Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi - Chương 22

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 22: Băng cơ. ngọc cốt
gacsach.com

Người nằm dưới như một khối hàn ngọc nghìn năm, lạnh buốt thấu xương, thân thể Mục Cẩm dán chặt vào cậu, tựa như băng gặp hỏa, dung hòa chặt chẽ vào nhau.

Đôi môi chạm vào môi cậu bất mãn mà mút mát, cắn nhẹ, muốn chiếm lấy mỗi một tấc của cậu, muốn hòa tan cậu vào tận trong xương.

Trong lúc quấn quýt, cảm giác chặt khít suýt thì khiến hắn không thở nổi, cảm giác thỏa mãn đó như đưa hắn thăng hoa lên trời. Ánh nến vụt tắt, hắn không thấy rõ thần sắc của người bên dưới, nhưng hắn nghe được những tiếng thở gấp gáp nặng nề của người nọ, nơi cổ họng thi thoảng còn có mấy tiếng kêu.

Có lẽ, thứ phát huy tác dụng không chỉ là thuốc, còn có cả trái tim của hắn, trong tiềm thức muốn chiếm đoạt hoàn toàn.

Cơn mưa to đã tạnh hẳn từ nửa đêm, mây đen tản hết, trên bầu trời đen như mực đầy những vì sao nho nhỏ, chiếu sáng cả một vùng trời.

Hôm sau, trời trong quang đãng, mấy tia nắng ban mai xuyên qua ô giấy dán cửa, rơi trên sàn nhã bằng gỗ.

Mục Cẩm mở mắt, nhớ lại đêm qua, quay đầu với động tác cứng ngắc, phần giường bên trong trống rỗng.

Người kia, đã dậy rồi?

Chống hai tay ngồi dậy, tấm chăn rơi xuống từ ngực hắn, phần thân trên không mặc gì đều lộ rõ ra ngoài. Mục Cẩm nhớ lại hình ảnh đêm qua triền miên cùng cậu, tự nhiên tim đập thình thịch.

Quần áo bị vứt lung tung xuống giường đã được thu dọn gọn gàng, đặt ở cuối giường, Mục Cẩm chỉ cần vươn tay là lấy được.

Mục Cẩm mặc quần áo ra khỏi phòng, lúc đi trên hành lang thì thấy Viên Ngọc Chi đi tới từ đằng trước. Vẻ mặt nàng đầy tâm sự nặng nề, hôm qua đã canh đúng giờ để xuất hiện, ngờ đâu Mục Cẩm lại không có trong thư phòng.

Hỏi hạ nhân, mới biết đêm qua hắn về chủ phòng. Nàng cũng vội vàng chạy tới chủ phòng, nhưng từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng Mục Cẩm hung dữ chất vấn Mạch Sương, chột dạ chạy mất.

“Mục Cẩm ca ca, không phải huynh không về chủ phòng sao? Sao tối qua...”

Mục Cẩm nói: “Bản cung về phòng ngủ của mình, lẽ nào không được?”

“Nhưng mà, rõ ràng Mục Cẩm ca ca đã nói không thích nam nhân, không muốn ở cùng phòng với tên họ Doãn kia.”

Mục Cẩm nghẹn lời, đúng là hắn không thích nam nhân, đúng là hắn không thích ngủ cùng nam nhân, nhưng, đó là trước kia, hình như hiện giờ hắn đã thay đổi.

Viên Ngọc Chi thấy Mục Cẩm trầm tư, cố ý châm ngòi: “Đúng rồi, Mục Cẩm ca ca, hôm qua muội thấy tên họ Doãn kia bỏ thứ gì đó vào trong trà của huynh, huynh, không sao chứ.”

Nghe Viên Ngọc Chi nói vậy, Mục Cẩm hiểu ngay lập tức, đêm qua Viên Ngọc Chi ngủ lại trong phủ, đúng lúc xảy ra chuyện hạ thuốc này, nếu là nàng âm thầm làm sẽ càng hợp lý hơn.

Viên Ngọc Chi lắc lắc cánh tay Mục Cẩm: “Mục Cẩm ca ca, hắn vô pháp vô thiên như vậy, huynh không thể để hắn tiếp tục kiêu ngạo được...”

“Đủ rồi!” Mục Cẩm tức giận quát lên, rút tay ra khỏi tay nàng, lạnh lùng nói. “Muội có thể tự nhận mình thông minh thanh khiết, nhưng đừng coi những người khác đều là kẻ ngốc!”

Trong lòng Viên Ngọc Chi nhảy dựng lên, ngây người ra: “Mục Cẩm ca ca, muội...”

Mục Cẩm quay đi: “Người đâu, đưa Viên tiểu thư về phủ Thượng thư!”

Viên Ngọc Chi cắn môi, hai mắt đỏ lên: “Mục Cẩm ca ca, huynh đuổi muội đi!”

Mục Cẩm không để ý tới, nhấc chân rời đi. Thị vệ bên cạnh Mục Cẩm làm thành tư thế mời: “Viên cô nương, mời!”

Đi được mấy bước, Mục Cẩm dặn dò Trần bá: “Lát nữa bản cung muốn tắm, ngươi đi chuẩn bị trước.”

“Lão nô đi ngay.”

Mục Cẩm đi về phía phòng tắm, đúng lúc Mạch Sương vừa đi từ phòng tắm ra, hai người gặp nhau.

Mục Cẩm nhìn cậu, tim đập nhanh một cách khó hiểu, thậm chí còn hơi bối rối, giống như một thiếu niên chìm đắm trong mối tình đầu. Mạch Sương lên tiếng trước, chắp tay: “Tham kiến điện hạ.”

Mục Cẩm liếc thấy mấy vết đỏ ở cổ cậu, là do đêm qua hắn lưu lại, trong lòng cuống lên, vội vàng rời tầm mắt đi, lại nhìn thấy sắc mặt cậu tái nhợt. Quả thật tối qua mình đòi hỏi hơi thái quá, Mục Cẩm trầm ngâm một lúc mới nói: “Sắc mặt ngươi, không tốt.”

Mạch Sương đạm nhiên nói: “Không sao cả.”

Mục Cẩm hơi mím môi không biết phải nói gì, Mạch Sương chắp tay: “Thần cáo lui trước.”

“Đợi đã.” Mục Cẩm giữ tay cậu.

Mạch Sương dừng lại: “Điện hạ có việc?”

Mục Cẩm quay sang nhìn cậu: “Chuyện hạ thuốc, bản cung đã điều tra ra là ai. Hôm qua, bản cung trách nhầm ngươi.”

Mạch Sương thản nhiên nói: “Đa tạ điện hạ trả lại trong sạch cho thần.”

“Có điều, dù không phải ngươi hạ thuốc, bản cung chỉ có một thê thiếp là ngươi, chẳng lẽ...” Câu tiếp theo khó nói thành lời, ngay cả chính hắn cũng không biết mình muốn bày tỏ điều gì.

Mạch Sương nói: “Sự việc đã qua, vừa rồi điện hạ còn trả lại trong sạch cho thần, nên thần cũng không nghĩ nhiều.”

“Vậy sao?” Nghe thấy Mạch Sương nói không nghĩ nhiều, trong lòng Mục Cẩm rõ ràng là mất mát, buông cổ tay cậu ra, nói: “Vậy cũng tốt.”

Nói xong, đi vào trong phòng tắm, Mạch Sương đi về phía ngược lại.

Đông Linh vừa nhìn thấy công tử nhà mình một cái đã thấy bất thường: “Công tử, sắc mặt cậu không tốt, cơ thể khó chịu à?”

Mạch Sương nói: “Không phải.”

Đi đến cạnh bàn, Đông Linh rót một chén trà, nói: “Mấy hôm nay thời tiết hơi lạnh, cậu phải chú ý sức khỏe nhiều hơn.”

“Ừ.” Mạch Sương đồng ý một tiếng, bưng chén trà, uống một hớp.

Nha hoàn với lực quan sát vô cùng tốt này không cẩn thận nhìn thấy mấy nốt đỏ trên cổ Mạch Sương, kinh hãi: “Công tử, trên cổ cậu có nhiều nốt chấm đỏ lắm!”

Sắc mặt Mạch Sương cứng lại, sáng nay không soi gương nên không biết trên cổ có dấu vết. Tiểu nha hoàn đứng một bên kêu to: “Sao lại như vậy, có cần mời đại phu đến khám không?”

“Không cần đâu.”

“Công tử, mời đại phu đến khám vẫn tốt hơn, nếu không chẳng may mắc phải bệnh lạ gì thì phải làm sao?” Nói xong, Đông Linh lập tức tự tát vào miệng mình. “Không đúng không đúng, là em lắm miệng, công tử sẽ không mắc bệnh lạ đâu.”

Mạch Sương nói: “Mới sáng sớm đừng hô to gọi nhỏ, ta không sao.”

“Vậy nốt chấm đỏ trên cổ là sao?”

Vẻ mặt Mạch Sương vẫn như bình thường nói: “Bị muỗi đốt, để mấy ngày là hết.”

Đông Linh hiểu ra: “Thì ra là thế.”

Trong Ngự hoa viên, Hoàng hậu mặc phượng bào rực rỡ đang cùng Thái tử mặc kỳ lân phục đi trên con đường nhỏ trải đầy đá. Mục Cẩm hạ triều xong thì thuận đường đến thỉnh an, Hoàng hậu muốn tản bộ ở Ngự hoa viên nên cùng đi.

Trong Ngự hoa viên có rất nhiều loại cây cỏ quý giá, bốn mùa trong năm đều có hoa nở. Giờ đang là những ngày thu, hoa hải đường và hoa cúc đang nở đẹp nhất.

Hoàng hậu vừa đi vừa hỏi: “Nghe nói hôn sự của con và Ngọc Chi bị hoãn lại, có chuyện này thật không?”

Mục Cẩm đáp: “Thật sự có chuyện này.”

“Lần trước là bản cung sơ ý, quyết định sai ngày, nhưng lần này là vì sao?”

Mục Cẩm nói: “Nhi thần bận rộn công vụ, không rảnh rỗi để quan tâm đến tư tình nhi nữ.”

“Mấy năm nay thiên hạ cũng coi như thái bình, có công vụ gì quan trọng hơn đại sự đời người?”

Mục Cẩm trầm ngâm một lúc, cũng biết cứ kéo dài thế này thật sự không phải cách giải quyết: “Mẫu hậu, nhi thần có một chuyện muốn bàn bạc với người.”

“Chuyện gì? Nói đi!”

Mục Cẩm chần chừ, rồi nghiêm túc nói: “Nhi thần muốn hủy bỏ hôn ước với Ngọc Chi.”

Hoàng hậu dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc: “Con vừa nói gì?”

Mục Cẩm nói lại lần nữa: “Nhi thần muốn hủy bỏ hôn ước với Ngọc Chi.”

“Chẳng lẽ, con thấy nó không tốt?”

“Không phải.” Mục Cẩm nói. “Nhiều năm qua, nhi thần chỉ coi Ngọc Chi như muội muội, thật sự không thể kết thành phu thê cùng Ngọc Chi.”

“Vậy thì có sao, có rất nhiều biểu huynh muội không phải cuối cùng cũng thành phu thê sao?”

“Không giống vậy.”

“Có gì không giống?”

“Nhi thần chỉ coi Ngọc Chi như muội muội, nếu cứ ép buộc kết thành phu thê, nhi thần có thể cho cô ấy danh phận nhưng không thể thực sự trở thành phu thê.”

Hoàng hậu cũng hiểu ý của Mục Cẩm. Viên Ngọc Chi gả đến đó, Mục Cẩm lại chỉ coi nàng như muội muội, sẽ khiến nàng lầm lỡ cả đời. Hoàng hậu thở dài một hơi: “Con thật sự đã nghĩ rõ rồi?”

“Nhi thần đã suy nghĩ rất rõ.”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/