thản nhiên hỏi: “Nghe được ở đâu vậy?”

“Hôm qua có người đi theo điện hạ đến phủ Thượng thư dò xét được đấy. Sáng nay em đi giặt quần áo như bình thường, nghe thấy hạ nhân trong phủ thảo luận với nhau mới biết.”

Mạch Sương trầm mặc không nói, Đông Linh nghiêng đầu thắc mắc: “Công tử, cậu nói xem tại sao điện hạ lại từ hôn? Chẳng lẽ vì thấy rõ con người Viên Ngọc Chi rất thâm độc à? Hay là... vì cậu?”

Tiểu nha đầu lẩm bẩm: “Em thì thấy rất có thể là vì cậu, Thái tử điện hạ phát hiện ra mình thích cậu, cho nên không thể tiếp nhận ai ngoại trừ cậu!”

Mạch Sương không thích bàn tán mấy chuyện thị thị phi phi này, nói: “Không có chứng cứ, đừng đoán mò.”

“Không phải không có chứng cứ đâu, mấy hôm nay em quan sát, phát hiện ra Thái tử điện hạ càng lúc càng để tâm đến cậu.”

Tiểu nha đầu nói nhiều vừa dứt lời, Mạch Sương nói: “Mang kiếm của ta tới đây!”

“Công tử, cậu muốn luyện kiếm?”

“Ừ.”

Đông Linh xem giờ: “Thái tử điện hạ vẫn chưa hạ triều, cậu để muộn một chút hẵng luyện, chờ Thái tử điện hạ về rồi cùng luyện cũng được.”

Mạch Sương nghiêng đầu nhìn tiểu nha hoàn, nhướng mi: “Hmm?”

Đông Linh bị nhìn như vậy, thay đổi ngay lập tức: “Em đi lấy ngay.”

Viên Ngọc Chi vẫn không chịu ăn uống như trước, nhất định phải có Mục Cẩm ở đây, nàng mới có thể ngoan ngoãn ăn chút đồ. Mấy hôm nay, ngày nào Mục Cẩm cũng phải đến phủ Thượng thư một canh giờ, chỉ cần một ngày hắn không đến, Viên Ngọc Chi lại không ăn uống gì hết.

Mỗi ngày Mục Cẩm phải bận bịu công vụ đã đủ đau đầu rồi, lại còn xảy ra chuyện này, thật sự sắp không chịu nổi.

Hoàng hậu cũng biết chuyện về Viên Ngọc Chi, đau lòng cho nàng, vì thế bèn triệu Thái tử Mục Cẩm đến. Khuyên nhủ tận tình: “Hoàng nhi, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách giải quyết, con đi đi lại lại cũng phải mệt mỏi, Ngọc Chi chà đạp thân thể như vậy cũng khiến người ta đau lòng. Không thì, con cứ làm theo ý nó đi.”

Mục Cẩm chau mày, cực kỳ khó xử: “Mẫu hậu, nhi thần...”

“Bản cung biết, con chỉ coi nó như muội muội. Thế nhưng, sự việc đã phát triển thành thế này, con cũng thấy rồi đấy. Nha đầu kia chỉ biết đến con, có thể làm gì nó được? Chẳng lẽ, thật sự phải nhìn nó ngày một tiều tụy đi sao?”

“Nhưng mà, dù nhi thần cưới cô ấy, chưa chắc cô ấy đã sống tốt.”

“Có con bên cạnh, ít ra nó cũng ăn uống được, cũng có thể sống sót được.” Hoàng hậu thở dài một hơi. “Hoàng nhi, con và Ngọc Chi cũng có thể xem như cùng lớn lên từ nhỏ, dù con không có tình yêu nam nữ với nó, nhưng chung quy cũng có tình cảm huynh muội chứ?”

Khuôn mặt Mục Cẩm lộ rõ vẻ đau khổ: “Nhi thần không muốn cô ấy lầm lỡ cả đời.”

Hoàng hậu nói: “Hoàng nhi, con nghe lời mẫu hậu, mọi vật đều không thể bất biến. Bây giờ con coi nó như muội muội, nhưng sau này thì sao, có lẽ sẽ thay đổi cũng nên.”

“Mẫu hậu hiểu con đang nghĩ gì, nhưng cục diện hiện nay, còn có cách giải quyết nào tốt hơn không?”

Ánh mắt Mục Cẩm phức tap, quả thật hắn không có cách nào đối với Viên Ngọc Chi.

Bản thân cũng thấy khó hiểu, tại sao mình lại phản cảm về chuyện thành thân cùng Viên Ngọc Chi như vậy. Trước đây Hoàng hậu nói muốn hứa hôn, hắn thấy không sao cả, dù sao sau này cũng phải cưới thiên kim của một đại thần nào đó về.

Cho đến mấy ngày gần đây, nghĩ đến chuyện phải cưới Viên Ngọc Chi, trong lòng vô cùng kháng cự.

Cứ tưởng vượt qua được cửa ải của Hoàng hậu và Viên Canh là hôn ước được hủy bỏ, không ngờ cuối cùng lại thua trên tay Viên Ngọc Chi. Chuyện tới nước này, hôn ước giữa hắn và Viên Ngọc Chi không còn là một hôn ước đơn giản nữa, mà còn liên quan đến việc sống chết của Viên Ngọc Chi.

Mấy ngày sau có tin tức Thái tử điện hạ muốn cưới thiên kim Viên Ngọc Chi của phủ Thượng thư được truyền ra, nghe nói sính lễ đã chuẩn bị xong, được định vào ngày mười sáu tháng sau.

Viên Ngọc Chi nghe được tin Mục Cẩm muốn cưới nàng, cuối cùng cũng như được sống lại, ôm Mục Cẩm: “Muội biết, Mục Cẩm ca ca sẽ không bỏ rơi muội đâu.”

Mục Cẩm để mặc cho nàng ôm, nói: “Từ giờ muội phải ăn cơm đúng giờ, ta còn có nhiều công vụ, không thể đến đây mỗi ngày.”

“Vâng vâng, nhất định muội sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, không để Mục Cẩm ca ca phải bận tâm.”

Trong lòng Mục Cẩm mờ mịt, hắn không biết tương lai sẽ thế nào, chỉ có thể được bước nào hay bước nấy.

Phu thê Viên thị vô cùng cảm kích, định quỳ xuống tạ ơn, Mục Cẩm vội vàng đỡ hai người dậy.

Viên Canh rơi lệ: “Tiểu nữ cố chấp, điện hạ khoan hồng độ lượng, cựu thần thật sự không biết phải cảm tạ thế nào.”

“Chuyện này do bản cung gây ra, là bản cung có lỗi với Ngọc Chi, hiện giờ không dám nhận lễ.”

Viên phu nhân lau nước mắt: “Hy vọng nha đầu Ngọc Chi kia đừng tự dằn vặt nữa, nếu không nó khó chịu, chúng ta làm cha mẹ cũng khó chịu theo.”

Viên Canh vỗ lưng phu nhân trấn an.

Mục Cẩm nói: “Ngọc Chi đã đáp ứng bản cung sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, cữu mẫu cứ yên tâm.”

Sau cùng Viên Ngọc Chi cũng đã vãn hồi được hôn sự với Mục Cẩm, nhưng vừa huyên náo một trận như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị lời ra tiếng vào.

Hai nha hoàn trong phủ đang quét dọn phòng, nói đến nói đi lại nói về chuyện đại tiểu thư nhà mình.

“Cô nói xem, không phải tiểu thư không biết tại sao Thái tử điện hạ lại đồng ý cưới mình chứ?”

“Đâu phải ngu ngốc, sao lại không biết được, tôi thấy là cô ta cố ý làm như không biết thôi.”

“Nói ra đúng là mất mặt, may mà người ngoài không biết đấy, không thì, đúng là làm người ta cười chết mất.”

Đột nhiên, trước mặt có một người xuất hiện, tát cho hai người một cái ngay tại chỗ, âm thanh cực vang.

Hai nha hoàn vừa nói chuyện với nhau nhìn thấy người trước mặt, sững sờ cả người, ôm lấy mặt, lắp bắp: “Tiểu, tiểu thư.”

Viên Ngọc Chi trừng mắt với hai người: “Hai tiện nhân các ngươi, nếu còn dám ăn nói lung tung, xem bản tiểu thư có cắt lưỡi các ngươi không!”

Không ngờ nói xấu sau lưng lại bị bắt tại trận, hai nha hoàn sợ run người: “Lần sau không dám!”

Viên Ngọc Chi hất cằm lên cao, ngạo mạn nói: “Làm việc trong phủ, tốt nhất các ngươi thông minh một chút cho bản tiểu thư!”

“Vâng vâng vâng.”

Hàng năm hoàng thất đều có một lần đi săn vào mùa thu, năm ngoái không thể tổ chức vì long thể Hoàng thượng không khỏe, năm nay long thể an khang, đương nhiên vẫn được tổ chức.

Lần đi săn mùa thu của hoàng thất, cả năm Hoàng tử đã đủ mười sáu tuổi đều phải tham gia, còn những đại thần trong triều thì do Hoàng đế khâm điểm.

Lần này đi săn, Mạch Sương cũng đi, vào buổi tối trước khi đi Mục Cẩm mới nói với cậu. Lúc ấy sắp ngủ, đột nhiên hắn nói một câu: “Ngày mai đi săn ở Thượng Lâm uyển, ngươi đi cùng bản cung.”

Mạch Sương hơi kinh ngạc: “Thần có thể đi sao?”

“Ngươi cũng không phải nữ quyến, có gì không thể?”

“Chỉ là, thần bắn cung không thông thạo, nếu đi cùng e là cũng chỉ đứng một chỗ nhìn.”

Mục Cẩm thản nhiên nói: “Cho ngươi đi theo không phải để ngươi săn bắn, đi theo bảo vệ bản cung.”

Mạch Sương: “...”

Tâm tình Mục Cẩm cực tốt, cười ha ha đi lên giường: “Sáng mai phải dậy sớm, đi nghỉ sớm một chút.” Đi đến bên giường lại dừng lại, nhìn sang Mạch Sương: “Bản cung muốn ngủ, mau lại đây làm ấm giường.”

Mạch Sương: “...”

Đến khi Mạch Sương nằm xuống rồi, Mục Cẩm mới lên giường, dùng lồng ngực để chống sau lưng cho cậu, ôm trọn thân thể hơi lạnh của cậu, còn không biết, là ai làm ấm giường cho ai.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/