Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi - Chương 25

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 25: Lần đầu tặng quà
gacsach.com

Mục Cẩm trở về phủ Thái tử, đầu tiên là đến nơi mà ngày thường Mạch Sương hay luyện kiếm đánh đàn để xem thử, không thấy cậu đâu, lại đến thư phòng của cậu tìm, cũng không thấy, chủ phòng cũng không có ai.

Vi thế, hỏi quản gia: “Thái tử phi đâu?”

Quản gia Trần bá cung kính nói: “Thưa Thái tử điện hạ, Thái tử phi đã ra ngoài.” Hơi ngạc nhiên vì bình thường Thái tử điện hạ không hề hỏi đến Thái tử phi sao đột nhiên hôm nay lại hỏi vậy.

“Có nói đi đâu không?”

“Chuyện này thì không nói.”

Mục Cẩm không hỏi nữa, thay một bộ quần áo thường ngày, ngồi xe ngựa ra khỏi phủ.

Số người đến hiệu sách trong con ngõ nhỏ hẻo lánh này không nhiều lắm, nhưng phàm là người đến đây đều là những người thích đọc sách.

Lão bản hiệu sách thấy khách quen đến, cười tươi đón chào, trong tay vẫn còn một chồng sách vừa mới sửa soạn lại: “Mời công tử vào trong, xin hỏi muốn mua sách hay đọc sách?”

Mục Cẩm ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng hai, vươn tay lấy quyển sách nằm trên cùng ở chồng sách trong tay lão bản: “Đọc trước một chút.”

Đi lên cầu thang bằng gỗ, trên tầng hai có năm, sáu cái bàn, lác đác bốn, năm người ngồi đọc sách. Ánh mắt lập tức dừng ở hai bóng người đang ngồi cạnh cửa sổ.

Bóng người áo trắng là người mà hắn không thể quen thuộc hơn được nữa, còn bóng người áo xanh ngồi cùng bàn với cậu, Mục Cẩm vẫn nhớ, mấy tháng trước đã từng thấy hắn đi cùng Mạch Sương trên đường, còn nói chuyện rất say sưa.

Trong lòng bùng lên một ngọn lửa không biết tên, chẳng lẽ cậu thật sự đến đây hẹn hò với tình lang?

Tiểu nhị của hiệu sách mang một bình trà đến, nói với Mục Cẩm vẫn đang đứng: “Khách quan, mời ngồi vào bàn.”

Mục Cẩm nghe thấy tiểu nhị nói, tùy tiện tìm một bàn không có ai ngồi xuống, tiểu nhị đặt bình trà xuống: “Khách quan dùng từ từ.”

Mục Cẩm cầm quyển sách, ánh mắt thì không đặt vào sách mà vẫn chăm chú vào cái bàn gần cửa sổ kia. Hai người ngồi đó lẳng lặng đọc sách, dường như không có gì quá giới hạn.

Nhưng ngọn lửa trong lòng Mục Cẩm vẫn không hạ xuống, rõ ràng ở trong phủ cũng đọc sách được, tại sao cứ nhất định phải tới đây, hay là vì được ở bên người khác?

Đột nhiên, nam tử áo xanh có động tĩnh, hắn gọi nhỏ: “Doãn huynh.”

Mạch Sương nhìn hắn: “Sao vậy?”

Cảnh Lan Châu giơ quyển sách trên tay đến trước mặt Mạch Sương, rồi sáp đến gần chỉ vào một đoạn trong sách: “Ta có chỗ không hiểu, ở đây viết: Khúc năng hữu thành, thành tắc hình, hình tắc trứ, trứ tắc minh, minh tắc động...”

Cảnh Lan Châu còn chưa nói xong, bên cạnh đã có thêm một người, dùng ngữ khí ra lệnh nói: “Đi về.”

Cảnh Lan Châu và Mạch Sương cùng ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng bên cạnh khoanh tay nghiêm mặt.

Mạch Sương không hỏi tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, chỉ nói: “Nha đầu Đông Linh vẫn chưa về, ta chờ cô ấy, người về trước đi.”

“Nếu ngươi lo lắng, một mình ta chờ ở đây.”

Mạch Sương hơi khó xử, hắn nói như vậy thì nhất định mình phải đi rồi.

Cảnh Lan Châu cũng hiểu ý, thu sách lại: “Nếu Doãn huynh có việc, để lần sau ta sẽ thỉnh giáo vậy.”

Mạch Sương đứng lên, áy náy nói: “Thật không phải, Doãn mỗ xin đi trước.”

Mục Cẩm quay người xuống tầng, Mạch Sương đuổi kịp.

Ra khỏi hiệu sách, đi trong con ngõ thanh lãnh vắng vẻ, Mạch Sương hỏi: “Sao điện hạ lại có hứng đến đây?”

Mục Cẩm không hề chột dạ: “Chỉ là thấy sách ở đây rất hay, nên muốn đến đọc.”

Mạch Sương không nói gì nữa, Mục Cẩm liếc cậu một cái: “Người vừa rồi là ai?”

“Là một vị tri kỷ của thần.”

“Tri kỷ?” Giọng điệu Mục Cẩm hơi chua. “Trong mắt bản cung, lam nhan tri kỷ là tri kỷ, hồng nhan tri kỷ cũng được coi là tri kỷ.”

“Thần và hắn chỉ là tri kỷ có hứng thú hợp nhau thôi.”

“Vậy sao?” Mục Cẩm đầy vẻ coi nhẹ. “Đừng trách bản cung không nhắc nhở ngươi. Thân phận hiện tại của ngươi là Thái tử phi, nếu quá gần gũi với người khác, bất kể nam nữ, thế nào cũng bị truyền ra mấy lời đồn linh tinh. Bị ngôn luận thị phi là chuyện nhỏ, phá hỏng danh dự của hoàng thất mới là chuyện lớn.”

“Điện hạ yên tâm, thần và Cảnh huynh trong sạch thuần khiết, không có gì đi quá giới hạn, người ngoài không thể đồn thổi gì.”

“Đó cũng chỉ là tự ngươi thấy trong sạch thôi.”

Mạch Sương mím môi không nói, không tranh luận với hắn nữa, bước nhanh hơn.

Đi đến một ngã rẽ đằng trước, Mạch Sương đi thẳng, Mục Cẩm cầm cổ tay cậu giữ lại, tỏ vẻ muốn đi sang bên trái: “Đi hướng này.”

Con đường thông qua lối rẽ này là một khu chợ sầm uất, còn đi thẳng tiếp là đến cuối đường, xe ngựa đang chờ ở đó. Mạch Sương thắc mắc: “Không phải muốn về à?”

“Bản cung muốn mua mấy thứ.”

Mục Cẩm buông tay cậu ra đi tiếp, Mạch Sương đi theo sau hắn. Ra khỏi lối rẽ này, chính là khu phố với rất nhiều người qua lại. Hai bên đường là các quầy hàng, những tiếng rao hàng và tiếng mặc cả hòa trộn vào nhau, tương đối ồn ào.

Mạch Sương vẫn đi sau hắn, hòa chung vào đám người.

Mục Cẩm dừng lại trước một quầy hàng nặn tượng đất. Lão hủ bán tượng đất có khuôn mặt hàm hậu: “Công tử, một tượng đất là ba văn tiền, mua một cái đi.”

Mục Cẩm cúi xuống chọn một cái trên giá đựng, tiện tay đưa cho Mạch Sương đang đứng bên cạnh, ở phía sau có tiểu tư đến trả tiền. Mục Cẩm đi tiếp đến đằng trước, Mạch Sương cúi đầu nhìn tượng đất với dáng vẻ kỳ quặc trong tay, đi theo.

Đứng trước một quầy hàng bán túi thơm suốt một lúc, Mục Cẩm nhìn lướt qua mấy lần, chọn một túi màu tím, lại tiện tay đưa cho Mạch Sương. Một tay Mạch Sương cầm tượng đất, một tay cầm túi thơm, không phàn nàn một câu.

“Ngươi có gì muốn mua không?” Đột nhiên, Mục Cẩm quay lại hỏi.

“Không có gì muốn mua.” Mạch Sương nói.

“Vậy về thôi.”

Mạch Sương giơ hai thứ trên tay ra: “Người mua mấy thứ này để tặng Viên cô nương. Nếu để cô ấy biết đã qua tay thần, e rằng sẽ không vui.”

“Ta nói mua cho cô ấy bao giờ.”

Mạch Sương hơi bất ngờ nhìn Mục Cẩm, trên mặt Mục Cẩm có chút xấu hổ: “Ngươi cứ nhận là được.” Quay người đi ngay.

Ngụ ý chính là, mấy thứ này đều là mua cho Mạch Sương?

Từ sau khi Viên Ngọc Chi bị Mục Cẩm từ hôn, cả ngày cứ buồn rầu không vui, uất ức lo lắng, còn không ăn không uống, tính tình cực kỳ ngang bướng. Cha mẹ đều nôn nóng vây quanh nàng, thật sự không còn cách nào với nàng cả, chỉ biết đau lòng.

Một buổi sáng nọ, cuối cùng Viên Ngọc Chi cũng chịu ăn một bát canh, nhưng đến tối hôm đó lại có nha hoàn bẩm báo, tiểu thư thắt cổ tự vẫn. Nghe thấy vậy, Viên phu nhân suýt thì ngất xỉu, vội vàng đến phòng nàng.

Viên Ngọc Chi được tiểu tư trong phủ cứu xuống, trên xà ngang vẫn còn một dải lụa trắng treo ở đó. Viên phu nhân tới nơi, khóc lóc y như lệ nhân: “Sao con lại nghĩ quẩn như vậy, nếu con có chuyện gì không may, con bảo cha mẹ phải làm sao đây?”

Sắc mặt Viên Ngọc Chi tím tái, trên cổ vẫn còn một vết dây nhàn nhạt, ho mấy cái liên tục, nước mắt rơi xuống: “Mục Cẩm ca ca không cần con nữa, con còn sống làm gì?”

“Hắn không cần con, sau này vẫn còn người tốt hơn mà, sao con phải ngốc nghếch như thế, chỉ biết đến một mình hắn?”

“Nhưng con chỉ thích Mục Cẩm ca ca, ngoại trừ huynh ấy ra, con không cần ai hết.”

Phu thê Viên thị thật sự không còn cách nào, đành phải sai tiểu tư đến phủ Thái tử một chuyến.

Mục Cẩm nghe tin Viên Ngọc Chi thắt cổ tự vẫn, trong lòng hoảng sợ, vội vã đến phủ Thượng thư.

Lúc tới nơi, Viên phu nhân ra nghênh đón, còn chưa nói gì đã quỳ xuống, Mục Cẩm đến đỡ ngay: “Cữu mẫu, người làm gì vậy...”

Hai mắt Viên phu nhân đẫm lệ, nói: “Điện hạ, Ngọc Chi một lòng muốn gả cho người, sau khi biết chuyện từ hôn, hai hôm nay đều không ăn không uống, giờ còn nghĩ quẩn muốn tự vẫn, may mà người trong phủ cứu kịp thời, nếu không thần phụ thực sự phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mất!”

Viên phu nhân quỳ trên đất nhìn Mục Cẩm: “Thái tử điện hạ, coi như thần phụ cầu xin người, cầu xin người ngàn vạn lần đừng nhắc đến chuyện từ hôn trước mặt Ngọc Chi, thần phụ sợ nó lại dại dột nghĩ quẩn.”

Mục Cẩm nhíu chặt mi: “Cữu mẫu đứng lên trước đã.”

“Không, xin Thái tử điện hạ đáp ứng thần phụ trước.”

“Được, bản cung đáp ứng người, lát nữa chắc chắn sẽ khuyên bảo cô ấy, tuyệt đối không nhắc đến chuyện từ hôn.”

“Đa tạ điện hạ.”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/